Chương 1
1
“Tiểu thư, cô cứ yên tâm, chúng tôi đã liên hệ với người nhà cô rồi. Họ sẽ nhanh chóng đến ngay thôi.”
Vừa mở mắt ra, tôi lập tức ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc. Trước mặt là một cô y tá trẻ đang dịu dàng an ủi tôi.
Tê.
Đầu tôi đau quá.
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên định sờ thử nhưng bị cô y tá ngăn lại.
“Đừng động vào, đầu cô vừa mới được băng lại đấy.”
Băng gạc?!
Tôi sững sờ. Trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh vụn vặt, nhưng thế nào cũng không thể ghép nối chúng lại được.
“Cô gái trẻ, đừng quá đau lòng. Đời còn dài, ai mà chẳng gặp phải một tên tra nam lúc còn trẻ.”
“……”
Tôi mờ mịt nhìn về phía người phụ nữ trung niên đang đứng ở cuối giường.
Cô y tá mỉm cười giải thích: “Là dì tốt bụng này đã đưa cô đến đây.”
Tôi đầu óc mơ hồ, máy móc cảm ơn.
Trong lúc chờ người nhà đến, dì tốt bụng kia không quên thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ chuyện tôi gặp phải.
Chuyện là tôi vô tình bắt gặp bạn trai mình ôm một ả “hồ ly tinh” ngay trên phố. Khi ấy, cô ta còn thân mật đút cho anh ta ly trà sữa đang uống dở. Vừa nhìn thấy cảnh đó, tôi lập tức nổi điên, xắn tay áo lao đến.
Kết quả, tôi, bạn trai và hồ ly tinh giằng co ngay giữa phố.
Trước mặt bao người qua đường, tôi vạch trần anh ta không chỉ ngoại tình, lừa dối mà còn lấy tiền của tôi để bao ả kia uống trà sữa.
Đám đông xôn xao, xì xầm chỉ trỏ về phía bạn trai tôi và hồ ly tinh kia.
Có lẽ bị dồn vào đường cùng, anh ta tức giận hét lên: “Yêu nhau lâu như vậy mà đến tay cũng không cho dắt! Ngày nào cũng kiểm soát này nọ, so với mẹ tôi còn phiền hơn! Ở bên cô đúng là đáng thương tôi quá, không có tôi thì cũng chẳng ai thèm cô đâu!”
Vừa nghe thấy câu đó, tôi liền giật ngay ly trà sữa trên tay ả hồ ly tinh, mở nắp rồi hắt thẳng vào mặt anh ta!
Nhưng chưa kịp hả giận, hồ ly tinh kia đã xông đến đẩy tôi một cái. Ai ngờ cô ta không kiểm soát được lực, khiến tôi ngã nhào ra đường đúng lúc có một chiếc xe điện lao tới…
Rồi tôi ngất.
Dì tốt bụng thấy tôi đáng thương nên đưa tôi vào bệnh viện.
Tôi???
Sau khi nghe dì kể lại, những ký ức rời rạc trong đầu tôi cũng dần trở nên rõ ràng.
Nhớ rồi! Tôi đúng là đã bị tên khốn đó phản bội!
Nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt hắn trong ký ức của tôi cứ như bị làm mờ, hoàn toàn không thấy rõ.
Vấn đề là… bạn trai cũ tôi là ai!?
Chết tiệt. Hoàn toàn không nhớ nổi!
Vậy tôi phải báo thù kiểu gì đây?!
Ô ô… thật sự khó chịu!
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất bức người, sau lưng còn có một cô gái xinh đẹp đi cùng.
“……”
Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt tra nam và hồ ly tinh trong trí nhớ của tôi đã được gọi tên.
Cặp đôi cẩu nam nữ này cũng dám đến đây?!
Tôi hừ lạnh một tiếng, đang định lên tiếng châm chọc, nhưng chưa kịp mở miệng thì hồ ly tinh đã lao tới, ôm chầm lấy tôi.
Tôi???
“Bảo Nhi! Cậu làm tớ sợ chết mất! Kêu cậu ra ngoài mua chai nước tương, thế nào mà lại vào tận bệnh viện thế này?!”
“……”
Tôi trợn tròn mắt.
“Cô… cô là ai?”
2
Cô gái xinh đẹp trước mặt tôi vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp nói: “Tớ là Kiều Kiều, bạn thân mà cậu yêu nhất đây!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không phải hồ ly tinh.
Nhưng nếu cô ấy là bạn thân của tôi, vậy người đàn ông đang đứng cạnh giường, cau mày nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm kia là ai?!
“Bảo Nhi, đừng dọa tớ! Tớ nhát gan lắm! Rốt cuộc cậu bị sao vậy?”
Tôi mím môi, nhìn Kiều Kiều với đôi mắt đỏ hoe, chần chừ một lúc rồi mới khó khăn lên tiếng:
“Hình như… tớ đã quên rất nhiều chuyện.”
“……”
Giây tiếp theo, Kiều Kiều lập tức hét toáng lên gọi bác sĩ, hoàn toàn quên mất đầu giường có nút bấm khẩn cấp.
Ách.
Thôi kệ.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ đã có mặt, bắt đầu giải thích tình trạng của tôi.
“Chúng tôi đã tiến hành chụp chiếu, tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng. Nhưng theo những gì quan sát được, có thể đây là hiện tượng rối loạn nhận thức và ký ức do chấn động tâm lý sau chấn thương. Nghĩa là, bệnh nhân vẫn nhớ rõ bản thân nhưng lại quên mất những người xung quanh.”
“……”
Cả phòng bệnh rơi vào im lặng.
Người đàn ông nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Vậy phải chữa thế nào?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, như ẩn giấu điều gì đó mà tôi không tài nào đoán ra được.
Vừa nãy, y tá có nói rằng bệnh viện đã gọi điện cho người thân dựa trên danh bạ điện thoại của tôi. Nhân lúc mọi người đang vây quanh bác sĩ hỏi han, tôi lén mở danh bạ lên xem.
Dòng tên được ghim ngay trên đầu danh sách “Cẩu nam nhân”.
…
Oa!
Ghê gớm ghê gớm!
Quan hệ nam nữ kiểu gì mà lại đặt biệt danh đáng yêu thế này chứ?
Lẽ nào tôi cũng là tra nữ?!
Thôi kệ đi.
Tắt điện thoại, tôi nhìn lại người đàn ông đang đứng cạnh bác sĩ.
Chậc.
Quá soái!
Trước đây tôi đúng là mắt mù! Bỏ qua một cực phẩm như vậy mà lại dính phải một tên tra nam!
Không sao, ông trời đã cho tôi một cơ hội “khởi động lại cuộc đời”, tôi nhất định phải tận dụng triệt để!
Chỉ nghĩ đến cảnh mình kéo tay một anh chồng cực phẩm đi ngang qua mặt bạn trai cũ, trong lòng tôi đã thấy hả hê vô cùng!
“Được rồi, chúng tôi sẽ chú ý.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Có lẽ anh đã nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn mình, nên nhẹ nhàng quay sang, khóe môi hơi nhếch lên:
“Còn nhớ tôi là ai không?”
Kiều Kiều ho nhẹ một tiếng, liếc tôi một cái đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn nói: Cơ hội hiếm có, mau mà nắm lấy!
Hắc hắc.
Tôi hiểu rồi!
May mà anh đứng gần, tôi chẳng tốn chút sức nào liền nhào thẳng vào lòng anh.
Người đàn ông rõ ràng khựng lại một giây.
“Đương nhiên nhớ chứ! Anh là chồng yêu quý của em mà!”
“……”
Kiều Kiều ho sặc sụa, suýt nữa thì đứng không vững.
Người đàn ông trước mặt tôi thì cười khẽ, nụ cười câu hồn đoạt phách, đôi mắt sâu thẳm sáng rực lên.
“Ừ, ngoan lắm, bà xã.”
Anh vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, siết thật chặt, cứ như thể tôi là báu vật mà anh vừa tìm lại được.
Tựa trong lòng anh, tôi hoàn toàn không để ý thấy Kiều Kiều đang bám lấy bức tường để đứng vững.
Người đàn ông dịu dàng vuốt tóc tôi, giọng nói trầm thấp, chậm rãi từng chữ:
“Anh là Cố Diễn, nhớ kỹ, đây là tên chồng em.”
Cố Diễn?!
Tôi khẽ cau mày. Những mảnh ký ức rời rạc trong đầu bỗng nhiên xâu chuỗi lại.
Trong hình ảnh ấy, có một người đàn ông mỉm cười với tôi. Không ai khác, chính là Cố Diễn!
Tôi lập tức gật đầu, giọng mềm mại lặp lại cái tên ấy:
“Chồng, em nhớ rồi.”
Ngay giây tiếp theo, tôi cảm nhận được cánh tay Cố Diễn siết quanh eo tôi chặt hơn một chút.
3
Bầu không khí yên lặng trong phòng bệnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Tôi liếc nhìn màn hình hiển thị, trong lòng thoáng vui vẻ rồi tự nhiên ấn nút nghe máy.
“Ba.”
Đúng vậy, tôi vẫn nhớ ba mình.
“Hi Hi, con không sao chứ? Ba mẹ đã đặt vé máy bay sớm nhất để về rồi.”
Giọng nói của ba đầy lo lắng và áy náy.
Năm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ. Một đời có được mấy lần ba mươi năm chứ? Vì vậy, ba đã đưa mẹ đi tận hưởng tuần trăng mật mà họ chưa từng có sau khi kết hôn.
Chuyện này, tôi vẫn nhớ rõ.
“Ba, con không sao, ba mẹ không cần phải về đâu.”
Mẹ tôi lập tức giật lấy điện thoại, giọng nói nghẹn ngào: “Hi Hi, đều là lỗi của mẹ, mẹ đáng lẽ nên ở bên con.”
Lòng tôi chợt nhói đau. Nếu không phải vì tên tra nam kia, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Một lần nữa, tôi lại nguyền rủa anh ta đến ngàn vạn lần trong đầu.
“Mẹ, con thực sự ổn mà. Ba mẹ cứ tận hưởng kỳ nghỉ đi, lúc về nhớ mua quà cho con là được. Kiều Kiều và Cố Diễn đều ở đây với con.”
Hết cách rồi, tôi đành phải lôi hai người này ra làm lá chắn.
Ai ngờ mẹ tôi vừa nghe thấy tên Cố Diễn, lập tức yêu cầu tôi đưa điện thoại cho anh ấy.
Tôi???
Ngay cả mẹ tôi cũng biết anh ta? Quen thân đến vậy sao?
Cố Diễn nhận điện thoại, giọng điềm đạm: “Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Hi Hi thật tốt.”
Chậc.
Thật biết cách ăn nói.
Cảm giác có thiện cảm với Cố Diễn trong tôi lại tăng thêm vài phần.
Sau khi nói chuyện với mẹ tôi vài câu, Cố Diễn thành công khiến ba mẹ tôi từ bỏ ý định lập tức trở về. Xem ra, họ cực kỳ tin tưởng anh ấy.
“Hi Hi, bác trai bác gái muốn em về nhà với anh. Trong thời gian này, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Cố Diễn khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm vẫn khiến tôi không thể nhìn thấu.
Cuối cùng, giữa ánh mắt phức tạp của Kiều Kiều, tôi bị Cố Diễn “áp giải” lên xe.
Oa!
Tôi sắp sống chung với Cố Diễn?!
Thật sự mong đợi quá đi mất!
Căn hộ của anh ấy rất lớn, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cả dòng sông phía xa.
Buổi tối nhất định sẽ rất đẹp.
Ô ô.
Cố Diễn đúng là một cao phú soái chính hiệu. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình trước đây đúng là mù khi bỏ qua một người như anh để dính vào một tên tra nam.
“Hi Hi, nếu mệt thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm bữa tối.”
Oa.
Còn biết nấu ăn nữa?!
Đây đúng là hình mẫu bạn trai hoàn hảo rồi còn gì!
Làm sao tôi có thể đi nghỉ ngơi được? Dĩ nhiên phải vào bếp cùng anh chứ!
Căn bếp rộng lớn đến mức khiến tôi choáng ngợp. Tôi ngồi trên chiếc ghế cao cạnh bàn đảo, chống cằm, lẳng lặng nhìn Cố Diễn nấu ăn.
Anh đứng trước tủ lạnh chọn nguyên liệu, đã cởi áo khoác vest, tay áo sơ mi đen được xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nổi lên theo từng động tác…
Mùi nam tính tràn ngập trong không khí.
Tôi nuốt nước bọt, hai tay vội vàng che đi vành tai nóng bừng của mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com