Chương 2
Ta nhìn mà hiểu ngay, vảy trên người nó vẫn còn tươi nguyên.
Thấy hắn gắp đồ ăn cho ta xong thì đặt đũa xuống, ta hỏi: “Sư tôn không ăn sao?”
“Ừm, ta không ăn—”
Thịt.
Bạch Dật Vân dường như nhớ đến lý thuyết ta nói lúc trước về việc ăn thịt hay ăn cỏ, chợt khựng lại, rồi sửa lời: “À, vi sư ăn rồi.”
Ta gật đầu.
May quá, hắn không ăn thịt.
Bởi vì món này, thật sự quá khó ăn rồi.
Nhưng khi nghĩ đến một bàn mười mấy món đầy ắp này đều do chính tay sư tôn ta nấu, trong lòng ta lại thấy có chút cảm động.
Dồn hết mười phần sức lực, ta cuối cùng cũng ăn sạch cả bàn.
“Đa tạ sư tôn đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ta.”
Bạch Dật Vân dường như được cổ vũ lớn, nói: “Đồ nhi, không chỉ là tiệc tẩy trần đâu, nếu con thích, vi sư sau này ngày nào cũng nấu cho con.”
“Không cần đâu!” Ta vội vàng xua tay. “Sao có thể phiền sư tôn như vậy được?”
“Không phiền chút nào. Hôm nay là lần đầu làm, ta còn chưa quen, bận rộn cả ngày nên mới trễ giờ đón con. Sau này làm thường xuyên, chắc chắn sẽ thành thạo hơn.” Giọng điệu Bạch Dật Vân dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết.
Thôi bỏ đi, nếu vậy, chẳng lẽ sau này ta ngày nào cũng phải ăn một bàn như vậy sao?
Thật, sự, rất, khó, ăn.
Nhưng nghĩ lại, sư tôn ta vừa che chở ta, lại còn vì ta mà tự tay xuống bếp nấu thịt, dù có khó ăn đi nữa, ta cũng không tiện nói gì.
Thỏ là sư tôn, linh miêu là đồ tôn, tuy hơi kỳ cục, nhưng chắc vẫn có thể từ từ xây dựng quan hệ sư đồ hòa hảo.
Chỉ là, xây dựng kiểu gì, ta có chút đau đầu.
Ta không biết nhiều về thỏ lắm.
Đặc điểm lớn nhất của thỏ, chắc là… ngon?
Ý ta là ngon để ăn.
Ý ta là, ngon khi nuốt vào bụng.
Thôi khỏi giải thích nữa, chỉ là một loại mỹ vị đơn giản, không có ẩn ý gì.
Nhưng dù ta có suy nghĩ bằng cả bím tóc của mình, cũng biết rằng ta không thể ăn sư tôn ta được.
Bất đắc dĩ, ta bắt đầu học hành, làm bài, cày sách— “Một trăm đặc tính của thỏ”, “Sổ tay nuôi thỏ giống”, “Làm thế nào để yêu thích thức ăn của mình”, “Cách lấy lòng cấp trên mà không để lộ dấu vết”…
Tư Mệnh Tiên Quân nhiệt tình cho ta mượn rất nhiều sách. Sau một hồi lật giở, ta chỉ chọn lấy một quyển, “Một trăm đặc tính của thỏ”.
Xem xong, ta có chút hoảng loạn, nhìn Bạch Dật Vân cũng thấy hoảng theo.
Không biết là do quyển sách này quá kỳ quặc, hay do Tư Mệnh Tiên Quân cố ý nữa.
Một trong những đặc tính của thỏ là—rất nhanh.
Là loại nhanh đó.
Loại nhanh có màu sắc phức tạp.
Vừa đọc đến dòng đầu tiên, ta đã ném sách xuống, vùi đầu vào chăn, trong lòng gào lên: Mẹ nó chứ!
Đến mức khi Bạch Dật Vân gọi ta dậy ăn cơm, ta bật dậy ngồi phắt dậy.
Mắt lướt qua người hắn hai vòng, phát hiện ánh mắt mình cứ bị hút vào một chỗ nào đó, ta vội vàng chui lại vào chăn.
“Sư tôn, ta không muốn ăn nữa.”
Bạch Dật Vân vỗ vỗ chăn ta: “Đồ nhi ngoan, không ăn thì thôi, nhưng đừng quấn mình như vậy.”
Ta vội gạt tay hắn ra: “Sư tôn mau đi ra ngoài đi! Ta không muốn gặp người, đừng để ý đến ta nữa!”
Trước đây nhìn thấy Bạch Dật Vân, trong lòng ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Nhưng bây giờ, lại có thêm một tội danh mới—
Ta sao có thể cứ nhìn chằm chằm chỗ đó của hắn, lại còn nghĩ đến cái chuyện kia chứ?!
Đặc biệt là khi hắn còn là sư tôn của ta!
“Miêu Ninh…” Giọng Bạch Dật Vân nghẹn lại, đoán chừng là lại đỏ mắt rồi.
“Sư tôn mau đi đi!” Muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng ta không thể chiếm tiện nghi của hắn được!
4
Cuối cùng vẫn là Tiểu Vượng kéo ta ra khỏi chăn.
“Miu Miu, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi gầy đi nhiều vậy?” Chó con đưa cho ta chiếc xương thịt thứ ba.
Cơm Bạch Dật Vân nấu khó ăn quá, ta sợ hắn phát hiện nên phải lén đi thật xa để đổ, vừa quản được miệng lại rèn luyện thể lực, ta không gầy mới lạ.
Thế nên giờ đến cái xương thịt cũng khiến ta nâng niu không rời.
“Miu Miu, ta biết ngươi là một con mèo ngầu lòi, nhìn bọn ta đều theo tiên quân mạnh hơn, còn ngươi lại bái một thỏ tiên làm sư tôn, chắc trong lòng ấm ức, nhưng ngươi có thể nói ra mà, đừng giấu trong lòng.”
“Ai nói ta ấm ức?” Ta cúi đầu, nhận lấy chiếc xương thịt thứ năm Tiểu Vượng đưa tới.
“Tiên quân Dật Vân đó, ban nãy ta đang chơi ném đĩa với sư tôn của mình thì hắn đến, mắt đỏ hoe, nói muốn mượn ta đến khuyên ngươi.”
“Hả?” Ta ngẩng đầu.
“Hắn nói mấy ngày rồi ngươi không ăn cơm, cũng không nhìn hắn, không nói chuyện với hắn. Hắn bảo ta nói với ngươi, nếu ngươi thực sự không muốn làm đồ đệ của hắn, hắn cũng sẽ đồng ý.”
“A.” Ta ngẩn người.
Tiểu Vượng bĩu môi, “Miu Miu, đừng bướng nữa, ngươi không biết đâu, sư tôn nhà ngươi nói xong câu đó, mắt đỏ au, ta thấy nếu không phải lo giữ thể diện tiên quân, chắc hắn đã khóc ầm lên rồi.”
Haizz, ta có thể không biết sao?
Sư tôn nhà ta, rõ ràng là một tiểu khóc nhè.
“Được rồi, ta sẽ xử lý.” Ta tiễn Tiểu Vượng đi, ợ một cái no nê, rồi ra ngoài tìm sư tôn.
Sư tôn ở ngay trước cửa phòng ta.
Vừa bước ra ngoài, ta đã thấy bóng lưng Bạch Dật Vân vội vã rời đi.
Ta hít sâu một hơi, gọi hắn, “Sư tôn!”
Bạch Dật Vân do dự hồi lâu mới quay lại, “Đồ nhi.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Lời ta còn chưa dứt, vành mắt Bạch Dật Vân lại đỏ lên.
“Đồ nhi, nếu ngươi thực sự không muốn bái ta làm sư tôn, ta có thể đổi người khác cho ngươi.” Hắn cúi mắt xuống.
“Ta không có ý đó.”
“Vậy nếu ngươi muốn tìm người khác cùng tu luyện, ta cũng sẽ đồng ý.” Hắn siết chặt tay.
“Ta tìm ai?”
Giọng hắn nghẹn ngào, “Bất cứ ai, ngươi muốn cùng Tiểu Vượng cũng được.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, “Sư tôn, người nhìn ta đi.”
Hắn vùi đầu vào ngực.
Ta đưa ngón tay nâng cằm hắn lên, gương mặt giàn giụa nước mắt.
“Sư tôn đang nói gì vậy, sao ta lại phải cùng Tiểu Vượng tu luyện?”
“Ngươi không nhìn ta, không nói chuyện với ta, còn không ăn cơm ta nấu, chỉ khi hắn đến, ngươi mới chui ra khỏi chăn, còn ăn xương thịt hắn mang đến, hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“Hơn nữa, hắn còn gọi ngươi là Miu Miu…” Giọng hắn run rẩy, “Miêu Ninh, ngươi còn chưa từng nói với ta là ngươi có nhũ danh này, hu hu hu.”
Ta không biết nên giận hay nên buồn cười, trên người không mang khăn, đành dùng tay áo lau nước mắt cho hắn.
“Được rồi, sư tôn tốt của ta, ta không có không nhìn người, không nói chuyện với người, ta cũng ăn cơm người nấu, được không?”
“Ừm!”
Vừa rồi còn khóc sướt mướt, giờ Bạch Dật Vân vung tay áo lên, trên bàn bên cạnh lại xuất hiện một bàn đầy thức ăn.
Ta chết sững, vừa rồi chỉ nói an ủi hắn thôi mà.
Thấy ta không động đũa, hắn lại rơi mấy giọt nước mắt, “Miêu Ninh, có phải ngươi vẫn nghĩ, ngươi ăn thịt còn ta ăn rau, chúng ta không cùng đường không?”
Không, không phải vấn đề đó, mà là cơm nấu quá khó ăn, nhưng ta nhíu mày, không thể nói ra.
Về chuyện ăn thịt và ăn cỏ, đúng là một khúc mắc của ta bao năm qua.
Nhưng bây giờ, ta có một suy đoán mới về chuyện này.
Còn chưa kịp nói, Bạch Dật Vân đã gắp một miếng thịt kho tộ bỏ vào miệng.
“Được! Chó nhỏ kia ăn được, ta cũng ăn được!”
“Đừng mà!” Ta lao tới muốn ngăn.
Nhưng Bạch Dật Vân đã “Ọe” một tiếng, phun ra.
“… Sao, hóa ra thịt khó ăn thế sao?” Hắn lấy tay che mặt, tuyệt vọng khóc nấc, “Chẳng lẽ ta thực sự không ăn nổi thịt, chúng ta thực sự không cùng đường?”
“Không phải đâu, sư tôn.” Ta vỗ vai hắn.
Hắn vẫn khóc.
“Được rồi, Dật Vân, đừng khóc nữa.” Ta xoa xoa đầu hắn, “Chỉ là người nấu thịt khó ăn quá thôi.”
“A——” Bạch Dật Vân ngẩng lên nhìn ta, mặt đầy xấu hổ.
“Được rồi, sư tôn, ta không định đổi sư phụ, cũng không định song tu với Tiểu Vượng. Hắn gọi ta là Miu Miu, chỉ vì đạo hạnh quá kém, nhìn nhầm ta thành mèo nhà thôi. Hơn nữa, ngươi xem, hắn còn chẳng biết ta tên gì, người ghen tuông cái gì chứ?”
“Ta… Khụ khụ, vi sư không có ghen.”
“Được rồi được rồi, không ghen. Vậy sư tôn, duyên phận giữa chúng ta, người có thể nói cho ta biết không?”
5
“Ngươi… nhận ra ta sao?” Bạch Dật Vân kinh ngạc nhìn ta.
Ta khẽ lắc đầu: “Đạo hạnh của ta còn nông cạn, không nhìn ra sư tôn là ai. Chỉ là ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng vừa chán ghét, lại vừa thích.”
Mắt Bạch Dật Vân đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm ta: “Miêu Ninh, vì sao ngươi cứ cố chấp ở lại tuyết sơn ấy?”
A! Quả nhiên, ta đoán đúng rồi sao?!
“Vậy… vậy ngươi thật sự là?” Ta kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bạch Dật Vân mím môi, nhẹ gật đầu: “Ta chính là con tiểu tuyết thố năm xưa luôn bám theo ngươi.”
(Tuyết thố: Thỏ tuyết)
A! Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Ta vui mừng muốn ôm lấy Bạch Dật Vân.
Nhưng tay chợt khựng lại—“Không đúng, ngươi đã thành tiên rồi, vậy chẳng lẽ, năm đó, ta thực sự đã ăn ngươi sao?”
Nhiều năm trước, khi ta vẫn còn là một con linh miêu chưa hóa tinh, suốt ngày lăn lộn trên tuyết, vùi đầu đào hố.
Ta thích ăn thỏ.
Bầy thỏ trên tuyết sơn đều xem ta là thiên địch, là nỗi kinh hoàng.
Chỉ trừ một con tiểu tuyết thố.
Lần đầu gặp hắn, hắn đang bị một con linh miêu chột mắt vờn đùa.
Khi ta giật hắn khỏi móng vuốt con linh miêu kia, hắn vẫn còn là một nhúm hồng hồng, vừa mới mở mắt.
Ta cũng không rõ vì sao lúc đó ta không ăn hắn.
Không phải vì thời gian quá lâu nên không nhớ, mà ngay lúc đó, ta đã không thể lý giải được chính mình.
Là vì hắn hồng hồng mềm mềm, trông đáng yêu?
Là vì con linh miêu chột kia không chịu ăn luôn, cứ cào cấu giày vò, khiến ta chướng mắt?
Hay là vì cha mẹ ta vừa rời đi ngày hôm trước, bỏ lại một mình ta cô độc giữa tuyết sơn?
Dù sao đi nữa, trước khi ta nghĩ thông suốt, nhúm hồng hồng kia đã lớn thành một cục lông trắng muốt bên cạnh ta.
Lúc ấy ta chưa hóa tinh, chỉ biết kêu “meo meo”.
Tiểu tuyết thố cũng chưa thành tiên, tức giận thì “cụ cựu cụ cựu”, vui vẻ thì “ngao ngao ngao”.
Đâu giống bây giờ trên thiên đình, hắn hỏi ta tên gì, ta hỏi hắn đã ăn chưa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com