Chương 2
Đêm hôm đó, một người bạn của Hứa Nhiên, tạm gọi là Tiểu Uông, dậy đi vệ sinh trước khi ngủ. Khi đẩy cửa ra, gã nhìn thấy Tiểu Tuệ vừa tắm xong, đang bước ra.
Dù đã quấn khăn rất kín, nhưng mái tóc dài đen ướt sũng vẫn nhỏ từng giọt nước, lăn xuống phần cổ trắng mịn như ngó sen vừa lộ ra. Ánh mắt Tiểu Uông lập tức đổi khác, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu.
Nghe đến đây, Chu Lâm Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi, dường như đã đoán được phần tiếp theo.
Anh lẩm bẩm: “Tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng theo hướng này. Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại, con gái có sai không? Biết rõ trong nhà có đàn ông, lại đi tắm. Nghĩ sao vậy? Mà nói thật, cô ta cũng đâu có thiệt thòi gì…”
Tôi vừa quay video hướng dẫn trang điểm, vừa tiếp tục nói: “Kiểu trang điểm hôm nay là ‘mộc mạc giả tự nhiên’, không cần lớp nền quá dày, vẫn giữ được vẻ tự nhiên như không son phấn…”
Và đúng như nhiều người từng dự đoán, Tiểu Uông đã kéo Tiểu Tuệ vào góc tối, cưỡng bức cô.
Tiểu Tuệ là người câm, không thể kêu cứu, chỉ có thể nức nở trong vô vọng, vung tay ra hiệu cầu xin. Nhưng dục vọng đã che mờ lý trí của Tiểu Uông, gã chẳng những không hiểu, mà cũng không buồn quan tâm đến những cử chỉ van xin đó.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ nghe “kẹt” một tiếng, cửa nhà kho bị ai đó đẩy ra. Một người bạn khác của Hứa Nhiên không thấy Tiểu Uông đi vệ sinh mãi không về nên ra tìm…
Hắn bước ra ngoài tìm Tiểu Uông. Khi đi qua nhà kho, hắn nghe thấy tiếng động bên trong.
Đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy dưới ánh sáng trắng bệch của mặt trăng, Tiểu Uông đang đè lên người Tiểu Tuệ.
Tiểu Uông thấy vậy liền vội vàng rời khỏi người Tiểu Tuệ. Từ Thuật cũng ngẩn người.
Đến đây, tôi đột nhiên dừng lại.
“Phóng viên Chu, anh nghĩ Từ Thuật sẽ nói gì?”
Chu Lâm Xuyên bị tôi hỏi đến ngẩn người: “Nói gì? Hắn sẽ nói: ‘Mày là thằng súc sinh’ sao?”
Tôi lắc đầu: “Không, hắn nói: ‘Mày là thằng chó, ăn một mình à?’”
Chu Lâm Xuyên đứng sững tại chỗ, không biết phải nói sao.
Cũng không thể trách họ được. Nơi sâu trong núi, vùng quê, cô gái vừa tắm xong lại xinh đẹp như vậy, điều kiện đã quá thuận lợi rồi. Nói thật, ít có gã đàn ông nào có thể kiềm chế được bản thân.
Tôi vừa kẻ mắt, vừa đáp lại anh ta: “Đúng vậy, chỉ có cái treo trên tường mới ngoan ngoãn thôi.”
Sau khi làm xong, hai người không thấy thỏa mãn, liền kéo Tiểu Tuệ vào trong phòng, ném lên tấm chăn mà mẹ của Tiểu Tuệ vừa mới trải ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hứa Nhiên hoảng sợ, nhưng hắn không dám nói gì.
Tiểu Tuệ lúc này mới nhận ra, ba người còn lại hoàn toàn không phải những người bạn tốt mà Hứa Nhiên từng nói. Họ chính là một đám ác quỷ.
Hứa Nhiên trong trường học luôn tự ti, không dám ngẩng đầu. Ba người bạn cùng phòng này, thấy hắn là người quê mùa, luôn khinh thường và bắt nạt hắn. Có lần, họ vô tình nhìn thấy bức ảnh của Tiểu Tuệ trong điện thoại của Hứa Nhiên. Từ khoảnh khắc đó, những mầm ác quỷ đã bắt đầu nảy mầm trong lòng họ.
Hứa Nhiên bắt đầu nịnh bợ họ: “Cô ấy là em gái tôi, từ nhỏ sống ở quê, chưa biết thế giới rộng lớn. Mặc dù là cô gái quê, nhưng dáng người rất đẹp, lại là người câm, không thể nói.”
Ánh mắt của ba người bạn sáng lên. Hứa Nhiên đương nhiên nhận ra tâm tư của họ, thử nói: “Hay là, hè này các cậu đi nhà tôi chơi một chuyến?”
Chu Lâm Xuyên nhíu mày, lấy ra sổ tay và cây bút.
“Nếu câu chuyện cô kể là thật, thì thực sự có giá trị tin tức đấy. Dù sao xã hội hiện nay cũng đang đối mặt với nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà, cái này hơi cũ, không có điểm gì thu hút.”
Tôi tò mò hỏi: “Vậy làm thế nào để thu hút đây?”
Anh ta suy nghĩ một chút: “Phải thêm thắt vào một số chi tiết, ví dụ như cho cô gái có một thân phận đặc biệt, như là giữ trẻ chẳng hạn.”
Tôi đáp lại: “Nhưng Tiểu Tuệ đâu phải người giữ trẻ.”
Chu Lâm Xuyên thay đổi tư thế ngồi: “Thì cái đó không quan trọng. Quan trọng là có yếu tố gây sự chú ý, khiến người ta nổi giận.”
“Vậy là các cậu đã tùy tiện gán cho cô ấy một thân phận mà không cần họ cho phép à?”
Chu Lâm Xuyên liếc mắt về phía tôi: “Cũng không thể nói như vậy.”
Họ kéo Tiểu Tuệ vào phòng. Hứa Nhiên vốn ở bên trong không cảm thấy bất ngờ. Ngay cả cửa và cửa sổ cũng đóng kín.
Tiểu Tuệ nhìn thấy Hứa Nhiên giống như nhìn thấy cứu tinh. Cô liều mạng ra hiệu: Cứu tôi với!
Nhưng Hứa Nhiên trước mắt khiến cô cảm thấy xa lạ. Hắn lạnh lùng nhìn cô, trong mắt thậm chí còn có một tia chán ghét.
Hắn quay đầu đi không nhìn cô, chỉ nói một câu: “Ngoan đi, không phải không trả tiền đâu.”
Trong căn nhà nhỏ đó, ba người bạn cùng phòng liên tiếp chà đạp Tiểu Tuệ.
Cuối cùng họ sợ bị lộ nên ra lệnh cho Hứa Nhiên.
“Bốn người chúng ta sẽ ở trên một chiếc thuyền.” Vương Nhất Hủ cầm đầu buộc dây quần.
“Sau này mấy anh em ăn ngon uống say không thể thiếu cậu.”
Mấy người bạn cùng phòng của Hứa Nhiên không giàu thì quý, nên hắn nghe lời của họ thì con đường sau đó sẽ dễ đi hơn nhiều.
Hắn sắp tốt nghiệp đại học năm thứ tư, mà tương lai của chính mình đang mờ mịt. Trong khi những người bạn cùng phòng của hắn đã sớm có mối quan hệ tốt nhờ vào gia đình.
Từ Thuật cũng phụ họa nói: “Phải, có phúc cùng hưởng, có khó cùng chịu. Chúng ta sẽ là anh em.”
Hứa Nhiên nhìn Tiểu Tuệ đang hấp hối trên mặt đất rồi cắn răng cởi quần ra.
Tiểu Uông cầm điện thoại lên. Gã cười trong khi ghi hình lại.
Kế tiếp, người cầm điện thoại di động biến thành Hứa Nhiên, sau đó đổi thành Từ Thuật, cuối cùng lại là Nhất Hủ.
Mấy người thay phiên nhau chụp ảnh, thay đổi hết vòng này đến vòng khác.
Nghe đến đây, Chu Lâm Xuyên quét mắt nhìn tôi một cái: “Không nghĩ tới cô Giang hiểu được rất nhiều thứ như thế.”
“Bình thường xem không ít. Anh có cảm thấy giống như những gì anh đã xem?”
Anh ta cười xấu xa: “So với phim tôi xem còn kích thích hơn.”
Ban đêm, mẹ của Tiểu Tuệ đột nhiên phát hiện con gái mình không có ở trong phòng nên đi tìm.
Núi đêm lặng lẽ, không có ánh sáng xung quanh. Vậy mà trong phòng của Hứa Nhiên và bạn cùng phòng lại sáng đèn.
Người mẹ đơn giản không nghĩ nhiều, bà ấy nghĩ rằng trẻ em thành phố có thói quen ngủ muộn.
Nhưng lúc này Tiểu Tuệ đã biến mất. Nếu con gái không cẩn thận rơi xuống khe núi nào đó mà con bé lại không biết nói.
Nếu xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ?
Bà nghĩ trẻ con thành phố biết nhiều để họ giúp tìm con gái.
Bà do dự không yên, sợ làm phiền bọn nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, vẫn gõ cửa phòng.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, bà đã sốc.
Con gái không có quần áo. Làn da vốn trắng nõn bị giày vò đến xanh một mảng tím một mảng, miệng đã bị cắn chảy máu.
Tiểu Tuệ ngã khuỵu xuống thảm, mẹ cô ngay lập tức ngây người, nhưng chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, Vương Nhất Hủ đã đánh ngất mẹ cô.
Hắn ta cười xấu: “Anh em, muốn thử một kiểu chơi khác không?”
Tôi đang kể đến đây, thì Chu Lâm Xuyên đã không thể nghe tiếp.
Anh ta hỏi: “Cô lấy đâu ra câu chuyện này? Sao lại ghê tởm như vậy? Mấy thứ này không thể xuất hiện trên mặt báo được đâu. Tôi cá là các tạp chí cũng không dám đăng.”
Anh ta trông có vẻ giận dữ: “Cô Giang, cô đã lãng phí hơn một giờ của tôi rồi. Thời gian của chúng tôi rất quý giá đấy. Câu chuyện này có gì liên quan đến lời tiên tri vậy? Cô muốn nói, những người chết trong lời tiên tri chính là mấy người đàn ông này à? Nhưng họ có quan hệ gì với cô? Cô là một người khuyết tật, liệu có phải một ngày nào đó cô bất ngờ có được sức mạnh kỳ bí, cầm trong tay cuốn sổ tử thần, và ai viết tên vào đó thì người đó chết?”
Tôi cảm nhận được anh ta đang rất tức giận vì cách nói đã không còn mạch lạc nữa.
Tôi đặt cây bút vẽ mắt xuống, mỉm cười: “Đừng vội, tôi sẽ kể xong ngay.”
Anh ta đành ngồi xuống, lại châm một điếu thuốc. Bốn người bọn họ sau khi làm xong việc với Tiểu Tuệ và mẹ cô đã vào giữa đêm khuya.
Tiểu Tuệ có cha là người đi khập khiễng vì chân yếu, ông không thích cậu bé Hứa Nhiên, lúc nào cũng thấy hắn có mưu mô, nhưng vì Tiểu Tuệ thích hắn nên ông đành bỏ qua.
Những cô gái trong vùng núi này, người ta thường kết hôn sớm, nhưng Tiểu Tuệ cứng đầu đợi đến khi Hứa Nhiên tốt nghiệp đại học.
Cô nói: “Hứa Nhiên đã hứa sẽ quay lại lấy con, sẽ đưa con ra khỏi núi, bố mẹ ơi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ra ngoài, đó là lời hứa của anh ấy.”
Khi Tiểu Tuệ nói vậy, ánh mắt cô sáng lên như có sao sáng trong đó, thấy con gái vui vẻ như vậy, cha cô đành thỏa thuận theo.
Nhưng đêm đó, lòng ông bồn chồn không yên, rồi sáng sớm thức dậy thì không thấy vợ mình đâu.
Ông khập khiễng đến gõ cửa phòng Tiểu Tuệ, nhưng gõ mãi không thấy trả lời. Ngay lập tức, ông cảm thấy có chuyện không ổn.
Trong núi, họ cũng không ít lần gặp phải kẻ xấu, chẳng hạn như mấy năm trước có vụ trộm cướp ngay trong làng, cả chó canh cũng bị giết.
Nghĩ đến đây, ông càng thêm sợ hãi, vội lấy cây gậy bên giường, định đi xem tình hình của Hứa Nhiên và các bạn. Dù sao thì, mấy đứa trẻ thành phố chưa bao giờ gặp phải bọn cướp núi, không biết chúng nguy hiểm thế nào. Đám trẻ đó không thể có chuyện gì xảy ra được.
Cửa phòng Hứa Nhiên đóng chặt, ông lắng nghe một chút, có vẻ như chúng đang ngủ trong đó, nhưng Tiểu Tuệ và vợ ông lại mất tích.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com