Chương 3
10
Trên đường đến tiền điện dự tiệc, có người vỗ nhẹ lên vai ta.
Ta ngẩng đầu—là Ninh Nguyên Gia.
“Điện hạ có chuyện gì?”
Hắn cười tinh quái dưới ánh nắng, hớn hở nói: “Dẫn tỷ đi xem một trò hay.”
Hắn kéo ta trèo lên cây, từ đây có thể quan sát rõ ràng cảnh tượng bên dưới.
Hai người đang vụng trộm hẹn hò—Chu Ngọc Uyển và An Vương.
“Cái kẻ giả mạo này đúng là bận rộn ghê. Vào cung một chuyến, khóc lóc với Lục hoàng thúc xong, giờ lại chạy đi làm nũng với Ngũ hoàng thúc.”
“Có điều, nàng ta đúng là thích hợp làm con gái Chu gia hơn tỷ.”
Ta nhướng mày: “Vì sao?”
“Biết xu nịnh, mặt dày vô sỉ.”
Ta không nhịn được bật cười.
Có vẻ như vị hoàng trưởng tôn này không hề “không đủ tài đức để trị quốc” như lời các triều thần nói.
Sau khi về phủ, mỗi đêm ta đều gặp ác mộng, khi tỉnh lại đều hoài nghi mình có còn đang sống hay không.
Ta từ địa ngục trở về, mục đích chính là để những kẻ đã phụ ta nếm trải thống khổ như ta đã chịu.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, một biến số bất ngờ đã xảy đến.
Nửa tháng sau tiệc thưởng hoa, trong cung ban chiếu chỉ—
Tứ hôn Chu thị đích trưởng nữ Tĩnh Cơ làm Bình Vương phi.
Ta quỳ giữa sân viện, nghe tiếng nội thị tuyên chỉ chói tai, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay.
Kiếp trước, thánh chỉ không đến nhanh như vậy, hơn nữa… trên đó không hề có tên ta.
Kiếp này, ta vốn đã có sắp đặt, tuyệt đối sẽ không để bản thân bị thay thế để xuất giá lần nữa.
Nhưng tại sao số phận cứ như đang đùa cợt ta?
Dù có xoay vần thế nào, ta vẫn không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này sao?
11
Hai tháng sau, hoàng gia săn thu.
Hoàng thất và quan lại đều tham dự.
Những năm trước, An Vương luôn là người thắng cuộc.
Nhưng năm nay, một tên nhóc con tự tin đầy mình đã vỗ ngực bảo đảm với ta rằng hắn chắc chắn sẽ thắng.
“Tỷ dùng ám khí lợi hại như vậy, đến lúc đó đừng để rớt lại phía sau!”
Ninh Nguyên Gia đón dây cương từ tay tùy tùng, đưa ngựa cho ta.
Hôm nay hắn mặc võ phục màu đỏ, giáp đen, khí thế dũng mãnh.
Ta vuốt nhẹ bờm ngựa, mỉm cười: “Đã nhận ngựa điện hạ ban tặng, sao dám để ngài thất vọng?”
“Tốt!”
Hắn vỗ vai ta, cười sảng khoái: “Vậy hai canh giờ sau, gặp lại ở bãi săn!”
Nói xong, hắn thúc ngựa rời đi, để lại một tràng cười vang dội.
Ta cũng lên ngựa, hướng về phía tây nam mà đi.
Nhưng chỉ mới đi được năm dặm, ngựa của ta bỗng nhiên trở nên điên loạn, lao về phía trước như phát rồ.
Dây cương siết chặt đến rách da tay ta mà vẫn không thể ghìm lại.
Ta chợt nhận ra—có người đã động tay động chân.
Đây vốn là ngựa của Ninh Nguyên Gia, vậy kẻ ra tay, có phải vốn định nhằm vào hắn?
Ta hét lớn cầu cứu, nhưng xung quanh không có lấy một hộ vệ.
Cuối cùng, trời đất quay cuồng, ta rơi xuống vách núi.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm bên một hồ nước.
Cách đó không xa, một người đàn ông ngồi tựa vào tảng đá.
Là Ninh Kỳ. Hắn sao lại ở đây?
Bốn mắt giao nhau, ánh mắt hắn tràn đầy khinh miệt cùng chán ghét: “Nóng lòng muốn gả cho bản vương đến thế sao? Ngay cả săn thu cũng bám theo?”
Ta chống trán. Trước đây sao ta không nhận ra hắn lại vô sỉ đến vậy?
Ta cắn răng đứng dậy, chịu đựng cơn đau trên người, cười mỉa: “Chân què không đáng sợ, đáng sợ là mắt cũng mù.”
“Ngươi nói gì?”
Ta hừ lạnh, tiếp tục: “Không chỉ mắt mù, mà tâm cũng mù.”
“Ngươi dám mắng bản vương?” Hắn giận đến mức chỉ tay vào ta, mặt đỏ bừng.
“Vương gia lại muốn phạt tát miệng ta?”
Ta cười lạnh: “Đáng tiếc, nơi này chỉ có hai ta.”
“Tất nhiên, nếu vương gia muốn gọi ám vệ đến lục soát núi, cứ việc tiếp tục gào thét.”
Hắn hôm nay hẳn cũng đã trúng bẫy, mới rơi xuống đây. Mà kẻ bày mưu, rõ ràng muốn lấy mạng cả Ninh Kỳ và Ninh Nguyên Gia.
Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm ta, ánh mắt rét lạnh: “Sao ngươi biết?”
Ta lười trả lời, liếc mắt khinh thường.
Sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên khẽ ho nhẹ, chậm rãi lên tiếng: “Chuyện đi Hồng Diệp Tự, còn cả cung yến, bản vương không cố ý làm khó ngươi. Ngươi lưu lạc bên ngoài không phải lỗi của Uyển Uyển, nhưng từ khi ngươi về phủ, lần nào cũng ức hiếp nàng ấy, bản vương đương nhiên phải bảo vệ nàng.”
Ta đi tới trước mặt hắn, vung tay thật mạnh.
“Chát!”
Trên mặt hắn in rõ một dấu tay đỏ chói.
“Nhìn cho rõ, đây mới gọi là ức hiếp.”
Cái tát này, đời trước ta đã muốn tặng hắn từ lâu!
Hắn tức giận trừng ta: “Ngươi dám đánh bản vương?”
“Đánh cho ngươi mở mắt nhìn rõ—phân biệt ai thật lòng, ai giả dối.”
“Đánh cho ngươi hiểu—cái gì là qua cầu rút ván, cái gì là vứt bỏ kẻ chân thành để chạy theo thứ giả dối rẻ mạt!”
Lời này nói với hắn, nhưng cũng là để tế điện cho chính ta ở kiếp trước.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Chu Tĩnh Cơ, ngươi không sợ bản vương ra khỏi đây sẽ giết ngươi sao?”
Ta cười lạnh: “Vương gia có mạng rời đi rồi hãy nói!”
Tay ta trong ống tay áo đã nắm chặt ám khí. Bây giờ động thủ, chỉ e chính ta cũng khó thoát thân.
Ngay lúc này, ta vung tay, ám khí bay thẳng về phía Ninh Kỳ. Lưỡi phi tiêu xẹt qua tai hắn, đâm thẳng vào bụi cây phía sau.
Ngay sau đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên, có người ngã xuống đất.
Ám vệ của An Vương, đến nhanh thật.
12
Từ trong rừng lao ra thêm hai người, cộng với kẻ vừa trúng phi tiêu, tổng cộng có ba kẻ đã lần theo dấu vết tìm đến nơi này.
Chúng vốn dĩ đến để giết Ninh Kỳ, nhưng ta đã vô tình rơi vào cạm bẫy, chúng tuyệt đối không để ta sống rời khỏi đây.
Với chút võ nghệ phòng thân và ám khí của ta, lại đang bị thương, không có bất kỳ cơ hội thắng nào khi đối đầu trực diện với chúng.
Nhưng, trên người ám vệ, hẳn có thứ có thể lợi dụng.
Ta phóng ra chiếc phi tiêu cuối cùng, nhắm thẳng vào một trong ba kẻ đó.
Tên đó bay lên tránh thoát, ngay khoảnh khắc ấy, ta vung tay giật lấy kiếm của Ninh Kỳ, chém thẳng vào eo hắn.
Một hỏa chiết tử rơi xuống đất, ta lập tức chụp lấy.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ mạnh vang lên, một luồng khói hiệu bùng lên giữa bầu trời đêm.
Đây là tín hiệu rút lui.
Những ám vệ khác khi thấy tín hiệu này sẽ ngay lập tức rời đi, còn đám Kim Ngô Vệ đang tìm kiếm Ninh Kỳ chắc chắn sẽ đến đây kiểm tra.
Hai kẻ còn lại thấy vậy, không còn dây dưa thêm, nhanh chóng lẩn vào rừng rậm biến mất.
Ta biết An Vương phủ có tín hiệu ám vệ từ kiếp trước, khi từng cùng Ninh Kỳ chạy trốn truy sát.
Không lâu sau, tiếng người ngựa vang vọng khắp núi rừng.
“Cơ tỷ tỷ!”
Giữa cơn mơ màng, ta dường như nghe thấy giọng nói của Ninh Nguyên Gia.
Ta định đi về phía đội Kim Ngô Vệ, nhưng cơn đau từ mắt cá chân bị trật khi giao đấu làm ta loạng choạng suýt ngã.
Ngay giây tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo ta, vững vàng đỡ ta vào một vòng tay rắn rỏi.
Ngước lên, ánh đuốc rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời, cũng chiếu lên gương mặt tuấn tú, đôi mày kiếm sáng như sao của thiếu niên trước mặt.
“Cơ tỷ tỷ, cuối cùng ta cũng tìm thấy tỷ!”
Ninh Nguyên Gia dẫn ngựa, đích thân đưa ta về doanh trại.
Sau đó, hắn còn gọi thái y đến xem bệnh, sắp xếp cung nhân hầu hạ ta bôi thuốc, bận rộn một hồi, đã là giờ Hợi.
Cả ngày không có gì vào bụng, lúc này ta mới cảm thấy đói cồn cào.
Nằm trong lều, nhớ lại những chuyện xảy ra ban ngày, ta chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Bỗng nhiên, một góc rèm lều bị vén lên, theo đó là mùi thơm quyến rũ tràn vào, kèm theo nụ cười sáng rỡ chân thành của thiếu niên: “Ta biết ngay là tỷ đói! Đây là con mồi ta săn được hôm nay!”
Hắn bước vào, ngồi xuống cạnh ta, mở ra hai gói lá sen.
Là thịt thỏ nướng và bánh hồ!
Hắn đắc ý đưa cho ta một cái đùi thỏ: “Ta đã bảo mà! Năm nay người thắng cuộc chắc chắn là ta!”
Ta nhận lấy, cắn một miếng, hương thịt lan tỏa trong miệng: “Xem ra hôm nay điện hạ thu hoạch lớn nhỉ?”
Hắn hăng hái gật đầu: “Đương nhiên rồi! Ta còn săn được một con hươu biếu hoàng gia gia, thêm cả báo, hồ ly…”
Nói đến đây, hắn chớp chớp mắt, thần bí nói: “Hôm trở về kinh, nhớ đợi ta, ta có quà cho tỷ!”
Ta cười vui vẻ: “Được!”
Ba ngày sau, ta nhận được một tấm da hồ ly đỏ rực.
Lông dày mượt, sắc lửa diễm lệ, không lẫn chút tạp sắc nào.
Khi ta khoác nó lên người, ánh mắt Chu Ngọc Uyển gần như muốn chảy máu.
Nàng ta cười gượng, giọng nói đầy ẩn ý: “Tỷ tỷ đúng là có phúc, trước được bệ hạ ban hôn cho Bình Vương, sau lại được hoàng trưởng tôn tặng lễ trọng.”
“Muội còn nghe nói, đêm đó khi tỷ rơi xuống vách núi, chính hoàng trưởng tôn đã đích thân đưa tỷ về trại.”
Lúc này đang ở khu nghỉ ngơi của hoàng gia, xung quanh người đến người đi, nàng ta cố tình nói câu này, chính là muốn tạo ra lời đồn lọt vào tai quan gia và cung nhân.
Ta lơ đễnh vuốt ve tấm da lông mềm mại, chậm rãi nói: “Dĩ nhiên là không bằng ngươi, bao năm qua khéo léo vờn giữa An Vương và Bình Vương, hết tặng bánh lại tặng túi thơm, thực sự vất vả.”
“Ngươi!”
Nàng ta tức đến mặt đỏ bừng, nhưng khi liếc thấy người phía trước, giọng lập tức dịu đi, mang theo chút nghẹn ngào:
“Tỷ sao có thể nói muội như vậy?”
“Từ nhỏ, huynh ấy đã bị bệnh ở chân, thường bị người ta ức hiếp, muội chỉ là quan tâm huynh ấy mà thôi…”
“Muội biết tỷ để ý đến bệnh tình của huynh ấy, không muốn gả cho huynh ấy, nhưng cũng không thể bôi nhọ danh tiết của muội…”
Nói đến đây, nàng ta móc khăn tay ra, bắt đầu rụi mắt giả khóc.
Ta lười liếc mắt cũng biết Ninh Kỳ đã đến.
Ta cười nhạt, buông một câu: “Kêu dài kêu ngắn như vậy, không biết còn tưởng ngươi sắp đẻ trứng.”
Sau đó, ta dứt khoát xoay người rời đi.
Trước khi đi, ta để lại một câu: “Bình Vương điện hạ nếu đã có ý với muội muội, vậy xin sớm định đoạt, đừng lỡ dở người khác cũng hại chính mình.”
Kể từ hôm ta tát hắn một cái trời giáng, ta đã không còn sợ hắn nữa.
Đường đường là một thân vương, hắn không thể chịu nổi việc mình bị một nữ tử đánh ngay trước mặt đám đông.
Hơn nữa, mấy nghìn Kim Ngô Vệ đều tận mắt thấy ta đánh lui thích khách dưới vách núi, cứu hắn một mạng.
Nếu hắn lấy oán báo ơn, ngay cả trước mặt Hoàng đế, cũng khó mà nói cho thông.
Nhưng chỉ có ta biết…
Hôm đó, ta thực sự đã động sát tâm với hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com