Chương 5
Ta cúi người, ánh mắt lấp lánh dưới ánh lửa: “Ta biết đại ca một lòng trung thành. Nhưng không biết, trung thành với vị quân chủ nào?”
“Nếu bệ hạ biết đại ca cấu kết với An Vương, kết bè kéo cánh, lũng đoạn quân quyền… Người sẽ nghĩ thế nào?”
Ngọn lửa bập bùng, chiếu rọi chồng thư tín dày cộp trên tay ta. Trên đó, đều là bút tích của hắn.
Hắn bàng hoàng không dám tin: “Ngươi… sao ngươi biết được? Không thể nào…”
Ta khẽ cười: “Tự nguyện cáo quan về quê, hay chờ Đại Lý Tự điều tra? Đại ca hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Ta chậm rãi bổ sung: “À, còn có mạng sống của muội muội nữa.”
Khi ta trở về Chu phủ giữa đêm khuya, trên người vẫn còn vết thương. Chu Diêu và Chu Ngọc Uyển đều bất tỉnh.
Đại phu xem bệnh xong, nói rằng: “Chu nhị tiểu thư chỉ bị kinh sợ ngất đi, không có gì đáng ngại. Nhưng Chu tướng quân bị thương vào phổi, tình trạng khó nói trước.”
Tết sắp đến, Chu Diêu còn chưa tỉnh lại, nhưng bụng của Ân Lệ Nương đã hơi nhô lên.
Trong phủ xôn xao, nói rằng đứa bé trong bụng nàng rất có thể là con trai. Có người cuối cùng đã ngồi không yên.
Vào đầu tháng Chạp, mẹ dẫn theo nữ quyến trong phủ đến Thừa An Tự trai giới cầu phúc.
Đêm khuya, gió rét cắt da cắt thịt.
Đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ thiền phòng của Ân Lệ Nương.
Đám nữ quyến Chu gia, cùng các sư cô trong chùa, hốt hoảng chạy tới.
Khi rèm giường bị vén lên, một nam một nữ ôm lấy nhau, dưới đất quần áo vương vãi.
Trụ trì kinh hãi: “Chốn Phật môn thanh tịnh, các người dám làm chuyện ô uế thế này sao?”
Ma ma hầu cận của mẹ—Vu ma ma—đi trước một bước, lớn tiếng quát: “Ân di nương, sao có thể đê tiện đến mức này?”
Một giọng nói mềm mại, mị hoặc, từ ngoài cửa vang lên: “Vu ma ma sao có thể khẳng định, người trong đó nhất định là ta?”
Là Ân Lệ Nương.
Nàng một tay đỡ bụng, bước vào tao nhã mà thản nhiên.
Vu ma ma biến sắc: “Sao ngươi lại ở đây? Vậy người bên trong là…”
“Phu nhân!”
Vu ma ma hét lên.
Màn trướng bị kéo ra một góc.
Người đàn bà mặt mày ửng đỏ, y phục xộc xệch, chính là mẹ ta.
Từ trên giường, một nam nhân lăn xuống đất, ôm lấy quần áo định chạy trốn.
Đám hạ nhân xung quanh, bắt cũng không được, không bắt cũng không xong.
“Bắt gian tại trận”, nhưng bắt được lại là chính chủ mẫu.
Cảnh tượng thực sự vô cùng đặc sắc.
Sau một đêm hỗn loạn, Ân Lệ Nương ngồi trong thiền phòng của ta, tay đặt trên lò sưởi.
Nàng chậc chậc cảm thán: “Ai chà, vở kịch của lệnh đường còn đặc sắc hơn cả đào kép trong gánh hát của chúng ta.”
Ta vừa viết xong một trang kinh thư, đặt bút xuống, giọng điệu bình thản: “Ác giả ác báo, bà ta tự chuốc lấy mà thôi.”
Người đàn ông đêm nay vốn là do mẹ ta sắp xếp để hãm hại Ân Lệ Nương. Nhưng ta đã sớm nhận ra, nên lặng lẽ đánh tráo phần cơm trai có thuốc.
Từ đêm nay trở đi, Chu phủ, đổi trời rồi.
16
Dù có cố che đậy đến đâu, chuyện xảy ra ở Thừa An Tự vẫn lan truyền khắp kinh thành.
Mẹ bị giam lỏng tại trang viên. Một tờ hưu thư chấm dứt hai mươi năm vợ chồng. Ân Lệ Nương trở thành chủ mẫu của Chu phủ.
Nàng sắp lâm bồn nhưng liên tục gặp ác mộng.
Cha mời thuật sĩ vào phủ làm pháp, người kia phán rằng đại thiếu gia mệnh sát tinh, vì thế bệnh nặng không thể hồi phục, hơn nữa số mệnh lại xung khắc với tiểu thiếu gia chưa ra đời, không thể ở cùng một nơi.
Cha lập tức đưa Chu Diêu ra khỏi phủ, chuyển đến trang viên tĩnh dưỡng. Ân Lệ Nương nhân tiện đưa luôn Chu Ngọc Uyển đi cùng, để bọn họ đoàn tụ một nhà.
Đêm hôm đó, ta ngồi trong từ đường uống rượu suốt đêm, cười sảng khoái vô cùng.
…
Ngày An Vương khởi binh, Ninh Nguyên Gia đã sớm bày phục binh tại Chu Tước Môn.
Kiếp này, vì không có ta cứu chữa, Ninh Kỳ vẫn còn ngồi trên xe lăn, đương nhiên không thể chen chân vào.
Ninh Nguyên Gia lập công bình loạn, lại được Trung Dũng Hầu tiến cử, được lập làm Hoàng thái tôn.
Lần nữa gặp lại Ninh Kỳ, hắn đã ra lệnh trói ta đến Tường Vân Lâu.
“Chân ngươi đã lành rồi?”
Hắn siết chặt ánh mắt, từng bước tiến gần đến ta: “Ta đã đến Thần U Cốc cầu y, thử qua trăm loại độc mới chữa được. Nhưng đáng tiếc, vẫn muộn một bước.”
Hắn tiến lại gần hơn, đưa tay vuốt ve gương mặt ta: “Nhưng có nàng, vậy là đủ rồi.”
Ta nghi hoặc trước sự bất thường của hắn hôm nay, lại nghe giọng hắn trầm thấp mang theo tiếc nuối và đau xót: “Ta biết, nàng cũng đã quay trở lại, đúng không?”
Trái tim ta chợt run lên, trừng lớn mắt nhìn hắn.
Trong đôi mắt hắn tràn đầy hối hận và bi thương, nhưng cũng như ẩn chứa một tình ý sâu như biển: “Nàng có biết, sau khi nàng đi, ta đã trải qua từng ngày từng đêm như thế nào không?”
Đến giây phút này, ta mới khẳng định hắn cũng có ký ức về kiếp trước.
“Ngươi nhớ lại từ bao giờ?”
“Khi thử thuốc ở Thần U Cốc.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta, cúi đầu áp sát.
“Kiếp này không có nàng, ta chẳng còn may mắn nữa, vài lần suýt chết mới giữ được một mạng này.”
Ta bình tĩnh lùi lại một bước: “Đó là vì kiếp trước ta đã thay ngươi chịu trăm loại độc xé tim.”
“Ta biết, ta đều biết,” hắn nắm chặt tay ta, hơi thở nóng rực, “kiếp này, chúng ta vẫn còn, hãy bắt đầu lại từ đầu.”
Ta lạnh lùng hất tay hắn: “Giết ta một lần vẫn chưa đủ sao?”
“Hãy nghe ta giải thích, lúc đó ta vừa đăng cơ, quốc sự bộn bề, ta đã dặn Chu Ngọc Uyển an bài cho nàng, ta không biết nàng sẽ—”
“Ngươi quả thực rất bận, bận đến mức hai tháng trời không đoái hoài đến sống chết của ta, nhưng lại có thời gian phong nàng ta làm Quý phi.”
Ta không chút biểu cảm đẩy hắn ra.
Bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, Kim Ngô Vệ vây chặt lầu, Ninh Nguyên Gia cũng đến.
“Cơ tỷ tỷ,” thiếu niên nhìn ta một cái đầy lo lắng, sau đó giơ cao thánh chỉ trong tay, “bệ hạ triệu kiến Bình Vương tức khắc vào cung.”
May thay ta đã sớm báo tin cho Trung Dũng Hầu về việc Ninh Kỳ nuôi tư binh. Lần này hắn vào cung, e rằng khó mà thoát tội.
Lúc hắn rời đi, ta nghe thấy sau lưng một tiếng thì thào tuyệt vọng:
“Khi ta soạn thảo chiếu lập hậu đến tìm nàng… thì nàng đã đi rồi…”
“Là ta đã hiểu ra quá muộn…”
Giọng nói dần xa, ta cũng không còn nghe rõ nữa. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng.
…
Ngày Ân Lệ Nương hạ sinh, cha ta hộc máu chết ngay trong từ đường.
Ông ta bị tức chết.
“Nói cho cùng, Chu gia cũng đâu coi trọng huyết thống, đứa trẻ này là của ai, lão gia cần gì phải chấp nhặt đến vậy?”
Nàng ôm đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo, dịu dàng cười nói.
Cùng lúc đó, tin tức từ trang viên truyền đến.
Chu Ngọc Uyển không chịu nổi cảnh kham khổ, phóng hỏa chạy trốn, nhưng không ngờ lại tự thiêu chính mình, mất đi nửa cái mạng.
Mẹ thì phát điên, ngày ngày ôm gối khóc gọi nữ nhi.
…
Sau khi tất cả đã an bài, ta bắt đầu thu dọn hành lý.
Người hầu từ tiền viện tới báo: “Hoàng thái tôn đến rồi.”
“Cơ tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn đi sao?”
Ta gật đầu: “Sư phụ truyền cho ta y thuật Kỳ Hoàng, muốn ta hành y cứu người, ban phúc cho thiên hạ. Trước kia là ta quá chấp niệm, chỉ phí tâm sức vì một mình Bình Vương.”
Cuộc đối thoại giữa ta và Ninh Kỳ hôm đó, hắn đều đã nghe thấy.
Trước mặt hắn, ta không có bí mật.
Hắn tiến lên một bước, thân hình cao lớn phủ xuống bóng râm che lấy ta.
“Ta hối tiếc vì không thể tham dự vào quá khứ của tỷ, nhưng ta muốn cùng tỷ kiến tạo tương lai.”
“Cơ tỷ tỷ, cho ta một cơ hội, được không?”
Đôi mắt hắn tràn đầy chân thành, mày kiếm vững chãi, mang theo khí khái và phong thái của tuổi trẻ.
Ta nhẹ nhàng thở dài: “Điện hạ, ngươi còn trẻ, sau này sẽ trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người. Đến lúc đó, người sẽ hiểu ra rằng giữa ta và người, có một khoảng cách rất lớn.”
Hắn còn quá trẻ, làm sao có thể quyết định tương lai trọn đời của mình ngay lúc này?
Huống hồ, để thoát khỏi hôn ước với Ninh Kỳ, ta đã tự đóng lại con đường tiến vào hoàng gia.
“Cơ tỷ tỷ, hôm nay tỷ kiên quyết ra đi, ta không ép buộc. Nhưng ta sẽ chứng minh cho tỷ thấy.”
Hắn siết chặt lấy tay ta, ánh mắt kiên định, nóng rực.
“Ta phân biệt được tình nghĩa và tình yêu, ta đối với tỷ, không phải nhất thời hứng khởi.”
Kiếp trước, ta từng bị bỏ rơi nơi lãnh cung, bị đói rét hành hạ, không ai đoái hoài.
Giờ đây, từng luồng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, ta khẽ cụp mi, im lặng thật lâu, không biết phải nói gì.
…
Ngày ta rời đi, vẫn là đầu xuân.
Gió mùa đông vẫn còn mạnh, chỉ có chiếc áo lông hồ ly đỏ rực quấn quanh cổ mới có thể ngăn cản được giá rét.
Ta nhận lấy hành lý từ tay nha hoàn, từ biệt Ân Lệ Nương, phi ngựa rời khỏi kinh thành.
Trên cổng thành cao cao, Ninh Nguyên Gia dõi theo ta.
“Chu Tĩnh Cơ, ta nhất định sẽ tìm được nàng!”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng khắp chân trời.
Sơn trường thủy viễn, nếu có duyên, ngày sau tất sẽ tương phùng.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com