Chương 2
6
Thực ra, ta không nhìn rõ mặt Thẩm Đình.
Chỉ thấy một người khoác áo giáp bạc, ung dung ngồi trên lưng ngựa trắng.
Chiếc ghế từ trên trời rơi xuống, Thẩm Đình giơ tay đỡ nhẹ một cái.
Và ta tận mắt chứng kiến, chiếc ghế gỗ tròn bằng gỗ đàn kiên cố, vừa chạm vào cánh tay hắn, đã lập tức vỡ tan thành từng mảnh.
Phó tướng bên cạnh quát lớn: “Có địch! Có thích khách!”
Trước khi ta kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một đội binh lính tay cầm trường thương, trường đao, sát khí ngút trời đã bao vây nhã gian của chúng ta.
Cả nhà ta cứ thế bị áp giải, bị ép quỳ xuống đất.
Một giọng nói lạnh lùng như băng giá vang lên, nghiêm khắc chất vấn: “Ai ném ghế?”
Cả nhà đồng loạt chỉ tay về phía ta.
Giọng nói đó lại ra lệnh: “Ngẩng đầu lên. Ngươi có gì bất mãn với bản tướng quân?”
Ta run rẩy ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt sáng rực như sao, đường nét thanh tú và anh tuấn.
Lúc đó, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu chỉ vang lên câu nói của mấy cô nương kia: “Thật là một lang quân tuấn tú.”
Đây chính là Thẩm Đình sao?
Thẩm Đình làm sao có thể như vậy, hắn không hề béo, trái lại dáng vóc còn cao ráo như cây trúc, phong thái tao nhã như ngọc, khí chất tự nhiên trời ban.
Thấy ta trừng mắt nhìn hắn mà không nói gì, đôi mày kiếm của Thẩm Đình khẽ nhíu lại.
“Nói! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo đầy sát khí, khiến ta sợ đến mức rụt cả người.
Đại bá ta vội vàng giải thích: “Miên Miên nhà ta chỉ là muốn thu hút sự chú ý của tướng quân mà thôi.”
Thẩm Đình sững người, vành tai thoáng hiện một chút đỏ ửng.
Hắn tượng trưng chất vấn cha ta đôi câu, sau đó rất nhanh dẫn binh rời đi.
Cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm, hết lời khen ngợi đại bá thông minh.
Nhưng không ngờ, ba ngày sau, Thẩm Đình lại cho người mai mối đến cầu hôn.
7
Thật ra ta không hiểu lắm tại sao Thẩm Đình lại lấy ta.
Nhà ta và phủ Quốc công, môn không đăng, hộ không đối. Ta cũng chẳng có tài danh gì, làm sao hắn lại để ý đến ta được?
Mãi đến chiều nay, khi đích nữ của Hộ bộ Thượng thư, Chu Uyển Quân, tìm đến tận cửa, ta mới hiểu ra sự thật.
Chu Uyển Quân và Thẩm Đình, từ nhỏ đã được đính ước qua lời hứa của trưởng bối.
Thẩm Đình lớn lên ở Tây Bắc, hai người chưa từng gặp mặt, nhưng luôn có thư từ qua lại, tình cảm rất sâu đậm.
Vậy mà đầu năm nay, Chu phu nhân lại đột nhiên cứng rắn từ hôn với phủ Quốc công.
Chu Uyển Quân vừa kể vừa khóc.
“Còn không phải tại mẹ ngươi sao.”
“Nói rằng Thẩm Đình thô kệch, ngày ngày ăn lông uống máu, mỗi bữa phải ăn hết một con bò sống, lông lá trên người còn nhiều hơn cả dã nhân.”
“Mẹ ta thương con gái, thế nào cũng không chịu gả ta cho Thẩm Đình nữa.”
“Thật không ngờ, Liễu gia các ngươi lại nham hiểm đến vậy. Sau khi ta từ hôn, ngươi lại hớn hở chen vào, dùng thủ đoạn hèn hạ cướp phu quân của ta.”
Ngón tay của Chu Uyển Quân chọc thẳng vào trán ta.
Ta đứng ngây ra, lúng túng giải thích.
“Chu tiểu thư, thật có lỗi, đây đều là hiểu lầm, mẹ ta… bà ấy cũng chỉ nghe lời đồn nhảm nhí mà thôi.”
“Hiểu lầm?”
Chu Uyển Quân nghiến răng, xoắn chặt chiếc khăn tay trong tay.
“Một câu ‘hiểu lầm’ của ngươi, lại khiến ta lỡ dở cả đời.”
Nha hoàn bên cạnh nàng, miệng lưỡi sắc bén, lập tức mắng:
“Ngươi nghĩ Thẩm Đình vì sao lại cưới ngươi?”
“Ngươi có giỏi thì soi gương xem mình là ai! Từ đầu đến chân ngươi, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, có điểm nào xứng với phủ Quốc công?”
Sau khi Chu gia từ hôn, vốn định nghị thân với phủ Vĩnh Xương bá.
Thẩm Đình biết chuyện, liền chạy đi tìm Chu Uyển Quân, hai người cãi nhau một trận lớn.
“Thẩm thế tử vì tức giận tiểu thư nhà ta, nên mới nói muốn lấy một nữ tử xuất thân nhỏ bé để hạ thấp chính mình.”
Nha hoàn kia ngừng lại một lát, nghiến răng trừng mắt nhìn ta.
“Tiểu thư nhà ta vì chuyện này mà đổ bệnh một trận, hôm nay cuối cùng cũng từ hôn với phủ Vĩnh Xương bá.”
“Bây giờ nàng ấy và Thẩm thế tử, nhất định sẽ thành đôi.”
“Nếu ngươi biết điều, thì nên tự mình xin từ bỏ danh phận chính thất đi.”
8
Ta nghe xong, mặt tái mét.
Ta đã sớm biết Thẩm Đình không thích ta, nhưng không ngờ phía sau lại có những chuyện rối rắm như vậy.
Hắn lấy ta, chỉ để chọc tức Chu Uyển Quân sao?
Vậy ta là gì trong mắt hắn?
Sau khi Chu Uyển Quân rời đi, ta ngồi một mình trong sân rất lâu, gió lạnh thổi qua, lòng rối như tơ vò.
Ta và Thẩm Đình thành thân chưa đến một tháng. Hắn được Hoàng thượng trọng dụng, công việc triều chính bận rộn, suốt ngày quay cuồng, hai người chưa nói với nhau được mấy câu.
Duy chỉ có buổi tối là lúc chúng ta giao tiếp.
Thẩm Đình tinh lực dồi dào, dường như không biết mệt mỏi, ta thực sự bị hắn hành hạ đến kiệt sức.
Ngày hôm sau, hắn thường sai người mua điểm tâm của Thiên Hương Lâu cho ta.
Nha hoàn Thúy Cúc mỗi lần đều nói, thế tử là người thô kệch, vậy mà còn cố ý tìm hiểu ta thích ăn đồ ngọt, chắc chắn trong lòng hắn có ta.
Miệng ta không nói gì, nhưng trong lòng cũng âm thầm ngọt ngào. Buổi tối dù hắn có làm khó thế nào, ta cũng không dám mè nheo, cố cắn răng chịu đựng.
Không ngờ, tất cả chỉ là tự ta đa tình.
Với gia thế của Chu Uyển Quân và Thẩm Đình, nếu họ thật sự muốn ở bên nhau, ta căn bản không có cách nào ngăn cản.
Nhưng ta đã cùng phòng với Thẩm Đình, nếu tự mình xin hưu thư, sau này ta biết sống sao?
Chẳng lẽ lại cúi đầu lủi thủi về nhà? Mẹ liệu có mắng ta không?
Càng nghĩ, ta càng chán nản. Lại thêm tối nay bị Thẩm Đình vắt kiệt sức lực, chẳng mấy chốc ta đã thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại, cửa phòng đã mở toang, mà Thẩm Đình thì không thấy đâu.
Bên ngoài trời tối đen như mực, nằm trong chăn, ta cảm nhận được từng luồng gió lạnh lùa vào qua chân giường.
Ta khoác áo đứng dậy, định đóng cửa phòng.
Trong lòng không khỏi trách móc Thẩm Đình. Hắn chắc hẳn nửa đêm bị triệu vào cung, rời đi mà không đóng cửa phòng cho tử tế.
Hắn vốn không thích để nha hoàn hầu hạ, mỗi lần cùng phòng đều cho người lui hết, muốn tìm một ai đó sai bảo cũng chẳng có.
Ta lặng lẽ lê bước chân, kéo đôi giày thêu, đi về phía cửa. Đang định đóng cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện từ sân vọng lại.
Ta lập tức dừng động tác, bước đến bên cửa sổ, dựng tai lên nghe.
9
Đêm thu lạnh lẽo, gió trong sân rất lớn.
Tiếng hai người trò chuyện bị gió cuốn, đứt quãng không liền mạch, nhưng giọng một người nghe khàn khàn, còn giọng Thẩm Đình lại rõ hơn, cơ bản có thể nghe thấy.
“Quá yếu đuối… không biết xuống tay thế nào…”
“Chu Uyển Quân? Nàng ấy… không nỡ để nàng chịu khổ.”
“Ta hận không thể lột da, xẻ thịt nàng, nuốt vào bụng.”
Mặt ta trắng bệch.
Ý gì đây? Thẩm Đình không nỡ để Chu Uyển Quân chịu khổ, rồi lại muốn giết ta?
Hắn ở biên ải giao chiến với Hung Nô lâu ngày, lẽ nào cũng nhiễm thói quen ăn thịt người?
Cơ thể ta áp sát khung cửa sổ, toàn bộ máu như dồn hết lên tai.
Làm ơn, tai ơi, mau nghe rõ đi, nghe cho kỹ vào!
Có bốn chữ vang lên vô cùng rõ ràng, như tiếng sét nổ tung trong đầu ta: “Lấy mạng nàng.”
Ta hít một hơi lạnh, hoảng loạn lùi lại một bước, va phải bình hoa đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh.
Ánh mắt Thẩm Đình sắc như dao, xuyên qua cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía ta.
“Ai ở đó?”
Ta sợ đến mức thần hồn nát thần tính, đảo mắt một vòng, rồi nhanh như chớp lao về phía giường.
Trong cơn nguy cấp, tiềm năng con người quả thực vô tận.
Ta chưa từng nghĩ mình có thể chạy nhanh như thế. Vừa kịp cởi giày, chui vào giường, kéo chăn trùm kín, thì Thẩm Đình đã quay về phòng.
Hắn thử gọi dò xét: “Miên Miên?”
Ta nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thẩm Đình đứng ở cửa một lúc, sau đó khép cửa lại, chậm rãi bước về phía giường.
Hắn sẽ không ra tay ngay bây giờ chứ?
Toàn thân ta căng cứng, tim đập loạn xạ.
Dù nhắm mắt, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt Thẩm Đình đang quét qua khuôn mặt, rồi đến cơ thể ta, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu thì tốt hơn.
10
Ta nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần.
Đầu ngón tay lạnh như băng của Thẩm Đình chạm lên má ta, nhẹ nhàng chọc một cái.
Ngay sau đó, ngón tay trượt xuống, men theo cổ, vai, dừng lại trên xương quai xanh của ta, mơn trớn một hồi.
Hắn cúi sát vào tai ta, giọng khàn khàn, gọi tên: “Miên Miên——Thật muốn——giết nàng.”
Ở giữa dường như còn một chữ, nhưng Thẩm Đình dừng lại, khó nói nên lời, nửa nhấn nửa nuốt, câu từ mơ hồ, ta nghe không rõ.
Nhưng hai chữ “giết nàng” lại rõ ràng như tiếng sấm bên tai.
Hắn muốn giết ta thật!
Hắn không thèm che giấu nữa!
Hắn đã lật bài ngửa rồi!
Ta run lẩy bẩy, không cách nào tiếp tục giả vờ ngủ.
Thẩm Đình bật cười khẽ: “Quả nhiên nàng còn thức.”
Nói xong, hắn đưa tay định kéo chăn của ta.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu đồng Lâm Khê gọi: “Thế tử gia, trong cung có triệu gấp.”
Thẩm Đình rút tay về, thở dài một hơi, cẩn thận đắp lại góc chăn cho ta, giọng nói đầy bất mãn và nuối tiếc: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta.”
11
Sau khi Thẩm Đình rời đi, ta tung chăn, nhảy phắt dậy.
Đợi sao? Đợi chết à?
Nếu giờ không chạy, thì còn chờ lúc nào nữa!
Ta nhanh chóng thu dọn hành lý, chạy sang gian nhà bên cạnh, lay mạnh Thúy Cúc dậy.
“Thúy Cúc, không xong rồi, dậy mau!”
Thúy Cúc mơ màng, dụi mắt:
“Tiểu thư, ăn khuya sao?”
“Ăn cái đầu ngươi! Tiểu thư nhà ngươi sắp bị người ta ăn sống rồi đây!”
Ta kéo nàng dậy, giải thích ngắn gọn mọi chuyện.
Nghe xong, Thúy Cúc giật mình, tỉnh hẳn ngủ, lắp bắp:
“Giết, giết, Thế tử gia muốn giết cô?”
“Làm, làm sao bây giờ?”
Còn làm sao nữa, chẳng lẽ ở lại đây để người ta giết? Tất nhiên là chạy rồi!
Ta và Thúy Cúc thu dọn xong hành lý, nhân lúc trời tối, lén lút trốn ra góc tường không người. Ta tự nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo không chút sơ hở.
Nhưng không ngờ, sau ba lần leo tường thất bại, một vệ binh cao lớn bước tới, nhìn ta bằng ánh mắt đầy khó hiểu: “Thiếu phu nhân, cần giúp đỡ không?”
“Á——”
Ta và Thúy Cúc hoảng sợ ôm đầu hét lên.
Kêu một lúc, thấy vệ binh kia vẫn ngẩn người tại chỗ, ta mới sực tỉnh.
Đúng rồi, Thẩm Đình là người sĩ diện, chắc chắn không để lộ chuyện muốn giết ta ra ngoài.
Gia nhân không nhận được chỉ thị, nên vẫn xem ta như thiếu phu nhân.
Ta bèn sai hắn ngồi xổm ở góc tường, cõng ta và Thúy Cúc leo qua.
Vệ binh ngạc nhiên: “Thiếu phu nhân, người định làm gì? Cãi nhau với Thế tử gia sao?”
“Đúng vậy, ta muốn bỏ nhà ra đi, ngươi đừng hỏi nhiều, mau ngồi xuống!”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống, chống hai tay lên tường.
Ta thầm nghĩ người này đầu óc không được bình thường.
Ngay cả khi ta thật sự cãi nhau với Thẩm Đình, hắn là vệ binh bảo vệ nhà, làm sao có thể để thiếu phu nhân nửa đêm leo tường bỏ trốn chứ?
Nếu ta xảy ra chuyện bên ngoài thì làm thế nào?
Đúng là kẻ ngốc!
May mà hắn ngốc, nếu không, ta còn lâu mới dễ dàng thoát như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com