Chương 3
12
Vài ngày trước khi lệnh cấm túc kết thúc, Tiêu Tịch Ngọc đã hoàn toàn bình phục.
Bây giờ, khí bệnh quẩn quanh người thiếu niên cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của y cũng không còn yếu ớt nhợt nhạt như trước nữa.
Ngày Tiêu Tịch Ngọc rời khỏi Quận Vương phủ có mưa phùn, những hạt mưa từ mái hiên rơi xuống đất, rồi lại nảy lên, bắn tung tóe lên những cánh hoa vừa rơi xuống đất.
Y đứng trước bậc thềm hình như ý bên ngoài cửa Quận Vương phủ, phía sau là xe ngựa mà phủ đã chuẩn bị sẵn cho y.
“Sao ngươi còn không lên xe ngựa?” Ta nhíu mày nhìn y phục đã ướt gần hết của y, ta đưa chiếc ô bằng gỗ ngô đồng đang cầm trên tay qua.
Tiêu Tịch Ngọc im lặng không đáp, y chỉ nhận lấy chiếc ô, nắm chặt trong tay.
Tiếng mưa rơi rả rích, như những cây kim bạc rơi xuống, trong trẻo vui tai.
Y phục dưới chân thiếu niên đã ướt sũng.
Một lúc lâu sau, y mới khẽ nói: “Ta về chùa Đại Chiêu.”
Ta chớp chớp mắt khó hiểu, ta đương nhiên biết y sẽ về chùa Đại Chiêu.
Ta vừa đang nghĩ xem y có ý gì, lại thấy y cúi đầu, giọng nói có hơi cứng nhắc: “Cơm chay trên núi không thua kém gì Xuân Phong Lâu.”
Chưa kịp để ta phản ứng lại thì thiếu niên đã xoay người lên xe ngựa.
Ta chỉ kịp nhìn thấy một mảng đỏ ửng trên tai y.
13
Ngày lệnh cấm túc được dỡ bỏ cũng đúng vào ngày Lập Đông.
Các vương công quý tộc trong Tuyên Thành thường tổ chức tiệc mừng đông vào lúc này.
Hầu hết là để con cái đến tuổi cập kê trong mỗi nhà tham gia, để sau này khi mai mối thì hai bên không phải hoàn toàn mù mờ không biết gì về nhau, nếu có thể nhìn trúng nhau trong yến tiệc, thúc đẩy vài mối nhân duyên thì càng tốt.
Tiệc mừng đông năm nay được tổ chức ở hậu sơn chùa Đại Chiêu, vừa hay, ta cũng có thể đi gặp Tiêu Tịch Ngọc.
Chỉ là trên đường đi đến yến tiệc, xe ngựa của ta gặp sự cố, khi ta đến nơi đã trễ mất nửa canh giờ.
Núi sau cây cối rậm rạp lại được trồng toàn những cây lá to, xen lẫn trong đó có không ít trúc Nam Thiên. Toàn bộ sườn núi đều là một màu xanh mướt.
Giữa những tán cây chồng lên nhau, ta nhìn thấy bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Tiêu Tịch Ngọc.
Trước mặt y có một nhóm thiếu niên mặc áo gấm đang đứng ở đó, không biết bọn họ đang nói chuyện gì.
Một hai người trong số đó hình như đã nhìn thấy ta, hoặc cũng có thể là không nhìn thấy.
Chỉ thấy sau khi bọn họ mấp máy môi, bóng dáng Tiêu Tịch Ngọc cứng đờ, ngay sau đó y bị thiếu niên mặc hoa phục dẫn đầu đá một cái.
Tiêu Tịch Ngọc bị đá đến mức khom lưng xuống, đám thiếu niên đối diện thấy dáng vẻ chật vật của y thì bắt đầu lớn tiếng chế giễu, còn đưa tay xô đẩy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tiêu Tịch Ngọc không phải biết võ công sao?
Ta ngạc nhiên trợn to mắt, có chút khó hiểu.
Trong nguyên tác có viết rõ rằng Tiêu Tịch Ngọc biết võ công, nhưng sao bây giờ sao y lại không có ý định phản kháng?
Trong đầu ta bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ ốm yếu của y lúc mới gặp, chẳng lẽ y lại bị bệnh rồi?
Trong lúc ta đang nghi hoặc, Tiêu Tịch Ngọc đã bị đám thiếu niên ngông cuồng kia đẩy ngã xuống đất, hình như bọn họ vẫn chưa hài lòng, mấy người đó lại muốn giơ chân giẫm đạp y.
Thật là quá đáng!
Ta tức giận vô cùng, chạy thẳng về phía đó.
Bất kể y có phải đang giả heo ăn thịt hổ hay không, nhưng thiếu niên được ta nuôi dưỡng đàng hoàng ở Quận Vương phủ, sao có thể để đám công tử bột này bắt nạt như vậy chứ?
Mắt thấy có một người muốn đạp mạnh vào bụng y, ta vội vàng đứng chắn trước mặt y.
Thị vệ phía sau ta lập tức tiến lên, một tay giơ kiếm ngăn cản hành động của tên công tử bột đó, tách ta ra khỏi bọn họ.
Mấy thiếu niên kia bây giờ mới bình tĩnh lại, nhìn bọn họ rõ mặt ta thì đều cúi đầu, cung kính hành lễ với ta: “Tham kiến Quận chúa, Quận chúa vạn phúc.”
Ta đỡ Tiêu Tịch Ngọc đang ngã trên đất dậy, y ôm bụng, không đứng thẳng người dậy được, trông thật đáng thương.
Ta cúi người xuống thấp giọng mà thân thiết hỏi han y: “Ngươi không sao chứ?”
Tiêu Tịch Ngọc ngẩng đầu nhìn ta, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của y dính đầy bùn đất, còn có cả vết xước và vết đỏ.
Y nở một nụ cười gượng gạo, giọng nói lại rất nhỏ: “Không sao.”
Rõ ràng chỉ có hai chữ, rõ ràng là nói không sao, nhưng ta lại cảm thấy y đã chịu rất nhiều ấm ức.
Ta tức giận, ta quay đầu nhìn đám công tử bột đối diện mà lạnh lùng nói: “Biết rõ ta là Quận chúa, nhưng lại không biết y là Hoàng tử tôn quý?”
Ta dừng lại một chút, ánh mắt của ta quét qua từng người bọn họ: “Hay là nói, các ngươi không màng đến uy nghiêm của Hoàng tộc, coi thường vương pháp?”
Đám công tử bột đã sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc, bọn họ bắt đầu chối bay chối biến ——
“Không phải ta…”
“Chúng ta vừa đẩy nhẹ là y đã ngã rồi…”
“Quận chúa, chúng ta căn bản không dùng sức…”
Ta bị bọn họ làm cho đau đầu, ta hít sâu một hơi định lên tiếng thì Tiêu Tịch Ngọc bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng.
Y kéo kéo ngón tay ta, mí mắt rủ xuống: “Chỗ này, hơi đau.”
Vết thương nhỏ ở đuôi mắt y hiện ra trước mắt ta, khiến người ta đau lòng.
Ta giơ tay lên ngăn tiếng ồn ào bên cạnh, ta ôn hòa hỏi: “Vậy chúng ta về chùa Đại Chiêu trước nhé?”
Tiêu Tịch Ngọc nghe vậy, y ngẩng đầu nhìn ta, rất nhanh lại cúi đầu xuống, giọng nói yếu ớt: “Chân cũng đau.”
Ta lập tức quyết định: “Ta dìu ngươi đi.”
Y lại ngẩng đầu lên, đôi mắt y giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi vừa được vuốt ve, sáng long lanh.
Ta mềm lòng không chịu nổi.
14
Chùa Đại Chiêu là ngôi chùa cổ trăm năm, mái chùa lợp đầy ngói lưu ly, chính điện càng thêm nguy nga tráng lệ.
Phòng của Tiêu Tịch Ngọc lại chật hẹp hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Sau khi dìu y ngồi xuống giường, môi y trắng bệch, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Chắc ta phải cho người xuống núi tìm đại phu rồi, ta nghĩ vậy.
Ai ngờ lúc xoay người lại, tay áo của ta bị thiếu niên đang ở trên giường nhẹ nhàng kéo lấy.
“Ngươi muốn đi tham gia yến tiệc sao?” Y hỏi.
Y rụt ngón tay lại, rồi ngẩng khuôn mặt lấm lem bụi bặm lên nhìn ta.
Ta mơ hồ nhìn thấy một chút cảm xúc gọi là ấm ức trong mắt y.
Gió lạnh từ tấm rèm cửa đang mở hé thổi vào, khiến người ta run cầm cập.
Ta nhìn đầu ngón tay hơi đỏ ửng vì lạnh của Tiêu Tịch Ngọc, ta khẽ thở dài, ta đưa tay cởi chiếc áo choàng làm bằng lông thỏ và gấm Vân trên người ta xuống, đắp lên người y.
“Ta đi phái người đi tìm đại phu.”
“Ta không sao.” Tiêu Tịch Ngọc lại lắc đầu, y thản nhiên nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Ta đành phải dặn Ngọc Trai đi lấy một chậu nước nóng, ta nhúng khăn tay vào rồi đưa cho y lau mặt.
Tiêu Tịch Ngọc cầm khăn tay, nhưng y mãi vẫn không lau được vết bẩn ở dưới mí mắt trái.
“Để ta làm cho.” Ta nhận lấy khăn tay, lau cho y.
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt y nhìn thẳng vào mặt ta, dái tai y ửng đỏ khác thường.
“Tiêu Tịch Ngọc, sao ngươi lại để người ta đánh đập ngươi như vậy?” Ánh mắt ta lướt qua cổ tay phải của y, không biết y có còn đeo con dao găm đó không.
Mắt Tiêu Tịch Ngọc tối sầm lại, y im lặng một lúc mới lên tiếng: “Bọn họ đông người.”
Cái cớ vụng về này.
Ta bật cười, búng nhẹ vào trán y: “Đừng để bọn họ bắt nạt nữa.”
Tiêu Tịch Ngọc ngẩn người, vết đỏ ở vành tai của y lập tức lan ra khắp cả tai.
Lúc bôi thuốc xong thì trời cũng đã gần tối, xe ngựa của Quận Vương phủ đã đợi sẵn bên ngoài.
Thiếu niên ngồi trên giường cụp mắt xuống, y xoay xoay chuỗi hạt trên cổ tay, giọng nói có chút buồn bã: “Ngươi còn chưa ăn cơm chay của chùa.”
Y vốn có khí chất lạnh lùng, nhưng lúc này lại tỏ ra ngoan ngoãn.
Ta hơi sững người.
Nhìn thiếu niên đã thu lại hết vẻ sắc bén, ta nhếch mép cười: “Sau này ta lại đến.”
Ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: “Đâu phải chỉ có lần này.”
Thiếu niên cúi đầu xuống, nụ cười bên khóe môi thoắt ẩn thoắt hiện.
15
Khi tuyết đầu mùa ở Tuyên Thành rơi xuống cũng là lúc chùa Đại Chiêu có nhiều khách hành hương nhất.
Các tín nam tín nữ đến thắp hương bái Phật, miệng lẩm bẩm khấn vái, kể ra những điều mình cầu xin.
Ta không tin Phật, nhưng vẫn thay mặt Quận Vương phủ quyên góp không ít tiền hương hỏa.
Lúc gặp Tiêu Tịch Ngọc, y đang nhắm mắt, quỳ trên bồ đoàn trước tượng Phật, không biết y đang cầu xin điều gì.
Có lẽ không ai ngờ rằng, vị Hoàng đế trẻ tuổi sau này, người sẽ nắm giữ cả giang sơn, hôm nay y cũng thành kính khấn vái trước Phật, thổ lộ mong muốn của mình.
Một vị tăng nhân mặc áo cà sa chéo vai đi đến bên cạnh ta chắp tay hành lễ,: “Thí chủ đứng đây đã lâu, sao người không bái Phật?”
Ta nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Tiêu Tịch Ngọc khẽ đáp: “Phật cũng có nỗi buồn, hà tất chuyện gì cũng hỏi Phật?”
Ta vừa dứt lời, thiếu niên trên bồ đoàn cũng quay đầu nhìn về phía ta.
Băng giá trong mắt y tan ra, ánh mắt ấm áp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com