Chương 2
8
Lần nữa tỉnh dậy đã không biết là giờ nào rồi.
Ngọn lửa vẫn đang tiếp tục cháy bập bùng.
Bên cạnh, những cành củi khô mà ta chặt tối qua lại có thêm một bó củi lớn gấp đôi.
Tiêu Tịch Ngọc nằm nghiêng ngủ cách đó không xa, trên khuôn mặt trắng bệch của y vẫn còn ửng đỏ bất thường.
Chắc y bị cảm lạnh rồi.
Ta nhìn chiếc bát sứ bị mẻ một miếng, suy nghĩ về khả năng đổ đầy nước vào bát rồi đặt lên lửa nướng.
Chưa nghĩ ra kết quả thì bên ngoài miếu bỗng nhiên truyền đến tiếng người ồn ào.
Ta nghe không rõ, nhưng số lượng chắc cũng không ít.
Cánh cửa miếu vốn không chắc chắn theo gió phát ra tiếng kẽo kẹt, những lá cờ kinh cũ nát trong miếu cũng bay phần phật.
Tiêu Tịch Ngọc vẫn đang mê man.
Nghe tiếng người ngày càng gần, ta cắn chặt răng giật lấy con dao găm trong tay Tiêu Tịch Ngọc rồi ngồi xuống trước mặt y.
Ta chỉnh lại váy áo, vừa vặn che khuất khuôn mặt rất dễ nhận dạng của y. Ta cố gắng giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đống lửa đang dần yếu trước mặt.
Cuối cùng cửa miếu cũng bị đẩy ra, cánh cửa càng thêm lung lay như sắp đổ.
Một bóng người vai rộng em to, thân hình vạm vỡ đứng ngược sáng ở cửa, ta không nhìn rõ mặt người đó nhưng phía sau người đó còn có không ít bóng đen đang đứng thành hàng.
Ta nhìn chằm chằm vào người đó, âm thầm nắm chặt dao găm trong tay.
“Kiều Kiều?”
Một giọng nam trung niên vang lên, trong đó mang theo sự lo lắng và sốt ruột.
Người đó bước vào miếu, những người phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào.
Mãi đến khi người đó bước nhanh đến trước mặt ta, ta mới nhìn rõ mặt mũi của ông ấy.
Người đến khoảng gần bốn mươi tuổi, tóc dài búi gọn, dưới mắt đầy vẻ uể oải, cằm ông ấy mọc đầy râu xanh, thế nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài trưởng thành và anh tuấn.
Thần kinh đang căng thẳng của ta bỗng chốc được thả lỏng, ta nhìn vẻ mặt quan tâm của người đàn ông trung niên trước mặt rồi ném dao găm xuống, ta hít hít cái mũi cay cay, nhỏ giọng gọi: “Phụ thân.”
Thẩm Đình Chiêu liên tục đáp lời, ông ấy đưa tay ôm ta lên.
Ta vòng tay qua cổ ông ấy, cảm nhận sự ấm áp của ông ấy.
Thẩm Đình Chiêu nhấc chân định bước ra khỏi miếu, thị vệ bên cạnh càng không rời nửa bước.
Ta dựa vào vai Thẩm Đình Chiêu, lúc ông ấy xoay người lại thì thấy Tiêu Tịch Ngọc không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
Thiếu niên ngồi một mình trong góc tối, y đang cúi đầu nhìn con dao găm ta ném trên đất.
Trong lòng ta khẽ động, ta nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo Thẩm Đình Chiêu.
“Phụ thân, còn có Tịch Ngọc ca ca nữa.”
Thiếu niên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt y đen láy mang theo một tia mờ mịt chạm vào mắt ta.
Ta bĩu môi, quay đầu dời mắt đi chỗ khác.
9
Trở về Quận Vương phủ, ta ngủ li bì mấy ngày mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần.
Trùng hợp là hôm nay ngày nắng ấm áp, ngay cả gió nhẹ thổi qua cũng mang theo hơi ấm.
Ta cuộn mình trên chiếc ghế mây bằng tơ vàng trong sân, lười biếng phơi nắng.
Ngọc Trai ngồi bên cạnh làm túi thơm hoa thu hải đường, nàng ấy thỉnh thoảng lại trò chuyện với ta.
“Quận chúa.” Ngọc Trai cúi đầu nghịch những cánh hoa đã được phơi khô: “Người còn nhớ vị lang quân mà người mang về hôm đó không?”
Ta nhón một quả nho bỏ vào miệng rồi mơ hồ đáp lại một tiếng.
“Vị lang quân đó từ khi về phủ luôn bị sốt, thuốc sắc đã được chuẩn bị xong nhưng y không chịu uống, ngay cả người hầu được sai đến cũng không thể đến gần.”
Tay Ngọc Trai hơi khựng lại, vẻ mặt nàng ấy đầy lo lắng: “Mong là đừng xảy ra chuyện gì trong phủ chúng ta.”
Bàn tay đang định lấy thêm một quả nho nữa của ta chợt dừng lại.
Tiêu Tịch Ngọc không uống thuốc?
Tuy y là Hoàng tử không được sủng ái nhưng dù sao cũng mang dòng máu Hoàng tộc.
Nếu y xảy ra chuyện gì ở Quận Vương phủ, e rằng cả phủ sẽ bị liên lụy phải chịu trách nhiệm.
Hơn nữa, mạng của y là do ta cứu.
Nhớ lại sự cảnh giác và nghi ngờ vô cớ của thiếu niên, ta cảm thấy đau đầu.
Xem ra y không chỉ là một con sói mắt trắng mà còn là một thiếu niên nổi loạn.
Ta vội vàng nhai vài cái rồi nuốt quả nho trong miệng xuống, đứng dậy.
“Ngọc Trai, đi sắc thêm một thang thuốc trị cảm lạnh.”
Ta hơi tiếc nuối mà nhìn ánh nắng ấm áp treo trên cao, bổ sung thêm: “Mang đến Lan Hiên Các.”
10
Lan Hiên Các nằm ở phía Tây của Quận Vương phủ, nó ẩn mình giữa những cây thông xanh biếc.
Trong sân, cành lá um tùm, trước cửa phòng đang đóng chặt có mấy hộp thức ăn được bày ngay ngắn nhưng chưa mở.
Ta liếc nhìn người hầu đang ủ rũ bên cạnh, thái dương ta giật giật.
“Tiêu Tịch Ngọc.” Ta vỗ cửa.
Bên trong im lặng không một tiếng động, không có phản ứng gì.
Không lẽ y lại ngất xỉu rồi?
Ta chống tay vào cửa, áp tai vào nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Nào ngờ cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Ta hoàn toàn không đề phòng.
Mắt thấy bản thân sắp ngã vào lòng y, Tiêu Tịch Ngọc lại vội vàng nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đứng thẳng dậy.
“Cảm ơn ngươi.” Ta xoa xoa cổ tay bị kéo đến đỏ ửng lên, nói lời cảm ơn.
Tiêu Tịch Ngọc cụp mắt xuống, ánh mắt của dừng trên người ta một lúc rồi xoay người trở về phòng.
Ta cũng xách váy, bước vào phòng.
“Đừng vào.” Giọng nói của y khàn khàn trầm thấp nhưng vẫn không che giấu được sự cảnh cáo lạnh lùng trong đó.
Bước chân của ta khựng lại.
Tiêu Tịch Ngọc đang ngồi bên bàn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt u ám của y rơi vào phía sau ta.
Y nheo mắt lại, nhẹ nhàng mân mê chuỗi hạt trên cổ tay, y lặp lại lần nữa: “Đừng vào.”
Thế là Ngọc Trai run rẩy đưa hộp thức ăn cho ta, sau đó nàng ấy nhanh chóng đóng cửa lại.
Đúng là thiếu niên phản nghịch.
Ta lấy bát thuốc còn đang bốc hơi nóng trong hộp thức ăn ra, ta nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng.
Trong không khí phảng phất một mùi vị đắng ngọt của thảo dược, khiến người ta cảm thấy không mấy dễ chịu.
“Tiêu Tịch Ngọc, uống thuốc đi.”
Thấy y không có động tĩnh gì, ta lại đẩy bát thuốc về phía trước: “Hài tử nào bị bệnh mà không uống thuốc chứ?”
Tiêu Tịch Ngọc khẽ nhướng đôi mắt phượng, y nhìn thẳng vào ta: “Ta lớn hơn ngươi.”
Ta nghe thấy giọng điệu kỳ lạ có phần cố chấp của thiếu niên, ta đành qua loa đáp lại cho lệ: “Được rồi, hài tử lớn, có thể uống thuốc trước được không?”
Ánh mắt Tiêu Tịch Ngọc nhanh chóng lướt qua bát thuốc trước mặt, y lặng lẽ quay mặt đi.
Ta chớp chớp mắt, nhìn bát thuốc đen sì, lại nhìn lông mày nhíu chặt của thiếu niên.
Một suy đoán táo bạo dần dần hiện lên trong đầu ta.
“Tiêu Tịch Ngọc.” Khóe miệng ta không nhịn được nhếch lên: “Không phải ngươi sợ đắng đấy chứ?”
Tiêu Tịch Ngọc đương nhiên sẽ không để ý đến ta, chỉ là ngón tay đang mân mê chuỗi hạt bạch ngọc của y hơi khựng lại một chút mà thôi.
Ta cảm thấy rất mới lạ.
Ngày hôm đó, con sói mắt trắng này cầm dao găm kề vào cổ ta, vậy mà lại thật sự sợ đắng.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Ta giả vờ trầm ngâm.
Một lát sau ta lại nói với vẻ không có ý tốt: “Nếu ngươi còn không uống thuốc, ta sẽ viết chuyện ngươi sợ đắng lên mấy trăm tờ Tuyên Thành, sau đó cho người dán khắp cả Tuyên Thành.”
Thiếu niên đột nhiên bưng bát thuốc lên, y ngẩng cằm, uống cạn bát thuốc.
Chắc là hơi đắng quá, nếu không thì khóe miệng Tiêu Tịch Ngọc sao lại trễ xuống nhiều như vậy.
Ta mỉm cười lấy ra một đĩa mứt quả trong hộp thức ăn: “Có muốn ăn chút mứt không?”
Tiêu Tịch Ngọc nhíu mày, y hơi nghiêng đầu sang một bên, lạnh lùng nói: “Ta không thích ngọt–”
Chưa đợi y nói xong, ta đã trực tiếp nhét một quả mơ ngâm đường vào miệng y.
Tiêu Tịch Ngọc sững người, hình như y không ngờ ta lại có hành động táo bạo như vậy.
Nhìn một bên má y phồng lên, giống như một con thú nhỏ ngơ ngác, ta không nhịn được mỉm cười.
“Nếu ngươi khỏi bệnh rồi, có lẽ ngươi có thể cùng Quận chúa ta ra ngoài dạo chơi.” Ta giả vờ tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ có thể ở trong phủ dưỡng bệnh.”
Ta đi đến cửa, mở cửa ra, tâm tình ta rất vui vẻ mà nói với Ngọc Trai đang đứng đợi bên cạnh: “Chúng ta ra ngoài dạo phố thôi.”
“Quận chúa.” Ngọc Trai cúi đầu đến cạnh ta, nàng ấy nhỏ giọng nói với ta: “Hình như người quên mất người đã bị cấm túc rồi.”
Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại trong giây lát.
Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, giọng điệu của y không phân rõ cảm xúc: “Quả thật rất đáng tiếc.”
11
Lệnh cấm túc này kéo dài hẳn một tháng.
Ta kéo Ngọc Trai đi dạo quanh Quận Vương phủ mấy vòng cũng không tìm thấy chỗ nào có thể lẻn ra ngoài.
Mà Ngọc Trai lại là nha hoàn quản sự trong viện của ta, mỗi ngày còn có không ít việc vặt chờ nàng ấy xử lý.
Vì vậy, mỗi ngày đốc thúc Tiêu Tịch Ngọc uống thuốc đã trở thành niềm vui duy nhất của ta.
“Tiêu Tịch Ngọc.” Ta nằm úp sấp trên bàn trà ở ngay giữa phòng Lan Hiên Các, ngón tay ta nghịch làn khói trắng lượn lờ bốc lên từ lư hương hình hoa sen.
Tiêu Tịch Ngọc không để ý đến ta.
Y ngồi chếch đối diện ta, đang chăm chú chép kinh Phật, bên cạnh y còn có một bát thuốc vừa mới sắc xong.
Ta ngồi thẳng dậy, chống cằm, nhìn bát thuốc còn đang bốc khói nghi ngút: “Ngươi biết khinh công không?”
Đầu bút của Tiêu Tịch Ngọc khựng lại, y suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.
Ta lập tức hứng thú mà nhìn y chằm chằm không chớp mắt: “Vậy ngươi có thể đưa ta bay ra khỏi phủ không?”
Sợ y không đồng ý, ta lại bổ sung thêm: “Để trao đổi, hôm nay ngươi có thể không cần uống bát thuốc này.”
“Ngươi muốn đi đâu?” Tiêu Tịch Ngọc đặt bút xuống, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Xuân Phong Lâu.”
Lông mày anh tuấn của Tiêu Tịch Ngọc hơi nhíu lại: “… Xuân Phong Lâu?”
“Đúng vậy!” Ta liên tục gật đầu.
Chính là Xuân Phong Lâu đó.
Xuân Phong Lâu trong ký ức của nguyên chủ có rất nhiều món ngon, nhưng phụ thân ta lại không bao giờ cho ta vào đó.
Tiêu Tịch Ngọc lạnh nhạt liếc nhìn ta một cái, sau đó y lại bưng bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
Tua rua trên cổ tay y đung đưa trong không trung, tiếng nuốt vội vàng đặc biệt rõ ràng.
Vài giây sau, y đưa bát sứ đến trước mặt ta, đôi môi mỏng của y hơi mím lại còn dính chút nước.
“Ta uống hết rồi.” Y cụp mắt xuống, giọng nói có vẻ hơi khàn vì đắng.
Uống hết rồi, có nghĩa là y sẽ không đưa ta ra khỏi phủ.
Ta nghiến răng, nhắc nhở y với giọng điệu đe dọa: “Buổi tối còn một bát nữa.”
“Ừ.” Tiêu Tịch Ngọc mặt không cảm xúc.
Thật là quá đáng!
Ta phồng má, trừng mắt nhìn y: “Ta phải nhìn ngươi uống hết.”
“Ừ.” Thiếu niên phát ra một tiếng cười khẽ, trong mắt y mang theo chút ý cười.
Ta dời mắt đi chỗ khác, lại hừ mạnh một tiếng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com