Chương 2
6
Từ lúc trăng treo lơ lửng đến khi trời hửng sáng, Minh Dục quấn lấy tôi hết lần này đến lần khác, như thể không biết mệt là gì.
Tôi nằm rạp trên gối, cả người như bị chó gặm, khắp nơi đầy vết đỏ.
Em trai có sức, thật sự không biết tiết chế.
Minh Dục bưng bữa sáng vào phòng, thành khẩn nhận lỗi.
Tôi đối diện với ánh mắt cậu, trong lòng mềm nhũn, không nói được lời trách móc.
“Không có lần sau.”
Khóe môi Minh Dục chùng xuống, đuôi mắt hơi đỏ, cậu hiểu lầm ý tôi.
“Em biết, chị không thích em, chỉ xem em như một công cụ để phát tiết thôi.”
“Không phải…”
“Không sao cả, có thể ở bên chị đã là rất tốt rồi.”
“Không có…”
“Vậy chị có thể cho em một cơ hội không?”
Tôi nghẹn lời.
Ánh mắt Minh Dục rực cháy, tình cảm sâu đến mức như có thể hóa thành thực thể.
Tôi bỗng nhiên hối hận.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Giọng Minh Dục vỡ vụn, nhưng lại cố tình làm ra vẻ đùa cợt:
“Chị định làm tra nữ à?”
Tim nhói lên một cái, tôi không dám đối diện với nỗi buồn trong mắt Minh Dục.
“Minh Dục, nghe tôi giải thích.”
Tôi vô thức đưa tay kéo cậu, nhưng cậu lại tránh né.
Cậu không nói gì, chỉ dặn tôi nhớ ăn sáng rồi đứng dậy rời đi.
7
Minh Dục làm tôi rối bời, đúng lúc này, Giang Chiếu Tự gọi điện đến hỏi tôi cà vạt và khuy măng sét ở đâu.
Tôi không nhịn được mà nổi giận.
“Cà vạt ở ngăn thứ ba trong tủ quần áo, khuy măng sét nằm trong chiếc hộp trên cùng.”
“Giang tổng, sau này đừng hỏi tôi mấy chuyện riêng tư như vậy nữa.”
“Anh có vị hôn thê rồi, để cô ấy lo cho anh đi. Nếu cần thiết, tôi có thể viết một tài liệu hướng dẫn gửi cho cô ấy.”
Tín hiệu bận vang lên, đầu dây bên kia, Giang Chiếu Tự nghiến răng.
Từ trước đến nay, Diệp Chân luôn nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu dịu dàng, thậm chí là nhẫn nhịn.
Anh ta phập phồng lồng ngực, châm một điếu thuốc:
“Thật sự là ra ngoài chơi bời đến mức quên đường về rồi.”
Bạn bè chen vào: “Phụ nữ ấy mà, dỗ dành một chút là ổn thôi, lòng dạ cũng chỉ to bằng đầu kim.”
Giang Chiếu Tự phủi tàn thuốc, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Cũng chỉ có tôi mới chịu nuông chiều cô ấy.”
“Nhưng mà Giang ca, anh không lo lắng Diệp Chân sẽ gặp người khác sao?”
“Không đâu.”
“Tại sao?”
Bảy ngày nữa là kỷ niệm năm năm của bọn họ.
Diệp Chân đã bắt đầu lên kế hoạch từ rất lâu, nào là pháo hoa bên bờ biển, tiệc nướng lửa trại, còn có cả trận mưa sao băng trăm năm mới gặp một lần.
Chỉ vì nói vài câu nặng lời, không đáp ứng một yêu cầu nhỏ của cô ấy mà thôi, không đến mức phải làm căng như thế.
Nếu cô ấy đã muốn làm cô dâu của anh ta đến vậy, đến lúc đó cho cô ấy một nghi thức, chắc chắn Diệp Chân sẽ khóc đến đỏ mũi.
Bạn bè vẫn lo lắng.
“Diệp Chân đã chăm sóc anh lâu như vậy, nói không cần là không cần sao?”
“Có phải đang chơi chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ không?”
“Cô ấy làm việc xưa nay đều rất dứt khoát.”
…
Ánh mắt Giang Chiếu Tự tối sầm.
Anh ta mở lại tin nhắn, tin cuối cùng vẫn dừng ở lời chúc phúc mà Diệp Chân gửi trước khi ra nước ngoài.
Ngay hôm đó, anh ta bỏ chặn cô.
Nhưng một tin nhắn cũng không thấy.
Đúng là không có lương tâm.
Điếu thuốc cháy đến đầu ngón tay, trong khoảnh khắc, một cơn đau nhói buốt tận tim.
Đôi mắt Giang Chiếu Tự hiện lên tia tức giận, đột nhiên nổi nóng.
Anh ta ném mạnh điện thoại xuống đất, âm thanh va đập vang dội.
Mảnh vỡ cắt qua đuôi mắt, để lại một vệt đỏ mờ.
“Muốn về thì về, không về thì cút.”
Giang Chiếu Tự vẫn chưa hả giận, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ai thèm cô ấy chứ!”
8
Sau khi cúp máy, tôi chỉnh trang lại một chút, xuống lầu tìm Minh Dục, định xin lỗi cậu.
Vừa ra khỏi thang máy, tôi đâm sầm vào lòng cậu.
Cậu nhíu mày, mím môi, nhét một túi thuốc nhỏ vào tay tôi.
“Sáng nay kiểm tra, có chút sưng đỏ, dùng cái này sẽ dễ chịu hơn.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.
Muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại quá đơn giản, muốn nói gì khác thì lại quá mập mờ.
Ánh mắt tôi rơi xuống cổ tay áo cậu, lộ ra một vết răng nhỏ, ngay ngắn gọn gàng.
Tối qua, có lúc cậu đặc biệt mạnh mẽ, tôi giận quá nên cắn thật mạnh.
Minh Dục có chút không tự nhiên, giọng điệu miễn cưỡng:
“Em có thể giúp chị, nhưng nếu không muốn, đừng dùng ánh mắt tủi thân đó nhìn em.”
“Em sẽ nghĩ rằng chị không muốn từ chối em.”
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt cậu.
“Xin lỗi, tôi không có ý muốn đùa giỡn em.”
Giang Chiếu Tự vốn đã xem thường tôi, một người như Minh Dục, càng cao hơn một bậc, là người tôi không thể với tới.
Trong mắt bọn họ, đẳng cấp quan trọng hơn tình cảm chân thành rất nhiều.
Tôi không có thêm năm năm nữa để lãng phí, cũng không muốn nghe thêm lần nào những lời làm tổn thương mình.
Tôi lấy hết can đảm, phơi bày những điều đáng xấu hổ nhất của bản thân, trần trụi bày ra trước mặt cậu.
“Nếu không phải vì em bằng lòng, ở những nơi khác tôi đều phải cúi đầu gọi em một tiếng Minh thiếu.”
“Tôi chỉ là một người bình thường, muốn cùng người mình thích ba bữa một ngày, sống một cuộc đời bình dị.”
“Chúng ta khác biệt không chỉ một hai điểm…” Phần sau của câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi khó chịu hít sâu một hơi.
Giá như ngày đó tôi không phóng túng thì tốt rồi.
“Minh thiếu, sau khi chuyến đi này kết thúc, chúng ta coi như người xa lạ.”
“Đến tốt, đi cũng tốt.”
Minh Dục siết chặt hàm răng, đôi mắt đỏ lên.
“Diệp Chân, chị lúc nào cũng vậy.”
“Gây ra rắc rối rồi lại vứt bỏ em.”
Tôi gượng cười, che giấu hết thảy cảm xúc sau lớp mặt nạ.
“Là lỗi của tôi, nếu đánh mắng có thể khiến em dễ chịu hơn, tôi chấp nhận.”
“Nếu vẫn chưa hài lòng, em muốn thế nào cũng được.”
“Đủ rồi!”
Minh Dục quát khẽ:
“Chị có quyền lựa chọn không chấp nhận, nhưng không cần phải hạ thấp bản thân như vậy.”
Cậu thở dài một hơi, như thể đầy thất vọng.
“Chị à, trong tình cảm, chúng ta bình đẳng.”
Tôi như bị sét đánh, trái tim vốn đã chai sạn như bị đục thủng một lỗ lớn.
Ánh mắt Giang Chiếu Tự nhìn tôi, chưa bao giờ không mang theo sự ưu việt vô hình.
Khi bạn bè của anh ta cười nhạo tôi không hiểu quy tắc, anh ta cũng chỉ nhàn nhạt nói: “Tiểu thư nhà quê, chưa từng thấy thế giới rộng lớn.”
Vậy nên tôi liều mạng nỗ lực, để tất cả mọi người phải công nhận tôi, để có thể đứng bên cạnh anh ta một cách đường hoàng, chứ không phải khi tham dự yến tiệc lại bị gọi là “người đi cùng”, là “đồ chơi”.
Nhưng cuối cùng, vẫn bị nuôi như một con chim hoàng yến trong lồng.
“Diệp Chân, chị rất tốt.” Giọng Minh Dục vang lên theo gió.
Làn gió thổi qua làm mắt tôi nóng bừng, cả người khẽ run lên.
Cậu đưa tay lên, định lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, nhưng cuối cùng lại kiềm chế rụt tay về, chỉ yên lặng đưa cho tôi một tờ giấy.
Tôi bỗng nhớ đến một câu:
Yêu là kiềm chế, là bàn tay đưa ra rồi lại thu về.
9
Từ hôm đó, Minh Dục bám chặt lấy tôi như kẹo cao su dính tay.
Mở nắp chai nước giúp tôi, xách túi khi tôi chụp ảnh, ra ngoài đi dạo buổi tối cũng luôn mang theo áo khoác cho tôi.
Ống kính của tôi không tự chủ mà luôn hướng về phía cậu.
Sau khi về nước, cậu báo cáo tình hình cho tôi cả chục lần một ngày – hôm nay ăn gì, làm gì, tâm trạng thế nào.
Bạn thân cười:
“Nuôi một thú cưng điện tử rồi đấy.”
“Chân Chân, hay là cậu thu nhận cậu ta đi?”
Tôi lắc đầu.
Một người bị cái lạnh thấu xương làm tê liệt, khi nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên sẽ sợ hãi.
Tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng.
“Tớ rất biết ơn cậu ấy,” tôi suy nghĩ thật lâu, sau đó tự giễu cười, “nhưng không hợp.”
“Tớ nhạt nhẽo, tẻ nhạt, cứng nhắc, hợp với một người đàn ông thật thà để sống qua ngày hơn.”
“Giang Chiếu Tự nói câu đó à?”
“Chân Chân, cậu không biết mình tốt đến mức nào đâu.”
“Xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, học hành chăm chỉ, năm nào cũng giành học bổng. Lúc tớ biết cậu cũng là vì tò mò, không hiểu sao có người có thể hoàn hảo đến thế. Chính sự quyến rũ của cậu đã chinh phục tớ.”
“Tớ theo dõi tất cả những giải thưởng mà cậu giành được trong ngành, cả những dự án mà cậu dẫn dắt đội ngũ hoàn thành.”
“Vừa có tài vừa có sắc!”
Tôi cười mà như mếu: “Không phải chuyện giống nhau.”
Có những rào cản mà chỉ nỗ lực cá nhân thôi là không thể vượt qua.
Bạn thân càng kích động:
“Minh Dục không phải Giang Chiếu Tự, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.”
“Bị chó cắn một lần thì không thể tận hưởng tình yêu và hạnh phúc à? Cậu không thể dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.”
Năm hai mươi tuổi, nói rằng tình yêu là vô giá, sẽ được người ta khen là dũng cảm.
Nhưng khi đã qua một độ tuổi nhất định, lại nhắc đến lý tưởng, nói về những giấc mơ xa vời, sẽ bị coi là nực cười.
“Tớ không chịu nổi kết cục của một năm năm nữa đâu.”
Người ta không thể bước vào cùng một dòng sông hai lần.
Không thể, và cũng không nên.
“Nhưng một người chân thành không đáng phải nhận kết cục như vậy.”
“Kẻ phụ bạc tình cảm mới đáng bị nuốt ngàn cây kim!”
Bạn thân gửi tôi một bức ảnh – một Minh Dục non trẻ đứng dưới hoàng hôn nơi thảo nguyên, vị trí đánh dấu là Tanzania.
“Cậu xem trang cá nhân của cậu ta đi, năm nào cũng đăng bức này.”
Tôi mở ra xem đi xem lại, xác nhận Minh Dục đã chặn tôi khỏi năm bài đăng này.
Bạn thân chụp màn hình gửi hết cho tôi.
“Cậu và cậu ta từng hẹn nhau, thế nên năm nào cậu ta cũng đến đó.”
“Khi cậu còn chờ Giang Chiếu Tự thực hiện lời hứa, cậu ta vẫn luôn đợi cậu.”
“Bảo bối, cuộc đời rất ngắn, điều chúng ta cần làm là trân trọng người trước mắt.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com