Chương 3
10
Tôi bỗng nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi Minh Dục.
Giữa việc gửi tin nhắn và gọi điện, tôi muốn nghe giọng cậu hơn.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, dũng khí vừa dâng lên lập tức tan biến không dấu vết. Tôi lắp bắp hỏi:
“Chụp được rất nhiều ảnh, em có muốn đến nhà chị xem không?”
Nói xong liền hối hận đến mức cắn lưỡi.
Câu này chẳng khác nào nói với người ta rằng “mèo nhà tôi biết nhào lộn”.
Tôi vội chữa lại:
“Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa lớn, em vẫn là đừng đến thì hơn.”
Minh Dục khẽ cười, qua điện thoại vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cậu.
“Chị hẹn em, thì em nhất định sẽ đến.”
“Dù ngày mai có lũ lớn, em vẫn sẽ đến.”
Biết sẽ gặp cậu, hạnh phúc xen lẫn với bồn chồn không yên.
Tôi lúc thì nghịch điện thoại, lúc lại thu dọn phòng ốc.
Cho đến khi chuông cửa vang lên.
Minh Dục mang theo hơi lạnh ẩm ướt, ôm chặt lấy tôi.
Tôi kêu lên một tiếng, là cậu đã bế ngang tôi lên.
“Chị à, em rất nhớ chị.” Cậu vùi đầu vào hõm cổ tôi nói khẽ.
Dục vọng cuộn trào, nhấn chìm tôi vào những đợt sóng của cậu.
Đầu óc tôi trống rỗng, tất cả những câu hỏi muốn hỏi đều bị quăng lên chín tầng mây.
“Chị,” giọng cậu trầm thấp, mang theo ý dụ dỗ, “nhìn em đi.”
Tôi khó khăn mở mắt, nhưng biểu cảm mơ màng xen lẫn ngây thơ của tôi khiến Minh Dục sinh lòng ác ý.
Vừa mở miệng, giọng nói đã vỡ vụn thành từng âm rời rạc.
Tôi vươn tay, không rõ là đang đẩy cậu ra hay muốn nắm lấy cánh tay cậu.
Cậu cúi xuống, cắn nhẹ đầu ngón tay tôi.
“Em không muốn làm người xa lạ với chị.”
“Không muốn ‘đến tốt, đi cũng tốt’.”
“Chúng ta cứ quấn lấy nhau như thế này, không ai rời khỏi ai cả, có được không?”
Tôi trừng mắt nhìn cậu, nhưng không biết rằng biểu cảm này lại càng khiến người ta muốn chinh phục.
Cậu dùng lực, thế cục đảo ngược, mái tóc tôi xõa xuống, rơi trên lồng ngực rộng lớn của cậu.
“Minh Dục…” Tôi gần như bật khóc.
Cơ bụng vì căng sức mà càng thêm rõ ràng.
Mồ hôi đọng trên trán càng làm ánh mắt cậu sáng hơn, trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng của tôi.
“Diệp Chân, đồng ý với em, được không?”
Nước mắt tôi rơi xuống, như những giọt mưa bên ngoài cửa sổ, rơi mãi không ngừng.
Đuôi mắt đỏ rực, tôi cào lấy bờ vai rắn chắc của Minh Dục, nhiệt độ cơ thể cậu ngày càng nóng bỏng.
Tất cả những gì tôi có thể đáp lại cậu, chỉ là những tiếng nức nở.
11
Từ phòng tắm bước ra, người sạch sẽ, nhưng toàn thân vô lực.
Chiếc điện thoại rơi trên sàn liên tục rung lên, toàn là cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.
Tôi định gọi lại, nhưng đối phương đã gọi đến trước.
Là người quen.
“Diệp Chân, em quên hôm qua là ngày gì rồi sao?”
Ngày 28… hình như rất quan trọng, nhưng tôi không nhớ ra.
Sự im lặng của tôi khiến Giang Chiếu Tự càng thêm tức giận.
“Giận dỗi cũng phải có giới hạn.”
“Trong vòng nửa tiếng, quay về nhận lỗi với anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Người đàn ông phía sau bất ngờ giật lấy điện thoại, giọng điệu đầy ác ý cười khẩy:
“Cô ấy không về đâu, bận rồi.”
“Minh Dục!”
Giang Chiếu Tự gầm lên: “Mẹ kiếp, cậu đang làm cái gì vậy!”
Minh Dục cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy môi tôi.
Giọng Giang Chiếu Tự mất kiểm soát: “Đưa máy cho Diệp Chân!”
“Chị ấy đang bận yêu tôi.”
Tôi đẩy cái đầu đầy tóc mềm của Minh Dục ra, định lấy lại điện thoại.
Nhưng cậu nhanh tay cúp máy, sau đó bĩu môi giả vờ đáng thương.
“Chị định nối lại tình xưa sao?”
Tôi yếu ớt nói: “Không, mọi thứ đã qua rồi.”
“Chị đừng trách em, chỉ là em quá sợ mất chị.”
Cậu nắm tay tôi đặt lên ngực mình, để tôi cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ.
“Không trách em.” Tôi nhận ra mình không thể từ chối Minh Dục.
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt uất ức của cậu, tôi liền không thể nhẫn tâm.
“Chị có thể cho em một nụ hôn an ủi không?”
Đúng là được nước lấn tới mà!
Tôi quay lưng lại, cầm máy tính, lén nhìn qua khóe mắt, thấy Minh Dục vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.
Bất đắc dĩ quay đầu lại, môi tôi nhẹ nhàng lướt qua má cậu.
12
Cơn mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều.
Tôi cũng ngại không mở miệng bảo Minh Dục rời đi.
Tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Ngoài cửa, Giang Chiếu Tự đứng đó, nửa người bị ướt sũng.
Minh Dục chặn anh ta lại ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng.
Giang Chiếu Tự liếc nhìn tôi, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Tìm người thay thế nhanh thật.”
“Diệp Chân, em đúng là tiện.”
“Không có đàn ông là không sống nổi à?”
Tôi nhìn anh ta bình tĩnh, cảm giác khó chịu nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời.
Thật sự không đáng.
Có lẽ là vì một Diệp Chân đã từng dốc lòng nhưng bị khinh thường.
Có lẽ là vì một Diệp Chân đã từng cố gắng tiến về phía Giang Chiếu Tự.
Tôi hít sâu, cười khổ:
“Không liên quan đến anh, tôi không nợ anh gì cả.”
Vì anh ta, tôi từ một người không biết uống rượu mà có thể uống ba lít rượu trắng mà không say, trong quá trình đó, đã không ít lần uống đến mức nôn ra máu, phải nhập viện.
Vì anh ta, tôi chịu áp lực từ khách hàng, chịu sự khó dễ từ hai phía, trong một tháng gầy đến 5 ký.
Vì anh ta, khi công ty tranh quyền đoạt lợi, có người cố ý gây tai nạn, tôi bị gãy xương, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.
Trong đoạn tình cảm này, tôi không hề thẹn với lòng.
Giang Chiếu Tự muốn bước vào, nhưng Minh Dục đã giữ chặt vai anh ta.
Hai người đàn ông đối đầu ngay cửa, ánh mắt sắc bén không ai chịu thua.
“Diệp Chân, anh có thể cưới em.”
Giang Chiếu Tự đột ngột lên tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn Minh Dục.
Anh ta vẫn tin rằng tôi vẫn là người chỉ cần anh ta vẫy tay, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về.
Lời này, tôi đã từng khao khát suốt bao năm.
Giờ đây, khi nó xuất hiện, tôi không thể phủ nhận rằng trái tim vẫn có chút rung động.
Chỉ là, quá muộn rồi.
Giang Chiếu Tự hiểu tôi.
Dù có hối hận, tôi vẫn sẽ không quay đầu.
Cứ giao hết cho thời gian, rồi vết thương sẽ lành.
Minh Dục chăm chú nhìn tôi, cũng đang đợi câu trả lời của tôi.
“Không cần, anh không xứng.”
Giang Chiếu Tự cười nhạt.
“Em nghĩ Minh Dục có thể cho em thứ em muốn sao?”
“Em là cái thá gì?”
“Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi, trong giới này, ai xem em là thật lòng?”
“Em đúng là ngây thơ.”
13
Minh Dục không chút do dự, thẳng tay tung một cú đấm vào mặt Giang Chiếu Tự.
Ánh mắt cậu tràn đầy sự tàn nhẫn:
“Chuyện giữa tôi và cô ấy, không đến lượt anh can thiệp.”
“Anh đã bị loại rồi, sủa cái gì nữa?”
Giang Chiếu Tự không chịu yếu thế:
“Chơi một người phụ nữ mà tôi không cần, cảm giác thế nào?”
“Cô ta có làm cậu thỏa mãn không?”
“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nếu không thể đối tốt với cô ta, thì biến sớm đi.”
“Đúng là thứ cướp từ tay người khác lúc nào cũng thơm, cậu thật lòng với cô ta được mấy phần?”
Cả hai lao vào nhau, tung từng cú đấm mạnh mẽ, từng cú đều giáng trúng mục tiêu, chỉ có những tiếng rên trầm thấp vang lên.
Minh Dục trẻ hơn, chiếm thế thượng phong, ghì chặt Giang Chiếu Tự vào tường.
“Tôi không phải anh, vừa muốn cái này, lại muốn cả cái kia.”
“Tôi yêu một người, sẽ đem tất cả những gì cô ấy thích, cô ấy muốn, dâng lên bằng cả hai tay.”
“Giang Chiếu Tự, mấy cái tư tưởng phân cấp của anh, giữ lại để tự lừa mình đi.”
Tôi kéo tay Minh Dục lại, ánh mắt đầy sự không đồng tình.
Minh Dục nhìn tôi với vẻ bị tổn thương và không thể tin được.
“Chị bênh anh ta?”
Tôi cưng chiều xoa nhẹ lên mặt cậu:
“Đánh hắn, em cũng sẽ đau, không cần thiết.”
Tôi kéo Minh Dục vào trong, để mặc Giang Chiếu Tự đứng ngoài cửa.
Lạnh lùng ném lại một câu:
“Nếu cần tiền thuốc men, Giang tổng cứ báo số là được.”
Giang Chiếu Tự cảm thấy có một chuyện mà anh ta không thể chấp nhận đang xảy ra.
Nỗi sợ hãi len lỏi qua bầu không khí tĩnh mịch phía sau cánh cửa, bao trùm lấy anh ta.
Anh ta cố gắng gượng dậy, điên cuồng đập cửa, giọng gào thét mang theo chút run rẩy.
“Diệp Chân, mẹ kiếp, mở cửa ra! Mở ra ra!”
Người hàng xóm bên cạnh đã chịu hết nổi, mắng lớn:
“Đồ thần kinh, uống thuốc vào đi!”
Cuối cùng, người ta báo lên ban quản lý tòa nhà, bảo vệ đến kéo Giang Chiếu Tự đi.
Tôi lấy hộp thuốc, bôi thuốc cho Minh Dục.
Cậu nhanh nhẹn lột áo ra, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ tôi.
Gương mặt trắng trẻo xuất hiện vài vết bầm tím.
Tôi vừa buồn cười, vừa đau lòng.
“Lưng đau quá.” Cậu ấm ức nói, “chỗ này cũng đau.”
Cậu nắm tay tôi, kéo xuống dưới.
Tôi nhẹ nhàng xoa dầu lên vết thương, dùng chút lực để mát-xa.
Minh Dục mở to mắt, hít sâu một hơi.
Trời đã tối đen, tôi đành để cậu ở lại qua đêm.
Minh Dục bỗng nhiên rất ngoan:
“Đợi mai trời nắng lên, em sẽ đi.”
Hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào cảnh báo mưa lớn trên điện thoại.
Mùa mưa đã đến.
14
Chờ đến khi trời quang mây tạnh, vạn vật hồi sinh, Minh Dục nhất quyết kéo tôi đi gặp cha mẹ cậu.
Cha mẹ cậu rất bận, chỉ kịp gặp nhau một lát rồi vội vàng ra sân bay.
Trước khi lên xe, bác gái nhét vào tay tôi một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc.
Tôi bối rối từ chối.
“Bác gái, cái này quá quý giá rồi ạ.”
Bác ấy cười hiền hòa:
“Cháu là một đứa trẻ tốt, đây là quà gặp mặt của bác.”
Tôi quay sang Minh Dục, ánh mắt cầu cứu.
Bác gái bật cười sảng khoái:
“Bác biết cháu lo lắng điều gì.”
“Nhà bác không câu nệ chuyện môn đăng hộ đối.”
“Truy ngược ba đời trước, ai mà chẳng xuất thân từ những người nông dân chân lấm tay bùn.”
“Chúng ta làm cha mẹ, chỉ mong con cái hạnh phúc và bình an.”
Bác ấy vỗ nhẹ lên tay tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Bác cũng nghe Minh Dục kể sơ qua chuyện của cháu rồi.”
“Bác vẫn luôn cho rằng, trong chuyện tình cảm, con gái lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi nhiều hơn.”
Một câu nói, trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên cảm giác xót xa, nước mắt chực trào mà chưa rơi xuống.
Tôi đỏ hoe mắt nhìn bác gái.
Minh Dục bất mãn lên tiếng:
“Mẹ, mẹ làm chị ấy khóc rồi.”
Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của tôi.
Bác trai nghiêm túc nói:
“Minh Dục từ nhỏ đã nghịch ngợm, là lỗi của cha mẹ không dạy dỗ kỹ, nhưng thằng bé không có tâm địa xấu.”
“Bọn trẻ nhà họ Giang thấy nó khó gần, đó là lỗi của bọn chúng.”
Bác trai khẽ hắng giọng, tiếp lời:
“Dù sao thì Minh Dục tìm bọn họ gây phiền phức cũng không chỉ một hai lần.”
“Những gì cháu phải chịu đựng, cứ để Minh Dục đòi lại giúp cháu.”
Không biết vì sao, nỗi bức bối luôn đè nặng trong lòng tôi, trong cơn gió ấm áp của phương Nam, dần dần tan biến như hạt bụi.
Minh Dục nắm lấy tay tôi.
Tôi chậm rãi đan xen mười ngón tay với cậu.
Lần đầu tiên sau bao năm, trái tim trống rỗng của tôi được lấp đầy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com