Chương 3
13
Trường Lạc đau lòng, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
Ta chẳng quan tâm gì nữa, lao vào lòng nàng, nước mắt nước mũi cứ thế lau hết lên áo choàng của nàng.
Người yêu sạch sẽ như Trường Lạc lại không đẩy ta ra, ngược lại còn ôm ta chặt hơn.
“Điện hạ, ta rất nhớ cha mẹ và các huynh trưởng, không biết họ có khỏe không. Hu hu hu hu…”
“Điện hạ, người đừng buồn. Ta thích họ, nhưng không có nghĩa là ta không thích người.”
“Ta thích người lắm, điện hạ. Ta chỉ hơi nhớ nhà thôi.”
Nói đến đây, ta còn nấc một cái.
Trường Lạc bật cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho ta.
Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn ta, sau đó không biết từ đâu lấy ra một phong bao lì xì.
Ta cầm lên, cảm nhận thấy nó còn dày hơn cái trước rất nhiều.
“Đây là cho riêng ta sao?” Ta vừa khóc vừa cười hỏi.
Trường Lạc như đang dỗ dành trẻ con, gật đầu.
Ta không nhịn được, lại lao vào lòng nàng khóc thêm một trận.
Náo loạn một hồi, cũng đã qua giờ Tý.
Cơn buồn ngủ cùng men say khiến mắt ta díp lại, nhưng vẫn nắm chặt tay Trường Lạc, không chịu buông.
Trường Lạc gọi người đến đỡ ta đi rửa mặt, sau đó chuyển ta đến điện bên để nghỉ ngơi.
Nhưng ta cứ bám lấy tay nàng không buông, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân nàng, khóc ầm lên:
“Ta muốn ngủ cùng điện hạ! Ta không muốn rời xa người!”
Không còn cách nào khác, Trường Lạc bế ta lên, bước chậm rãi đưa về chính điện.
Thấy ta mơ mơ màng màng, nàng cũng không gọi người hầu hạ, đặt ta lên giường rồi đi tắm rửa thay y phục.
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi một tiếng hít lạnh.
Mở mắt ra, thấy Trường Lạc với khuôn mặt đầy kinh hãi.
Ta không nhịn được thầm cảm thán: mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả khi vừa tỉnh ngủ cũng đẹp đến ngây ngất.
Còn chưa kịp nói gì, nàng đã nhanh tay kéo chăn phủ lên người ta, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng.
Lúc này, ta mới nhận ra. Đêm qua, không biết lúc nào ta đã cởi áo trong, giờ chỉ còn lại cái yếm trên người.
Ta không nhịn được bật cười.
Đều là con gái với nhau, có gì phải ngại chứ.
Ta vươn tay hất chăn ra, ngồi dậy nhìn nàng, cười nói:
“Điện hạ, ta thật tò mò, ngày nào cũng ăn cùng một loại thức ăn, sao người lại đầy đặn như vậy, còn ta chỉ như đồi núi nhỏ?”
Nhìn khuôn mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu của Trường Lạc, ta thấy thú vị, muốn trêu nàng thêm chút nữa.
Vì thế, ta đưa tay lên ngực nàng, bóp nhẹ hai cái.
“Cảm giác này cũng tốt quá chứ!”
Sau đó, ta tự nhiên kéo tay nàng đặt lên ngực mình:
“Điện hạ, người xem, có phải chênh lệch rất lớn không?”
Trường Lạc như bị sét đánh, cuống quýt rụt tay lại, sau đó giận dỗi đuổi ta ra khỏi chính điện.
Ta cảm thấy khó hiểu. Đây chẳng phải thứ ai cũng có sao? Có gì phải ngại chứ?
14
Hoàng thượng khai ân, vào ngày xuân năm thứ ba ta nhập cung, người cho phép mẫu thân ta được vào cung thăm hỏi.
Mẫu thân đến với tay xách nách mang, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy yêu thương:
“Uyên Uyên của chúng ta gầy hơn, cao hơn, lại còn xinh đẹp hơn rồi.”
Ta rưng rưng nước mắt nhìn mẫu thân:
“Điện hạ cứ hai tháng lại cho người gửi tranh vẽ của nữ nhi về nhà, sao mẫu thân vẫn thấy lạ lẫm như vậy?”
Mẫu thân nắm chặt tay ta:
“Tranh vẽ sao có thể bằng người thật được. Uyên Uyên ngoan của mẹ, con ở trong cung mọi chuyện vẫn tốt chứ?”
Ta gật đầu lia lịa:
“Điện hạ đối xử với con rất tốt. Mẫu thân hãy yên tâm, bảo phụ thân và các huynh đừng lo lắng.”
“Mọi người vẫn khỏe, chỉ là rất nhớ con.”
Cuối cùng, ta không kìm được nữa, lao vào lòng mẫu thân khóc nức nở.
Mẫu thân cũng ôm chặt lấy ta, khóc như thể ruột gan đứt đoạn.
Khi mẫu thân rời đi, Trường Lạc đặc biệt dẫn ta ra tận cổng cung để tiễn, điều này thực ra không hợp với lễ chế.
Nhưng nàng vẫn làm vậy, thậm chí còn cung kính hành lễ vãn bối với mẫu thân ta.
Mẫu thân định quỳ xuống đáp lễ, nhưng bị Trường Lạc ngăn lại.
Trường Lạc ra hiệu một lúc, ta thay nàng truyền đạt:
“Điện hạ nói, cảm ơn phu nhân đã để Uyên Uyên vào cung bầu bạn. Nếu không có Uyên Uyên, nàng sẽ không có lấy một chút niềm vui.”
Mẫu thân cảm kích không thôi, liền lấy một chiếc bùa bình an từ trong tay áo ra đưa cho Trường Lạc.
Ta che miệng cười trộm, vì trước đó mẫu thân đã nói nhỏ với ta rằng bà xin hai chiếc bùa.
Nếu Trường Lạc đối xử tốt với ta, bà sẽ đưa một chiếc cho nàng. Nếu không tốt, bà sẽ vứt nó đi ngay khi ra khỏi cung.
15
Sau khi mẫu thân rời đi, ta thấy Trường Lạc có vẻ không vui.
Ta liền lại gần hỏi: “Điện hạ, người làm sao vậy?”
Nàng thở dài, ra hiệu vài động tác trong không trung.
Ta lập tức tựa vào người nàng: “Điện hạ, không phải lỗi của người đâu. Dù rời xa gia đình, nhưng điện hạ đối xử với ta rất tốt. Ban đầu đúng là ta có chút oán trách, nhưng bây giờ thì không còn chút nào nữa rồi.”
Trường Lạc vuốt đầu ta, vẻ mặt dường như nhẹ nhõm hơn.
Cảnh này lại khiến ta không khỏi buồn bã.
Trường Lạc chớp mắt nhìn ta, hỏi ta làm sao.
Ta thở dài, rồi nói:
“Mẫu thân vừa nói với ta rằng họ đã chọn cho ta một mối hôn sự. Đó là trưởng tử của Lý thượng thư, tuổi tác tương đương ta. Họ định trước hết đính hôn, vài năm sau ta xuất cung thì thành thân cũng không muộn.”
Ta không nhận ra Trường Lạc cứng đờ cả người, cứ thế tiếp tục nói:
“Nhưng ta chỉ cần nghĩ đến chuyện phải rời xa điện hạ là trong lòng đã thấy khó chịu rồi.”
Trường Lạc im lặng hồi lâu không nói gì. Ta quay sang nhìn nàng, phát hiện ánh mắt nàng thoáng chút lạnh lùng.
“Điện hạ?” Ta khẽ gọi.
Nàng lúc này mới hoàn hồn, nhìn ta và hỏi: “Thế ngươi muốn gả cho con trai Lý thượng thư sao?”
Mẫu thân đã mang bức họa của Lý Thắng đến cho ta xem.
Tuy không anh tuấn bằng điện hạ, nhưng cũng là một chàng trai sáng sủa, đĩnh đạc.
Hơn nữa, hắn là bạn thân của đại ca, gia đình hai bên đều hiểu rõ nhau.
Có lẽ hắn là người có nhân phẩm tốt, nếu hợp nhau thì việc thành thân cũng chẳng có gì không ổn.
Huống hồ, mẫu thân nói phu nhân Lý thượng thư rất thích ta, còn hứa rằng nếu sau khi xuất cung ta cảm thấy không hợp tính cách với Lý Thắng, có thể từ hôn không cần lý do.
Một hôn sự có đường lui như thế, ta còn lý do gì để không đồng ý chứ?
Nhưng không hiểu vì sao, sau khi nghe ta nói xong, Trường Lạc cả ngày buồn bã, không cười lấy một lần.
Ta dỗ thế nào cũng không được, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn không lộ lấy một nụ cười.
Buổi tối, ta ôm gối đến chính điện. Những năm qua ta thường xuyên muốn ngủ cùng Trường Lạc, nhưng lần nào cũng bị nàng từ chối.
Thấy nàng không vui, ta lại muốn lên giường để dỗ nàng thêm chút nữa.
Tưởng rằng lần này nàng cũng sẽ từ chối, ai ngờ nàng lại đồng ý.
Ta mừng rỡ ôm gối trèo lên giường, bất ngờ được nàng kéo vào lòng ôm chặt.
Hả? Nàng bị ai tráo đổi rồi sao? Sao hôm nay lại chủ động như vậy?
Bình thường đụng một cái cũng không cho, sao hôm nay lại ôm ta chặt thế?
Nàng không nói gì, chỉ ôm ta chặt hơn, đặt cằm lên đầu ta.
Ngửi thấy hương thơm trên người nàng, được hơi ấm của nàng bao bọc, không bao lâu sau ta liền chìm vào giấc ngủ sâu.
16
Sáng sớm, ta bị thứ gì đó cấn vào người mà tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là đôi mắt xinh đẹp của công chúa, bên trong chứa đựng những cảm xúc ta không tài nào hiểu được.
Ta mơ hồ hỏi: “Điện hạ, dưới người ta có thứ gì cấn vào vậy?”
Giọng Trường Lạc khàn khàn vang lên: “Câm miệng.”
Ta lập tức tỉnh cả ngủ.
Nàng không phải câm sao?! Giọng này sao lại trầm đến vậy?!
Ta lật người ngồi dậy, dùng tay nắn mặt nàng, soi trái soi phải.
Sau khi xác nhận đây chính là Trường Lạc, ta mới dè dặt mở lời: “Điện hạ, chẳng phải người là người câm sao?”
Nàng chống một tay lên má, ung dung đáp: “Ai nói với ngươi rằng bản điện hạ là người câm?”
Ta càng kinh hãi hơn. Theo kinh nghiệm bao năm của ta, giọng nói này không thể thuộc về nữ tử.
Quỳ ngồi một bên, ta yếu ớt hỏi: “Thế sao giọng người lại thế này? Là đau họng sao?”
Nàng bỗng tiến sát, nắm lấy cằm ta, buộc ta nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ai nói bản điện hạ là nữ tử?”
Ồ ồ, hóa ra Trường Lạc là nam nhân à. Thế thì giọng nói này giải thích được rồi.
Cái gì?! Trường Lạc là nam nhân?!
Ta lập tức nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu: “Điện hạ, chắc là ta chưa tỉnh ngủ hoặc vừa thức dậy sai tư thế. Để ta ngủ lại rồi tỉnh sau.”
Trường Lạc ghé sát tai, dùng giọng nói trầm thấp như ác quỷ thì thầm: “Nàng không nằm mơ đâu, bản điện hạ chính là nam nhân.”
Ta như bị lửa đốt, vọt ra khỏi chính điện.
“Cha mẹ ơi, mau đến cứu con!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com