Chương 4

  1. Home
  2. Tiểu Tổ Tông
  3. Chương 4
Prev
Next

9
Sau nụ hôn, tôi tựa vào ngực anh, ngửi hương thơm quen thuộc trên người anh.

Mặt vẫn còn nóng, trong lòng đầy những cảm xúc trào dâng.

“Anh à, tuy em hay cãi anh, không nghe lời anh, nhưng em chỉ có mình anh thôi, thật đấy…”

“Anh không biết đâu, trước kia em sợ lắm, sợ anh lấy vợ rồi sẽ không cần em nữa.”

“Đợi đến khi anh có vợ con rồi, em lại càng không quan trọng gì nữa…”

“Sao anh không sớm nói cho em biết là anh cũng thích em chứ…”

Anh dịu dàng xoa đầu tôi, khẽ cười bất lực.

“Em còn nhỏ quá, anh chỉ sợ em nhất thời xúc động, nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu.”

“Anh cũng sợ nếu vạch trần mối quan hệ này, em sẽ ghét bỏ anh, đến cả làm anh em cũng không thể nữa.”

Thì ra, anh cũng giống tôi, từng có rất nhiều lần giằng xé trong lòng.

Mây tan trời sáng, trong lòng là niềm vui rộn ràng.

“Vậy… nếu lỡ em thật sự chỉ xem anh là anh trai thôi thì sao?”

Cánh tay siết quanh eo tôi càng chặt lại, anh cúi đầu nhìn tôi chăm chú.

“Anh đã nghĩ đến rồi.”

“Nhưng mà, chỉ cần thấy em thân thiết với người khác, anh cũng chịu không nổi. Cho dù phải trói, anh cũng sẽ trói em bên cạnh mình.”

“Hứ, lại chơi chiêu lưu manh…”

Ngón tay anh khẽ vuốt má tôi, ánh mắt thâm trầm dịu dàng.

“Mộ Mộ, anh cũng chỉ có một mình em.”

“Chúng ta cứ sống thế này suốt đời được không?”

“Ừm…”

Anh cúi đầu, định hôn tiếp.

Thì… điện thoại reo lên.

10
Trần Triều nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.

Tôi vẫn còn ngửa mặt, nhắm mắt, chờ một nụ hôn chưa kịp đến.

Chỉ nghe thấy anh khẽ cười một tiếng.

“Trần Mộ Mộ, chúng ta đến tính sổ chuyện khác đi.”

Tay anh trực tiếp đặt lên đầu tôi.

“Không ở trường mà chạy đi bar gọi nam người mẫu, còn tận bảy tên, khẩu vị cũng khá đấy.”

Xong rồi, còn vụ này nữa…

Vốn tưởng mình là người có lý, giờ thì… sắp tiêu.

Đến lượt tôi cuống lên rồi.

“Ngoan nào, nói xem, bảy người mẫu đó, hai cô các em tính chia sao?”

Anh cười rất dịu dàng, dịu dàng đến đáng sợ.

Tôi cười gượng, não chưa kịp phản ứng, miệng đã nhanh hơn:

“Cô ấy bốn, em ba… Dù sao cũng là cô ấy trả tiền…”

Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như giấu dao.

“Tốt lắm.”

Không xong rồi…

Chuông báo động trong lòng vang inh ỏi.

“Anh ơi, em thích anh mà~”

Tôi lập tức ôm lấy eo anh.

“Đừng giở trò.”

Tôi bám dính lấy anh không buông.

“Thật đấy, em chẳng thích ai khác cả, mấy người kia làm sao bằng được một phần vạn của anh.”

“Toàn là Đường Đường chọn đấy, em còn chưa dám nắm tay ai, nhìn cũng không dám nhìn.”

Anh cười lạnh một tiếng.

“Trùng hợp ghê, Thẩm Đường cũng nói y chang, bảo là em gọi hết.”

Tốt thôi, con thuyền tình bạn chính thức đâm vào tảng băng rồi.

Giờ phải làm sao đây? Tiếp tục dỗ chứ còn sao nữa.

Tôi ôm chặt lấy Trần Triều, ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh ơi, anh ơi ~”

“Hehe, đừng giận nữa, em yêu anh nhất mà.”

Anh giữ cằm tôi, lạnh giọng nhắc nhở:

“Đừng có cười hehe nữa, nghiêm túc chút đi.”

Tôi thì mặc kệ.

Tôi chu môi, kiễng chân lên hôn anh.

“Hôn cái nha~”

Anh thở dài một hơi, vung tay tát nhẹ một cái vào mông tôi.

Gằn giọng như nghiến răng:

“Trần Mộ Mộ, anh thấy em đúng là cần phải dạy dỗ lại rồi.”

11
Gần đây Trần Triều rất bận.

Anh nói dạo này không an toàn, không cho tôi ra ngoài.

“Ở nhà ngoan ngoãn, thấy chán thì cứ tiêu tiền. Muốn gì thì gọi, người ta sẽ mang tới tận nơi.”

Anh đặt hạn mức thẻ cho tôi thành… không giới hạn.

Tự dưng tôi thấy buồn bực — dạo gần đây không còn cãi nhau với anh nữa.

Chán quá chừng luôn.

Cuối tuần, anh cũng không về.

Khi tôi đang nhàm chán không biết làm gì, Thẩm Đường nhắn cho tôi một tin WeChat:

【Mộ Mộ, vụ nhảy lầu ở trường lên hot search rồi.】

Sau đó gửi thêm mấy link tin tức.

【Mấy bản tin này… sao toàn nhắm vào anh cậu vậy?】

Tôi bấm vào xem, phát hiện hiện giờ mạng xã hội đang bàn tán xôn xao, nói cô gái nhảy lầu là bị người của Trần Triều ép đến đường cùng.

Một hòn đá ném xuống mặt hồ, dậy lên ngàn con sóng.

Sự việc nhảy lầu càng lúc càng bị đẩy lên cao trào.

Những lời đồn về Trần Triều phủ kín các trang tin.

Cư dân mạng nói anh là lão đại xã hội đen, dính đến cờ bạc, gái gú, ma túy, chuyện gì xấu cũng dính dáng.

Thậm chí còn có bài báo đưa tin, băng đảng xã hội đen do Trần Triều cầm đầu đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tim tôi lập tức hoảng loạn đến khó chịu.

Tôi gọi cho anh mấy cuộc, nhưng không ai nghe máy.

Trong lòng thấp thỏm, nghĩ ngợi lung tung, ngồi cũng không yên, nằm cũng không xong.

Không thể chờ nữa, tôi quyết định đi tìm anh.

Trần Triều tuy lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn luôn tin anh trai mình không phải kiểu người làm việc ác không chút do dự.

Tôi vội vàng ra khỏi nhà, bắt một chiếc xe.

Vừa đi, tôi vừa gọi cho anh liên tục.

Cho đến khi xe thắng gấp.

Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện tài xế đang đi đường lạ.

Còn chưa kịp phản ứng, mũi và miệng đã bị bịt kín — rất nhanh tôi mất đi ý thức.

Khi mở mắt ra, trên đầu vang lên một giọng nói dịu dàng:

“Em gái nhỏ, còn nhớ anh không?”

Cả người tôi mềm nhũn, cố gắng ngẩng đầu lên.

Là Hách Thâm.

Người đàn ông mặc bộ vest đen tuyền, kính gọng vàng ánh lên tia lạnh lẽo.

“Đừng sợ, anh trai em sắp đến đón em rồi.”

Tôi nhìn quanh căn phòng, nỗi sợ lập tức lan khắp cơ thể.

Ngồi bệt bên cạnh tôi là một người khác — Lâm Diểu.

Trong căn phòng kín còn có ba người đàn ông nữa.

Cả người tôi không chút sức lực, cảm giác cơ thể cũng vô cùng khó chịu.

Tôi chưa từng trải qua tình cảnh thế này, hoảng sợ đến mức không thốt nên lời.

Hách Thâm vẫy tay ra hiệu:

“Nói với Trần Triều, hắn chỉ được chọn một người để mang đi.”

Khi Trần Triều xông vào, đôi mắt đã đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tôi không nhịn được nữa, bật khóc gọi anh:

“Anh ơi…”

Trần Triều hít một hơi thật sâu, nghiến răng.

Rồi anh nhếch miệng cười:

“Anh Thâm, tôi đến đón em gái tôi về nhà.”

Hách Thâm cười nhạt, đứng lên, bóp mạnh cằm của Lâm Diểu.

“Diểu Diểu, thấy chưa? Đây chính là người em yêu đó.”

Lâm Diểu mím chặt môi, không nói một lời.

12
Trần Triều bế tôi lên.

Tôi vùi đầu trong ngực anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, cơ thể lại càng lúc càng khó chịu.

Anh ôm tôi chạy thẳng về nhà như bay.

Dọc đường không nói một câu, nét mặt lạnh đến đáng sợ.

Về tới nơi, anh đặt tôi xuống giường.

Tôi nắm lấy vạt áo anh không chịu buông.

“Anh… em khó chịu quá…”

Anh mím môi, không nói gì, nhanh chóng cởi cà vạt, gỡ khuy áo sơ mi.

Rồi quay người đi vào phòng tắm.

Tôi: ……

Một mình nằm trên giường, tôi lăn qua lăn lại vì khó chịu, cả người bứt rứt không yên.

Không lâu sau, anh quay lại.

Toàn thân anh ướt đẫm nước lạnh, những giọt nước nhỏ từ tóc xuống, mát lạnh.

“Anh…”

Tôi cất giọng khàn khàn gọi anh.

Anh đứng trước giường, nhìn tôi từ trên cao xuống, ánh mắt tối tăm nặng nề.

“Mộ Mộ, anh từng nói em rồi, phải ngoan ngoãn ở nhà, sao lại không nghe?”

“Em sai rồi…”

Tôi cố nhịn cảm giác khó chịu, cắn môi nhận lỗi.

“Sai rồi rồi sao nữa? Lần sau lại tiếp tục à?”

Anh giơ tay, giữ lấy cằm tôi.

Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói tràn đầy kìm nén.

“Trần Mộ, có phải anh chiều em quá rồi không?”

“Nếu hôm nay anh không đến kịp, em biết chuyện gì sẽ xảy ra không?”

“Ba người đó sẽ không tha cho em… rồi quay clip, tung lên mạng…”

“Anh thề, ai dám đụng đến em, anh sẽ khiến chúng phải trả giá bằng máu.”

Tôi bắt đầu mơ màng, đầu óc quay cuồng, cơ thể không chịu nổi nữa.

“Em khó chịu quá… Đừng nói nữa được không…”

Anh nhìn tôi chằm chằm, hơi thở nặng nề.

“Không chịu nổi? Vậy gọi người khác đến đi.”

Tôi nhắm mắt lại, không dám đối diện.

Tay tôi vô thức kéo xuống bên hông như đang tìm cách thoát, nhưng ngay lập tức bị anh giữ lại, ép giơ lên qua đầu.

“Người khác? Em muốn gọi ai?”

Anh lạnh lùng cười, cầm lấy chiếc cà vạt vừa nãy, nhẹ nhàng trói tay tôi lại.

“Anh… anh là đồ khốn!”

“Buông em ra!”

“Đồ khốn nạn!”

“Đồ khốn kiếp!”

……

Tôi tức đến mức mắng anh liên tục.

Anh chỉ yên lặng nhìn tôi, rồi bất chợt mỉm cười:

“Tốt, cứ tiếp tục chửi đi.”

Tôi cắn môi đến run người, nước mắt lăn dài.

“Anh…”

“Anh hôn em một cái… được không?”

Ánh mắt anh trầm xuống, hơi thở nặng nề.

Anh cúi người, hôn đi giọt nước mắt còn đọng trên má tôi.

Rồi anh cúi đầu, lấy ra chiếc hộp nhỏ tôi từng làm rơi.

Sau đó là một khoảng thời gian rất dài…

Tôi mệt mỏi, kiệt sức, nhưng anh vẫn không buông tha.

Anh đè tôi xuống, ép tôi từng câu từng chữ.

“Mộ Mộ, sau này có nghe lời anh không?”

“Có… có mà…”

“Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm trái lời anh, không cãi anh nữa…”

“Nếu ban ngày em dám cãi một câu, buổi tối anh sẽ bắt em trả gấp đôi.”

Đêm đó… không ai ngủ cả.

13
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi như rã rời.

Lạ một điều, Trần Triều hôm nay không ra ngoài sớm như mọi khi, mà lại ôm tôi trong lòng.

Chân tôi gác lên hông anh, chạm phải nhiệt độ cơ thể anh còn nóng, làm tôi giật mình rút lại.

Cằm anh tì lên đầu tôi, giọng khàn khàn hỏi:

“Vẫn còn đau à?”

Giờ mới hỏi thì còn có ích gì…

Hôm qua tôi đã cầu xin đến khàn giọng, vậy mà anh vẫn không tha, cứ nhất quyết bắt tôi “ghi nhớ bài học”.

Tôi quay đầu đi, chẳng buồn để ý tới anh.

Anh thì nguôi giận rồi, còn tôi vẫn còn tức.

Nhưng trong lòng lại có quá nhiều thắc mắc và lo lắng.

Tôi lặng lẽ quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi:

“Người hôm qua bị nhốt chung với em…”

“Lâm Diểu không sao.”

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Trên mạng viết… tất cả đều là thật sao? Họ nói anh phạm nhiều tội lắm.”

“Anh có phải đang gánh tội thay cho Hách Thâm không? Tại sao những gì bị phơi bày đều là về anh?”

Mấy chuyện của anh, từ trước tới giờ tôi không được phép xen vào, nhưng những gì xảy ra gần đây quá kỳ lạ, rõ ràng là nhắm thẳng vào Trần Triều mà đến.

“Anh… anh sẽ không thực sự phải ngồi tù đấy chứ?”

Tôi lo lắng hỏi, giọng nhỏ như muỗi.

“Nếu anh thật sự phải vào tù… thì em phải làm sao?”

“Hứ, cùng lắm em đợi anh ba năm, nếu anh không ra, em sẽ đi tìm một chàng trai trẻ, hiền lành, biết dỗ dành…”

Tôi ôm chặt lấy anh, lắng nghe tiếng tim anh đập.

“Anh ơi, anh sẽ không sao đúng không?”

Trần Triều dịu dàng vuốt đầu tôi, từng chút một.

“Mộ Mộ, thời gian tới anh sẽ rất bận, có thể không ở cạnh em nhiều được.”

“Em vẫn luôn muốn ra ngoài chơi đúng không? Anh đã xin nghỉ học giúp em rồi, cũng đặt vé máy bay xong xuôi.”

“Em đi nghỉ ngơi vài hôm nhé, nếu đi một mình buồn thì rủ Thẩm Đường đi cùng.”

“Em không đi!”

Tôi lập tức ngắt lời anh, không nhịn được nữa.

“Anh ơi, em không đi đâu cả, em muốn ở nhà đợi anh.”

“Em sẽ ngoan, không chạy lung tung, ai đến cũng không mở cửa…”

“Anh… anh đừng để em đi một mình mà…”

Prev
Next

Bình luận cho chương "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Lost your password?

← Back to Đọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Register For This Site.

Đăng nhập | Lost your password?

← Back to Đọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Đọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất