Chương 3
Không đợi ta gật đầu, hắn nói: “Ngươi muốn chết thì trẫm có thể định cho ngươi một tội danh, chẳng cần phải bị người đánh chết như thế — thật không thể thể diện hơn được nữa.”
Ta…
Lại không tin ta đến vậy sao?
Cũng đúng thôi, ta chỉ là một thân bệnh tật, kéo cung còn khó, làm sao có thể đánh lại người như vậy?
Nhưng ta bắt buộc phải lên đài, nếu không sẽ còn nhiều người chết nữa.
Nhìn võ sĩ Đại Chu sợ run lên đài, rồi lập tức bị vặn gãy cổ, ta không thể ngồi yên thêm được.
Ta nắm lấy ống tay áo tơ ngọc của Chu Quân Từ, gần như khẩn cầu:
“Bệ hạ, người hãy tin ta.”
“Tin thế nào?”
Chu Quân Từ nhíu mày, tức giận rồi.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận, tim bỗng co lại.
Phía dưới lại có thêm hai người chết nữa.
Ta siết chặt tay:
“Ta biết cách giết hắn, xin hoàng thượng cho phép ta lên đài.”
Tuy ta thể nhược, nhưng không phải không biết võ. Chỉ là không thể vận động quá mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Ta có thể nhận biết chiêu thức đối phương, cũng có thể nhìn ra sơ hở của hắn. Nếu ra tay nhanh, giết ngay trong một chiêu, ta có cơ hội thắng.
Chu Quân Từ nhìn ta thật sâu, ánh mắt ta kiên định không gì lay chuyển.
Chu Quân Từ bỗng nghiêng người tới gần, cọ nhẹ vào hõm cổ ta, thân mật thì thầm:
“Đừng đi, A Phù.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta chết lặng.
Một thanh đao chợt từ võ đài bay vút tới, nhằm thẳng chỗ hiểm của Chu Quân Từ.
“Bệ hạ!”
Chưa kịp để đao đến gần, Chu Quân Từ đã rút kiếm của thị vệ bên cạnh, đánh bật lên không.
Kiếm và đao va chạm, rít gió cắt ngang không trung, cắm phập vào tấm ván gỗ sau lưng Lặc Hà Nhĩ.
Máu nhỏ giọt từ lưỡi đao, rỉ xuống kẽ nứt sàn đài.
Giữa muôn trùng ánh nhìn, Lặc Hà Nhĩ trợn trừng mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Đầu hắn quái dị rời khỏi cổ, lăn xuống khỏi đài, thân thể nặng nề đổ ầm xuống nền đất.
“A a a!”
Sứ thần phía đối diện hoảng loạn gào thét, cả trên lầu lẫn dưới đài đều rối loạn.
Hàng loạt thị vệ tràn ra, nhanh chóng bao vây đoàn người Bắc Kỳ đến cầu thân, bao gồm cả sứ thần và công chúa Cơ Nguyệt.
10
Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, lúc được người dìu đi, ta vẫn còn kinh hoàng chưa nguôi.
Phải đến lúc này ta mới hiểu, toan tính của người Bắc Kỳ xưa nay chưa từng là hòa thân, mà là nhằm thẳng vào việc ám sát Hoàng đế Đại Chu.
Chu Quân Từ từ sớm đã đoán được ý đồ của bọn chúng.
Hắn chỉ là đang đợi.
Đợi chúng ra tay trước, rồi thuận thế gom một mẻ lưới.
Mà ta, một mực đòi lên đài, suýt nữa thì phá hỏng đại kế của hắn.
Nghĩ đến những người đã uổng mạng, nghĩ đến gương mặt đầy giận dữ của Chu Quân Từ, tim ta đau nhói, nằm vật trên giường, nửa tỉnh nửa mê.
Chờ mãi vẫn không thấy hắn quay lại.
Trong cơn mê man, mơ hồ nghe thấy tiếng người hầu:
“Hoàng hậu nương nương phát sốt cao rồi! Mau, mau đi mời Thái y!”
Lại sốt rồi.
Vô dụng thật…
Ta hoàn toàn hôn mê.
Lúc mở mắt lần nữa, tẩm điện tĩnh lặng như tờ, vị quân vương trẻ tuổi đang ngồi ở án thư không xa, tay cầm bút hết nhấc lên lại đặt xuống, hết nhấc lên lại đặt xuống.
Lặp đi lặp lại, vẫn chần chừ chưa thể hạ bút.
Lông mày hắn nhíu chặt như sắp kẹp chết cả ruồi.
Ta khẽ nín thở, chầm chậm nhắm mắt lại.
Không thể để hắn biết ta đã tỉnh, không thì thể nào cũng bị lôi ra phê tấu chương.
Nhắm mắt, lại mở ra.
Thấy vẻ mặt khổ sở của Chu Quân Từ, ta lập tức nhắm tịt mắt lại.
Nếu ta thay hắn phê, người khổ chính là ta.
Không được, trốn được lúc nào hay lúc ấy.
Nhưng, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời.
Ta giãy giụa mở mắt.
Ánh mắt lập tức chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của người kia.
Giờ thì giả vờ ngủ cũng chẳng kịp nữa rồi.
“Hoàng hậu của trẫm tỉnh rồi.” Chu Quân Từ khẽ cong môi, ánh mắt không hề thiện ý.
“Đúng lúc, trẫm mới nhận được một đống tấu chương, hoàng hậu có thể lại đây xem giúp một chút.”
Ta biết ngay mà!
“Sao? Hoàng hậu không muốn?”
Ta lập tức thu lại vẻ mặt khổ sở, gắng gượng ngồi dậy xuống giường, nhưng trước mắt bỗng tối sầm, lại ngã nhào trở về.
Giờ không phải không muốn, mà là không thể rồi.
Hắn hẳn vẫn còn lương tâm chứ… sẽ không…
Không đến mức mang cả đống tấu chương lên giường cho ta xem đấy chứ?
Thấy một chồng tấu chương được ôm tới đặt bên giường, trước mắt ta lại tối sầm thêm lần nữa.
Chu Quân Từ phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lấy ta, rồi vỗ nhẹ lên đống tấu chương.
“Hoàng hậu xem, trẫm thật chu đáo, biết nàng không xuống giường nổi, liền đem tấu chương đến tận nơi cho nàng.”
Khóe miệng ta không kiềm được giật giật.
Chu đáo thật đấy, đến mức ta cạn lời.
11
Lúc phê tấu chương, Chu Quân Từ nằm nghiêng bên cạnh, nhàn nhã nghịch tóc ta.
Nghĩ đến sự bồng bột của mình, ta lên tiếng: “Bệ hạ, chuyện hôm qua là ta suy tính không chu toàn, suýt nữa làm hỏng đại sự.”
Chu Quân Từ khẽ nhướng mí mắt, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống, rồi vươn tay ra.
Tim ta lập tức ngừng đập.
Hắn… lại định làm gì nữa đây?
Ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của Chu Quân Từ chỉ kéo nhẹ chăn lên một chút.
Ta…
Chu Quân Từ nhẹ giọng: “Chuyện gì cũng không quan trọng bằng A Khanh.”
Chuyện gì cũng không bằng ta quan trọng…
Ta ngơ ngác nhìn hắn, tim đập càng lúc càng nhanh.
Chu Quân Từ lại nghiêng người sát lại, khẽ cọ má vào ta: “Dù là bị thương cũng không được.”
Rồi lại nói tiếp: “Dù không bị thương, thân thể A Khanh thế này, làm sao chịu nổi dày vò?
“Bình thường đi bộ mệt chút đã xỉu, động đao động kiếm chẳng phải mệt đến chết sao?”
Ta…
Hắn thật sự rất… hay chê bai.
Đột nhiên, bên ngoài truyền vào tiếng thái giám báo tin Thái hậu đến.
Chưa kịp để bọn ta đứng dậy, Thái hậu đã dẫn một đoàn phi tần rầm rập bước vào điện.
Ánh mắt sắc bén quét từ ta sang đống tấu chương, rồi nhìn sang mặt Chu Quân Từ.
“Ai gia mười ngày nửa tháng không đến, hoàng thượng đã gọi người lên giường phê tấu chương. Nếu ai gia cả năm không tới, e là hoàng vị cũng bị dâng cho người khác mất rồi!”
Chu Quân Từ thong thả bước xuống giường, “Mẫu hậu sao đến đây?”
Thái hậu liếc mắt khinh thường, nghiêng người cho hắn nhìn rõ dàn mỹ nhân sau lưng.
Cũng là cho ta nhìn.
12
Ta toan xuống giường, Thái hậu khoát tay: “Hoàng hậu cứ nằm, không dậy nổi thì đừng gắng gượng.”
Nói rồi quay sang nhìn Chu Quân Từ.
“Hoàng thượng không còn nhỏ, mà vẫn chưa có lấy một đứa con.
“Ai gia thấy, đến ruồi tìm ăn cũng đâu chỉ nhìn một quả trứng.
“Hoàng hậu thân thể yếu nhược, nếu không sinh được, hoàng thượng không bằng lui tới hậu cung một chút, làm tròn bổn phận.”
Thái hậu chỉ tay về phía vài phi tần đứng đầu, trong đó có cả Giang mỹ nhân.
Giang mỹ nhân cúi đầu thấp nhất, như sợ bị chọn trúng.
Những người khác cũng cùng tư thế, bị Thái hậu quở trách mấy câu, mới chịu ngẩng đầu, mặt mày buồn bã, chẳng có vẻ gì gọi là vui mừng.
Chu Quân Từ mỉm cười: “Mẫu hậu, nhi thần đâu phải sắp chết đến nơi, sao gấp đến vậy?”
Thái hậu biến sắc.
Chu Quân Từ nói tiếp: “Hơn nữa huyết mạch họ Chu vẫn còn nhiều, nếu cần, cho các huynh đệ kế thừa con nuôi cũng chẳng phải không thể.”
Thái hậu nghe vậy cũng đành tạm hài lòng, chỉ tay về phía ta hỏi: “Ngươi nhất quyết chỉ muốn một mình nàng ta?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi thấy nàng ta còn sống được mấy năm?”
Chu Quân Từ nhìn ta, “Dù nàng có chết, nhi thần cũng không cần người khác.”
“Ngươi!”
Thái hậu tức đến mức ho sặc sụa, cung nữ vội vàng tiến lên trấn an.
Đợi bà phất tay áo bỏ đi, đám phi tần cũng lần lượt lui theo, tẩm điện lập tức trở nên yên tĩnh.
Ta nhìn Chu Quân Từ, Chu Quân Từ cũng đang nhìn ta.
Hồi lâu, ta quay mặt đi, không nhịn được hỏi hắn: “Sao bệ hạ lại nói những lời đó với Thái hậu?”
Ta nghĩ, có lẽ hắn thật sự… thích “ta”.
Nhưng, ta rốt cuộc không phải là tỷ tỷ
“Các nàng không ai lợi hại bằng hoàng hậu, trẫm đương nhiên không cần.”
Trong gương đồng đối diện, phản chiếu rõ vẻ sững sờ của ta.
Lợi hại…?
Hắn đang khen ta phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ thay hắn rất giỏi ư?
Người này rốt cuộc là đang tìm hoàng hậu… hay đang tìm một vị đại thần?
Lòng ta rối bời, không hiểu sao lại thấy chút tủi thân xen lẫn chua xót.
Chẳng bao lâu, Chu Quân Từ lại bước lên giường, thân mật ôm lấy ta.
“Bệ hạ.”
Ta siết lấy chăn, hỏi: “Không muốn có long tự của riêng mình sao?”
Chu Quân Từ gối đầu lên tay, tay kia đắp lại chăn cho ta, “A Khanh không nguyện cùng trẫm hành phu thê chi thực, trẫm sao có được long tự?”
Ta đúng là đang tự đào hố chôn mình.
Muốn đổi chủ đề, nhưng lại có gì đó nghẹn nơi cổ họng.
“Bệ hạ… khụ khụ khụ!”
Một ngụm máu trào ra khỏi cổ họng, ta vội đưa tay che miệng, máu tràn qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống giường.
Trong tiếng hô hoán của Chu Quân Từ, ta ngất lịm.
13
“Hoàng thượng, hoàng hậu… người, người là nam nhân ạ!”
“Cút ra ngoài.”
“Hoàng thượng…”
“Trẫm bảo ngươi cút!”
“Dạ, dạ dạ.”
Tỉnh dậy, lão thái y đã bị Chu Quân Từ đuổi khỏi tẩm điện.
Ta ngơ ngác một lúc, rồi lập tức toàn thân căng cứng.
Nam nhi…
Chu Quân Từ… đã biết rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com