Chương 2
04
Sau hôm đó, Nhân Lễ lên cơn sốt cao.
Lâm phi vừa ôm con bé vừa lo lắng: “Nữ nhân kia không rõ lai lịch ra sao, mà lại ngang ngược như thế, dám làm càn trong nội cung.”
Mỹ nhân đang đọc sách, nghe vậy liền cất lời: “Còn ai vào đây nữa, chắc là tân sủng của bệ hạ thôi.”
“Tân sủng?”
“Đúng thế, chính là người đang được nuôi ở điện Thừa Càn đấy.”
Dương mỹ nhân cười nhạt:
“Ngay cả phong hiệu cũng chẳng có, nhiều lắm chỉ coi như món đồ chơi nho nhỏ, không biết lấy gan ở đâu mà dám giương oai ngoài ngự hoa viên.”
“Nếu không phải hoàng hậu nương nương vừa bị bệ hạ gọi đi, chắc ả cũng không biết mình đã chết thế nào rồi.”
Lâm phi thương xót ôm chặt Nhân Lễ:
“Đáng thương cho Nhân Lễ của ta, vô duyên vô cớ bị dọa một trận.”
Dương mỹ nhân vốn đã ngán cảnh Lâm phi có con gái thì cứ lải nhải suốt, bèn nhìn sang ta để đổi chủ đề.
“Hoàng hậu nương nương, bệ hạ tìm người có việc gì thế?”
Ta cầm nắp tách gạt bớt lá trà, làn khói trắng lờ mờ che lấp nét mày và suy nghĩ:
“Bệ hạ gọi ta sắp xếp chuyện mùa hè này đến hành cung tránh nóng.”
“Hành cung? Tránh nóng?”
Lệ tần không nhịn được cất cao giọng: “Bệ hạ cuối cùng cũng chịu tu sửa hành cung rồi sao?”
Dương mỹ nhân khó chịu ra mặt: “Ngươi quên rồi à! Đó là lời bệ hạ hứa với nương nương từ khi mới mở hậu cung!”
Lệ tần giở giọng mỉa mai: “Phải đấy, ta quên mất.”
Dương mỹ nhân không nhịn được, hướng sang ta: “Nương nương, ngài xem nàng ta kìa!”
Ta cười: “Phải rồi, bản cung cũng suýt quên mất.”
Hành cung, vốn là lời hứa của Lý Tu Thường dành cho ta trước khi hắn đăng cơ.
Tháng Năm, cả hoàng cung dời đến hành cung Đại Diễn, chỉ có Trang phi ở lại phụ giúp quản lý hậu cung.
Năm nay trời nóng, mới tháng Năm thôi mà đã oi bức không chịu nổi.
Lâm phi chê cung nhân phe phẩy quạt quá mạnh, bèn tự cầm quạt tròn quạt nhè nhẹ cho Nhân Lễ.
Nhân Lễ tóm lấy tua rua dưới quạt, bỗng dưng bật cười.
“Ca ca, ca ca.”
Lâm phi hỏi: “Ca ca ở đâu vậy?”
Nhân Lễ chỉ về một hướng, Lâm phi hoảng hốt, vội đưa tay che mắt con bé.
Không xa chỗ đó, quả nhiên là Mân nhi của ta đang vui vẻ trò chuyện với một nữ tử mặc xiêm y mát mẻ.
Dương mỹ nhân nheo mắt: “Kia… chẳng phải là vũ nữ kia sao? Hoàng thượng cũng mang nàng ta theo sao?”
Lệ tần cất giọng châm chọc: “Bệ hạ đúng là già mà vẫn còn sung sức.”
Lâm phi phe phẩy quạt: “Hành cung Đại Diễn còn chưa có gánh hát nào, chắc người mang nàng ta đi cho vui.”
Ta mím môi, nói với Nguyệt Tố: “Đi gọi Tam hoàng tử đến.”
“Vâng ạ.” Nguyệt Tố hành lễ rồi lui.
Chẳng mấy chốc, Mân nhi đến.
Mân nhi cũng nóng đến toát mồ hôi khắp người, nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ với mọi người.
“Đủ rồi!” Lệ tần cắt ngang “Ở đây chỉ có thân mẫu của ngươi là xứng đáng nhận lễ, còn lại đều là người thừa. Mau nói xem vừa nãy ngươi làm gì vậy!”
Mân nhi quay sang nhìn ta. Ta gật đầu, nói: “Cứ nói đi.”
Mân nhi đáp: “Con đang xem thanh kiếm trên người nàng ta.”
“Kiếm ư?” Chúng ta đều lấy làm lạ.
“Đúng vậy, chính là thanh kiếm đó.” Mân nhi xoay đầu nhìn ta. “Đó là tín vật định tình của phụ hoàng và mẫu hậu, tên là ‘Kiêm Gia’.”
“Choang—”
Đó là tiếng Lệ tần vô ý làm rơi cây quạt trên tay.
“Kiếm?”
Nàng lẩm bẩm: “Cái lão già ấy không muốn sống nữa chắc.”
Ta lập tức sa sầm nét mặt: “Lệ tần, cẩn thận lời nói!”
Lệ tần lúc này mới sực tỉnh, nhưng vẫn đưa mắt lả lơi nhìn ta:
“Hoàng hậu nương nương, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, người nhất định không được tha cho hắn mới phải.”
Ta cau mày nghĩ ngợi, hỏi Mân nhi:
“Con có hỏi nàng ta thanh kiếm ấy từ đâu mà có không? Biết đâu là trộm về…”
“Không ạ.” Mân nhi nhanh chóng đáp. “Nàng ta nói đó là thanh kiếm phụ hoàng ban cho nàng trên giường để phòng thân, có thể chém bất cứ ai.”
“Nàng còn bảo, sẽ chém đám người mấy hôm trước dám mạo phạm nàng ở ngự hoa viên.”
Lâm phi hoảng sợ, ôm chặt Nhân Lễ.
Đúng lúc đó, giọng kiêu ngạo của ả vũ nữ từ xa vọng lại:
“Ai muốn làm mỹ nhân chứ! Thứ ta muốn là ngôi hoàng hậu, người đứng dưới một kẻ mà trên vạn người! Hoàng hậu nương nương tuổi tác già nua, dung nhan tàn úa, nên sớm nhường vị đi thôi!”
Các phi tần đều lặng im, lén quan sát sắc mặt ta.
Ta vẫn bình thản, chỉ bảo Nguyệt Tố: “Đi mời bệ hạ đến, ta muốn hỏi người vài chuyện.”
Nguyệt Tố hỏi: “Dùng danh nghĩa hoàng hậu để mời ạ?”
Ta mỉm cười: “Không, mời bằng tên Mã Xương Bồ. Bảo hắn xem có dám tới hay không.”
05
Mùa hạ đến, ve sầu trên cây cũng kêu râm ran hơn vài phần.
Trong hành cung, cung nhân rảo bước thật nhanh, giơ đèn dẫn đường cho bậc đế vương khoác hoàng bào.
Ta cùng các phi tần ngồi trong chính điện của hành cung, nhìn chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên.
Ngọn đèn ấy vô cùng tinh xảo, tỏa ánh sáng êm dịu, nhưng lại khiến ta nhớ đến một chiếc đèn khác.
Chiếc đèn ấy chỉ làm từ giấy dầu, khung còn xiêu vẹo nghiêng ngả.
Đêm Thượng Nguyên năm ấy, ta và Lý Tu Thường ngồi đến tận khuya, mà vẫn chẳng có ai đến mua đậu phụ của chúng ta.
Cuối cùng, hắn dùng hai đồng tiền đồng còn sót lại mua chiếc đèn lồng hỏng mà gánh hàng rong mang bán, rồi đưa cho ta.
Đêm hôm ấy tối tăm lạ thường, vậy mà hàng mi rủ xuống của hắn lại sáng ngời.
Lý Tu Thường nói: “Muội tử, sau này đợi ta làm nên cơ nghiệp, nhất định sẽ dâng tặng muội những chiếc đèn tốt nhất trên đời này.”
Hắn xuất thân bình dân, từng xuất gia, từng làm kẻ ăn xin, từng làm hộ vệ cho nhà giàu, không biết cách dùng lời hoa mỹ để tỏ tình.
Những phu quân bình thường hay gọi thê tử bằng nhũ danh, riêng hắn, hai chữ “muội tử” đã gọi suốt bao năm.
Ở quê của hắn, con gái luôn được nâng niu, trong thời buổi người lớn cũng không đủ ăn, thì những cô muội muội bé bỏng bao giờ cũng được ăn trước tiên.
Lý Tu Thường xưa nay vụng về như thế, chẳng biết gọi “khanh khanh”, càng không biết gọi “phu nhân”.
Nhưng chỉ cần hắn cất một tiếng “muội tử”, lòng ta tự khắc lại mềm nhũn.
Chớp mắt đã hai mươi tám năm gió đao sương kiếm trôi qua.
Hắn thành bậc đế vương cao quý, ta cũng ngồi đoan trang nơi chính điện.
Bấy nhiêu năm phu thê tôn kính nhau như khách, khi quốc gia có việc gấp, hắn cũng thường lắng nghe lời khuyên của ta.
Dân gian đồn rằng Mã Xương Bồ ta có bản lĩnh, khiến một đời đế vương phải cúi đầu ngoan ngoãn. Nào hay những điều ấy đều do ta hết lần này đến lần khác liều mạng giành lấy.
Năm ta mang thai đứa con đầu – Khuông nhi, Lý Tu Thường đang ở ngoài chinh chiến, bị kẹt trong doanh trại quân địch hơn mười ngày, dẫn theo một đội tinh binh chẳng rõ tung tích, khiến trên dưới quân doanh nghi ngờ hắn đã tự ý đầu hàng địch.
Ta, với tư cách người nhà, bị giữ lại trong doanh, bị chủ soái thẩm vấn. Lưỡi dao lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ.
Chủ soái hỏi ta: “Ngươi có biết hắn sẽ không về nữa hay không?”
Ta mỉm cười với ông ta: “Đại soái cứ yên tâm, Lục lang nhất định sẽ trở về.”
Lưỡi đao xáp tới, đường máu rướm lên ở cổ ta. Chủ soái lạnh lùng nói: “Ngươi lại tin hắn đến vậy ư?”
Ta cúi người về phía trước, để chiếc cổ mảnh dẻ lộ thêm vài phần.
“Đại tướng quân không tin, cứ việc lấy đầu thiếp đi cũng được. Chỉ là nếu Lục lang trở về mà không thấy thiếp, e chàng sẽ thêm phẫn uất, chẳng phải trúng kế ly gián của địch ư? Trong bụng thiếp có cốt nhục của Lục lang, đây là đích tử của nhà họ Lý. Nếu đại tướng quân không chê, cứ giam thiếp lại làm con tin.”
“Thật vậy sao?” Chủ soái nửa tin nửa ngờ.
“Thiếp là khách, đại tướng quân là chủ. Đạo lý khách tùy chủ, thiếp hiểu, đại tướng cứ thử đi.”
Sau đó, chủ soái hạ lệnh giam riêng ta mấy chục ngày.
Mãi đến khi Lý Tu Thường một mình phá được Trấn Giang, dẫn quân trở về, ta mới được thả.
Ngày được thả, kẻ canh giữ đưa lại cho ta cây trâm bạc bị tịch thu trước đó, nói: “Nếu Lý tướng quân có hỏi, phu nhân hẳn là biết phải trả lời thế nào.”
Ta vuốt phẳng nếp áo, mỉm cười đáp: “Tướng quân cứ yên tâm, thiếp nhớ cả.”
Lý Tu Thường thúc chết ba con ngựa chiến, trên mặt vẫn còn vương máu địch, rốt cuộc cũng về kịp lúc Khuông nhi chào đời.
Hắn rưng rưng nước mắt: “Muội tử, muội khổ rồi.”
Ta lắc đầu, mỉm cười nuốt bao đắng cay: “Chỉ cần trông được Lục lang về, chẳng tốn công gì đâu.”
Lý Tu Thường nắm chặt tay ta: “Muội tử, nếu Lý Lục ta phụ bạc nàng, cứ để trời đánh thánh đâm—”
Ta lại bật cười, cắt ngang lời hắn, bảo hắn đi rửa ráy nghỉ ngơi.
Chờ Lý Tu Thường khoác chiến giáp ra ngoài, ta ôm Khuông nhi rồi mới rơi nước mắt.
Sinh mệnh bé nhỏ này cùng ta chịu khổ bao ngày trong bụng, giờ chỉ nặng chưa tới sáu lạng, làm sao vượt qua mùa đông này đây.
Những ngày ấy, ta ngày đêm không rời, luôn ở canh bên Khuông nhi. Không có sữa, ta liền ở suốt chuồng nuôi cừu, mong con có thể uống được chút sữa ấm.
Đến cả người lính chăm đàn vật cũng không nỡ: “Phu nhân, sao phải khổ thế này? Phụ nữ nhà thường dân còn không đi theo quân, ở hậu phương vẫn tốt hơn nơi lửa đạn ngút trời, đằng này trẻ con cũng không có giọt sữa ấm mà uống.”
Ta chỉ lắc đầu, thở dài, khéo léo từ chối thiện ý của hắn.
Ta cũng chẳng muốn phải theo quân, nhưng không thể nào yên tâm về Lý Tu Thường.
Tính hắn trọng nghĩa khí, không sâu xa mưu tính, lại hay nóng nảy. Đôi khi mâu thuẫn với huynh đệ, hắn cũng không xoay chuyển nổi.
Nếu không có ta đứng sau hỗ trợ, hắn làm sao vượt qua những ngày khói lửa liên miên này.
Năm ấy, hắn bị chủ soái nghi ngờ, giam ở hậu doanh, không cho ai mang đồ ăn thức uống.
Ta bèn đem đôi khuyên tai đổi lấy hai đấu lúa mạch, tự tay nướng một xấp bánh lớn, sợ nguội liền ủ trước ngực.
Những chiếc bánh vừa rời lò nóng hổi vô cùng, ta vừa xuýt xoa mấy tiếng, vừa lo Lý Tu Thường không được ăn gì, liền vội chạy đi tìm hắn.
Đợi Lý Tu Thường ngấu nghiến xong bánh, hắn mới phát hiện sắc mặt ta tái nhợt, lưng khom xuống.
Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, người đàn ông từng chịu năm mươi roi quân côn cũng chẳng chau mày ấy, vậy mà lại thút thít rơi lệ.
“Muội tử, rốt cuộc là ta đã phụ muội.”
Ta khẽ vỗ lưng hắn, an ủi: “Chúng ta là phu thê, còn gì mà phân biệt phụ hay không phụ.
Ta chỉ mong chàng sớm khỏe lại, Khuông nhi còn đợi cha mẹ ở nhà kia mà.”
Lý Tu Thường chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như được gột rửa bằng nước:
“Muội tử, sau này chờ chúng ta nên cơ nghiệp rồi, ta phải xây cho muội một tòa nhà thật lớn.”
Ta cười hỏi: “Lớn đến đâu?”
“Phải to hơn cả cung điện của lão hoàng đế, cao hơn trời, sâu hơn biển. Phải dùng loại gỗ xà tốt nhất ở dãy Tần Lĩnh, dùng trân châu thượng hạng ở hồ Bà Dương, phải có được mọi thứ tốt nhất, hiếm nhất thiên hạ.”
“Chàng nói thế, chẳng phải là thất kính sao? Muốn vượt qua cả hoàng đế đâu phải chuyện dễ, trên đời này ai có thể vĩ đại hơn hoàng đế và hoàng hậu?”
“Ta chỉ nói thế thôi. Biết đâu lại thành thật thì sao?”
Ánh nhìn của ta dần thu lại, dừng trên hành cung Đại Diễn này.
Quả đúng là cao hơn trời, sâu hơn biển.
Loại gỗ xà hảo hạng nhất ở dãy Tần Lĩnh được chuyển suốt mười ba trạm dịch, qua tay tám viên quan áp tải đêm ngày đưa đến Đại Diễn. Trân châu tốt nhất dưới lòng hồ Bà Dương vừa vớt lên liền được chất lên thuyền, men theo kênh Vận Hà đi ngược lên kinh thành.
Hàng nghìn dân phu lao dịch ngày đêm, một nửa kho riêng của Lý Tu Thường cũng tiêu tán.
Từ khi đăng cơ tới giờ, hắn chưa từng xa xỉ hoang phí một đồng, chỉ riêng tòa hành cung này là phải tranh luận đến đỏ mặt tía tai với Lễ bộ Thượng thư ở buổi triều sớm cũng vẫn quyết xây cho được.
Còn lúc này, thanh “Kiêm Gia” kiếm nằm trong tay ta, ta rút vỏ kiếm ra.
“Soạt” – một vệt sáng lóe lên phản chiếu dáng mặt ta cúi thấp.
Dưới đài, ả vũ nữ bị Vân Dậu giữ chặt, đang giãy giụa không cam lòng.
“Người ta nói lòng dạ con người dễ thay đổi, hồng nhan thì mệnh bạc… Hoàng hậu nương nương, làm sao ngài dám chắc bệ hạ sẽ mãi nghe lời ngài, tin ngài?”
“Ta có thể mang lại cho bệ hạ nhiều điều hơn. Ta thông thạo sách nông, có thể dạy dân cày dệt. Ta biết rèn sắt làm muối, có thể buôn bán với Lưu Cầu, Tây Vực. Ta có thể giúp chàng bắt kịp những thay đổi mới của toàn cầu, để khỏi lạc hậu so với các nước phương Tây. Còn ngươi là một nữ tử nhà nghèo, chỉ có phẩm hạnh tốt hơn một chút, hà tất phải chiếm cái vị trí này!”
Câu cuối cùng, nàng ta gần như gào khản giọng: “Thời gian không còn kịp nữa! Chỉ có ta thay thế ngươi, mới giúp chàng đuổi kịp tiến trình của thế giới!”
Toàn sảnh lặng ngắt như tờ, các phi tần đều nín thở, cúi gằm đầu.
Ta nhấp một ngụm trà nhạt.
“Bản cung thừa nhận, ngươi nói cũng có mấy phần đúng. Nhưng những lời này, ngươi đã nói với bệ hạ chưa?”
“Đương nhiên là chưa.” Vũ nữ hất hàm kiêu kỳ. “Sử sách chép rằng ngươi ở trong mắt chàng địa vị rất cao, hầu như việc gì cũng nghe theo. Nhưng mấy hôm nay chàng trò chuyện với ta không biết chán, xem ra, ta mới là người thích hợp đứng bên cạnh chàng, làm vợ của một đế vương muôn đời!”
“Huống chi, đêm đó ta và chàng nằm chung giường, chàng từng nói muốn cùng ta kết tóc làm phu thê, đồng tâm mãi bên nhau!”
“… Nương nương, đây chính là ‘nữ nhân trong mộng’ mà người nói sao?”
Vân Dậu bỗng thốt lên một câu, giọng lạnh lùng.
Vũ nữ khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, lưỡi suýt líu vào nhau: “Ngươi… sao ngươi biết từ đó?”
Bên ngoài đêm đã buông, bỗng có một luồng ánh sáng hắt vào.
Lý Tu Thường sải những bước dài đi tới, cất giọng sang sảng: “Trẫm ở xa đã nghe thấy ồn ào rồi. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Có ai bắt nạt muội tử của trẫm à?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com