Chương 5
14
Gần đây Trần Triều ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm, về rất muộn.
Tôi một mình trong căn nhà trống trải, lòng đầy lo lắng không tên.
Cũng giận bản thân vô dụng, chẳng giúp gì được cho anh.
Anh về rất muộn, tôi đợi mãi, không biết thiếp đi từ lúc nào.
Lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, thấy anh đang ngồi ở mép giường, lật xem album ảnh.
Trong album, từng tấm ảnh đều là hình tôi.
Anh cúi đầu, dưới ánh đèn, gương mặt trông có vẻ gầy đi.
Dạo này tóc anh dài ra, trên mặt cũng lún phún râu xanh.
Tôi đưa tay chạm nhẹ, hơi ngứa tay.
“Anh ơi, anh không cạo râu, sắp xấu trai rồi đó.”
“Anh xấu á?”
Anh lập tức đè đầu tôi xuống, cúi người hôn tôi một cái.
“A… râu đâm vào mặt em rồi!”
“Xấu chết được!”
Tôi liếc nhìn cuốn album trong tay anh, đắc ý lên tiếng:
“Không giống như em – từ nhỏ đến lớn đều xinh!”
Anh bật cười, véo nhẹ má tôi.
“Em thấy có tiên nữ nào nói chuyện gió lùa qua kẽ răng không?”
“Ai gió lùa! Anh bịa đặt!”
Anh rút điện thoại, tìm ra một tấm ảnh.
Là ảnh tôi hồi tám chín tuổi.
Năm đó bà nội mới mất không lâu, Trần Triều không biết buộc tóc cho tôi.
Tóc tai rối như ổ gà, y như chó xù.
Đúng thời kỳ thay răng, vừa cười đã thấy mất một cái răng cửa.
“A a a! Sao anh vẫn còn giữ cái ảnh này!”
“Không chỉ có mỗi tấm này đâu.”
“Aaaaaa Trần Triều! Em giết anh! Sao anh lưu tận hơn 800 tấm ảnh dìm em vậy!!!”
“Còn dùng ảnh xấu của em làm hình nền nữa!”
“Để trừ tà.”
Tôi phát điên.
“Đợi đó, để em tìm ảnh dìm hàng của anh!”
Tôi lục tung điện thoại anh, kết quả – không tìm được cái nào.
Trần Triều từng nghèo khổ, từng gian nan, nhưng chưa bao giờ… xấu trai.
Tóc ngắn sát đầu suốt bao năm, nhan sắc vẫn khiến người ta nghẹn họng.
Tôi nhào tới giành điện thoại với anh.
Anh giơ cao điện thoại, như đang chọc chó.
Tôi tức giận bò lên người anh, nhất quyết phải tiêu hủy quá khứ đen tối của mình.
Cứ thế giằng co, không biết từ lúc nào, tôi bị anh đè xuống dưới.
Mặt đỏ bừng, thở dốc.
“Xóa mấy cái ảnh xấu đó đi, nhìn là muốn khóc!”
“Xấu chỗ nào? Dễ thương quá còn gì…”
“Mấy cái ảnh chụp góc chết đó, đẹp ở chỗ nào?!”
Anh véo má tôi một cái.
“Em chưa nghe câu này à? Con mình nuôi, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.”
“Chính tay nuôi lớn, thì trên đời chẳng ai sánh bằng bảo bối nhà mình.”
Tóc tôi rối bời, anh tháo dây buộc tóc hình nơ ra, quấn quanh cổ tay mình.
Rồi cúi đầu, hôn lên trán tôi một cái.
Trong lòng tôi, từng bong bóng hạnh phúc cứ thế nổi lên.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái.
“Vẫn là để anh trai mình hôn mới thấy yên tâm.”
Tôi chỉ định hôn nhẹ một cái, anh lại nhân cơ hội kéo dài, càng lúc càng sâu.
Đôi mắt anh hơi đỏ, ánh nhìn sâu thẳm.
Anh hôn tôi, tôi không trốn tránh.
Hôm nay Trần Triều hiếm hoi dịu dàng.
Nhưng lại chẳng giấu được bản tính bá đạo chiếm hữu.
Những ngày chờ đợi mỏi mòn, những lo âu giày vò…
Giây phút này, đều tan biến không dấu vết.
15
Sau tất cả, anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên khóe mắt còn đẫm lệ của tôi.
“Mộ Mộ, đừng ngủ vội. Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Thật ra anh từng lừa em.”
“Em không phải là đứa trẻ anh nhặt được từ bãi rác.”
“Mẹ em là giáo viên của anh.”
“Hồi đó nhà anh rất nghèo, bà nội lại thường xuyên ốm nặng, chính mẹ em là người hay chăm sóc giúp.”
“Rồi một ngày, bà ấy đột ngột đưa em tới nhà anh, sau đó biến mất không tung tích.”
“Khi ấy anh còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Mãi đến ngày bà nội qua đời, bà mới kể lại toàn bộ.”
“Cha em là cảnh sát.”
“Để trả thù, một tổ chức tội phạm đã bắt cóc mẹ em.”
“Bà ấy đoán được tình huống trước nên đã gửi gắm em cho một gia đình chẳng hề liên quan gì – nhà anh.”
“Trên đường bị bắt, mẹ em đã tự sát.”
“Khi đó, kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm là cha của Hách Thâm.”
“Và giờ, vòng xoáy này ngày càng lớn – không chỉ là ma túy, mà còn có lừa đảo quốc tế, mại dâm, buôn bán nội tạng người, và cả giao dịch trên dark web.”
“Hai mươi mấy năm trước, vụ án đó khiến rất nhiều cảnh sát hy sinh.”
“Cha em là một trong số đó.”
“Còn có cha mẹ của Trình Chiêu – em còn nhớ Trình Chiêu chứ? Người bạn thân của anh hồi đi học.”
“Trình Chiêu năm 22 tuổi từng kế thừa mã hiệu cảnh sát của cha.”
“Trong một lần hành động bị bại lộ, để bảo vệ đồng đội, cậu ấy chấp nhận hy sinh bản thân.”
“Anh khi đó đã thôi học, làm bảo kê trong địa bàn của Hách Thâm, nhờ cung cấp đầu mối về Trình Chiêu nên được hắn ta tin dùng.”
“Trình Chiêu thì bị tra tấn đến chết.”
“Đã bước lên con đường này, chỉ khi nằm xuống dưới đất, cái tên mới được gỡ khỏi lệnh truy nã.”
“Anh không làm cảnh sát, không phải vì sợ chết.”
“Chỉ là… sợ em sẽ giống mẹ em.”
“Anh chỉ muốn em được lớn lên vui vẻ, bình yên, sống dưới ánh mặt trời.”
“Những năm qua, anh luôn là tay trong của cảnh sát.”
“Sau khi Trình Chiêu hy sinh, bạn gái cậu ấy trở thành cảnh sát nằm vùng.”
“Chính là Lâm Diểu.”
“Thời gian trước, cô ấy bị theo dõi, nên anh và Lâm Diểu mới diễn trò để đánh lạc hướng Hách Thâm.”
Tôi lặng người nghe từng lời anh nói, cảm xúc hỗn loạn đến mức không thở nổi.
Tất cả những gì tôi luôn tin tưởng… trong khoảnh khắc này, đều bị đảo lộn.
“Vậy tại sao… anh không sớm nói cho em biết, hả anh…”
Anh nhìn tôi, trong mắt như có ánh sao vụn vỡ.
“Mộ Mộ, anh không muốn em lớn lên trong thù hận.”
“Anh chỉ mong em được sống, được hạnh phúc, được bước dưới ánh sáng.”
Tôi ôm chặt lấy anh, cuối cùng cũng không kiềm được, bật khóc nức nở:
“Vậy bây giờ anh nói cho em tất cả, có nghĩa là… mọi bí mật sắp kết thúc rồi đúng không?”
“Anh… sẽ gặp nguy hiểm đúng không…”
“Nếu không thì tại sao… lại nói cho em biết?”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, từng cái một, giống như khi tôi còn nhỏ.
“Mộ Mộ, tất cả tiền trong tài khoản anh đã chuyển qua thẻ của em.”
“Còn có mấy quỹ đầu tư, mỗi năm đều có thể rút một phần.”
“Dù anh có chết, cũng không được nghĩ đến chuyện báo thù.”
“Em phải sống cho tốt, lớn lên cho thật vững vàng.”
“Trước năm 30 tuổi phải tìm được người đáng tin mà kết hôn.”
“Phải biết chăm sóc cho em, tính tình phải tốt, biết nấu ăn.”
“Em cũng phải tự biết bảo vệ mình, đừng để đàn ông lừa mất tiền.”
“Trần Triều, anh đang nói gì vậy…”
Tôi khóc đến nghẹn ngào, lớn tiếng chất vấn anh.
“Anh đã nói rồi, sẽ không bao giờ rời bỏ em mà!”
Tôi run rẩy, ôm anh khóc òa:
“Anh ơi, anh sẽ không chết đúng không?”
“Anh nói đi, anh nhất định sẽ quay về đúng không?”
Anh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, đưa tay xoa đầu tôi.
“Mộ Mộ, đợi anh về.”
“Anh sẽ thắng.”
Luôn có những con người dấn thân vào bóng tối rực lửa.
Luôn có những chiến binh bước trên lưỡi dao.
Anh nói: Chính nghĩa… sẽ không bao giờ gục ngã.
16
Tôi được đưa đến một thành phố vùng biên yên bình và an toàn.
Cùng đi còn có Lâm Diểu — cô ấy làm giáo viên tình nguyện tại đây.
Chúng tôi ở trong một ngôi làng nhỏ tĩnh lặng, phong cảnh hữu tình, nơi này nhà nào cũng thờ Phật.
Mỗi ngày Lâm Diểu đều đốt ba nén hương, thành tâm quỳ lạy.
Tôi hỏi cô ấy cầu điều gì.
Cô ấy lặng lẽ nhìn tượng Phật, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
“Cầu kiếp sau.”
Ba ngày sau, trên mạng lan truyền tin: Trần Triều — kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm, đã bị cảnh sát truy đuổi, trúng đạn rơi xuống vực, tử vong.
Ngày hôm sau, tổ chức tội phạm lớn nhất cả nước do Hách Thâm cầm đầu, bị quét sạch một lần.
“Trần… Trần Triều đâu? Anh ấy… anh ấy còn sống không?”
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng thắt lại, gần như sụp đổ.
Thẩm Đường lập tức gọi đến.
“Mộ Mộ, đừng lo! Dưới vách núi không tìm thấy thi thể! Người ta đang tìm rồi!”
“Anh cậu phúc lớn mạng lớn, nhất định còn sống!”
Đúng vậy.
Anh ấy nhất định còn sống.
Anh ấy nói rồi mà — anh sẽ không bao giờ rời xa tôi.
Tôi ngày nào cũng ở trước bàn thờ, cầu bình an không ngớt.
Ba ngày sau, cuối cùng tôi được gặp Trần Triều đang nằm trên giường bệnh.
“Bệnh nhân bị va chạm mạnh vào đầu, vẫn chưa tỉnh lại. Thời gian hôn mê càng dài, nguy hiểm càng cao. Có khả năng… trở thành thực vật.”
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Ngực đau thắt đến không thở nổi, ngay cả hít thở cũng kèm theo nỗi đau như dao cắt.
Tôi đứng đó, nhìn anh nằm yên trên giường bệnh, quanh người là vô số thiết bị kêu lên từng tiếng “tít, tít” đều đặn.
Mắt nhắm chặt, môi khô nứt nẻ.
Trên cổ tay anh vẫn đeo chiếc dây buộc tóc hình nơ của tôi.
Anh trai tôi — người luôn mạnh mẽ, luôn chống đỡ mọi sóng gió thay tôi — lúc này lại nằm đó, bất động.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Nếu Trần Triều không tỉnh lại…
Tôi cũng không muốn sống nữa.
Người sống, phải có lý do để tồn tại.
Mà nếu anh không còn, tôi thật sự… không biết lý do sống của mình là gì.
Lúc đó tôi mới hiểu, tại sao Lâm Diểu lại cầu cho kiếp sau.
Tôi ngồi cạnh anh, không ngừng nói chuyện một mình.
“Anh à, bác sĩ nói anh có thể trở thành người thực vật, nhưng anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu.”
“À đúng rồi, em mới quen bạn trai mới.”
“Anh ấy nhuộm tóc vàng, đi mô-tô cực kỳ phong cách, nhìn ngầu lắm.”
“Tuy anh ấy không có tiền, không học hành, còn ly hôn ba lần rồi… nhưng em và anh ấy là tình yêu đích thực.”
“Anh ấy đối xử với em rất tốt, em định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, rồi lấy tiền…”
Lời còn chưa dứt, máy đo sinh hiệu bất ngờ phát tiếng báo động liên hồi.
“Trần Mộ, em chán sống rồi phải không!”
Trần Triều bỗng nhiên bật dậy khỏi giường, giận dữ hét lên.
“Em tin không, anh mà khỏe lại là đánh gãy chân em!”
Bác sĩ lao đến, lập tức đè anh xuống.
“Không được! Mau tới đây! Huyết áp bệnh nhân tăng quá cao!”
“Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh! Em gái ngài chỉ nói đùa thôi! Ngài kích động quá dễ bị xuất huyết não đấy!”
Trần Triều sững người, quay sang nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác ba giây, bắt gặp ánh mắt anh, lập tức òa khóc.
“Anh ơi… cuối cùng anh cũng tỉnh rồi…”
Tôi ôm chặt lấy anh, khóc như mưa.
“Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa.”
Anh xoa đầu tôi.
Tôi vẫn khóc nức nở, không ngừng run rẩy.
Anh bất lực vừa dỗ vừa cười.
“Anh tỉnh từ đêm qua rồi.”
“Thấy em ngủ, không nỡ gọi dậy… Dạo này em mệt quá rồi, nên anh muốn để em nghỉ thêm chút.”
Tôi tròn mắt nhìn anh: “Hả?”
Lau nước mắt xong, tôi nhỏ giọng nói:
“Vậy thì anh ngủ tiếp đi, em… em không quấy rầy nữa.”
Anh nhìn tôi, trong mắt là sự dịu dàng hiếm thấy.
“Qua đây, để anh hôn một cái đã.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com