Chương 2
“Hoàng hậu còn chưa lên giường? Định để trẫm chờ đến khi nào?”
Lên… lên giường?
Chẳng lẽ không làm chuyện đó cũng phải ngủ chung giường?
Ngón tay trắng trẻo của Chu Quân Từ lại vỗ lên mép giường, mày khẽ nhíu, không giận mà uy.
Ý tứ đã quá rõ ràng.
Tim ta loạn nhịp, nghĩ đến bản thân phẳng lì như mặt đất, bình thường còn có thể giấu được, nếu đêm nay nằm sát bên nhau thì…
Ta hoảng quá, đưa tay sờ thử ngực.
Phẳng!
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp nửa gương mặt tuấn mỹ của Chu Quân Từ đang cúi xuống gần.
Nhận ra mình vừa làm gì, ta vội buông tay xuống, mặt nóng bừng như thiêu đốt.
Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, lại thấy Chu Quân Từ có vẻ phát hiện chuyện gì thú vị, chống đầu nhướng mày đầy ý cười.
“Hoàng hậu đang làm gì vậy?”
Ta cúi đầu, giả chết.
“Trẫm đều thấy cả rồi, hoàng hậu không hề khách sáo chút nào.”
Ta…
“Có điều, trẫm với hoàng hậu là phu thê, tất nhiên không cần khách sáo với trẫm.”
Ta còn chưa kịp thở phào—
“Nhưng trẫm lại không ngờ hoàng hậu lại cởi mở như vậy, chẳng lẽ hoàng hậu đang quyến rũ trẫm?”
…
Ta há miệng định biện bạch, Chu Quân Từ lại làm ra vẻ tiếc nuối: “Chỉ tiếc là giờ thân thể hoàng hậu không cho phép.”
Ta lặng lẽ nuốt lời muốn nói trở lại.
“Trời không còn sớm, hoàng hậu mau đến nghỉ đi, trẫm sẽ không đụng vào nàng.”
Giọng của đế vương trẻ mang theo sự cưng chiều, chẳng giống với dáng vẻ lạnh lùng bá đạo thường ngày, đôi mắt phượng xinh đẹp kia như đang dụ dỗ ta từng chút một.
Không thể trốn thoát, ta đành cắn răng bò lên giường.
Chu Quân Từ quả nhiên giữ lời, từ lúc lên giường đến khi ngủ, hắn không hề chạm vào ta lấy một chút.
Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra… vẫn giữ được mạng.
Mà cũng chưa chắc.
06
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện mình đang nằm trong lòng vị quân vương kia.
Lồng ngực rộng lớn nóng rực của Chu Quân Từ áp sát vào lưng ta, hai tay hắn chặt chẽ ôm ta như trói.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vòng qua trước ngực ta, bàn tay to lớn còn đặt ngay chỗ…
Đầu óc ta ù đi, còn chưa tỉnh táo hẳn.
Ngây người gần nửa tuần trà, cuối cùng cũng dần nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.
Xong rồi, Vệ Thanh Phù ơi.
Sau gáy ta tê rần, chính là hơi thở ấm áp mà Chu Quân Từ phả ra.
Hắn vẫn đang ngủ.
Nhưng chỉ hơi cựa mình một chút, hơi thở phía sau lập tức ngưng lại.
Ta cứng người, không dám nhúc nhích, chỉ mong Chu Quân Từ đừng tỉnh lại.
Nhắm mắt vờ ngủ thật lâu, sau lưng vẫn không có động tĩnh gì thêm.
Ta từ từ thả lỏng cơ thể.
Còn chưa kịp thở phào, cổ ta đột nhiên bị thứ gì mềm mềm chạm vào.
Lưng lập tức căng cứng.
Thứ đó dừng lại một lát, rồi nhẹ nhàng lướt qua da rời đi.
Ta còn chưa kịp nhẹ nhõm thì một lần nữa, sau cổ lại bị làn da ấm nóng áp sát, lần này còn có mấy sợi tóc rơi lên da, gây ngứa không chịu được.
Chu Quân Từ dụi đầu vào cổ ta như một con chó sói nhỏ quấn người.
Tiếp đó, hắn đưa tay luồn xuống, vớ lấy tay ta kéo vòng ra sau lưng mình, rồi lại ôm lấy eo ta.
Tay còn lại thì từ dưới luồn lên, bóp lấy… ngực ta!
Tên điên khốn khiếp!
Toàn thân ta run lên không kiềm được, vừa thẹn vừa giận, đã hoàn toàn quên mất người sau lưng mình là ai, cũng quên luôn giờ ta và hắn đã là phu thê trên danh nghĩa.
Dẫu là vậy, ta vẫn không dám phản kháng.
Nín thở, cắn răng nhịn nhục chịu đựng.
Khi mặt và tai ta sắp nướng chín tới nơi, bên tai lại vang lên tiếng cười thấp trầm:
“Hoàng hậu của trẫm sao lại khác với những nữ tử khác như vậy?”
Tim ta khựng lại một nhịp.
Xong rồi, chẳng lẽ hắn đã phát hiện…
“Hoàng hậu cứ yên tâm, bất kể thế nào trẫm cũng sẽ không ghét bỏ nàng.” Chu Quân Từ cọ cọ nơi cổ ta đầy thân mật.
“Hoàng hậu là người của trẫm.”
…Xem ra hắn chưa phát hiện.
Chỉ là, hắn biết ta đã tỉnh.
Ta không thể giả vờ nữa, đành mở mắt ra.
Chu Quân Từ lật người ta lại, vùi mặt vào hõm cổ ta như một con chó sói con quấn người, hết hít lại cọ, hoàn toàn khác với một đế vương uy nghiêm bá đạo thường ngày.
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng ta dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.
Hắn… cũng quấn quýt với các phi tần khác thế này sao?
07
Gần đây, các phi tần trong hậu cung gửi đến không ít thứ tốt cho cung của ta.
Nhiều nhất là các loại sản vật quý hiếm và bổ phẩm từ khắp nơi, bảo ta phải bồi bổ thêm, đừng để thân thể suy nhược.
Mỗi người đến đều cười rạng rỡ, rời đi lại càng vui vẻ hơn.
Ta biết vì từ khi ta vào cung, Chu Quân Từ không còn đến các cung khác, các nàng ấy cũng nhờ vậy mà không còn phải thức đêm phê tấu chương.
Chuyện vui như vậy, ai mà chẳng mừng?
Nhưng niềm vui của con người, vốn dĩ chẳng bao giờ giống nhau.
Sau khi nhận hết đống bổ phẩm kia, ta lại leo lên phượng liễn, đến ngự thư phòng.
Hôm nay Chu Quân Từ không ở đó.
Nghe nói đoàn hòa thân của Bắc Kỳ đã đến kinh thành Thịnh Kinh, được hoàng thất tiếp đón, tạm ở trong hoàng cung, hôm nay là ngày họ yết kiến Hoàng đế Đại Chu.
Người Bắc Kỳ đưa đến hòa thân là một công chúa mười lăm tuổi, ngũ quan sắc sảo, dung mạo xuất chúng.
Vị hôn phu tương lai của nàng, dĩ nhiên là Chu Quân Từ.
Những ngày đoàn sứ Bắc Kỳ tới, Thịnh Kinh náo nhiệt chưa từng có, ca múa liên miên, cảnh tượng phồn hoa.
Người Bắc Kỳ giỏi chiến đấu, các đại thần liền đề nghị lập đài tỉ võ tại võ trường, để nam nhi Bắc Kỳ và Đại Chu tranh tài một phen.
Mà ta, với thân phận hoàng hậu, dĩ nhiên phải cùng quân vương xuất cung.
Có cơ hội thư giãn thế này, ta sao có thể bỏ lỡ? Liền để cung nữ trang điểm tỉ mỉ, sau đó lên phượng liễn đến võ trường.
Trên đường thì gặp đoàn xe của quân vương.
Long liễn phía trước bỗng dừng lại, một tiểu thái giám chạy tới trước phượng liễn của ta.
Tiếng thái giám the thé vang lên: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mời người cùng ngồi long liễn đến võ trường.”
Vừa đến trước long liễn, còn chưa thấy người, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đã vươn ra.
Ta theo phản xạ đưa tay nắm lấy, tay kia khựng lại trong chớp mắt, rồi dùng sức kéo ta vào trong long liễn.
Ta ngơ ngác ngồi xuống đùi Chu Quân Từ.
Ánh mắt chạm nhau — một người sâu xa khó đoán, một người trợn tròn sửng sốt.
Người sau chính là ta.
Ngay sau đó, ta như con mèo bị giẫm trúng đuôi bật dậy.
Nhưng chưa kịp bật đi xa, liền bị Chu Quân Từ ôm eo kéo lại, lần nữa ngồi lên đùi hắn.
Chu Quân Từ cúi đầu cọ vào cổ ta, giọng nói mang ý cười: “Không ngờ hoàng hậu lại thích nhào vào lòng người khác như vậy.”
Ta đỏ bừng cả tai, chẳng dám cãi lại.
Không nói thì thôi, hắn lại càng được thể lấn tới, cọ càng lúc càng dữ.
Không hiểu hắn có sở thích quái đản gì, cứ thích dụi cổ ta.
Thích thế này, lỡ sau này biết ta là nam tử, xin đừng chặt đầu ta…
Nghĩ đến đó, ta lại không nhịn được mà khát khao một chút.
Giá như…
Giá như hắn thật sự có thể thích ta thêm một chút.
Tốt nhất là…
Thật sự thích ta…
08
Thắng thua của võ đấu, liên quan đến quốc thể và danh dự của một nước.
Khi tiên đế còn tại vị, Đại Chu vốn là một triều đại trọng văn khinh võ. Chỉ đến khi Chu Quân Từ lên ngôi, phong khí ấy mới dần thay đổi.
Thế nhưng công phu không thể luyện thành chỉ trong một sớm một chiều. Nay trong triều số đại thần có thể lên đài tỉ thí thì đếm trên đầu ngón tay, ngược lại, thị vệ thì không ít.
Đại Chu giành chiến thắng ở trận đầu tiên, phía dưới đài vang lên tiếng hoan hô như sấm.
Sắc mặt người Bắc Kỳ lập tức thay đổi, bọn họ trao đổi ánh mắt, rồi lại có người mới lên đài.
Ta giật giật mí mắt, linh cảm chẳng lành nổi lên trong lòng.
Bên cạnh, Chu Quân Từ nhàn nhã uống trà, đối với võ đấu tựa như chẳng mấy quan tâm.
Trên tòa cao đối diện, vị công chúa đến cầu thân — Cơ Nguyệt — đang ngồi ngay ngắn.
Ánh mắt thiếu nữ luôn dừng trên mặt Chu Quân Từ, trắng trợn mà không chút che giấu.
Chu Quân Từ lúc thì uống trà, lúc thì nhìn tình hình dưới đài, lúc lại cúi người cọ nhẹ lên người ta, duy chỉ không nhìn về phía đối diện.
Có lẽ hắn không biết Cơ Nguyệt đang nhìn hắn.
Chỉ là… ta không rõ Chu Quân Từ định đối đãi với vị công chúa này thế nào.
Là sẽ nạp nàng vào hậu cung, như những phi tần khác, hay sẽ giữ nàng bên người, sủng ái đặc biệt?
Từ trước đến nay, chưa từng có ai được hắn sủng hạnh.
Nàng ta… có lẽ cũng sẽ không được.
Ta bắt gặp ánh mắt trắng trợn của thiếu nữ kia, tim chợt lỡ nhịp một khắc.
Chu Quân Từ hình như… thích kiểu người chủ động.
Mà nàng ta, lại quá mức chủ động.
09
Trận thứ hai, Bắc Kỳ lại thua.
Sắc mặt sứ thần tái nhợt, nói gì đó với kẻ bên cạnh. Người ấy nhanh chóng rời khỏi đài cao, chẳng bao lâu đã xuất hiện dưới võ đài.
Hắn ghé tai nói gì đó với đám võ sĩ, rồi một tên đàn ông béo tròn, lực lưỡng bước lên đài.
Là Lặc Hà Nhĩ.
Người này nặng chừng ba trăm cân, cao đến mười thước.
Tay xách hai chiếc chùy ngàn cân, ánh mắt hung tàn, chỉ một bước chân cũng khiến đất rung chuyển.
Hắn là đại tướng nổi danh của Bắc Kỳ.
Trận thứ ba, Đại Chu bại.
Trận thứ tư, Đại Chu lại bại.
Trận thứ năm, Lặc Hà Nhĩ mắt đỏ ngầu, nhấc bổng võ sĩ Đại Chu lên cao, rồi ném mạnh xuống võ đài. Hắn giơ chân giẫm nát đầu người kia trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả.
Cả trường thi đấu lập tức rúng động.
Sắc mặt Chu Quân Từ cũng thay đổi.
Trên đài cao phía đối diện, sứ thần Bắc Kỳ vuốt râu cười rạng rỡ. Trong mắt bọn họ, nhân mạng chẳng là gì. Bọn họ chỉ quan tâm đến chiến thắng.
Người Bắc Kỳ hò reo ăn mừng chiến thắng, trên đài, Lặc Hà Nhĩ giơ cao chùy ngàn cân, lớn tiếng thách thức: “Còn ai dám lên đấu với ta?”
Chu Quân Từ sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt dán chặt vào lưng hắn, như muốn xuyên thấu hắn bằng cái nhìn ấy.
Thế nhưng đường đường là thiên tử, hắn không thể thân chinh lên đài tỉ võ với hạng người hèn hạ như thế — tổn hại uy nghiêm hoàng gia.
“Bệ hạ…” Ta siết chặt tay.
“Thần thiếp nguyện xuống đài cùng hắn luận võ.”
Chu Quân Từ hình như đang suy nghĩ xem ai có thể lên đài, chưa nghe rõ lời ta.
Thấy hắn không phản ứng, ta liền ghé sát, môi gần như chạm vào tai hắn, khẽ nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp nguyện xuống đài cùng hắn luận võ.”
Lần này chắc nghe rõ rồi.
Ta ngẩng lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Chu Quân Từ.
“Ngươi muốn đi?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com