Chương 1
1
Năm thứ năm bên nhau, tôi dự định cầu hôn anh ta, còn tìm một công ty tổ chức sự kiện danh tiếng.
Đối phương nói với tôi rằng, Giang Chiếu Tự đã đặt trước từ lâu.
Nhưng cô dâu mang họ Mạnh, không phải họ Diệp.
Tôi mặt mày tái nhợt đi tìm anh ta hỏi cho rõ.
Vừa hay, cửa không đóng chặt, anh ta đang nói chuyện với bạn.
“Diệp Chân à, con gái của một người giúp việc mà cưới về làm vợ thì mất giá quá.”
Lập tức có người đề xuất: “Cho cô ta thêm ít tiền rồi đuổi đi.”
Giang Chiếu Tự vung tay đấm người đó một cái, giọng đầy khó chịu:
“Tôi đâu phải loại đàn ông xài xong là vứt.”
“Xét cho cùng thì cô ấy đã hết lòng vì tôi, vẫn nên nuôi bên cạnh thì hơn.”
Có người cười cợt: “Năm năm rồi mà vẫn chưa chán à?”
Tiếng cười đầy mờ ám vang lên.
“Xem ra Diệp Chân cũng thú vị lắm nhỉ?”
Không biết nghĩ đến điều gì, giọng anh ta đầy đắc ý:
“Cô ấy đặc biệt thú vị.”
“Cậu mà chán rồi thì nhường cho tôi chơi, kiểu của Diệp Chân tôi thèm từ lâu rồi.”
“Đi chết đi.” Anh ta cười nhạt, không bận tâm.
Nước mắt tôi làm nhòe đi tầm nhìn, phía sau bọn họ còn nói gì, tôi cũng không nghe rõ nữa.
Chỉ vì một câu “Anh cần em”, tôi đã bất chấp ở bên cạnh anh ta suốt năm năm, chật vật tìm đường sống giữa đàn sói nhà họ Giang.
Anh ta trở thành tổng tài tập đoàn Giang thị.
Anh ta từng khen tôi là trợ lý đắc lực nhất, cũng từng dịu dàng nói chúng tôi rất hợp nhau.
Tôi rất hữu dụng.
Trên giường, dưới giường đều vậy.
Tôi không còn muốn đòi một câu trả lời từ anh ta nữa.
Tìm đại một cái cớ nói mình không khỏe, không ra ngoài gặp họ.
Giang Chiếu Tự cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nhắn lại: “Dạo này anh đi công tác, không về.”
Trước khi anh ta cúp máy, tôi nghe thấy giọng một cô gái:
“Bộ váy đính hôn này đẹp không anh?”
Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, thứ mà anh ta đã đeo cho tôi từ rất lâu rồi, ném thẳng vào thùng rác.
Tôi nghĩ, vậy là kết thúc rồi.
2
Trong nhà có rất nhiều đồ của Giang Chiếu Tự.
Anh ta rất cầu kỳ, ăn cơm phải dùng sứ trắng tinh, uống nước chỉ chọn một thương hiệu nhất định, quần áo toàn hàng đặt may riêng.
Tôi thỉnh thoảng lại có chút tâm hồn thiếu nữ, mua vài món đồ nhỏ trang trí nhà cửa, đều bị anh ta lạnh lùng vứt đi.
“Đồ rẻ tiền, nhìn đau mắt lắm.”
Tôi mất một tuần để thu dọn, đóng lại thành bảy thùng lớn.
Định nhắn tin bảo anh ta đến lấy, nhưng anh ta lại là người mở cửa trước.
“Lâu rồi không gặp, em có nhớ anh không?”
Anh ta hất văng đống thùng giấy dưới đất, cúi sát muốn hôn tôi.
Tôi hoảng loạn nghiêng đầu, dồn sức đẩy mạnh anh ta ra, nhưng môi anh ta vẫn lướt qua mặt tôi.
Một mùi hoa nồng nàn phảng phất quanh quẩn, tôi chưa từng dùng loại nước hoa này.
Dạ dày cuộn lên, tôi nôn khan không dừng được.
Giang Chiếu Tự nhíu mày lùi lại một bước, sau đó dường như bất đắc dĩ, đưa tay muốn ôm lấy tôi.
“Ai lại nói linh tinh trước mặt em nữa rồi?”
Trước đây anh ta từng lăng nhăng, có cô gái nào đó chạy đến khoe khoang trước mặt tôi, sau đó lại bị đuổi khỏi vòng tròn của họ.
Tôi không đáp, dốc hết sức đẩy mạnh anh ta ra.
Chân anh ta va vào góc bàn trà, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại vì đau.
“Diệp Chân, em tốt nhất nên cho anh một lời giải thích!”
Tôi nhắm mắt, cố đè nén nỗi chua xót trong lòng, bình tĩnh nói:
“Tôi không muốn làm kẻ thứ ba nhục nhã.”
Chỉ trong một thoáng, anh ta hiểu ngay tôi đã biết chuyện đính hôn.
Anh ta nhướn mày: “Chỉ vì chuyện này thôi à?”
Tôi gật đầu: “Chỉ vì chuyện này thôi!”
“Đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta.” Anh ta bật cười, như thể tôi đang làm chuyện nực cười lắm.
“Em không thích thì chúng ta dọn ra ngoài ở riêng.”
Tôi có lòng kiêu hãnh và tự tôn của mình.
Kiên định lắc đầu.
Gương mặt Giang Chiếu Tự thoáng qua vẻ khó hiểu, chán ghét, tức giận, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Anh ta vốn không phải người có tính tình tốt đẹp gì, lúc tức giận thì lời nói càng thêm tàn nhẫn.
“Em là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên nhờ mẹ làm giúp việc cho người ta, ở bên anh cũng là phúc phận của em.”
“Suốt ngày miệng nói thích anh, nếu thật sự thích, danh phận có đáng gì?”
“Hay là em không cam lòng, muốn trèo cao làm phu nhân nhà giàu?”
“Diệp Chân, em quá xem trọng bản thân rồi.”
Tôi cúi đầu nhẫn nhịn những lời châm chọc, giữ vững quyết định của mình.
“Chúng ta chia tay đi.”
Có lẽ anh ta đã tức giận đến cực hạn, lập tức vươn tay túm lấy tôi.
Tôi nghiêng người tránh thoát, anh ta liền đá tung những thùng đồ trên đất.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tôi:
“Anh chờ em quay lại cầu xin anh!”
Anh ta không tin tôi nói thật.
Cũng đúng.
Trước đây, tôi từng vì anh ta mà làm ầm ĩ, thậm chí còn chạy ra tận bến xe. Nhưng chỉ cần anh ta gọi một tiếng “Chân Chân” tôi liền mềm lòng.
Nghĩ đến quá khứ, hốc mắt lại nóng lên.
Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, tôi như bừng tỉnh, vội vã đuổi theo…
3
Bàn tay tôi bị cửa thang máy kẹp một cái.
Giang Chiếu Tự hơi cử động, định bước tới quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tôi đứng ngoài thang máy, đối diện với anh ta.
“Đồ của anh thì sao?”
“Vứt đi, nhìn thấy chỉ thêm buồn nôn.”
Cửa thang máy đóng mở liên tục, anh ta vẫn chưa rời đi, như thể đang chờ tôi cúi đầu.
Tôi hạ mắt, giọng bình tĩnh: “Nhẫn tôi đã ném rồi, đơn từ chức cũng gửi vào email của anh.”
“Từ giờ chúng ta đừng gặp lại nữa.”
“Diệp Chân, bây giờ em rút lại lời vẫn còn kịp.”
“Một người phụ nữ lớn tuổi như em, ngoài anh ra, còn ai cần em nữa?”
Tôi cười chua chát, cắt ngang lời anh ta: “Chúng ta cứ thế đi.”
Ánh mắt anh ta lạnh băng, nhìn tôi một cái rồi quay lưng rời đi.
Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu, rất lâu.
Là tôi lựa chọn, nhưng nước mắt lại chẳng thể nào lau khô.
Tối hôm đó, Giang Chiếu Tự đăng ảnh đính hôn với Mạnh Nguyệt.
Bên dưới toàn những lời khen ngợi, nào là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Tôi cũng theo trào lưu để lại một câu chúc phúc, nhưng rất nhanh đã bị xóa.
Sau đó, danh sách bạn bè cũng bị anh ta chặn.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, đặt vé lên chuyến bay đến Tanzania.
Trên máy bay, tôi may mắn được chứng kiến màn pháo hoa lộng lẫy mà Giang Chiếu Tự dành cho Mạnh Nguyệt.
Rực rỡ chói mắt.
Tôi cũng từng có cơ hội được chúc mừng hoành tráng như thế.
Năm tôi 25 tuổi, Giang Chiếu Tự từng đặt một màn pháo hoa trị giá hàng triệu tặng tôi.
Tôi nhìn bảng ngân sách mà than thở, trách anh ta quá phung phí, ảnh hưởng đến các khoản đầu tư sau này của công ty.
Anh ta không nói gì, chỉ lạnh mặt hủy đơn hàng, sau đó nửa tháng không thèm nói chuyện với tôi.
Dù số tiền tiết kiệm được khi đó đã giúp công ty lấp vào khoản thiếu hụt, giúp anh ta ngẩng cao đầu trước hội đồng quản trị.
Lúc ấy, anh ta nghĩ gì nhỉ?
Có lẽ chỉ thấy tôi quá tầm thường, không xứng với thế giới của anh ta.
Giang Chiếu Tự nói đúng, những người khác tầng lớp không nên sống chung một cuộc đời.
Tôi kéo mặt nạ che mắt xuống, ngủ một giấc thật dài, khi thức dậy, tôi sẽ đến nơi cần đến.
Ở đó, bạn bè đang chờ tôi.
4
Vừa bước xuống máy bay, tôi đã nghe thấy tiếng reo hò chào đón của bạn bè.
Nhưng điều tôi không ngờ tới nhất là trong số đó, có một người quen.
Minh Dục – cậu ấm nhà họ Minh, kẻ gây náo loạn khắp giới thượng lưu.
Giang Chiếu Tự từng bị cậu chọc tức không ít lần, mỗi lần về đều nghiến răng nghiến lợi mắng cậu là “chó điên”.
Tôi hơi cứng người, miễn cưỡng chào hỏi một tiếng.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách kia thoáng qua một tia ấm ức.
Trong bữa tiệc đón gió, tôi kéo bạn thân lại hỏi.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Chẳng phải cậu từng làm quen trên mạng với người ta, nói muốn làm nhiếp ảnh gia quốc tế, dụ dỗ cậu ta làm mẫu cho cậu à?”
Tôi sững người, mặt đỏ bừng.
Sau khi ở bên Giang Chiếu Tự, bạn bè đều phản đối.
Về sau, đúng như họ dự đoán, tôi sống rất khổ sở, nhưng lại không dám mở lời tìm lại những người cũ.
Cả giấc mơ của tôi cũng bị chôn vùi theo năm tháng ấy.
Tôi nâng ly rượu, hướng về phía Minh Dục xin lỗi.
“Minh thiếu, trước đây tôi không hiểu chuyện…”
Trong mắt cậu càng thêm ấm ức, phảng phất nỗi tổn thương.
Khóe môi trời sinh vốn hơi cong lên giờ đây lại mím thành một đường thẳng.
“Gọi em là Minh Dục, chị.”
Tôi cười gượng cho qua chuyện.
Rượu qua ba vòng, ai nấy đều không còn tỉnh táo.
Bạn thân của tôi tức giận bất bình thay tôi, lớn tiếng tuyên bố:
“Cuối cùng cũng thoát khỏi cái hố lửa mang tên Giang Chiếu Tự! Hôm nay tớ nhất định phải sắp xếp cho cậu mười người, tám người vây quanh khiêu vũ!”
“Để cậu xem thế nào mới là đàn ông tốt!”
Không biết vì sao, tôi vô thức quay sang nhìn Minh Dục.
Cậu cũng đang nhìn tôi.
Có chút ngượng ngùng.
Bạn thân của tôi lại ghé sát tai tôi cười nhạo:
“Nhìn trúng rồi à?”
Tôi vội vàng xua tay: “Nhỏ quá, không ra tay nổi.”
“Giang Chiếu Tự còn dám già đầu mà cạp cỏ non, Chân Chân, đừng quá bảo thủ.”
“Tớ nhìn người chuẩn hơn cậu, Minh Dục chắc chắn lợi hại hơn hắn nhiều.”
“Em trai tốt thế nào, thử rồi sẽ biết.”
Không thèm để ý đến việc tôi phản đối, cô ấy vẫy tay gọi Minh Dục lại.
“Chân Chân uống say rồi, muốn về khách sạn sớm, bọn tôi còn muốn đi tăng hai.”
“Vậy làm phiền Minh thiếu gia đưa cô ấy về nhé!”
5
Minh Dục ngoan ngoãn cầm đồ của tôi, ngoan ngoãn đưa tôi về.
Về đến phòng, tôi mới phát hiện điện thoại rơi vào túi áo của cậu.
Tôi mở cửa đi vào, vừa vặn bắt gặp cảnh Minh Dục đang cởi áo.
Bờ vai rộng, vòng eo thon, cơ bụng rắn chắc có đường nét.
Tôi vội vàng che mắt, không dám nhìn xuống nữa.
“Tôi gõ cửa rồi! Tôi không cố ý! Tôi thật sự không thấy gì hết!” Tôi lắp bắp giải thích, hoàn toàn rối loạn.
Cậu bước đến, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc, giọng điệu đáng thương:
“Chị không thích à?”
“Em đã tập luyện đặc biệt vì chị đấy.”
Tôi không nói được lời nào, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực.
Minh Dục cúi xuống hôn tôi, tôi không tránh.
Cậu siết chặt eo, nhấc bổng tôi lên, ép sát vào cửa, nụ hôn vừa nhanh vừa mạnh, như một cơn lốc cuốn đi toàn bộ dưỡng khí.
Tôi chống tay lên đầu cậu, thở hổn hển, trong mắt phủ một tầng hơi nước.
“Tiếp tục không, chị?”
Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói mà tôi đã từng nghe lén hôm đó.
“Cậu không sợ Diệp Chân trở mặt à?”
Giang Chiếu Tự chắc chắn: “Cô ấy không nỡ đâu.”
Có lẽ là vì ích kỷ muốn phóng túng bản thân, có lẽ là vì bị men rượu làm choáng váng, tôi chủ động dán lên đôi môi ướt át của Minh Dục:
“Đừng để tôi hối hận.”
Nhưng Minh Dục lại đột ngột lùi lại một bước, làm ra vẻ vô tội, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lấm tấm mồ hôi của tôi ra sau tai.
Tôi nhìn hành động của cậu, không hiểu, sau đó tự giễu bật cười.
“Sao vậy, em cũng nghĩ tôi lớn tuổi rồi không ai cần sao?”
Minh Dục cong môi, ý cười sâu đậm:
“Em rất vui, cuối cùng chị cũng thuộc về em.”
“Nhưng mà” cậu ngang nhiên nói, “Phần còn lại em không biết, chị dạy em đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com