Chương 4
15
Khi tôi và Minh Dục đang chuẩn bị cho đám cưới, bạn thân hớn hở chạy đến chia sẻ tin tức nóng hổi.
“Biết cậu đang bận rộn nên tớ đặc biệt đến báo cho cậu một tin vui đây.”
“Ác giả ác báo!”
“Chỉ nghĩ đến việc Giang Chiếu Tự bị cướp dâu ngay tại lễ đính hôn, tớ đã không thể vui hơn được nữa!”
“Dù tính đủ mọi đường, nhưng khi ánh trăng sáng của người ta xuất hiện, thì Giang Chiếu Tự hay Lý Chiếu Tự gì cũng chỉ là người qua đường thôi!”
Tôi nhận lấy điện thoại của cô ấy, nhìn thấy tin tức đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.
Báo chí đặt tiêu đề vô cùng sáng tạo: ‘Đám cưới thế kỷ của Giang – Mạnh, chú rể xanh mặt còn xanh cả đầu’.
Hình minh họa là một bức ảnh cận mặt Giang Chiếu Tự với sắc mặt u ám đến cực điểm.
Tôi chuyển tin tức cho Minh Dục, cậu nhắn lại:
“Khen em đi.”
【Là em làm sao?】
“Vì chị mà ra tay.”
Đúng là đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh ta.
“Chị vui không? Hay là nghĩ xem tối nay thưởng gì cho em đi?”
Tôi cố gắng nén nụ cười trên môi, nhưng niềm vui vẫn ánh lên trong mắt.
【Dạo này chúng ta không thể gặp nhau.】
“Nhưng mà em rất nhớ chị, phải làm sao đây?”
Bạn thân tặc lưỡi hai tiếng, đưa tay sờ mặt tôi đang nóng bừng:
“Minh Dục chăm sóc cậu tốt quá nhỉ.”
“Ánh mắt tràn ngập xuân sắc, cả người tỏa sáng rực rỡ.”
Tôi thản nhiên gật đầu:
“Tình yêu làm sao có thể giống nhau với bất kỳ ai được?”
Lúc này đây, tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu ngay lập tức.
Minh Dục đi lấy nhẫn cưới đặt riêng, tôi đến đón cậu về nhà.
Giữa phố đông người qua lại, tôi chạy thẳng vào lòng cậu.
Đây là hành động táo bạo nhất tôi từng làm.
Minh Dục như giành được chiến thắng vinh quang, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.
Sau đó, cậu bế tôi lên cao.
Giọng nói vang vọng:
“Cô dâu của anh, hãy cùng anh trốn chạy nào!”
Cậu lái xe ra biển.
Gió đêm thổi qua, tóc tôi quấn quanh những ngón tay cậu.
Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tôi bỗng nhớ lại những lời Giang Chiếu Tự từng chửi cậu.
Tôi hỏi:
“Em tìm Giang Chiếu Tự gây rắc rối, là vì chị sao?”
Thời gian trùng hợp quá.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Minh Dục là khi báo chí đăng ảnh Giang Chiếu Tự đi cùng một nữ minh tinh tuyến mười tám.
Sau đó, mỗi lần tôi cãi nhau với Giang Chiếu Tự vì một người phụ nữ nào đó, cái tên Minh Dục lại xuất hiện.
Mỗi lần như thế, cậu luôn âm thầm đứng về phía tôi.
Minh Dục đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt tôi, rất khẽ, rất nhanh, tựa như một cánh bướm thoáng đậu rồi bay đi.
“Em luôn hối hận.”
“Tại sao không sớm cướp chị về?”
“Biết rõ anh ta chỉ làm tổn thương chị, nhưng chị lại một lòng hướng về anh ta, em sợ chị sẽ ghét em.”
“May mắn thay, chị đã chịu quay đầu lại.”
“May mắn thay, em đủ may mắn để được chị nhìn thấy.”
Tôi chậm rãi lướt ngón tay qua hàng chân mày, sống mũi và bờ môi của cậu.
Trong lòng có một thứ gì đó đang nảy mầm, ban đầu rất chậm, sau đó bùng lên mãnh liệt như những nhánh cây lan rộng.
Tôi nghĩ, mình thực sự đã buông bỏ Giang Chiếu Tự rồi.
16
Sau khi cùng Minh Dục nhận giấy kết hôn, tôi quay về căn hộ nhỏ của mình để thu dọn đồ đạc.
Vừa xuống lầu, tôi chạm mặt Giang Chiếu Tự.
Anh ta tựa vào xe, thất thần nhả khói, dưới chân đầy tàn thuốc.
Vì chụp ảnh cưới, tôi đặc biệt nhờ chuyên gia trang điểm đánh kiểu má hồng đang thịnh hành, sắc hồng nhẹ nhàng, trong trẻo và rạng rỡ.
Trang phục của tôi cùng tông màu với cà vạt của Minh Dục, vừa nhìn đã có thể thấy sự liên kết.
Giang Chiếu Tự mặc bộ đồ thể thao tôi từng mua cho anh ta, mái tóc vốn luôn chỉnh chu nay buông lơi, trông trẻ ra vài tuổi.
Minh Dục keo kiệt che mắt tôi lại, ghé sát tai thì thầm:
“Chị à, đừng nhìn anh ta, không đẹp bằng em đâu.”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, khẽ véo tay cậu.
Giang Chiếu Tự lướt qua Minh Dục, ánh mắt dừng lại trên người tôi, dịu dàng, quyến luyến, cứ như chưa từng làm tổn thương tôi vậy.
“Chân Chân, anh biết sai rồi, về với anh đi.”
“Anh thừa nhận, anh không thể rời xa em, anh cần em.”
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Mọi chuyện đã qua, con người phải học cách nhìn về phía trước.”
Có lẽ anh ta đã quên, bộ quần áo này tôi mua nhưng anh ta chưa từng mặc, thậm chí còn chê không hợp với địa vị của mình, ném vào góc tủ.
Mùa nồm ẩm năm đó, khi dọn dẹp, tôi phát hiện bộ đồ đã bị mốc, liền ném đi cùng những thứ không cần thiết khác.
Lúc ấy, tôi đã giận dỗi rất lâu.
Không biết anh ta kiếm đâu ra một bộ giống y hệt để mặc hôm nay.
Tất cả chỉ là nhớ, nhưng không còn cảm giác.
“Không có em, anh đã rất lâu rồi không ngủ ngon, cứ trở mình mãi, trong đầu toàn là hình bóng em.”
Quầng thâm dưới mắt anh ta hiện rõ, trông có vẻ đáng thương.
Nhưng tiếc là, trong lòng tôi chẳng còn gợn lên một chút sóng nào.
“Giang Chiếu Tự, anh không phải sai, mà là sợ.”
Không có tôi giúp đỡ, vị trí mà anh ta mất năm năm để đạt được liền sụp đổ trong chớp mắt.
Cuộc hôn nhân liên minh với nhà họ Mạnh, thứ anh ta luôn theo đuổi, lại trở thành đòn chí mạng.
Những đấu đá trong nội bộ nhà họ Giang chưa từng dừng lại, chú Hai của anh ta bắt tay với các cổ đông, lấy lý do ảnh hưởng hình ảnh tập đoàn để gạt anh ta ra khỏi vị trí trung tâm.
Sắc mặt Giang Chiếu Tự tái nhợt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, lắc đầu:
“Không phải vậy đâu, Chân Chân.”
“Anh yêu em, nếu không, sao anh lại giữ em bên cạnh suốt năm năm?”
Đến tận bây giờ, vẫn tự cho mình là cao quý.
Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc gọi là hối hận.
Thật uổng phí năm năm thanh xuân, tôi đã đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của mình cho một người mà từ đầu đến cuối chẳng bao giờ coi trọng tôi.
“Anh đi đi.”
Ánh mắt Giang Chiếu Tự cuối cùng cũng chuyển sang Minh Dục, đỏ ngầu vì giận dữ:
“Là cậu ta dụ dỗ em, đúng không?”
“Anh biết ngay cậu ta không có ý tốt mà! Chân Chân, chỉ có anh mới thật lòng với em!”
“Những gì em muốn, sau này anh đều thay đổi, chỉ cần em chịu quay về.”
Minh Dục không do dự bước lên chắn trước tôi, giơ ra hai quyển sổ đỏ mới tinh, nổi bật chói mắt.
“Xin lỗi, quá muộn rồi.”
“Nếu anh muốn uống rượu mừng, tôi nhất định sẽ gửi thiệp mời.”
“Nhưng làm ơn đừng làm phiền vợ tôi nữa, được không?”
Sắc mặt Giang Chiếu Tự ngày càng trắng bệch, đến cuối cùng, ngay cả chút huyết sắc cũng biến mất.
Anh ta khàn giọng hỏi:
“Thật sao?”
Minh Dục đanh thép đáp:
“Đương nhiên.”
“Quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi chính là kết hôn với Diệp Chân.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, khoảnh khắc này, Minh Dục như đang phát sáng.
Đôi mắt Giang Chiếu Tự đỏ ngầu, giọng nói run rẩy:
“Diệp Chân, anh sẽ đợi em.”
“Ở bên nhau rồi cũng có thể chia tay, kết hôn cũng có thể ly hôn, chỉ cần anh đợi đủ lâu, em nhất định sẽ trở về bên anh.”
Tôi giữ lấy Minh Dục, không để cậu nổi giận, thở dài, vừa lắc đầu vừa nói:
“Tôi không biết phải nói gì để anh chấp nhận sự thật nữa.”
“Đến một ánh mắt, tôi cũng không muốn lãng phí cho anh.”
“Nếu có thể, tôi mong rằng anh sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời tôi.”
Giang Chiếu Tự chao đảo, gương mặt vỡ vụn như một bức tượng sắp sụp đổ.
“Anh không tin… Trước đây, dù anh có làm gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh.”
“Em đã cho anh cơ hội nhiều lần như thế, tại sao lần này lại không?”
Minh Dục bình thản đáp lời, trong mắt đầy vẻ đắc ý:
“Bởi vì lần nào anh cũng không biết trân trọng.”
“Không giống như tôi, lời chị ấy nói, tôi đều ghi nhớ trong lòng.”
“Trái tim của con gái là bảo vật duy nhất, thứ không thể bị hao mòn.”
Nói xong, cậu cúi xuống, mím môi, ra hiệu đòi một nụ hôn.
Tôi kiễng chân, đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Xem như phần thưởng.
17
Giang Chiếu Tự đứng bất động tại chỗ, ánh mắt tan vỡ, xen lẫn chút không cam lòng.
Tôi nhàn nhạt nói:
“Tôi từng nghe anh nói chuyện với bạn bè.”
“Anh đánh giá tôi là: mọi thứ đều tốt, nhưng chỉ thích hợp để nuôi bên ngoài chơi đùa, vì thân phận quá thấp kém.”
Những người có thế giới quan khác nhau sẽ không thể đi đến cuối cùng, đó là lẽ thường tình.
Ngay từ khi anh ta không đặt tôi ở vị trí ngang hàng, anh ta đã mất tôi rồi.
Lời lẽ sắc như dao, đâm thẳng vào tim khiến Giang Chiếu Tự ôm ngực, khom lưng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi dõi theo anh ta lên xe rời đi, cho đến khi chiếc xe khuất bóng khỏi tầm mắt.
Tôi biết, câu chuyện về anh ta đã chính thức khép lại.
Bài đăng của tôi bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng.
Mỗi ngày đều có vô số người theo dõi và bình luận mới.
Đó là một bức ảnh.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa của Tanzania, Minh Dục đứng ở trung tâm khung hình, nửa thân trên trần trụi, rắn rỏi, ngoảnh đầu nhìn về phía xa.
Cơ thể nguyên sơ nhất, cảm xúc chân thực nhất.
Trở về với bản chất nguyên thủy.
Nhìn phần bình luận toàn một màu “Chồng tôi đẹp trai quá!”, Minh Dục vừa hôn tôi vừa ấm ức:
“Chị à, chị vẫn không chịu công khai em.”
Tôi đưa điện thoại cho cậu, mặc kệ cậu nghịch ngợm trên tài khoản của tôi.
Buổi tối, tôi vô tình nhìn thấy mình trên bảng tìm kiếm thịnh hành.
Giật mình đến mức vừa uống trà nóng vừa phun ra ngoài.
Giang Chiếu Tự từng đắc ý nói:
“Cô ấy đặc biệt thú vị.”
Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng, Minh Dục đã đăng một bài viết dài cả nghìn chữ trên tài khoản của tôi, chi tiết miêu tả tình yêu sâu sắc của cậu.
Vào ngày cưới, Minh Dục chắn trước tôi, uống hết tất cả rượu chúc mừng.
Trí nhớ bỗng kéo tôi trở về một đêm nào đó.
Tôi vừa từ bàn tiệc tiếp khách bước xuống, vừa nôn vừa khóc.
Giang Chiếu Tự đứng bên cạnh, cau mày nói:
“Diệp Chân, tửu lượng của em cần phải rèn luyện thêm.”
Tôi rất ghét mùi rượu, nhưng về sau cũng quen, và rồi cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Chỉ có Minh Dục luôn nhớ những điều tôi thích và ghét.
Tối đó, cậu uống đến say mèm, bò dọc theo chân tôi lên trên.
“Chị à, chị là của em, chỉ của một mình em.”
“Em nhất định, nhất định sẽ không để bất kỳ ai cướp chị đi.”
Cậu giơ ba ngón tay lên thề, sự nghiêm túc pha lẫn chút trẻ con.
Sau đó, ôm lấy tôi, ra sức cắn mút.
Khi con người hứa hẹn, họ luôn chân thành.
Và thời hạn của lời hứa lúc nào cũng là mãi mãi, là đến thiên trường địa cửu.
Tôi bằng lòng tin vào sự nghiêm túc của Minh Dục lúc này.
Tôi tin rằng cậu khác với Giang Chiếu Tự.
Bởi vì ánh mắt cậu nhìn tôi, luôn sáng lấp lánh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com