Chương 4
13
Trên đường hồi kinh, trẻ con đầu phố cuối ngõ đều đang ngân nga một bài đồng dao.
“Chân giả Chu thị nữ, e rằng sẽ theo gương Võ hậu.”
Gần đây, các gánh hát và trà lâu trong kinh thành cũng đang diễn một vở kịch mới.
Phần đầu câu chuyện là về hai nữ nhi bị ôm nhầm, cuối cùng nhận tổ quy tông, gia đình đoàn tụ.
Nhưng phần sau, lại là về hai tỷ muội lần lượt gả vào hoàng thất, tham gia triều chính, cuối cùng nắm giữ quyền lực.
Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.
Dù vở kịch chỉ là hư cấu, nhưng trong lòng đương kim thiên tử, nó đủ để trở thành một cái gai khó nhổ.
Nửa tháng sau, Khâm Thiên Giám gieo quẻ: “Đích nữ Chu thị và Bình Vương tương khắc, không thích hợp làm vương phi.”
Khi nghe được tin này, ta khẽ thở phào một hơi.
Vậy là, không chỉ giải được cục diện khó khăn hiện tại, mà từ nay, con gái Chu gia muốn gả vào hoàng thất e rằng cũng hoàn toàn hết cửa.
Kết quả này, không uổng công ta đã sắp đặt trước khi rời kinh.
Ân Lệ Nương siết lấy tay ta, lo lắng hỏi: “Nước cờ này của tiểu thư quá mạo hiểm, không sợ bệ hạ vì diệt trừ hậu hoạn mà giết người diệt khẩu sao?”
Ta lắc đầu, cười nhạt: “Đa nghi là bệnh chung của đế vương, nhưng bệ hạ vốn là người do dự, không thích giết chóc.”
“Hơn nữa, vì thế cục triều đình và sự ổn định của dân tâm, ngài ấy cũng sẽ không dễ dàng gây ra một trận giết chóc vì chuyện không có chứng cứ rõ ràng.”
Kiếp trước, vì Ninh Kỳ, ta thường xuyên ra vào cung, kết giao với các phi tần, lo liệu cung nhân, ta hiểu rất rõ tính cách của vị Hoàng đế này.
Vậy nên, ta mới dám đánh cược ván này.
Vở kịch đương nhiên là do ta viết.
Nhưng nó có thể lan truyền khắp các gánh hát trong kinh, cũng là nhờ Ân Lệ Nương soạn nhạc, cùng những tỷ muội cũ của nàng truyền bá.
Nàng cười rạng rỡ, vừa pha trà vừa nói: “Chỉ tiếc cho Nhị tiểu thư Chu gia, giấc mộng Hoàng hậu xem ra đã tan tành rồi.”
Ta nâng chén uống cạn: “Còn có người mẹ tốt của ta nữa, lúc này chắc đã tức đến phát điên rồi.”
Chuyện lớn như vậy trong phủ, tự nhiên sẽ có kẻ ngồi không yên.
Một tháng sau, đại ca của ta—Chu Diêu từ biên cương trở về.
Vừa bước vào cửa, hắn đã ôm chầm lấy Chu Ngọc Uyển, bế bổng nàng ta lên, quay vòng vòng.
“Một năm không gặp, Uyển Uyển của ta lớn thế này rồi!”
“Đại ca, Uyển Uyển nhớ huynh muốn chết!”
Trong sân, huynh muội thân thiết vô cùng, mẹ đứng trên hành lang, mắt ngập tràn hiền từ vui vẻ.
Cả nhà một màn đoàn viên hòa thuận.
Sau một hồi hàn huyên, Chu Ngọc Uyển bắt đầu rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào kể lể ấm ức.
Ta đứng xa xa nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi cười lạnh.
Kiếp trước, ta gặp vị đại ca này chẳng được bao lần, nhưng ấn tượng lại khắc sâu tận xương tủy.
Khi ta bị giam trong lãnh cung, hơi tàn thoi thóp, ta từng sai nha hoàn bí mật gửi thư cho hắn, cầu xin hắn nể tình cốt nhục mà cứu ta một mạng.
Nhưng hắn chỉ đến bệnh án của ta, nhìn ta ho khan sắp tắc thở, nhẹ nhàng khuyên răn: “Nếu muội ra ngoài lúc này, sẽ ảnh hưởng đến việc Uyển Uyển lập hậu.”
Chu Ngọc Uyển vốn là An Vương phi, sau lại tái giá với Ninh Kỳ, về luân thường đạo lý mà nói, muốn lập nàng ta làm Hoàng hậu, triều thần tất nhiên phản đối.
Mà ta, chính thất vương phi từ khi hắn còn là thân vương, nếu còn sống, sẽ càng chặn đường Chu Ngọc Uyển.
Ta ôm ngực ho dữ dội, hơi thở mong manh, chợt nghe hắn thở dài một hơi:
“Đại ca biết trước kia muội chịu khổ, nhưng đó cũng là số mệnh đã định.”
“Chu gia đã nhận muội về, muội cũng nên biết ơn.”
“Uyển Uyển là bảo bối của cả nhà chúng ta, ta không nỡ để con bé chịu một chút thiệt thòi nào.”
“Muội cứ nhường nó lần này đi, sau này đại ca sẽ bù đắp cho muội.”
Đến tận lúc đó, ta mới tuyệt vọng mà nhắm mắt.
Chu Diêu à, kiếp trước ngươi đưa ta đoạn đường cuối cùng.
Kiếp này, ta tất nhiên cũng phải có quà “hồi báo” ngươi rồi.
14
Ngày hôm sau khi Chu Diêu trở về, hắn và mẹ lập tức bàn bạc, tìm cho ta một mối hôn sự.
Người được chọn là một võ tướng ngũ phẩm trong quân đội của hắn, vợ đã qua đời, đang tìm kế thất.
“Chuyện hoàng gia từ hôn ầm ĩ khắp kinh thành, ngay cả Uyển Uyển cũng bị liên lụy.”
“Hiện tại tuổi muội cũng không còn nhỏ, không thích hợp tiếp tục ở lại trong phủ nữa.”
Hắn đứng ở cửa phòng ta, giọng điệu nghiêm nghị khuyên nhủ.
Ta mời hắn vào phòng ngồi xuống, chậm rãi pha trà.
Nhẹ nhàng đặt chén trà trước mặt hắn, ta cười nhàn nhạt:
“Mắt nhìn của đại ca, tứ muội dĩ nhiên tin tưởng.”
“Chỉ là, một mối hôn sự tốt như vậy, vì sao không dành cho Uyển muội?”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Muội làm sao có thể so với Uyển Uyển!”
“Muội từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, danh tiếng vốn dĩ không tốt, giờ lại xảy ra chuyện kia…”
“Có người chịu cưới muội đã là may mắn lắm rồi, đừng không biết điều!”
Lời trách mắng cao cao tại thượng, đạo lý chiếm trọn, giống hệt những lời hắn nói với ta trong lãnh cung kiếp trước.
Ta cúi đầu, cung kính châm thêm trà, giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn: “Mẹ và đại ca đã làm chủ, tất nhiên là vì muốn tốt cho tứ muội, tứ muội không có ý kiến.”
“Chỉ là, muội mới về phủ chưa bao lâu, có thể đợi sau Tết hãy bàn chuyện hôn sự không?”
“Cũng nhân dịp năm hết Tết đến, đi cùng mẹ đến Thừa An Tự cầu phúc cho phủ ta, tận chút hiếu đạo.”
Hắn thấy ta đồng ý, nét mặt hòa hoãn hơn, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cũng được, vậy muội cứ yên ổn chờ xuất giá đi.”
Ta cười, nhẹ nhàng đáp: “Đa tạ đại ca đã quan tâm.”
Trước khi hắn rời đi, ta lấy ra một hộp hương liệu.
“Nghe nói đại ca bị thương trên chiến trường, đau nhức không ngủ được. Đây là hương dược điều chế từ thảo dược, có thể giúp an thần.”
Hắn vô thức nhận lấy, thản nhiên nói: “Muội có lòng rồi.”
Hai ngày sau, Chu Ngọc Uyển đột nhiên mất tích.
Người trong phủ cho hộ vệ lùng sục khắp kinh thành nhưng không thấy bóng dáng.
Trời sắp tối, lại không thể báo quan.
Mãi đến giờ Dậu, nha hoàn thân cận của nàng ta trở về trong bộ dạng thương tích đầy mình, mang theo một lá thư.
[Muốn cứu Chu Ngọc Uyển, Chu Diêu phải một mình mang theo Chu Tĩnh Cơ đến ngoại thành phía nam, cách kinh thành năm mươi dặm để đổi người.]
Mẹ ôm ngực khóc lóc thảm thiết: “Uyển Uyển, con gái khổ mệnh của ta!”
Bà ta bước đến, nắm chặt tay ta, giọng điệu gấp gáp: “Tĩnh Cơ, muội muội con vốn sống trong khuê phòng, tuyệt đối không thể đắc tội với những người giang hồ này.”
“Lũ cường đạo đó muốn tìm con, muội con mới bị liên lụy! Con hãy đi cứu nó một lần đi…”
Dù ta sớm đã không còn chút hy vọng nào với bà ta, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt thiếu suy nghĩ của bà ta, ta vẫn cảm thấy nực cười đến cực điểm.
Ta cười khẩy, hỏi lại: “Mẹ đã nghĩ đến chưa, nếu con đi, con sẽ ra sao?”
Bà ta vội đáp: “Có đại ca con bảo vệ, con chắc chắn không sao cả. Con chỉ cần xuất hiện là được rồi…”
“Mẹ cầu xin con…”
Bà ta cúi người, khóc lóc đầy bi thương.
Chu Diêu cũng lên tiếng: “Tĩnh Cơ, mẹ nói đúng, cứu người là quan trọng nhất. Có đại ca ở đây, sẽ không để muội gặp chuyện gì đâu.”
Ta khép mắt, thở dài.
Kiếp trước, ta rốt cuộc phải ngu ngốc đến mức nào, mới chân thành đối đãi một bầy sói lang như thế?
15
Chu Ngọc Uyển bị trói trong một căn lều cỏ bỏ hoang. Để tránh kinh động đến kẻ trong bóng tối, hộ vệ đi theo không theo sát chúng ta, chỉ có ta và Chu Diêu tiến vào.
“Người đã mang đến, không biết vị anh hùng nào đang đứng trong bóng tối, có thể thả tiểu muội của ta không?”
Không ai trả lời.
Chu Diêu cẩn trọng tiến lên, trong lều tối đen như mực. Ánh mắt hắn dán chặt về phía trước, nhưng ngay giây tiếp theo—
Một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lưng hắn.
“Ai?”
Hắn đau đớn gục xuống một gối.
Ta bật hỏa chiết tử, ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt ta, tựa như quỷ mị.
“Là ta đây, đại ca.”
Hắn trợn tròn mắt: “Là ngươi? Tất cả… đều do ngươi sắp đặt?”
Ta cong môi: “Quá khen rồi.”
Kẻ bắt cóc Chu Ngọc Uyển là ám vệ của Đông Cung. Ta chỉ đơn giản thuận nước đẩy thuyền, tặng cho Ninh Nguyên Gia một ân tình.
Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng cả người vô lực, liên tiếp ngã xuống. Không uổng công ta bỏ thêm “Tán Nhuyễn Cân” vào hương liệu hắn dùng mỗi đêm.
Ta từ trong lều lấy ra bút, mực, cùng một bản tấu chương đã viết sẵn.
“Chỉ cần đại ca dâng sớ từ quan, giao lại binh phù, đồng thời tiến cử Trung Dũng Hầu làm chủ tướng kế nhiệm, hôm nay, cả huynh và muội đều có thể bình an vô sự.”
Trung Dũng Hầu vốn là cựu thần của Thái tử quá cố, không đứng về phe An Vương hay Bình Vương.
Chu Diêu cười lạnh, khinh miệt nói: “Ăn lộc vua, trung với vua, ta trải qua trăm trận nơi sa trường, vào sinh ra tử, ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp được ta sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com