Chương 2
Mẹ thở dài nói:
“Mạn Mạn, bố mẹ tìm cho con đối tượng môn đăng hộ đối, là hy vọng con có thể hạnh phúc sau này, không phải coi con như công cụ liên hôn, đã sống không vui thì thôi ly hôn đi.”
Tôi nghẹn họng, cố gắng mỉm cười, ngồi với mẹ xem TV.
Thực ra trong suốt hai mươi năm kết hôn, tôi luôn báo tin vui không báo tin buồn, nhưng tin đồn về Hạ Dị Tri với Đào Nghi bay đầy trời, làm sao bố mẹ có thể không biết?
Họ không nhắc, là vì giữ thể diện cho tôi.
Tôi chuyển chủ đề, lấy điện thoại cho họ xem:
“Mẹ, trong số học sinh con tài trợ năm nay, có mấy đứa đỗ đại học danh tiếng đấy.”
“Thật sao? Còn An An thì sao?”
Nhắc đến An An, vẻ mặt tôi trùng xuống, nhạt nhòa nói:
“Hạ Tuệ Ni học lực không tốt, thậm chí không tham gia kỳ thi đại học, nhưng bố nó đã giúp nó apply trường nước ngoài.”
Mẹ hiểu được sự xa cách trong giọng điệu của tôi, bà ngậm ngùi gật đầu, không hỏi thêm.
5
Một tháng sau, cục dân chính.
Thời gian lạnh nhạt kết thúc, tôi cùng Hạ Dị Tri đến ký tên.
Tháng này, là thời kỳ cai nghiện nó thật sự rất khó khăn.
Tôi vô số lần muốn liên lạc với Hạ Dị Tri cùng với An An, nhưng mỗi lần gần như không kiểm soát được bản thân, tôi lại cúi đầu nhìn vết sẹo trên chân.
Vết sẹo cùng nỗi đau luôn có thể giúp tôi lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.
Sau khi vượt qua thời kỳ cai nghiện, tôi như trút bỏ được gánh nặng, như được tái sinh, cả người thoải mái hơn nhiều.
Bây giờ gặp lại họ, tôi không còn nỗi nhớ nhung đau xót đó, chỉ còn lại sự tiếc nuối và thư thái.
Hạ Dị Tri nhìn chằm chằm tôi, nói:
“Tháng này, có vẻ em sống không tệ.”
Tôi nhạt nhòa nói: “Đúng là khá tốt.”
Tôi đã rời công ty cũ, quay lại công ty của bố tôi, và bắt đầu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.
Khi công việc bận rộn lên, ngay cả sức sống cũng tươi mới theo, tinh thần của tôi rất tốt, so với trước đây phấn chấn và tươi tắn hơn nhiều.
Hạ Dị Tri thì tiều tụy đi vài phần, người vốn luôn chú trọng ngoại hình, cằm lại lúng phúng râu xanh.
Đi cùng anh ta là An An, đáy mắt đen kịt, cũng như đã lâu không ngủ ngon.
Nói nhiều vô ích, tôi lên tiếng:
“Đi làm thủ tục đi.”
Hạ Dị Tri nhìn tôi sâu sắc, sau đó mới cùng tôi bước vào sảnh lớn văn phòng.
Khi đến lúc ký tên, anh ta lại do dự.
Tôi không ngẩng đầu lên, dứt khoát ký tên mình, sau đó nhìn anh ta.
Hạ Dị Tri đột nhiên ngẩng lên nhìn vào mắt tôi, lên tiếng:
“Tiết Mạn, ký xong, chúng ta thực sự ly hôn rồi.”
Tôi gật đầu ý bảo: “Phiền nhanh một chút.”
Ánh mắt anh ta lấp lánh, một thoáng tổn thương lướt qua nhanh chóng, cầm lấy bút máy.
Ngay khi đầu bút sắp hạ xuống, An An kéo tay áo anh ta, ánh mắt cầu xin nhìn tôi.
Nó nhẹ nhàng lên tiếng:
“Quần jean con yêu thích nhất không tìm thấy, mẹ có thể…”
Tôi trực tiếp dời mắt đi, nhìn thẳng vào Hạ Dị Tri:
“Ký tên đi, đừng để tôi khinh thường anh.”
Khoảnh khắc đó, An An như muốn khóc.
Hạ Dị Tri cười khổ một tiếng, cúi đầu ký tên.
Đóng dấu xong, giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ được phát xuống, tôi cầm lấy quyển thuộc về mình, quay người bước đi.
“Mẹ ơi!”
An An đột nhiên gọi một tiếng.
Tôi sững người, khi nhỏ nó hay quấn quýt gọi tôi là mẹ, nhưng những năm gần đây, nó không còn gọi tôi như thế nữa.
Đôi mắt đỏ hoe của nó nhìn tôi: “Mẹ… thực sự không cần con với bố nữa sao?”
Trước đây có lẽ tôi sẽ đau lòng tiếc nuối, nhưng bây giờ, bước chân tôi không dừng lại.
Nó lại đuổi theo hai bước:
“Mẹ ơi, trong lễ trưởng thành là con nói bừa, con… biết lỗi rồi.”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn nó: “Con không phải đã sớm muốn đổi một người mẹ khác rồi sao?”
An An như bị sét đánh, cả người đứng sững như trời trồng.
6
Mọi thứ sớm đã có dấu hiệu.
Khi An An mười tuổi, Đào Nghi vinh quang trở về nước, Hạ Dị Tri tổ chức một bữa tiệc lớn để chào đón cô ta.
Ngày đó tôi đến muộn, đã thấy An An mắt sáng long lanh vây quanh Đào Nghi, giọng điệu mơ màng cảm thán:
“Dì Đào Nghi đẹp quá!”
Từ đó về sau, An An miệng luôn nhắc đến “Dì Đào”.
Tôi quan tâm đến học tập và sức khỏe của nó, thúc giục nó học, cấm nó ăn đồ ăn vặt, nhắc nhở nó mặc thêm áo khi trời lạnh…
Còn Đào Nghi đưa nó đi ăn đủ loại đồ ăn vặt, mua cho nó những chiếc váy đắt tiền nhưng hở hang, mỗi lần đưa nó đi chơi về thường bị cảm hoặc viêm dạ dày…
Sự quan tâm của tôi bị An An vứt bỏ như giẻ rách, trong khi sự tốt bụng tùy hứng của Đào Nghi lại được nó xem như báu vật.
Năm nó thi đậu trung học phổ thông, Đào Nghi tổ chức một bữa tiệc mừng, mời các đạo diễn cùng với các diễn viên nổi tiếng trong giới.
Được bao phủ bởi nhiều hào quang, An An lập tức bay bổng không tìm thấy phương hướng.
Tôi nghe có người hỏi Đào Nghi:
“Quan tâm cô bé này nhiều thế, cô ấy là con gái cô sao?”
An An dựa vào bên Đào Nghi, nghiêm túc chân thành nói:
“Dì Đào không phải mẹ ruột cháu, nhưng còn hơn cả mẹ ruột cháu.”
Nó rõ ràng biết Đào Nghi chen chân vào hôn nhân của tôi và Hạ Dị Tri, rõ ràng biết tôi kiêng kị Đào Nghi nhất, rõ ràng biết tôi yêu thương nhất chính là nó – đứa con gái ruột của tôi.
Nhưng nó không hề quan tâm, đâm một dao thật mạnh vào tim tôi.
Những tổn thương tích tụ qua nhiều năm, cuối cùng đã hội tụ thành một con dao khổng lồ trong lễ trưởng thành của nó, cắt đứt tình mẫu tử giữa chúng tôi.
Bây giờ, nó đỏ hoe mắt, lại đáng thương gọi một tiếng “Mẹ”, liệu có mong tôi tha thứ tất cả sao?
Không, tôi không muốn nhận đứa con gái này nữa.
Thấy tôi dứt khoát, giọng An An nghẹn ngào:
“Mẹ không thể không cần con, theo pháp luật con vẫn là con gái mẹ!”
Tôi nghiêm túc nhìn nó, dùng giọng điệu bình thản nhất nói:
“Con đã mười tám tuổi rồi, mẹ không cần phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nữa, nên cứ như vậy đi.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại, bước tiếp.
Chỉ nghe thấy phía sau một tiếng nấc, tiếng khóc của thiếu nữ bỗng bùng phát, như thể chịu hết mọi oan ức.
Tôi không quay đầu.
Và sau này, tôi sẽ không bao giờ quay đầu nữa.
7
Tin tôi ly hôn với Hạ Dị Tri truyền khắp Bắc Kinh.
Phần lớn mọi người đều chế giễu sự không biết tốt xấu của tôi, dù sao nhà họ Hạ cũng là gia tộc lớn nhất Bắc Kinh, đã chịu đựng hai mươi năm, lại chọn buông tay vào lúc này, thực sự không phải quyết định sáng suốt.
Truyền thông đều nói phu nhân họ Hạ sắp đổi chủ, Đào Nghi lên ngôi là điều đương nhiên.
Đào Nghi rất vui, nghe nói mấy đêm liền đều ngủ lại nhà họ Hạ.
Nhưng một ngày, hành lý của cô ta bị An An ném ra ngoài cửa, người cũng bị đuổi đi.
Nghe nói An An cũng không đi học trường nước ngoài nữa, mà đã tuyên bố muốn học lại để thi đại học lần nữa, còn nói nếu Hạ Dị Tri dám tái hôn, nó sẽ tự tử…
Đối với những tin đồn này, tôi không bình luận, cũng không quan tâm.
Điều duy nhất tôi biết ơn, là trong suốt hai mươi năm kết hôn vẫn luôn giữ công việc, không để bản thân tách rời khỏi xã hội.
Bây giờ quay lại công ty của gia đình, mỗi ngày họp, báo cáo, làm dự án, tôi càng ngày càng có khí thế của một nữ cường nhân.
……
Hôm nay hứa sẽ đi ăn tối cùng bố mẹ, nhưng vì họp, vẫn trì hoãn tan làm hai tiếng.
Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi lái xe về nhà, khi đến nhà đã gần 9 giờ.
Gió thu khá lạnh, trên trời còn đổ mưa phùn.
Về đến nhà, tôi bất ngờ phát hiện, Hạ Dị Tri cũng đang ở đó.
Mẹ bất đắc dĩ mỉm cười với tôi, giải thích nhỏ, Hạ Dị Tri đột nhiên đến thăm, nói muốn gặp tôi để nói chuyện, bà không đuổi người đi.
Mẹ nói:
“Mạn Mạn, các con đều đã trung niên, vợ chồng hiện tại vẫn là tốt nhất, có thể tha thứ thì tha thứ đi.”
Tôi kiềm chế cơn giận trong lòng, nhạt nhẽo nói:
“Bố, mẹ, hôm khác con sẽ đi ăn với hai người.”
Nói xong tôi liền đi.
Hạ Dị Tri đuổi theo.
“Tiết Mạn, anh muốn nói chuyện với em.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
Tuy anh ta đã trung niên, nhưng chăm sóc cẩn thận, cộng với khí chất cao quý, cả người nhìn chỉ như mới hơn ba mươi tuổi.
Một người đàn ông ưu tú nổi bật như vậy, biết bao nhiêu phụ nữ đổ xô tìm kiếm.
Tôi bất đắc dĩ nói:
“Anh muốn nói gì? Có ý kiến về phân chia tài sản sao?”
Hạ Dị Tri cười khổ một tiếng: “Không có ý kiến, thực ra… anh chỉ muốn đến xem em sống có tốt không?”
“Tôi sống rất tốt.” Tôi nghiêm túc nói với anh ta.
Sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của hôn nhân và gia đình, tôi như mọc cánh, tự do bay lượn trên trời, sống không thể tốt hơn.
Hạ Dị Tri từ từ nói: “Anh với An An, đều rất nhớ em.”
Tôi không chút thương tiếc vạch trần lời nói dối của anh ta:
“Những gì các người nhớ, bất quá là một người giúp việc có cầu tất ứng, một nô lệ chịu đựng mọi thứ vô điều kiện.”
“Không phải như em nghĩ…”
“Sao không phải? Hạ Dị Tri, cùng mở công ty, chỉ vì quy mô nhà họ Hạ lớn hơn, anh liền cao quý hơn tôi sao? Trước khi ly hôn, ngoài công việc, tôi còn phải đúng giờ về nhà phục vụ anh với con gái, hơi bất mãn, các người đã quay mặt đi nổi cáu, ngay cả một người giúp việc, các người cũng nên cho họ sự tôn trọng cơ bản chứ? Huống chi là vợ hợp pháp của anh, là mẹ ruột của con gái anh!”
“Giờ Đào Nghi đã chuyển đến nhà họ Hạ, các người không nên reo hò ăn mừng sao? Nếu cô ta không muốn phục vụ các người, với thân thế của cô ta, cũng đủ để tìm hai người giúp việc thân cận, chúc mừng nhé.”
Tôi nói xong với chút mỉa mai, liền vào thang máy, nhấn tầng F1.
Hạ Dị Tri đi theo vào, như thể đang kìm nén, lại có chút bất lực.
Trong không gian chật hẹp của thang máy, tôi không có chỗ để đi, đành quay đầu nhìn vào tường.
Giọng anh ta không thể tránh khỏi truyền đến:
“Mấy ngày nay anh luôn bận rộn ở công ty, không về nhà, nên không biết chuyện Đào Nghi chuyển đến, dưới sự sắp xếp của An An, cô ấy đã chuyển đi, dù sao, cô ấy không thể thay thế em.”
“Anh đã không còn tình nam nữ với cô ấy từ lâu, anh chỉ cảm thấy mắc nợ cô ấy quá nhiều, nếu không phải vì anh, năm đó cô ấy cũng không phải xa vào giới giải trí, nên những năm qua anh đang cố gắng bù đắp cho cô ấy.”
Tôi hỏi lại anh ta:
“Anh muốn bù đắp cho cô ta là việc của anh, nhưng anh dựa vào đâu lấy hôn nhân của tôi, hạnh phúc của tôi để bù đắp? Hai mươi năm chúng ta kết hôn, anh ở bên cô ta nhiều hay ở bên tôi nhiều? Cô ta chịu một chút ủy khuất, anh đau lòng muốn chết, huy động mọi mối quan hệ để giúp cô ta, còn với tôi thì sao?”
“Hạ Dị Tri, anh chính là kẻ đê tiện tham lam, ăn trong bát nhìn trong nồi, tham lam! Vô sỉ! Hai mươi năm trước, là tôi mù, nhưng về sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Anh ta luôn không hiểu rõ, rốt cuộc ai mới là vợ anh ta.
Nhưng may mắn thay, sau này tôi không còn là vợ anh ta nữa.
Tôi thở ra một hơi đục, từng chữ từng chữ nói với anh ta:
“Tôi chịu đựng hai mươi năm, đã đủ rồi! Sau này, xin đừng đến làm phiền tôi.”
Nói xong, thang máy cũng vừa đến tầng F1, tôi định ra ngoài, anh ta đưa tay chặn tôi lại.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sáng vỡ vụn, bất lực, hoảng hốt.
“Người nên đi là anh, Tiết Mạn, em trở về đi, sau này… anh sẽ không đến làm phiền em nữa.”
Anh ta nói xong, bước ra khỏi thang máy.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh ta, rồi lại nhấn tầng nhà mình.
Tôi quay lại, bố mẹ cũng không dám nhắc đến chuyện vừa rồi, cả nhà chúng tôi, như thể không có gì xảy ra, bắt đầu bữa tối.
Bố vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ồ, mưa to rồi.”
Tôi theo đó nhìn một cái, kết quả trong khu vườn hoa dưới lầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hạ Dị Tri đứng ở đó, không đứng dưới ô, chỉ lặng lẽ đứng, không biết đang nghĩ gì.
Dù có ướt chết, thì liên quan gì đến tôi?
Tôi thu hồi tầm nhìn, gắp hai miếng sườn, lần lượt đặt vào bát của bố mẹ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com