Chương 3
Nghe xong, mắt ta tối sầm lại, suýt thì té xỉu.
Biểu tiểu thư liền nói nàng đã sắp xếp cho người đưa mẹ và các em ta đi lánh nạn.
Đợi ổn định chỗ ở, nàng sẽ tìm cơ hội dẫn ta đến thăm họ.
Trái tim lo âu bấy lâu cuối cùng cũng thả lỏng.
Ta bật khóc rồi lại cười, cảm kích nói: “Đa tạ biểu tiểu thư, người thật là một người tốt.”
“Nhưng lần sau nói chuyện đừng làm ta căng thẳng như thế nữa.”
Nàng phẩy tay, vừa nói vừa bận rộn gặm chân giò: “Đều là bằng hữu, không cần khách sáo.”
Câu “bằng hữu” của biểu tiểu thư khiến cho ta thụ sủng nhược kinh.
Mắt ta đỏ hoe, gắp thêm cho nàng một miếng.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Hôm ấy, ta đang bận làm món củ sen ngâm đường hoa quế, thì lão phu nhân đột ngột truyền ta đến tiền sảnh.
Bà ngồi uy nghi trên cao, giọng nói lạnh nhạt:
“Tiểu Man, ngươi ba năm nay hầu hạ thiếu gia rất có công. Nay Hàn Xuyên thân thể đã khá hơn nhiều, cũng nên lập gia thất, sinh con nối dõi.”
“Không thể để các ngươi tiếp tục hồ nháo trong viện.”
“Ngươi đến phòng kế toán lĩnh bạc, trở về nhà đi.”
Lưng ta cứng đờ.
Ngẩn ngơ hồi lâu, mới khó khăn thốt ra được một câu từ trong cổ họng:
“Vâng, đa tạ lão phu nhân.”
9.
Ta thất thần trở về.
Trời thu se lạnh, hôm qua thiếu gia cùng chúng ta đọc sách ngoài sân, bị nhiễm gió, đêm về phát sốt nhẹ.
Biểu tiểu thư còn trêu ghẹo hắn giả bộ nghiêm chỉnh, rằng sao phải mang sách ra sân đọc, làm nàng và ta chơi xích đu cũng không thoải mái.
Những ngày vui vẻ như vậy, đến đây là kết thúc.
Trước khi rời đi, ta nấu xong thuốc.
Đem một gói kẹo mạch nha mới làm trong năm nay, gói kỹ bằng giấy dầu, giao lại cho Mai Hương tỷ tỷ.
“Tỷ chỉ cần đặt lên bàn thiếu gia, hắn tự khắc sẽ nhận.”
“Cũng không cần nói với thiếu gia rằng ta đã rời đi.”
Mai Hương tỷ tỷ lau nước mắt, dặn ta phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Lão phu nhân quả thật rất hào phóng, cho ta năm mươi lượng bạc.
Cộng thêm tiền thưởng tích góp bấy lâu, đã gần một trăm lượng rồi.
Chừng này tiền, đủ để ta thuê một tiểu viện nhỏ.
Ta vốn dĩ cũng muốn rời đi.
Hiện tại, còn gì để buồn nữa?
Ta cố nén nỗi xót xa trong lòng, nhìn lần cuối cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Thiếu gia, Tiểu Man đi rồi đây.
Sau này, người đừng kén ăn nữa nhé.
Nếu thức ăn trong tiểu bếp không hợp khẩu vị, cứ nói thẳng, đừng giả bộ, chỉ ăn toàn món chay.
Người đâu phải hòa thượng.
Còn nữa, cách nấu canh cá ta đã dạy Mai Hương tỷ tỷ rồi.
Nhớ ăn cả mắt cá nhé.
Biểu tiểu thư cũng thích uống canh cá, người đừng giữ phần riêng.
Hãy chia cho nàng một bát.
Hôm nay gió lớn quá.
Gần như giống hệt ba năm trước, ngày ta bước chân vào Tần gia.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Ba năm, cứ thế trôi qua rồi sao…
Ta thật sự không nỡ rời xa.
Gió thổi ù ù, như thể thay ta bật khóc.
10.
Ta tìm một quán trọ giá rẻ để tá túc.
Khóc quá lâu, ta vừa chạm gối đã thiếp đi.
Hôm sau, ta đi dạo một vòng ngoài phố.
Định thuê một tiểu viện rẻ tiền, làm chút buôn bán nhỏ.
Nhưng nơi nào cũng đắt.
Ta ủ rũ quay về.
Buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được.
Lúc thì nhớ đến a nương, lúc thì nghĩ đến các đệ đệ, muội muội.
Lúc lại… nhớ đến thiếu gia.
Không biết cơn sốt của hắn đã hạ chưa.
Liệu hắn có uống thuốc đầy đủ không.
Haiz, thiếu gia vốn quen uống thuốc, không cần phải lo lắng.
Ta thật đúng là lo chuyện vớ vẩn.
Ta trở mình, cố ép mình nhắm mắt lại.
Vừa chợp mắt thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài.
“Ai đó?”
Ta hỏi nhưng không có ai đáp.
Chỉ có tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp.
Ta cầm lấy chiếc ghế, lén mở hé cửa một chút.
Nhìn thấy người trước mặt đi chân trần, thân mặc đơn y, ta sững sờ.
“Thiếu gia?”
Thiếu gia thở hổn hển như kéo bễ.
Ta vội mời hắn vào phòng, dùng chăn quấn hắn thật chặt, rồi đi đun nước làm ấm lò sưởi tay cho hắn.
Thiếu gia mắc chứng ho mạn tính, chỉ cần bị gió thổi qua, nhất định sẽ khổ sở cả tháng trời.
Nghĩ đến cảnh hắn đứng ngoài cửa, bàn chân trắng ngần lạnh đến đỏ bừng, lòng ta không khỏi đau nhói.
Ta quay người lại, không nhịn được mà trách mắng: “Thiếu gia, giờ đang là tiết gì rồi?”
Hắn cuộn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo nhìn ta.
“Vừa… vừa qua sương giáng.”
Quả thật là rét thấu xương.
Nói chuyện cũng run rẩy.
Ta nhét lò sưởi tay vào trong chăn, sờ chân tay hắn, lạnh đến đáng sợ.
Cơn giận và xót xa cùng trào dâng trong lòng, khiến giọng ta cũng cứng rắn hơn:
“Người cũng biết đã qua tiết sương giáng, đêm nay trời lạnh như vậy, sao lại không mang giày mà chạy ra ngoài?”
Hắn nghe ra ý trách móc trong giọng ta, không những không giận mà còn khẽ cười: “Không kịp mang.”
“Việc gì mà to tát đến nỗi không kịp mang giày?”
“Ta khó khăn lắm mới chăm sóc thân thể người tốt hơn một chút, chỉ mong năm nay vào đông người không phải uống thứ thuốc đắng nghét đó nữa. Người thì hay rồi—”
Hắn ngửa mặt lên, nghe ta lớn tiếng mắng mỏ.
Dáng vẻ như biết mình làm sai, đang cầu ta tha thứ.
Nhìn hắn như vậy, ta không khỏi cay cay nơi sống mũi.
“Thường ngày người quy củ như thế, sao giờ lại bướng bỉnh, nổi điên lên thế này?”
“Chờ khi người ấm lên, ta đi mượn một bộ y phục, người mau về đi, đừng để lão phu nhân và mọi người lo lắng—”
Ta cứ lải nhải không ngừng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống chăn.
Bất ngờ, thiếu gia kéo chăn ra, mạnh mẽ kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy.
Toàn thân ta cứng đờ, nghĩ đến thân thể bệnh tật của hắn, ta không dám vùng vẫy mạnh.
Hắn vùi mặt vào vai ta, hơi thở nặng nề, giọng khàn đặc:
“Tiểu Man, đừng đuổi ta đi, được không?”
“Ta tỉnh lại, không thấy ngươi, trời như sụp đổ…”
11.
Thiếu gia cả đêm không ngủ.
Ta cũng cả đêm không chợp mắt.
Đừng hiểu lầm.
Là vì hắn ho suốt đêm, không tài nào ngủ được.
Ta đề nghị đi mượn tiểu nhị một chiếc áo bông và đôi giày, để đưa hắn về phủ trước.
Nhưng hắn sống chết không chịu, nói rằng không quen mặc y phục của người khác.
Hắn nói câu đó mà chẳng nghĩ, cái chăn đang quấn trên người hắn cũng là chăn ta từng đắp!
Ta không so đo với hắn, chỉ kiên nhẫn vỗ lưng cho hắn cả đêm.
Tận đến khi trời gần sáng, hắn mới thiếp đi.
Lo người trong phủ sốt ruột, ta ra phố thuê một chiếc xe ngựa, lại mua thêm áo bông và đôi ủng mới cho hắn.
Chỉ đợi thiếu gia tỉnh dậy, sẽ đưa hắn trở về.
Nhưng lúc trở lại, ta phát hiện trong phòng có thêm một người.
“Biểu tiểu thư?!”
Nàng không buồn đáp lại, chỉ uống cạn một tách trà nóng rồi chỉ vào thiếu gia, người đang quay lưng về phía nàng, quấn trong chăn, mà mắng:
“Tần Hàn Xuyên, ta biết ngay ngươi trốn đến đây mà!”
“Rõ ràng nói cùng nhau đi tìm Tiểu Man, ngươi thì hay rồi, nửa đêm đã bỏ chạy! Hại ta sáng nay bị cô mẫu mắng một trận!”
“Nhanh vậy lão phu nhân đã biết hắn đến tìm ta rồi sao?”
Thiếu gia nghe thấy tiếng ta, liền chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt trầm lặng.
“Ta đến tìm nương tử của ta, thì có gì sai?”
Biểu tiểu thư không để ý đến hắn, quay sang nhìn ta: “Còn ngươi nữa! Tiểu Man, rốt cuộc ngươi có coi ta là bạn không?”
“Ngươi nói đi là đi, một lời cũng không để lại!”
Ta cúi đầu xin lỗi: “Ta vừa mới nghe ngóng được chỗ ở của ngươi hôm qua, rồi bàn với hắn sáng nay đến thăm ngươi.”
“Vậy mà có người lại không chờ nổi, nóng lòng như lửa đốt.”
“Ta vừa ra khỏi cửa trước, hắn đã chuồn ra cửa sau, ngay cả giày cũng không mang!”
Biểu tiểu thư trông như đang trách cứ hắn, nhưng thực chất là vì bị lão phu nhân mắng, không có chỗ trút giận.
Ta bước đến khuyên thiếu gia:
“Người mau theo biểu tiểu thư về đi.”
Thiếu gia ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ta: “Ta không muốn về.”
Ta bắt đầu sốt ruột.
Nếu chuyện này lan ra ngoài, nói rằng ta dụ dỗ thiếu gia ra khỏi phủ, lão phu nhân chắc chắn sẽ không tha cho ta.
“Đêm qua ai ho cả đêm? Mau về uống thuốc đi!”
“Thuốc đắng lắm, nương tử không ở đây, ta không uống nổi.”
Hắn lại gọi ta như thế!
Khiến ta xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, lời lẽ cũng trở nên lắp bắp:
“Người… người… người mau về đi, đừng để lão phu nhân lo lắng. Ta… ta sẽ tìm dịp đến thăm người.”
Biểu tiểu thư không nhịn được, chen vào:
“Hừ, không biết ai đã nói rằng mình thân thể yếu đuối, không muốn làm lỡ dở Tiểu Man.”
“Hàng ngày thì cứ cầm sách giả vờ nghiêm túc mà lén nhìn.”
“Nếu có con, chắc lại bắt ta nuôi giúp chứ gì—”
“Biểu tiểu thư!”
Dù lời nói có phần đúng, nhưng cũng thật quá thô lỗ!
Biểu tiểu thư đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai ta.
“Tiểu Man, ngươi cứ giữ hắn lại đi. Hôm ấy tỉnh lại không thấy ngươi, hắn như mất cả hồn vía.”
“Ta về sẽ nói với cô mẫu rằng hắn ngã xuống sông chết đuối rồi.”
Ta ngơ ngác: “Việc này… việc này không ổn đâu.”
Thiếu gia, từ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: “Ta thấy ổn.”
“Thiếu gia, đừng nói đùa!”
Hàng mày nhíu chặt của hắn bỗng giãn ra, bên môi nở nụ cười nhạt:
“Trong phủ, ngoài ngươi ra, ai cũng mong ta biến mất. Ta về để làm gì?”
“Nương tử, ngươi còn nhớ đêm tân hôn chứ? Nếu không nhờ ngươi, ta đã sớm cỏ mọc xanh mộ.”
“Ta nợ ngươi một ân tình, cả đời này cũng không trả hết.”
“Đừng đuổi ta đi, để ta ở lại bên ngươi, được không?”
12.
Sau khi biểu tiểu thư rời đi, ta đánh xe ngựa, thuê một tiểu viện.
Hôm qua ta đã để mắt đến viện này rồi.
Yên tĩnh, rộng rãi.
Chỉ là giá cả hơi đắt nên ta không nỡ thuê.
Nhưng thiếu gia vốn không quen ở trọ trong quán.
Khi ta dọn dẹp phòng ốc, hắn cũng theo sau, bận rộn trước sau.
Hắn nào phải người biết làm việc?
Ta bảo hắn sang một bên nghỉ ngơi, nhưng hắn lại cầm lấy giẻ lau, định lau bàn ghế.
“Thiếu gia, người đừng gây rối nữa. Bệnh ho còn chưa khỏi, đừng đụng nước lạnh, người còn muốn khỏe lại không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com