Chương 3
8
Để không liên lụy đến Thẩm Ứng, tôi đã nói lời chia tay với anh ấy.
Thẩm Ứng là một người tốt, về lý do chia tay, tôi cũng không giấu giếm mà thẳng thắn kể hết với anh ấy.
Thẩm Ứng không chịu: “Tuế Tuế, chúng ta rõ ràng rất tốt, tại sao lại phải chia tay?”
“Em chia tay với anh chẳng phải là đúng ý của Kỳ Trầm Bạch sao?”
“Trước đây em chỉ có một mình, không thể phản kháng hắn. Bây giờ em có anh rồi, chúng ta có hai người, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách đối phó với hắn.”
Tôi đã dao động.
Khi nhìn thấy Thẩm Ứng với cái đầu bọc băng và chân bó thạch cao, tôi khó khăn nuốt lại từ “Được” đang định nói ra.
Tôi không muốn lần sau gặp lại anh ấy, là ở nhà xác.
“Kỳ Trầm Bạch là một tên điên, Thẩm Ứng, em không thể lấy mạng của anh ra đánh cược được.” Tôi thấp giọng nói: “Chúng ta dừng lại ở đây đi.”
Sau đó, Thẩm Ứng đã gọi điện thoại cầu xin tôi quay lại, nhưng tôi cứng rắn từ chối.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Như vậy sẽ tốt cho cả tôi và anh ấy.
9
Tôi quay lại làm việc ở văn phòng.
Vừa đến văn phòng, bộ phận nhân sự đã gọi tôi vào phòng giám đốc.
Ông ấy nói: “Do thay đổi công việc trong công ty nên không còn cần vị trí của cô nữa.”
Nói ngắn gọn là tôi bị sa thải.
Nhưng tai họa không chỉ có một. Khi tôi ôm hộp giấy đựng đồ dùng văn phòng trở về nhà, bà chủ nhà đang đứng đợi tôi trước cửa.
Bà ấy tỏ vẻ áy náy, nói rằng có người đã bỏ ra một số tiền lớn mua lại tòa nhà này, căn phòng này không thể tiếp tục cho tôi thuê nữa.
Chắc chắn là Kỳ Trầm Bạch làm, hắn đang ép tôi quay lại.
Ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi kéo vali, chuẩn bị đến khách sạn nghỉ một đêm.
Số tiền 3000 vạn mà mẹ Kỳ Trầm Bạch đã cho tôi, tôi không tiêu hoang, còn dư rất nhiều.
Trong lòng tôi đã có kế hoạch, chuẩn bị ngày mai sẽ đi xem nhà.
Khi có chỗ ở rồi, tôi sẽ không còn lo lắng bị người ta đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào nữa.
Nhưng Kỳ Trầm Bạch như thể đoán được tôi sẽ làm từng bước như vậy.
Chưa kịp đến khách sạn, đã có mấy người đàn ông đội mũ trùm đến gần tôi.
Tôi linh cảm có chuyện không ổn, siết chặt vali trong tay, cúi đầu nhanh chóng đi qua họ.
Nhưng vừa lướt qua, họ đã chộp lấy vali trong tay tôi.
Trong lúc giằng co, tôi bị đẩy ngã xuống đất.
Đuôi váy dính đầy bùn nước, bàn tay bị đá vụn sắc nhọn cứa vào rất đau nhức.
Có người nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, vội vàng chạy tới nhưng đã muộn rồi.
Những kẻ cướp đã lên xe minibus và rời đi.
Một người tốt bụng định chở tôi đến đồn cảnh sát để báo án nhưng tôi nhờ anh ấy đưa tôi đến ngân hàng để hủy thẻ.
Nhưng tôi phát hiện, những tên cướp đã nhanh hơn tôi một bước, rút sạch toàn bộ tiền trong thẻ của tôi, không biết chúng đã làm như thế nào.
Ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã tối rồi.
Cảnh sát thấy tôi tội nghiệp, định đưa tôi về nhà, nhưng giờ tôi chẳng còn nhà để về nữa.
Họ không yên tâm, bảo tôi gọi điện cho gia đình hoặc bạn bè để họ đến đón tôi.
Tôi cười chua xót, ở nơi đất khách quê người này tôi đâu có gia đình.
Còn bạn bè, tôi nghĩ đến Thẩm Ứng.
Tôi cố gắng lắm đưa anh ấy ra khỏi vũng lầy, làm sao tôi có thể kéo anh ấy vào nguy hiểm được nữa.
Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của cảnh sát rồi cầm ô đi vào màn mưa mịt mù.
Mây trời mờ mịt, người qua lại vội vã, ai cũng có nơi phải đi.
Còn tôi thì không có.
Nhưng tôi biết, nơi tôi đi sẽ không phải là cái lồng son mà Kỳ Trầm Bạch dành sẵn cho tôi.
Tôi vào cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm, rồi sáng mai sẽ đi tìm công việc mới.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn ở trại trẻ mồ côi.
Cậu ấy nói: “Bà ngoại không qua khỏi rồi. Trước kia bà ấy bị ung thư, sợ cậu lo lắng nên không cho cậu biết. Giờ bệnh viện đã thông báo tình trạng nguy kịch. Mình không muốn giấu cậu nữa, như vậy không công bằng với cậu.”
“Cậu… nói cái gì?”
Lúc đó, tôi cảm thấy mình như bị số phận trêu đùa, cảm giác bất lực dâng lên, tiếp theo là một cơn giận dữ.
Liệu đây có phải là kế hoạch của Kỳ Trầm Bạch?
Người bà mà bạn tôi nói đến chính là giám đốc trại trẻ mồ côi, bà ấy là một người rất tốt.
Nếu nói trong nước tôi còn có người nào không thể quên, thì đó chính là bà ấy.
Không phải người thân, nhưng còn hơn cả người thân.
Những năm qua tôi không thể về thăm bà ấy, nhưng mỗi năm, tôi đều gửi tiền cho trại trẻ và nhờ bạn bè mua quà, thuốc bổ để báo hiếu bà ấy.
Giờ tôi lại càng không thể về thăm bà ấy, tôi chẳng có tiền mua một vé máy bay.
Cúp điện thoại, tôi im lặng nhìn tấm danh thiếp trong tay. Đó là tấm danh thiếp mà tôi đã làm rơi khi gặp Kỳ Trầm Bạch, hắn đã bỏ vào túi áo tôi.
“Đừng vội vứt đi, tin tôi đi, em sẽ cần nó.”
Vì một lý do kỳ lạ, tôi đã giữ lại tấm danh thiếp ấy.
Một đêm trôi qua, tấm danh thiếp đã bị tôi nắm chặt đến mức có chút nhăn nhúm.
Trời vừa sáng, tôi uống một ngụm cà phê lạnh trong cốc, rồi gọi điện cho Kỳ Trầm Bạch: “Anh thắng rồi.”
10
Người của Kỳ Trầm Bạch đến rất nhanh. Chỉ một lúc sau khi cuộc gọi kết thúc, họ đã đưa tôi đến nơi mà Kỳ Trầm Bạch đang trú ngụ.
Đó là một điền trang cổ xưa đồ sộ.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tài sản của nhà họ Kỳ.
Trong điền trang sáng rực, ấm áp như mùa xuân, dưới sàn nhà là những tấm thảm dày được dệt tỉ mỉ.
Bước chân lên không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Đi vào trong, như thể bước vào một ngôi mộ tĩnh lặng và xa hoa.
Vừa bước vào, đã có người hầu đưa cho tôi một chén canh gừng.
Trên mặt họ lộ vẻ xa lạ: “Cậu chủ có chút việc, sẽ đến sau.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, cô có thể tắm nước nóng, sau đó xuống dưới ăn chút gì.”
“Chúng tôi sẽ thông báo khi cậu chủ đến.”
Tôi nhìn chiếc váy bị bẩn vì nước bùn hôm qua, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng: “Cảm ơn các cô.”
Vào phòng, tôi mở tủ quần áo, bên trong là những bộ đồ chưa tháo mác, đều là kích cỡ tôi hay mặc.
Tôi cúi đầu.
Kỳ Trầm Bạch hẳn đã đoán trước tôi sẽ sớm bước vào cái lồng mà hắn tự tay dệt cho tôi.
Sau khi tắm xong, tôi bước ra từ phòng tắm và đụng phải Kỳ Trầm Bạch khi hắn vừa trở về từ bên ngoài.
Hắn vẫn mặc áo mưa, mái tóc đen ướt dính vào trán, tay hắn đầy máu, toàn thân tỏa ra sát khí chưa tan.
“Anh…”
Tôi nhìn máu rơi từ tay hắn, muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
Kỳ Trầm Bạch lấy khăn tay lau sạch máu trên tay, nói nhẹ nhàng: “Ừ, xử lý mấy tên không nghe lời nên về trễ một chút.”
Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua mặt tôi. Sau đó, Kỳ Trầm Bạch bước từng bước tiến vào phòng, đi về phía tôi.
Hắn như con sư tử tuần tra lãnh thổ, cũng như thợ săn thưởng thức con mồi.
Ngón tay lạnh lẽo của Kỳ Trầm Bạch lướt qua má tôi, hắn nhẹ nhàng nói: “Chuyến bay sớm nhất về trong ngày mai là buổi trưa. Bây giờ chúng ta có thời gian, làm chút chuyện khác.”
Cả đêm, mũi tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hương của cây tuyết tùng.
Đó là mùi của Kỳ Trầm Bạch.
11
Tôi theo Kỳ Trầm Bạch về nước và gặp lại bà ngoại.
Bà ngoại được Kỳ Trầm Bạch sắp xếp vào bệnh viện tốt nhất, với những y tá chăm sóc chu đáo nhất.
Ngay khi nhìn thấy bà ngoại, tôi không thể kìm được nước mắt.
Lần cuối tôi gặp bà ngoại là ba năm trước, khi đó bà ấy còn là một người phụ nữ tràn đầy sức sống, tóc bạc óng ánh, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp.
Bây giờ bà ấy đã lâm bệnh nặng, gầy gò chỉ còn da bọc xương, tóc đã rụng hết.
Phần lớn thời gian, bà ấy chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy, bà ấy nhìn tôi, nắm tay tôi và nói: “Tuế Tuế, con gầy đi rồi, phải ăn nhiều vào.”
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, gật đầu: “Được rồi, con sẽ nghe lời bà ngoại.”
Bà ngoại nhìn về phía Kỳ Trầm Bạch đứng sau tôi, ánh mắt đầy tiếc nuối: “Đáng tiếc, bà không thể ăn kẹo cưới của con và Trầm Bạch rồi. Nếu hồi đó Trầm Bạch không mất trí, con cái của các con chắc đã có thể đi được rồi.”
Bà ngoại không biết những chuyện giữa tôi và Kỳ Trầm Bạch, bà ấy chỉ nghĩ chúng tôi vẫn yêu nhau như trước.
Tôi siết chặt môi, im lặng một lúc rồi nói: “Bà ngoại, bà hãy yên tâm dưỡng bệnh. Những chuyện này, để khi bà khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ nói tiếp.”
Bà ngoại cười thoải mái: “Bà biết cơ thể mình nhất, không sống được bao lâu nữa rồi.”
“Nhưng mà, bà đã nuôi dưỡng tốt lũ trẻ trong trại trẻ mồ côi.”
“Những đứa trẻ đó đều rất ngoan, chúng còn đến thăm bà thường xuyên. Bà sống cũng coi như không uổng phí.”
Một tuần sau, bà ngoại qua đời trong giấc ngủ.
Tôi quỳ bên giường bệnh của bà ngoại, khóc đến gần như ngất xỉu.
Tôi không còn người thân nào nữa.
Kỳ Trầm Bạch hiếm khi an ủi tôi một câu: “Mong em nén bi thương.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com