Chương 5
25
Đầu óc ta trống rỗng, lắp bắp: “Ngươi… ta… ngươi… ngươi có ý gì đây?”
Thẩm Đình nắm lấy tay ta: “Ta đã sai người điều tra rồi, sẽ sớm có kết quả. Miên Miên, trên đường chạy trốn, nàng có đắc tội với ai không?”
Ta ngây ra, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Những người đó không phải do ngươi phái đến truy sát ta sao?”
Thẩm Đình sửng sốt: “Ta? Ta phái người giết nàng? Nàng đang nói linh tinh gì vậy?”
Hắn còn đưa tay chạm lên trán ta: “Nàng có phải bị dọa đến ngu người rồi không?”
Bàn tay hắn dán lên trán ta một lúc, sau đó thuận thế vuốt má ta.
Gương mặt Thẩm Đình lộ vẻ đau lòng, kéo ta lại ôm vào lòng.
“Miên Miên ngốc, đừng sợ, phu quân đây rồi.”
Hơi nước mịt mờ, nỗi sợ và mệt mỏi sau một đêm chạy trốn dần tan biến khắp tứ chi.
Dòng nước ấm áp bao trọn cơ thể, ta ngồi trên chân Thẩm Đình, đầu óc dần tỉnh táo lại.
“Những kẻ ám sát là do người khác phái tới, ngươi thật sự không có ý định giết ta?”
Niềm vui sống sót trỗi dậy trong lòng, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy vô cùng tủi thân.
Vậy những khổ sở ta phải chịu đựng suốt ba tháng qua, rốt cuộc là vì cái gì?
Ta ôm lấy Thẩm Đình, khóc òa lên, vừa khóc vừa kể lể, lời nói lộn xộn chẳng đầu chẳng đuôi.
Thẩm Đình nhíu mày nghe một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra.
“Nàng nghĩ ta muốn giết nàng?”
Vẻ mặt Thẩm Đình phức tạp, vừa bất lực vừa buồn cười.
“Liễu Miên Miên, đầu óc nàng để đâu rồi?”
26
Thẩm Đình kể lại cuộc trò chuyện hôm đó.
Tạ Hoài Xuyên bày ra vẻ mặt oán trách: “Ta bận rộn đến phát điên trong cấm quân, còn ngươi thì sao, ôm giai nhân ấm mềm trong lòng, sung sướng đến chết rồi chứ gì?”
Thẩm Đình thở dài: “Sung sướng gì chứ, phu nhân nhà ta, ôi, có chút quá yếu mềm, làm người ta không biết phải làm sao.”
Tạ Hoài Xuyên nhìn hắn đầy vẻ hóng hớt. “Không biết phải làm sao? Ta cứ tưởng hai vợ chồng các ngươi tình cảm mặn nồng lắm chứ.”
Vừa nói, hắn vừa lén lút chọc khuỷu tay Thẩm Đình.
“Này, chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn nhớ đến người khác? Ta nghe nói hôn sự giữa Chu Uyển Quân và nhà Vĩnh Xương hầu bị hủy rồi đấy.”
“Nàng ấy làm đến mức này vì ngươi, cũng chẳng dễ dàng gì. Ngươi tính sao đây?”
Thẩm Đình cau mày:
“Chu Uyển Quân? Ai thế?”
“Nói mấy người không liên quan làm gì. Tạ huynh, ngươi có một thê hai thiếp, ta muốn học hỏi kinh nghiệm. Ta cứ không nỡ để nàng ấy chịu khổ, ta—”
“Khoan đã!”
Tạ Hoài Xuyên cắt ngang, mặt đầy kinh ngạc.
“Ngươi không biết Chu Uyển Quân? Kinh thành chẳng phải đồn ầm lên rằng hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ thư qua tin lại, tình sâu nghĩa nặng sao?”
Thẩm Đình cũng ngạc nhiên không kém.
“Ai đồn vậy chứ? Ta mỗi ngày còn không đủ thời gian luyện tập, lấy đâu ra công sức viết thư.”
“Nàng ấy họ Chu? Tổ phụ ta đúng là từng nhắc đến, bảo có một hôn sự với nhà họ Chu. Nhưng năm kia, nghe nói cô nương đó tự mình quỳ xuống trước mẫu thân ta, chỉ nghe tên ta thôi đã sợ đến phát hoảng, sống chết cũng đòi từ hôn.”
Thẩm Đình phẩy tay: “Đừng nhắc nàng ấy nữa. Tạ huynh, ta cảm giác nương tử của ta có chút sợ ta.”
27
Thẩm Đình và Tạ Hoài Xuyên quen nhau trong quân đội Tây Bắc.
Ở trong quân, đám đàn ông thường nói năng thô lỗ. Tạ Hoài Xuyên lại là người đã có gia đình, nên Thẩm Đình cũng không giấu giếm, kể sơ qua tình hình giữa ta và hắn.
Tạ Hoài Xuyên nghe xong cười sảng khoái: “Nữ nhân nói không muốn là muốn, ngươi cứ mạnh dạn mà làm. Nàng ấy miệng nói không thích, nhưng trong lòng không biết vui thế nào đâu.”
Thẩm Đình cười khổ: “Làm vậy chẳng phải sẽ lấy luôn mạng nàng ấy sao?”
Tạ Hoài Xuyên vỗ vai hắn: “Huynh đệ, cũng không thể chỉ chăm chăm lao vào làm, ngươi phải thế này thế nọ, nói đôi ba câu, tạo chút không khí.”
Thẩm Đình nghe mà nhíu mày: “Những câu tầm thường như vậy, nàng ấy có thích nghe không?”
Tạ Hoài Xuyên đập tay vào ngực: “Chắc chắn thích! Ngươi còn không tin ta sao? Ta có biết bao tri kỷ hồng nhan, kinh nghiệm của ta chẳng phải hơn ngươi nhiều rồi sao?”
Thẩm Đình tin thật.
Vì vậy, khi về nhà, mới có câu nói thăm dò đó của hắn.
Ta bán tín bán nghi, trợn mắt nhìn hắn: “Không phải muốn giết ta, vậy ngươi định làm gì? Nói rõ ràng đi!”
Hai người nhìn nhau, không khí như đông cứng lại.
Hơi nước trong phòng quá nóng, má Thẩm Đình đỏ bừng, mồ hôi rịn ra từ thái dương, lăn xuống.
Hắn nắm lấy cánh tay ta, yết hầu chuyển động khó khăn.
“Miên Miên, ta nói thật, nhưng nàng không được giận.”
Hắn ghé sát tai ta, mới nói được hai chữ.
Ta lập tức đỏ mặt, vung tay bịt chặt miệng hắn lại.
“Ngươi điên rồi! Đường đường là thế tử, lại nói mấy lời thô tục như vậy, ngươi hạ lưu, ngươi vô liêm sỉ, ngươi—”
28
Thẩm Đình bất ngờ cúi xuống, áp sát lại gần.
Tay ta vẫn đang che miệng hắn.
Môi hai người cách nhau bởi lòng bàn tay ta. Hắn nhẹ nhàng cắn vào lòng bàn tay, từng chút một.
Nước nóng như thiêu đốt, ta cảm giác cả người đều bừng cháy.
Tim đập loạn xạ, tay chân tê rần, đầu óc mơ hồ, ý thức mông lung, chỉ hận không thể hòa tan vào dòng nước trong thùng.
Thẩm Đình dường như thật sự thay đổi rồi.
Không biết hắn học được những chiêu trò này từ đâu.
Xung quanh, nước bắn tung tóe. Từ thùng tắm đến giường, ta mơ màng không rõ, chỉ cảm thấy quả thật không còn đau như những lần đầu.
Thậm chí ta còn dần hiểu ra lời của mẹ mình.
“Con biết cái gì, còn sợ tay hắn cứng quá. Cứng không tốt sao? Chẳng lẽ mềm nhũn mới tốt?”
Mẹ ơi, quả nhiên mẹ không lừa con…
Chiếc giường gỗ trong khách điếm không chắc chắn như ở nhà, kêu kẽo kẹt suốt hơn nửa canh giờ, tưởng như sắp sụp đến nơi.
Ta kiệt sức, ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Thẩm Đình ngồi trong phòng, vừa uống trà vừa nói chuyện nhỏ với ai đó.
“Điều tra rõ hết rồi?”
“Nhà họ Chu à? Hừ, dám bắt nạt người của ta, đúng là to gan lớn mật.”
“Còn nữa, bảo Tôn Uyên cái đồ ngốc đó đi nấu bữa sáng.”
Người đối diện cười khổ:
“Tướng quân, đây không phải là phạt hắn, mà là phạt chúng ta đấy. Thứ hắn nấu lợn cũng chẳng ăn nổi!”
Thẩm Đình lạnh mặt:
“Không trông được một nữ nhân, chẳng lẽ không đáng bị phạt?”
29
Hóa ra người lính gác đã thả chúng ta đi tên là Tôn Uyên.
Hắn từ nhỏ đã khỏe như trâu, nhưng đầu óc lại không nhanh nhạy, trong làng ai cũng gọi hắn là “Tôn đại ngốc”.
Thẩm Đình thấy hắn trung thành thẳng thắn, đã mang từ Tây Bắc về, giữ lại làm vệ sĩ trong phủ, còn giao trọng trách: “Phu nhân bảo gì, ngươi cứ làm theo.”
Vậy nên Tôn Uyên mới phối hợp, thả chúng ta trốn đi.
Sau khi ta bỏ trốn, Thẩm Đình tức đến phát điên, lật tung nửa kinh thành để tìm.
Cha mẹ ta bị hắn dựng dậy giữa đêm, nghe nói ta đã chạy trốn, mẹ ta suy nghĩ một lát, chợt ngộ ra.
“Miên Miên từng phàn nàn với tỷ tỷ nó. Thế tử à, có thể là ngài… khụ khụ, ngài quá mãnh liệt, mà Miên Miên từ nhỏ đã quen được cưng chiều, không chịu nổi khổ.”
Thẩm Đình vừa xấu hổ, vừa tự trách.
Chuyện này khó nói ra ngoài, đành phải giải thích rằng ta đến nhà ngoại giải khuây.
Nhưng động tĩnh lớn như vậy ở Quốc Công phủ, vẫn bị kẻ có lòng phát hiện.
Chu Uyển Quân phái người điều tra, biết chuyện ta bỏ trốn trong đêm, lập tức bày kế, không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, phái người truy sát ta.
Ta chạy quá nhanh, Thẩm Đình không tìm thấy, người của Chu Uyển Quân cũng chẳng tìm ra.
Mãi đến khi ta ổn định ở Dương Châu, mới để lộ dấu vết.
Thẩm Đình nghiến răng căm hận: “Đồ tiện nhân xảo quyệt này, nói không thành có, hại Miên Miên chịu khổ nhiều như vậy. Ta tuyệt đối không tha cho nàng ta.”
Quay người thấy ta đang ôm chăn ngồi thẫn thờ trên giường, hắn lập tức thay bằng nụ cười dịu dàng: “Miên Miên, nàng tỉnh rồi. Tối qua có mệt không?”
30
Quả thật rất mệt.
Nhưng là mệt mà vui.
Một sự hiểu lầm lớn như vậy, khiến Thẩm Đình phải bỏ dở việc triều chính, chạy theo ta suốt hơn ba tháng trời. Trong lòng ta rất áy náy.
Vì thế trên đường về, bất cứ yêu cầu nào của hắn, ta đều vô điều kiện phối hợp thỏa mãn.
Tình cảm giữa hai người tiến triển vượt bậc, quấn quýt không rời.
Về đến kinh thành, việc đầu tiên Thẩm Đình làm sau khi vào cung bẩm báo là tìm Chu Uyển Quân tính sổ.
Không ngờ nhà họ Chu còn nhanh tay hơn chúng ta.
Nghe nói Chu Uyển Quân đột nhiên phát điên, tự cắt tóc, vào chùa làm ni cô.
Rõ ràng đây là cách nhà họ Chu tự bảo toàn. Chu Uyển Quân rơi vào tình cảnh này, bị giam trong chùa miếu cả đời, coi như xong đời.
Ta lười truy cứu thêm.
Nhưng Thẩm Đình không muốn bỏ qua.
Dựa vào một tiểu thư khuê các như Chu Uyển Quân, làm sao có thể sai khiến được nhiều sát thủ đến thế? Trong chuyện này chắc chắn có bàn tay của Chu Thượng thư.
Thẩm Đình bận rộn thu thập chứng cứ, một tháng sau, tin tức truyền đến:
Chu Thượng thư tham ô số lượng lớn ngân lượng cứu trợ thiên tai, bị kết án chém đầu, còn toàn gia thì bị đày đến Lĩnh Nam.
Sau khi đảm bảo nhà họ Chu không còn khả năng đe dọa ta, Thẩm Đình mới yên tâm, đồng ý cho ta ra ngoài.
Chỉ là vẫn phái Tôn Uyên theo sát ta từng bước.
Tôn Uyên đầu óc đơn giản, trừ lúc đi vệ sinh, ta đi đâu hắn cũng đi theo, khiến ta phiền muốn chết.
“Ta đang nói chuyện riêng với biểu muội. Ngươi, một nam nhân đứng đây nghe, có hợp lý không?”
Tôn Uyên gật đầu.
“Vậy ta bịt tai lại.”
Nói rồi, hắn lôi từ tay áo ra một cục bông.
31
Biểu muội khóc lóc thảm thiết, kéo tay áo ta: “Biểu tỷ, đừng để ý đến hắn nữa, ta phải làm sao đây?”
Biểu muội năm nay vừa tròn 18 tuổi, trong nhà đã định sẵn cho nàng một mối hôn sự, là một võ tướng ở Yến Châu.
Nàng từng lén nhìn trộm hắn luyện võ.
“Bề ngoài thì trông gầy gò thư sinh, nhưng khi cởi áo ra, cơ bắp từng khối, từng khối, đáng sợ lắm.”
“Ta chỉ nhìn thôi đã sợ muốn chết rồi.”
“Biểu tỷ, ta phải làm sao đây?”
“Ôi dào——”
Ta kéo dài giọng, nháy mắt với nàng.
“Muội muội, muội biết gì chứ, thân thể khỏe mạnh là tốt nhất.”
Biểu muội nước mắt ngắn dài, nhìn ta đầy oán trách.
“Tỷ đừng gạt ta nữa! Hồi trước chẳng phải vì như thế mà tỷ đã bỏ nhà đi hơn ba tháng, còn khiến tỷ phu phải dẫn binh lính của Quốc Công phủ đuổi theo mới tìm được sao? Đừng tưởng ta không biết.”
Ta cứng họng.
Nghe lén lời nói của phu quân, hiểu nhầm rằng hắn muốn giết người, sợ quá mà chạy đi hơn ba trăm dặm. Chuyện này thật quá mất mặt!
Hồi đó vì sĩ diện, ngay cả cha mẹ ta cũng không nói thật.
Thế nên trong nhà vẫn luôn nghĩ rằng vì Thẩm Đình quá thô bạo nên ta mới lén bỏ đi.
Biểu muội thấy ta lúng túng như vậy, khóc càng dữ hơn: “Ta biết ngay mà, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, ngay cả tỷ cũng không quan tâm sống chết của ta sao?”
Ta sốt ruột nắm lấy tay nàng, ghé sát tai nàng thì thầm: “Ta thật sự không lừa muội, muội không biết chuyện này vui sướng đến thế nào đâu.”
32
Không biết từ khi nào, Tôn Uyên đã lén rời đi.
Biểu muội nghe xong, mặt đỏ bừng bừng, che mặt chạy mất.
“Tỷ nói gì vậy, ta không chơi với tỷ nữa đâu!”
Thẩm Đình từ phía sau bức bình phong bước ra.
Hắn khoanh tay, ánh mắt vừa như trêu đùa, vừa như nghiền ngẫm nhìn ta: “Thật sự vui sướng đến vậy sao?”
Toàn thân ta nóng bừng như muốn bốc cháy, trừng mắt dữ tợn với hắn để che giấu nỗi thẹn thùng: “Chàng đến từ lúc nào? Vừa rồi ta chỉ nói linh tinh thôi.”
Thẩm Đình quay người, đóng cửa phòng lại: “Thật sao? Vậy để ta kiểm chứng xem.”
Mành lụa buông xuống.
Bên ngoài cửa sổ, một cây hải đường nở rộ, khu vườn nhỏ thoáng hiện, như mang cả sắc xuân tràn ngập vào gian phòng.
(Hết truyện)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com