Chương 4
17
Buổi trưa hôm ấy, Trường Lạc cho gọi Ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn đầy sơn hào hải vị.
Có chân giò lớn, đùi dê nướng, gà nướng đất sét, vịt hầm sen, đều là những món ta thích.
Lại còn có chè rượu viên nhỏ, trà sữa táo đỏ. Thật sự, nàng đã nắm thóp ta quá rồi!
Bánh ngọt đủ loại, trái cây tươi ngon, các món thịt thượng hạng, không thiếu thứ gì.
Hỉ Tước đến gọi ta, nhưng ta quả quyết từ chối: “Ta tự nấu một bát mì là được.”
Hỉ Tước không ép, chỉ đứng đó kể tên các món ăn trên bàn.
Nguyên tắc “dụ người mắc câu”, ta bị câu ngay lập tức.
Khi ta đến, Trường Lạc ngồi sẵn bên bàn ăn, thấy ta, hắn cho tất cả lui xuống, rót một chén trà sữa bò đặt trước mặt ta.
Phải nói thật, biết hắn là nam nhân rồi, ta mới thấy ông trời đúng là bất công. Sao lại có người mặc nữ trang thì đẹp như tiên nữ, mà mặc nam trang lại tuấn tú không ai sánh bằng?
Mặc dù nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy khiến tâm trạng ta khá lên, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận. Ta cảm giác bị lừa dối, như thể hắn chưa từng xem ta là người của mình.
Ta đứng một bên, giận dỗi lạnh giọng: “Điện hạ cao quý như vậy, ta không xứng ngồi cùng bàn ăn cơm.”
Trường Lạc đặt chén xuống: “Ăn với nhau bao năm rồi, giờ nàng mới nói mấy lời này sao?”
Người làm sai rõ ràng là hắn, sao lại còn tỏ vẻ cứng rắn như vậy?
“Trước đây ta nghĩ điện hạ là công chúa, nên không để ý đến ranh giới. Nay biết người là hoàng tử, ranh giới cần phải rõ ràng.”
Hắn có vẻ bất đắc dĩ: “Không phải ta cố ý giấu nàng. Trong triều ngoài cung, rất ít người biết ta là nam nhân.”
Triều đình? Đột nhiên ta nghĩ, hoàng thượng có biết chuyện này không?
Nếu hoàng thượng không biết, đây chính là tội khi quân, chắc chắn phải chịu hình phạt.
Nghĩ đến đây, ta nắm lấy cổ tay Trường Lạc, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng có biết người thực ra là hoàng tử không?”
“Ông ta biết thì sao, không biết thì thế nào?”
Đến thời điểm nguy cấp này, hắn vẫn có tâm tình đùa giỡn với ta.
Ta mất kiên nhẫn: “Nếu biết thì không sao, chỉ là chuyện bí mật trong cung, không đến mức mất đầu. Nhưng nếu không biết…”
“Không biết thì sao?”
Đang bực mình, hắn lại trêu chọc, ta lớn tiếng: “Không biết thì mau nghiên cứu đường chạy trốn đi! Người thật sự muốn chết ở đây sao?”
Đôi mắt Trường Lạc sáng lên, nhìn ta: “Nàng sẵn sàng gánh tội khi quân vì ta sao?”
Nghe hắn nói vậy, bỗng chốc ta thấy uất ức trào dâng.
Rõ ràng ta bị hắn giấu diếm bao nhiêu năm, giờ còn bị hắn liên lụy. Nghĩ đến là muốn đánh hắn một trận, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện.
Ta lau nước mắt, nói: “Nếu ngươi thật sự khi quân, ta sẽ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Thôi gia, rồi nghĩ cách cứu ngươi.”
Có lẽ thấy ta khóc, Trường Lạc bối rối, lấy từ túi ra một cây trâm vàng đính hồng ngọc.
“Đây là vật Bắc Hung tiến cống. Ta thấy rất hợp với nàng nên đã xin phụ hoàng ban cho.”
Nhận lấy cây trâm, tâm trạng ta khá hơn nhiều. Hít một hơi sau cơn nấc, ta hỏi tiếp: “Điện hạ, rốt cuộc ngươi có khi quân hay không?”
Khi mẫu phi của Kỳ Trấn An là Nhu phi mang thai, quốc sư từng phán rằng: nếu đứa bé trong bụng là nam, đại triều sẽ mất quốc vận; nếu là nữ, quốc vận sẽ hưng thịnh.
Trớ trêu thay, đứa bé trong bụng Nhu phi lại là một hoàng tử. Hoàng thượng không đành lòng giết con, cũng không muốn khiến Nhu phi đau khổ.
Vì vậy, quốc sư đề xuất rằng hãy nuôi dạy đứa bé như một công chúa để che mắt trời cao.
Nếu trưởng thành đến tuổi nhược quán (20 tuổi) mà quốc vận không bị ảnh hưởng, khi đó có thể tuyên bố rằng Trường Lạc công chúa đã qua đời, rồi đưa hoàng tử trở về với thân phận thật.
Chính vì lo sợ thân phận hoàng tử bị lộ, Trường Lạc công chúa từ năm mười tuổi đã “vô tình” trở thành người câm.
“Thực ra, ta vốn không định tìm thư đồng. Nhưng các công chúa đều có, phụ hoàng sợ lộ, nên đến tuổi này mới bất đắc dĩ chọn cho ta một người để bầu bạn.”
Ta gật đầu: “Thảo nào Hỉ Tước nói ngươi chọn ta vì ta ngốc nghếch. Hóa ra là để tránh bị lộ bí mật ngươi là nam tử.”
Kỳ Trấn An làm bộ tự hào: “Ta che giấu tốt đến mức chỉ có Hỉ Tước và mấy người thân cận bên ta biết chuyện này.”
Cũng vì sợ chiều cao tăng nhanh làm lộ thân phận, nên đồ ăn ở Trường Lạc Cung mới tệ đến thế.
Nhưng hoàng thượng cuối cùng vẫn thương xót, thấy mấy năm qua quốc vận không hề suy giảm, nên ngầm cho phép những việc ta làm trong nhà bếp nhỏ.
“Nhưng…” ta hỏi, “Điện hạ chưa đến tuổi nhược quán mà, sao lại nói cho ta biết?”
“Nếu không nói sớm, nàng lại chạy theo người khác mất. Ta không muốn mạo hiểm điều đó.”
Giọng nói của hắn nhỏ đến mức ta không nghe rõ, liền hỏi lại: “Hả? Ngươi nói gì?”
Kỳ Trấn An nghiêng đầu: “Không có gì. Đợi vài ngày nữa nàng sẽ biết.”
19
Biết được ngọn ngành câu chuyện, lòng ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
“Được rồi,” ta thở dài, “đã như vậy, điện hạ hãy để ta về nhà đi.”
“Về nhà? Tại sao nàng muốn về nhà?”
“Điện hạ là nam nhân, ta là nữ tử. Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Hắn bỗng nở nụ cười gian, tiến đến gần ta: “Những hành động thân mật, chúng ta làm còn ít sao?”
Hình ảnh những lần thân mật giữa ta và hắn trong mấy năm qua bất giác ùa về. Hơn nữa, toàn bộ đều là ta chủ động! Ta như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng.
“Vậy… vậy tại sao ngươi không từ chối ta?!” Ta lắp bắp, “Ta không biết ngươi là nam nhân, nhưng ngươi thì biết mà!”
Kỳ Trấn An thản nhiên đáp: “Lúc đầu là vì ngươi quá nhiệt tình, ta không thể từ chối. Sau đó là vì ta không muốn từ chối.”
“Tại sao lại không muốn từ chối?”
Không biết vì sao, nghe ta hỏi vậy, tai hắn bỗng đỏ lên.
“Không muốn từ chối thì cần lý do gì sao?”
Ta hừ lạnh: “Ta mặc kệ, ngươi mau đi cầu xin hoàng thượng cho ta về nhà!”
Lông mày hắn khẽ động: “Về nhà làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn thành thân với tên tiểu tử nhà họ Lý?”
Sao hắn đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó? Nhưng tình hình đã đến nước này, ta chỉ có thể bấm bụng thừa nhận: “Thì sao?”
Kỳ Trấn An thoáng sững người, sau đó khẽ nắm vai ta, hỏi:
“Tại sao nàng lại muốn gả cho hắn? Nàng thậm chí còn chưa gặp hắn.”
Nhìn thấy ánh mắt của hắn, ta bất giác đỏ hoe, đáp: “Ít nhất, hắn không lừa dối ta.”
Nghe vậy, đôi tay hắn buông thõng.
Ta biết hắn không cố ý, hắn không thể thẳng thắn với ta. Nhưng nghĩ đến những năm tháng bị hắn giấu giếm, ta cảm thấy mình như một con rối bị đem ra đùa bỡn.
Nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, lòng ta cũng đau thắt lại.
Rõ ràng là một nam nhân, nhưng phải sống trong thân phận nữ nhi, còn giả câm suốt mười năm. Chắc hẳn hắn cũng rất khổ sở.
Ta vừa định mở lời an ủi, thì nghe giọng nói khẽ mang vẻ cầu xin của hắn: “Ít nhất, hãy ở lại cùng ta qua sinh thần này.”
20
Ngày sinh thần của Kỳ Trấn An, như mọi năm, ta dậy sớm chuẩn bị miến trường thọ cho hắn.
Hắn cẩn thận nhìn ta: “Uyên Uyên, nàng vẫn giận ta sao?”
Giận ư? Cũng không hẳn. Ta biết hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhưng ta cũng hiểu rằng, sau khi biết sự thật, ta không thể tiếp tục ở Trường Lạc Cung được nữa.
Nói giận, chi bằng nói không nỡ rời đi.
Ta trao món quà sinh thần cho hắn: một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng.
“Thứ này vốn là dành cho trẻ nhỏ,” ta giải thích, “nhưng sinh thần này đối với điện hạ lại khác. Sau sinh thần này, ngươi sẽ có một cuộc đời mới. Vậy nên ta tặng ngươi khóa trường mệnh, chỉ mong ngươi trăm tuổi không lo.”
Kỳ Trấn An nắm lấy tay ta: “Ta chỉ mong được như cặp yến trên xà nhà, năm năm tháng tháng đều được gặp nhau.”
Câu nói gần như bộc bạch của hắn khiến ta bối rối, vội lảng tránh ánh mắt hắn.
“Điện hạ, ta đã đính hôn với Lý Thắng rồi.”
Kỳ Trấn An lắc đầu: “Nàng chưa về nhà, hôn sự này không tính.”
“Phụ mẫu đã quyết, sao có thể không tính?”
Hắn như một đứa trẻ bướng bỉnh: “Ta nói không tính là không tính!”
Đêm ấy, ta cùng Kỳ Trấn An đứng trong Trường Lạc Cung, ngắm pháo hoa hắn đốt sáng rực cả bầu trời.
“Điện hạ, sinh thần vui vẻ.”
Ta nhìn pháo hoa nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dõi theo mình.
“Uyên Uyên, nguyện vọng sinh thần không phải thường linh nghiệm hơn sao?”
Ta gật đầu: “Đương nhiên là vậy.”
Hắn nở nụ cười rạng rỡ, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của ta.
“Điện hạ đã ước gì?” ta hỏi.
“Vừa nói rồi.” Hắn đáp.
Ta cúi đầu.
“Như đôi yến trên xà nhà, năm năm tháng tháng, mãi được gặp nhau…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com