Chương 4
17
Ta bị Thẩm Đình xách lên như gà con, túm cổ ném vào trong phòng.
Không chỉ lòng ta lạnh buốt, mà cả người cũng như sắp đóng băng.
Ta ngồi phịch xuống giường, mặt đầy tuyệt vọng.
“Tướng quân, ngài thật sự không chịu tha cho ta sao?”
Thẩm Đình cau mày kiếm, ngồi xuống cạnh ta, dùng lực bóp cằm, khiến ta không thể động đậy.
“Liễu Miên Miên, chỉ là chút chuyện nhỏ, đáng để nàng sợ hãi như chim sợ cung, chạy trốn xa như vậy sao?”
Ta suýt nữa bật cười vì tức giận.
Đó là mạng của ta mà, đại ca! Trong mắt ngài, mạng người là thứ gì chứ?
Chỉ là chuyện nhỏ? Mạng của ta rẻ mạt vậy sao? Dao kề cổ mà ta còn không được phép chạy trốn?
Ta nghiến răng, căm tức trừng mắt nhìn Thẩm Đình, nước mắt từng giọt to rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay hắn.
Thẩm Đình như bị bỏng, đồng tử khẽ rung, có phần luống cuống. Hắn dùng ngón tay cái gạt nước mắt trên má ta.
“Nàng—”
Hắn ngừng lại một chút, giọng nói có chút ấm ức: “Nàng thật sự sợ ta đến thế sao?”
Thẩm Đình thu tay lại, cúi mắt, tránh ánh nhìn của ta.
“Chuyện này… khụ khụ, là lỗi của ta vì không có kinh nghiệm.”
“Trước đây ta quá thô lỗ, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ dịu dàng với nàng hơn.”
Nghe đến đây, ta chỉ thấy da đầu tê dại, sợ hãi co người lại, ôm chặt lấy cột giường.
Dịu dàng hơn?
Làm thế nào mà dịu dàng? Lấy lụa siết cổ ta sao?
Dịu dàng giết người thì cũng không gọi là giết người nữa chắc?
Tên sát nhân tàn bạo như Thẩm Đình, ta tuyệt đối không thể để hắn tùy ý hành động.
Mắt ta đảo khắp nơi, đầu óc điên cuồng tìm cách thoát thân, miệng lại không ngừng kéo dài thời gian:
18
Ta giả bộ đáng thương, cố gắng cầu xin:
“Tướng quân, bất kể dịu dàng hay thô lỗ, ta đều không thích.”
“Liệu có thể… không làm vậy không?”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, ta thấy đôi mắt của Thẩm Đình chợt tối sầm lại.
Ánh mắt hắn dán chặt vào ta, lướt qua gương mặt ta như chiếc lông vũ nhẹ nhàng, khiến cả người ta nổi da gà.
Ta buông tay khỏi ống tay áo của hắn.
Thẩm Đình nhân cơ hội nắm lấy cổ tay ta, ép sát người. Lưng ta đụng vào cột giường, không còn đường lui, ta chỉ có thể quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt hắn.
Làm ơn, đừng khiến hắn nổi sát tâm thêm nữa!
Yết hầu của Thẩm Đình chuyển động, hắn nuốt nước bọt, hơi thở nóng rực phả vào tai ta.
“Miên Miên——”
Ta như hóa đá. Hắn nói gì?
“Ta thực sự không thể nhịn được nữa.”
Nhịn không được nữa? Hắn muốn giết ta ngay lúc này sao?
Ông trời ơi, ta tiêu rồi. Nhanh nghĩ cách, nhanh lên, làm sao đây?
Ta hoảng sợ đến mức cả người run lên không ngừng.
Bàn tay Thẩm Đình giữ lấy cổ tay ta, dần dần trượt lên cánh tay, cuối cùng giữ chặt bờ vai ta, ép ta xuống giường.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn phóng đại ngay trước mắt.
Thẩm Đình thở nặng nề, trong đôi mắt đen tuyền là ánh nhìn pha trộn giữa kiềm chế và phấn khích như dã thú khát máu.
“Miên Miên——”
Hắn gọi tên ta bằng giọng khàn khàn.
“Chỉ thử một lần thôi, được không?”
“Nếu nàng không thích, ta sẽ dừng lại ngay lập tức.”
19
Chỉ thử một lần?
Không phải, ta xin hỏi, mạng của ta có mấy cái để ngài thử đây?
Nói sẽ dừng lại bất cứ lúc nào, sao nghe giống như muốn kéo dài quá trình giết người vô tận, đây là muốn hành hạ ta đến chết sao?
Thẩm Đình thật biến thái!
Ta càng sợ hãi hơn, bị hắn đè chặt, hai tay hoảng loạn quờ quạng trên giường.
Quờ tới đâu không hay, lại vớ được chiếc gối sứ ở đầu giường.
Ta nắm chặt lấy chiếc gối, lo sợ bị hắn phát hiện, nhìn hắn một hồi rồi bất ngờ ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Thẩm Đình rất thích hôn ta.
Mỗi khi hai người ở riêng, hắn luôn thích ôm ta ngồi lên đùi, không thích nghe ta nói chuyện, ta vừa định mở miệng thì hắn đã chặn lại bằng một nụ hôn.
Bây giờ, ta học theo cách của hắn, nhiệt tình đáp lại, dây dưa với hắn.
Hơi thở của Thẩm Đình gấp gáp, tiếng thở khẽ thoát ra từ cổ họng, bàn tay hắn cũng bắt đầu lần mò. Ta cong người phối hợp, cố ý làm hắn mất cảnh giác.
Ngay lúc hắn đắm chìm trong mê muội, ta vung mạnh chiếc gối sứ, đập thẳng vào sau đầu hắn.
Cả người Thẩm Đình cứng đờ, mắt mở lớn.
“Liễu Miên Miên!”
Ta sợ đến mức vứt phăng chiếc gối.
“Ta không cố ý đâu, tướng quân.”
Thẩm Đình không nói gì, mắt đảo ngược, ngất xỉu, thân thể đổ ập xuống, đè lên người ta.
Ta dùng hết sức đẩy hắn ra, chỉnh sửa lại áo váy, bước tới cửa, áp tai vào nghe ngóng.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường.
Ngoài kia dường như không có ai, ta nhẹ nhàng mở cửa.
Ngay lúc đó, ta va phải một bóng người mặc áo xanh, đang lén lút nghe ngóng ngoài cửa.
Ta giật mình thét lên, vội đưa tay bịt miệng mình lại.
Người đối diện cũng có biểu cảm và hành động giống hệt ta.
Ta buông tay ra, hạ giọng hỏi:
“Thúy Cúc, sao ngươi lại ở đây?”
Thúy Cúc kéo tay ta.
“Mau đi thôi, trên đường sẽ giải thích.”
20
Trên đường chạy, Thúy Cúc vừa thở vừa nói: “Thẩm Đình đúng là người làm việc kín kẽ. Ngay cả thuộc hạ của hắn đến giờ vẫn không biết, hắn đến đây là để truy sát cô.”
“Họ còn tò mò hỏi ta khắp nơi, rằng Thế tử gia đã làm gì khiến thiếu phu nhân giận dữ, bỏ nhà đi xa những ba trăm dặm.”
“Bọn họ hoàn toàn không đề phòng ta, nên ta nhân cơ hội bỏ thuốc mê vào đồ ăn, làm cả đám ngủ mê mệt.”
Vừa nói, ta và Thúy Cúc đã cưỡi ngựa chạy thêm hơn mười dặm.
Nhưng ta nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Không đúng lắm. Nếu Thẩm Đình không muốn thuộc hạ biết chuyện hắn muốn giết ta…”
“Vậy đám thuyền phu hôm trước là thế nào?”
“Hử?”
Thúy Cúc sững lại, nhíu mày suy nghĩ.
“Chắc là chia làm hai nhóm. Một nhóm giả vờ tìm người, nhóm còn lại là ám vệ, mới thực sự làm việc.”
“Những gia tộc lớn như thế này, quả thực quá thâm hiểm!”
Ta giơ ngón tay cái, khen ngợi:
“Thúy Cúc, chạy cùng ta mấy tháng nay, ngươi thông minh lên nhiều đấy.”
Vừa dứt lời, con ngựa bên dưới ta bỗng phát ra một tiếng hí đau đớn, chân trước khuỵu xuống đột ngột.
Ta bị hất văng khỏi lưng ngựa, lăn tròn dưới đất mấy vòng, đầu óc choáng váng.
Ngẩng đầu nhìn lên, từ hai bên rừng cây, từng bóng đen bịt mặt bước ra.
Trên đường xuất hiện một sợi dây dài cản ngựa.
Người ngư dân ta từng gặp ban ngày, giờ không bịt mặt, cầm đao đi thẳng về phía trước.
“Ta đã truy đuổi ngươi suốt ba tháng trời.”
“Đáng chết thật, ngươi là tiểu thư khuê các hay là chuột cống đây? Sao lại ranh ma đến thế?”
Quả nhiên, Thúy Cúc đoán đúng. Thuộc hạ của Thẩm Đình thực sự được chia làm hai nhóm!
21
Mặt ta trắng bệch, tay chống đất, từ từ bò lùi về sau.
Thúy Cúc ngã cách ngư dân không xa, mắt nhắm nghiền, sống chết chưa rõ.
Người ngư dân chỉ mũi đao về phía Thúy Cúc, lạnh lùng nói:
“Nha hoàn nhà ngươi vẫn còn ở đây. Ngươi có bản lĩnh thì chạy nữa đi!”
Ta nhìn thấy một ngón tay của Thúy Cúc bất chợt động đậy.
Không nói một lời, ta lập tức bật dậy, quay đầu bỏ chạy.
Thúy Cúc cũng nhảy lên, lao về phía rừng cây bên cạnh.
Hai người hành động ăn ý một cách kỳ lạ, làm đám áo đen đứng đó ngây ra.
Người ngư dân sững sờ, sau đó mắng lớn: “Chết tiệt! Hai đứa này là chuột sao? Còn ngẩn ra đó làm gì, đuổi theo mau!”
Tất cả đều đuổi theo ta, để Thúy Cúc được an toàn.
Trong lòng ta thầm thở phào, chạy càng nhanh hơn.
Hồi nhỏ, ta thường bị đòn vì phạm lỗi, nhưng từ năm sáu tuổi, mẹ ta cầm roi liễu cũng không đuổi kịp ta nữa.
Bà bảo ta chạy nhanh quá, mất mặt. Tiểu thư khuê các nào lại chạy nhanh như thế, dặn ta sau này nhất định không được để ai phát hiện.
Trước đây ta còn thấy tự ti, nhưng giờ chỉ thấy may mắn. Quả nhiên, trên đời này không có tài năng nào là mất mặt, mọi thứ đều có lúc dùng đến.
Ở gần rừng có một đám lau sậy rậm rạp.
Ta chui vào đó, đám hắc y nhân cũng đuổi theo sát phía sau.
22
Trăng treo cao, ánh sáng trong trẻo chiếu lên đám lau sậy trắng nâu, mặt nước lấp lánh ánh sóng.
Ta đang mặc bộ y phục màu trắng nhạt, hòa quyện với khung cảnh xung quanh, rất thích hợp để ẩn mình.
Ta khom lưng cúi thấp, cẩn thận từng bước, tranh thủ lúc không ai chú ý, tiến về phía mặt sông.
Với khả năng bơi lội của ta, chỉ cần xuống nước là có cơ hội cao để trốn thoát.
Tà áo lướt qua lá lau, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Ta căng thẳng vô cùng, đi được vài bước liền dừng lại, dựng tai nghe ngóng xem có ai phát hiện ra không.
Khoảng cách từ ta đến mặt nước ngày càng gần, bốn mét, ba mét…
Đột nhiên, một thanh trường đao từ đám lau sậy bên cạnh bất ngờ chém ra.
Ta giật mình thét lên, người ngửa ra sau theo bản năng.
“Nàng ở đây!”
Tiếng hét vang lên, lập tức bốn phương tám hướng đều vọng lại tiếng bước chân, nhanh chóng vây quanh ta.
Ta hoảng sợ như con ruồi không đầu, chọn đại một hướng mà chạy. Nhưng mới chạy được vài bước, đã đâm sầm vào một bóng người cao lớn.
Thẩm Đình mặc trường sam màu xanh, vạt áo dưới đã ướt đẫm, dính sát vào ống quần, phác họa rõ từng đường nét cơ bắp.
Gương mặt hắn đầy vẻ phẫn nộ và lo lắng, lớn tiếng quát: “Liễu Miên Miên, mau lại đây!”
23
Ta cảm thấy trái tim mình lạnh buốt.
Chết rồi, hắn lại đuổi kịp ta nhanh như vậy sao?
Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở đây?
Ta mới sống được 19 năm ngắn ngủi, còn chưa kịp nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp, còn chưa nếm đủ cao lương mỹ vị, làm sao ta có thể cam lòng?
Thấy ta bất động, lông mày kiếm của Thẩm Đình cau lại, trong mắt hiện lên sát khí bức người.
“Nàng muốn chết sao!”
Trường đao trong tay hắn vung cao, ánh sáng lưỡi đao hòa cùng ánh trăng, chiếu thẳng lên mặt ta.
Trước mắt ta không hiểu sao lại hiện lên vô số hình ảnh như thước phim tua nhanh.
Thẩm Đình ngồi oai phong trên lưng ngựa trắng, giơ tay làm vỡ tan ghế gỗ, đôi mắt sắc như điện, nhìn thẳng vào ta.
Ánh mắt của hai chúng ta giao nhau, đầu óc ta trống rỗng.
Đêm tân hôn, hắn mặc hỷ bào đỏ rực, hơi xấu hổ cười với ta. Trong đôi mắt anh tuấn, không biết ẩn chứa bao nhiêu phong tình.
Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt ta.
Không phải là ta chưa từng rung động.
Chỉ trách bản thân gặp nhầm người, vướng phải kẻ bạc tình, tàn nhẫn như hắn.
Hắn phụ ta, nhưng đối với Chu Uyển Quân lại một mực sâu nặng.
Hắn vượt nghìn dặm truy sát chính thê như ta chỉ để dọn đường cho tình nhân của mình, để có thể đường đường chính chính đón nàng ta vào cửa bằng kiệu lớn tám người khiêng.
Ta là gì chứ?
Mệnh của ta thật quá khổ!
Trong lòng ta vừa chua xót vừa sợ hãi, chỉ muốn bật khóc nức nở.
“Miên Miên!”
Một bàn tay lớn ấm áp bất ngờ che kín đôi mắt ta.
“Đừng sợ, ta đưa nàng về nhà.”
Hả?
Cái gì cơ?
24
Thẩm Đình cúi người, như bế một đứa trẻ, dùng cánh tay trái đỡ lấy đùi ta, một tay nhấc bổng ta lên.
Tay kia nắm lấy tay ta, đặt lên mắt ta.
“Tự che mắt lại, đừng nhìn.”
Nói xong, hắn khẽ hất mũi chân, thanh trường đao dưới đất bật lên, Thẩm Đình vươn tay chộp lấy, cầm chắc trong tay.
“Nàng có bị thương ở đâu không?”
Thẩm Đình vừa bế ta vừa sải bước qua đám lau sậy, giọng nói càng lúc càng gấp gáp.
“Sao không trả lời? Về khách điếm trước đã, ta sẽ gọi đại phu kê cho nàng đơn thuốc an thần.”
Ta nhấc tay khỏi mắt, trừng lớn mắt nhìn.
Chỉ thấy đám lau sậy trắng giờ đây đã vấy đầy máu tươi, đỏ loang khắp nơi.
Mặt đất đọng nước, trong veo nhưng lại nằm rải rác những thi thể ngang dọc.
Đầu óc ta hoàn toàn không thể suy nghĩ.
Có chuyện gì thế này? Họ nội chiến sao?
Sao Thẩm Đình lại giết hết thuộc hạ của mình?
Thẩm Đình mang ta về khách điếm. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn một thùng tắm lớn, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt.
Không nói một lời, hắn đóng cửa lại, bắt đầu cởi áo của ta.
Ta vội giữ chặt cổ áo.
“Ngươi làm gì vậy?”
Thẩm Đình nhẹ nhàng gỡ tay ta ra.
“Ta kiểm tra xem nàng có bị thương không. Nghe lời.”
Hắn tháo đồ của ta một cách nhanh gọn, từ trên xuống dưới nhìn kỹ vài lần. Thấy trên người ta không có vết thương nào, hắn thở phào nhẹ nhõm, bế ta thả vào thùng tắm.
Sau đó, hắn cũng nhanh chóng cởi đồ, đưa chân dài bước vào thùng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com