Chương 5
11
Ta cũng là lúc mười tám tuổi thì xuyên về đây.
Khi ấy ta vừa nhảy lớp vào đại học, chưa học hết hai năm thì ngẫu nhiên vướng vào triều đại này.
Mới đầu ta bối rối vô cùng, mấy lần ra bờ hồ, định nhảy xuống để quay về nhà.
Nhưng hồ sâu thế, bờ lại cao.
Ta nào biết nhảy xuống rồi có còn về được không.
Có một lần ta quyết tâm nhảy thật, lại bị người trên bờ trông thấy. Hắn ném tay nải, lao xuống cứu ta lên.
Ta không biết bơi, vừa lên bờ đã ho sặc sụa.
Người ấy vắt khô quần áo, hỏi ta: “Muội tử, có chuyện gì không nghĩ thông sao?”
Ta lắc đầu: “Không, ta chỉ muốn về nhà thôi.”
Hắn cười: “Ta cũng muốn về nhà, nhưng năm tháng này loạn lạc, dân đói khắp nơi, biết đi đâu mà về? Ta ở Phụng Dương đến đây, nghe nói ở chỗ Tướng quân kia đang chiêu binh mã, nên đến tìm cách nương nhờ.”
“Tướng quân… lẽ nào là Quách Tướng quân?”
“Đúng đấy.” Hắn cười. “Nghe nói ở dưới trướng Quách Tướng quân, mỗi ngày được ăn hẳn ba bát cơm to.”
“Ba bát cơm to…” Ta lẩm bẩm.
“Phải, giờ trời lại càng lạnh, lúa mạch bị châu chấu phá hết. Ở quê ta, đến cả rễ cỏ trong ruộng cũng bị ăn xin đào lên nhai rồi. Ba bát cơm to, ấy là phần cơm quý lắm đấy.”
Ta gật đầu với hắn: “Vậy đi với ta, ta cũng có thể cho ngươi ba bát cơm.”
Ngày thứ hai sau khi xuyên đến thế giới này, ta mới biết được tên người thân duy nhất của mình ở đây.
Hắn là cha nuôi của ta, tên gọi Quách Tồn Hưng.
Vậy thì người trước mắt ta hẳn chính là Thừa Nguyên Đại Đế — Lý Tu Thường, bậc đế vương tung hoành bốn bể, danh tiếng rạng rỡ trong sử sách suốt nghìn năm.
Câu chuyện về Lý Tu Thường, ai từng qua giáo dục phổ thông đều biết.
Hắn xuất thân bần hàn, thuở nhỏ trải qua nạn đói khủng khiếp, gia cảnh không nuôi nổi, đành phải xuất gia. Về sau, vì thiên tai dồn dập, dân chúng khốn cùng, hắn gia nhập nghĩa quân của Quách Tồn Hưng, dần dần trở nên lớn mạnh.
Còn ta, trong câu chuyện của hắn, đóng vai trò gì?
Ta mang họ Mã, đây là cha nuôi Quách Tồn Hưng nói cho ta biết.
“Họ Mã hiếm lắm, bởi gia đình các con chuyển từ Thiểm Tây đến đây nên cha con vẫn chưa đổi họ.”
Giữa muôn người, dường như chỉ có ta mang họ Mã.
Về sau, ta thấy từng nhân vật trong sách sử lần lượt xuất hiện: Đường Hà, Từ Đạt, Lý Thiện Thường, Đặng Dụ…
Có một lần, Quách Tồn Hưng ngẫu nhiên bắt gặp lão hòa thượng đầu trọc, bảo lão xem duyên phận cho ta.
Hòa thượng nhìn tay ta, lại nhìn dung mạo, cười híp mắt: “Cô nương họ Mã, sau này sẽ thành hoàng hậu.”
Nhưng về sau lão lại hóa điên, nói nào tướng quân này mặc quần đỏ, nào tiểu binh kia mai sau làm hoàng đế.
Quách Tồn Hưng ban đầu phấn khởi, rồi thất vọng, tiện tay tống lão đi.
Khi ta dần khôn lớn, gã tiểu binh mà hòa thượng nói đùa có thể làm hoàng đế kia, cũng chính là người ta tiến cử vào quân doanh, trở thành nhân tài mới được cha nuôi ta coi trọng.
Ông ấy muốn lôi kéo Lý Tu Thường nên hỏi ý ta, rồi gả ta cho hắn.
Đêm động phòng, cùng nhau uống chén rượu giao bôi, ta hỏi Lý Tu Thường: “Tướng quân có vì một câu nói đùa mà cưới thiếp không?”
Hắn cười, gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ: “Vậy muội tử có vì một câu nói đùa mà gả cho ta không?”
Ta lắc đầu: “Không.”
Lý Tu Thường nắm tay ta: “Từ lần đầu gặp muội, tim ta đập thình thịch. Ta cũng không rõ vì sao. Nhưng mẹ ta bảo, gặp cô nương mình thích thì muốn hái cả vầng trăng dâng nàng. Ta nghĩ, ta bằng lòng hái trăng cho muội.”
Đêm ấy, vầng trăng tròn và sáng ngời.
Ta gối lên gối uyên ương đỏ thắm, mở mắt đến rạng sáng.
Hôm sau, có tiểu binh báo rằng bên ngoài có lão hòa thượng đầu trọc đến chúc mừng.
Ta ra gặp, thấy ông ta ánh mắt sáng suốt, không còn vẻ cuồng loạn. Thấy ta, ông mỉm cười:
“Chúc mừng cô nương cưới được lang quân như ý, tương lai hiển quý vô song.”
Ta nhìn ông: “Đại sư hẳn biết ta từ đâu đến.”
“Đúng. Cô nương vốn là người xứ khác, ta cũng biết cô nương không mang họ Mã.”
Ta cười nhạt: “Ta không họ Mã, người nhà ta vẫn chờ ta về.”
Lão hòa thượng lắc đầu khẽ chạm vào người ta: “Người nhà cô nương vẫn ổn, chỉ là cô nương ơi, đời người cần nhìn về phía trước. Một cơ hội để lưu danh thiên cổ, thay đổi lịch sử đặt ngay trước mắt, không thử một lần thì phí quá.”
12
Ngươi nói, lịch sử có tiếc nuối chăng?
Nếu có, liệu tiếc nuối ấy lớn đến nhường nào?
Tần Thủy Hoàng băng hà đột ngột, Hán Đế lạm dụng binh quyền.
Hạng Vũ tự vẫn ở bến Ô Giang, Bắc phạt chưa thành.
Là trời xanh thăm thẳm, cớ sao bạc đãi ta.
Là mái đầu bạc trắng khắp thành, cho đến chết vẫn siết chặt thanh Đường đao.
Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh qua đời vì bệnh tật, Nhạc Phi bị kẻ gian hãm hại lâm vào ngục tù.
Báo quốc vô môn, chí lớn không thành.
Loạn thế không minh quân, lê dân đói khổ vạn dặm.
Là quân chủ ngu ngốc gặp trung thần quyết tử.
Là vị minh quân bị vận mệnh trói buộc.
Bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu đau đớn, để lại cho hậu nhân, sao có thể hóa giải?
Ẩn sĩ nói, rượu có thể xua tan nghìn sầu.
Hiền triết lại bảo, thời gian đảo ngược, có thể đem mọi tiếc nuối hóa thành tro tàn.
Mai nở mai tàn, thời gian quay ngược trở lại ngàn năm trước.
Bày trước mặt ta là cảnh tượng chó lợn hỗn tạp, nước đổ khó hốt.
Ta nên làm gì? Lại phải làm gì đây!
Tên hòa thượng đầu trọc kia, mắt cười híp lại, bỏ lại một câu khiến ta mê ngộ suốt ba năm trời.
Cho đến khi ta mang thai Khuông nhi, Lý Tu Thường một mình cưỡi ngựa, phá vỡ ngàn dặm gian nguy mà đến, như ánh sao băng giữa trời đêm truy tìm chân lý, lao thẳng về phía ta.
Ta đứng trên sườn núi, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Ta biết mình phải làm gì.
Ta đã bước vào ván cờ này, mang sự tỉnh táo của kẻ ngoài cuộc, nhưng cũng mang mê lầm của kẻ trong cuộc.
Ta nguyện cứu vãn những tiếc nuối của lịch sử.
Nhưng, ta cũng muốn cứu vãn nỗi nuối tiếc của Lý Tu Thường.
Hắn chinh chiến cả đời, lại chịu vô số thiệt thòi ngấm ngầm.
Đến lúc đăng cơ, hắn chém giết hàng vạn trung thần, máu chảy thành sông, để lại trong sử sách một nét bút tàn sát rợn người.
Án “không ấn” vốn cướp đi sinh mạng của biết bao đại thần vô tội, người đời vẫn truyền tụng, thế nhưng Lý Tu Thường nào hay.
Ta đi khuyên can hắn, hắn phẫn nộ không chịu nghe.
Ta ngồi trong điện suốt nửa ngày, chẳng nghĩ ra cách nào phá giải.
Cuối cùng, chỉ còn cách rạch một nhát trên cổ tay trắng ngần.
Ta dùng cái chết để ép hắn.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, liền thấy Lý Tu Thường gục bên giường, nước mắt giàn giụa. “Muội tử, muội tử… là ta sai rồi, từ nay về sau ta sẽ chẳng dám không nghe muội nữa.”
Ta cười nhợt nhạt, khẽ chạm vào chòm râu của hắn.
“Bệ hạ… đã lâu rồi không cạo râu sạch sẽ.”
Nỗi nuối tiếc thứ hai của Lý Tu Thường, chính là cảnh cốt nhục tương tàn, huynh đệ cùng nhà mà đem gươm giáo chém giết nhau.
Con trai ta, Khuông nhi, văn võ toàn tài, hiền minh vô song, được cả triều văn võ khen ngợi.
Nhưng tiếc thay, con lại đoản mệnh, chưa đầy hai mươi đã qua đời.
Ta dốc công cầu khắp danh y, thậm chí quỳ xin, chỉ mong con được khỏe mạnh.
Có một lão đại phu ở Tây Nam, tính khí cổ quái, sau khi xem bệnh cho Khuông nhi liền làu bàu: “Tiên thiên bất túc, sao chữa nổi?”
Ta dâng trăm lạng vàng, khẩn cầu: “Xin ngài rủ lòng thương đứa trẻ này.”
“Lòng mẹ là sâu nặng thật,” lão thở dài, “chỉ là vị thuốc ta kê cần tới máu tim của mẫu thân.”
“Nó bẩm sinh không đủ, nguyên khí hao hụt, nhận ít phúc phần từ cơ thể người mẹ. Nếu muốn bổ sung về sau, phải dùng máu của người vào thuốc, sắc uống suốt ba năm, mới mong lành hẳn.”
Vì lời đó, suốt ba năm ta liên tục rạch lấy máu, đến mức mặt mày vàng vọt như giấy, cho tới lúc Lý Tu Thường phát giác mới chịu dừng.
May thay, kiếp này Khuông nhi khỏe mạnh.
Còn Chong nhi của ta, cuối cùng cũng có thể vững vàng giữ yên bờ cõi, để ca ca nó được an tâm lo đại nghiệp.
Vậy… nỗi nuối tiếc thứ ba của Lý Tu Thường là gì?
Nỗi nuối tiếc thứ ba của hắn, chính là ta.
Mã Hoàng hậu mất sớm, đó là điều sử sách đã định.
Huống chi, vì hắn mà ta phải vất vả ngược xuôi, thân mang thai lại bị thương tổn, vẫn cố gắng hạ sinh ba đứa con.
Về sau, ta còn phải xoay xở lo cho cả hậu cung rộng lớn, chủ quản việc nội trợ.
Nhận được “bản phán mệnh” từ lão đại phu, ta chỉ còn ba năm thọ mệnh.
Khi Phùng Tiên Nhi đến, ta chỉ còn sống thêm được một năm.
Trong những ngày đêm ở hành cung Đại Diễn, ta từng chạm tay lên xà gỗ Tần Lĩnh, hạt châu hồ Bà Dương, mà lặng lẽ rơi lệ.
Bên ngoài cửa sổ, hương hoa thoảng vào, trăm hoa đua nở, cảnh hạ rực rỡ.
Chờ đến khi hoa mai nở, ta sẽ chết.
Như thế cũng tốt, dùng chút mạng tàn này của ta để giữ cho Lý Tu Thường không bị muôn đời sử sách mắng chửi.
Ta còn mong cầu gì hơn được nữa?
13
Từ hôm ấy, sau trận cãi vã ầm ĩ với Lý Tu Thường để bảo toàn Chu đại nhân, chúng ta đã rất lâu không gặp.
Hắn vẫn không chịu rời khỏi hành cung, như một con ác long cố chấp, nóng nảy, chiếm cứ nơi đóng quân của mình.
Trong hành cung, lòng người hoang mang, bèn tìm đủ cách lén dò hỏi tin tức từ chỗ ta.
Ta ít tiếp khách, mỗi ngày chỉ ngồi bên cửa sổ viết chữ.
Cho đến khi thu qua đông tới, ở Đại Diễn đổ xuống một trận tuyết.
Ta hứng tuyết nơi cửa sổ, nhìn từng mảnh lả tả xô đẩy, đụng vào mặt mình tựa như ngọc vụn tung bay.
Khuông nhi đang ôn tập sách vở trong phòng, trông thấy cảnh ấy, bèn lo lắng đứng dậy.
“Mẫu thân…”
Nó là đứa con ta dốc lòng nuôi dưỡng suốt những năm qua, ở chốn riêng tư vẫn gọi ta như xưa.
Khuông nhi vô cùng thông tuệ, dường như đã linh cảm được điều gì.
Nó lo sợ hỏi: “Mẫu thân, có phải sắp xảy ra chuyện gì không?”
Ta cười trấn an: “Không sao đâu, mẫu thân ra ngoài một chút.”
Nguyệt Tố và Vân Dậu thấy vậy buông khung thêu, muốn theo hầu.
Hai cô nương này năm xưa ta nhặt được ở Kiến Khang, thoáng chốc đã thành hai cô gái duyên dáng, thướt tha.
Ta nói: “Nguyệt Tố, Vân Dậu, sang năm xuân về, ta sẽ cho hai ngươi xuất cung.”
Vân Dậu dậm chân: “Nương nương, ta với tỷ tỷ đã bàn nhau sẽ theo hầu người suốt đời!”
Ta chỉ mỉm cười: “Suốt đời cũng thật ngắn lắm.”
Vân Dậu dường như còn muốn nói gì đó, nhưng bị Nguyệt Tố kín đáo níu lại.
Nguyệt Tố hỏi ta: “Nương nương muốn đi đâu?”
Ta đáp: “Hoa mai đã nở, ta muốn đi ngắm.”
“Nếu vậy, chúng ta có cần đi theo hầu hạ người không?”
“Không cần đâu, một mình ta đến, thì cũng một mình ta đi.”
Nguyệt Tố lặng thinh, bất chợt quỳ xuống dập đầu ba cái.
“Ân sinh không bằng ân dưỡng. Bao năm qua, ân tình của người, Nguyệt Tố vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Nguyệt Tố, Vân Dậu xin cung tiễn nương nương.”
Quả nhiên con bé là người mà ta nuôi dạy, thông minh nhất, trong vô hình đã thấu tỏ tất cả.
Ta mỉm cười, đỡ nàng dậy, chỉnh lại áo choàng rồi rời khỏi cửa.
Mọi thứ trong hành cung đều thật tươi tốt.
Hoa đào, hoa lý nở bừng phồn thịnh, hoa mai thì kiên cường cốt cách, chẳng phải kiểu cúi mình gò ép như trong hoàng cung.
Ta nhớ thuở mới vào cung, còn chưa quen được, từng nói với Lý Tu Thường: “Nơi này mọi thứ đều ổn, chỉ là quá ngay ngắn chỉnh tề, không rực rỡ hoang dã như hoa cỏ bên ngoài.”
Về sau, ở hành cung Đại Diễn, mọi lời ta từng nói đều được thực hiện.
Những lời ta bảo, hắn đều ghi nhớ trong lòng.
Bước qua “nguyệt kiều hoa hộ” ở Giang Đông, dạo qua những chiếc cầu nhỏ nước chảy ở Giang Nam, rồi đến cả gió cát và vẻ uy nghiêm vùng Bắc quốc.
Ta và hắn đã đi qua Ứng Thiên, đi qua Trấn Giang, qua cả Bắc Bình phủ, cùng nhau đi đến tận cuối đời.
Những ngày còn lại ở hành cung, ta để lại cho hắn bức “vạn ngôn thư”. Ta còn sống cũng chẳng gặp hắn, lúc chết cũng chẳng cần tương phùng.
Chỉ cầu trước lúc lâm chung, ta có thể ngắm thêm một lần hoa mai kiêu hãnh trong tuyết là đủ.
Nhưng ta còn chưa kịp bước tới gần khóm mai, đã ngã quỵ giữa trời tuyết trắng, gắng sức ho hằn ra một ngụm máu.
Ta cảm thấy cơn choáng váng của cái chết ập đến đúng hẹn.
Ngước nhìn bầu trời xám mờ, ta bật cười: “Lý Tu Thường, nỗi tiếc nuối của chàng còn đó chăng?”
Có lẽ là còn, có lẽ là đã vơi, mà cũng chẳng liên can gì đến ta nữa.
Cho đến khi ta khép mắt, rơi vào đêm đen vĩnh viễn, bỗng nghe bên tai có tiếng nức nở quen thuộc.
Một vòng tay mang hương mai nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Tựa như năm ấy khi rơi xuống nước, vòng tay ấy từng mang lại cho ta ấm áp và bình yên.
Hắn hỏi: “Xương Bồ, nàng có thể trở về không?”
…
Mỗi năm tuyết phủ, vẫn thường cắm cành mai uống rượu say.
Vò nát hoa mai, chỉ để lại nỗi đau không lời, đổi lấy nước mắt thấm đầy áo.
Năm nay nơi góc biển chân trời, mái đầu đã bạc.
Ngắm chiều tà thổi gió, chỉ e khó có thể thưởng mai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com