Chương 2
Từ mối tình bí mật của idol đến việc trở thành vợ được giấu kín của minh tinh nổi tiếng.
Trì Tự lúc nào cũng có chuyện để kể, nói mãi không hết.
Thành ra, tôi thường xuyên đến chỗ anh ta ở lại qua đêm.
Chỉ là hôm đó, khi tôi tỉnh dậy, lại không thấy bóng dáng Trì Tự đâu.
Anh ta gọi điện tới, nói rằng mình đã lên máy bay.
“Ba tôi đúng là nhẫn tâm, lại bắt tôi đến châu Phi mở rộng thị trường!”
Tôi vô tình vạch trần lời nói dối của anh ta.
“Vui đến phát điên rồi phải không!”
“Cô Tịch, trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ tôi là thể loại người gì vậy!”
Trong giọng điệu hậm hực của Trì Tự, vẫn xen lẫn một tia hân hoan.
Một lúc sau, anh ta thở dài, tha thiết nói với tôi.
“Giúp tôi trông nhà nhé, cô biết đấy, trong nhà tôi có thứ không thể để người khác thấy!”
Nguyên cả bức tường truyện sắc… quả thực không thể để người khác thấy được.
6
Nửa đêm, Trì Tự gọi điện tới, lời nói cứ quanh co dặn dò tôi:
“Anh tôi sẽ đến lấy một tài liệu.”
“Cô chỉ cần tìm ra đưa cho anh ấy là được.”
“Ngàn vạn lần đừng để anh ấy bước vào thư phòng của tôi!”
Tôi cười khẩy, nói sẽ không để xảy ra chuyện đó.
Cuối cùng, tôi vẫn phải ngoan ngoãn vào thư phòng lục tìm tài liệu.
Tôi đợi rất lâu, mới thấy Phó Dĩ Sơ đến.
Anh day nhẹ khóe mắt đầy mệt mỏi, dịu giọng xin lỗi tôi:
“Xin lỗi, công ty gặp chút rắc rối, tạm thời phải họp gấp, khiến em phải chờ lâu.”
Tôi lắc đầu, đưa tập tài liệu cho anh.
“Không sao cả.”
Phó Dĩ Sơ nhận lấy tập hồ sơ rồi rời đi.
Nhưng chưa bao lâu, anh quay trở lại.
“Lấy nhầm tài liệu rồi.”
Tôi vội vã đưa tay ra nhận lại từ tay anh.
Thế nhưng anh không buông tay, chỉ nhẹ giọng nói:
“Để tôi tìm là được. Tiểu Tự vốn không gọn gàng gì.”
“Thứ gì cũng vứt loạn cả lên, tôi sợ em tìm không ra.”
Tôi nhớ đến đống hỗn độn trong thư phòng của Trì Tự, cắn răng, đứng chắn trước mặt Phó Dĩ Sơ.
“Trong thư phòng có rất nhiều… đồ của tôi.”
“Rất riêng tư, không thể để người khác thấy!”
“Hay là, để tôi vào tìm.”
Tay Phó Dĩ Sơ dừng lại giữa không trung, anh cúi mắt nhìn tôi.
Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu.
“Được thôi, tôi sẽ chờ ở phòng khách.”
Tôi chụp lấy tập tài liệu, vội vã trốn vào thư phòng.
Tim đập thình thịch.
Vừa rồi tôi cũng nghĩ qua, nếu Phó Dĩ Sơ nhất quyết đòi vào, cùng lắm tôi nhận thay Trì Tự cái “tội” này.
May mắn thay, anh không làm khó tôi.
Mà… anh nói cũng đúng thật.
Trì Tự quá bừa bộn.
Tôi lục lọi mãi, mới tìm thấy tập tài liệu đúng.
Khi quay lại phòng khách, Phó Dĩ Sơ đã mơ màng thiếp đi.
Anh dựa vào sofa, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Nhận lấy tài liệu xong, anh bước đi với dáng vẻ lảo đảo.
Thật khó tin, anh chính là người đàn ông trên đỉnh cao mà giới truyền thông thường ca tụng.
Khiêm nhường, chăm chỉ đến mức khiến người ta đau lòng.
Người ta thường nói: Thấy thương xót đàn ông… chính là khởi đầu của sự rung động.
Sau hôm đó, tôi liền ráo riết hỏi Trì Tự về tình trạng hôn nhân của anh trai anh ta.
Biết được anh còn độc thân, tôi lập tức cùng đám bạn thân vạch ra một loạt kế hoạch theo đuổi.
Chỉ tiếc là… còn chưa kịp ra tay,
Bộ phim truyền hình tôi quay trước đó bất ngờ nổi tiếng, đạo diễn tổ chức tiệc ăn mừng, và tôi cũng được mời đến dự.
7
Trong buổi tiệc ăn mừng, tôi lấy cớ say rượu để trốn vào nhà vệ sinh.
Trên đường quay lại, tôi bị một nữ diễn viên phụ—người trước giờ chẳng ưa gì tôi—chặn lại.
“Ồ, sao không thấy Nhị thiếu gia Trì đâu?”
“Chắc bị chơi chán rồi nên đá cô rồi chứ gì!”
Tôi không muốn cãi vã, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sau đầu tôi bỗng thấy đau buốt.
Trước mắt tối sầm, ý thức rơi nhanh vào hư vô.
Thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng cười the thé của ả ta.
“Mới vậy đã ngất?”
“Tưởng phải đánh thêm vài cái cơ!”
Lúc tôi tỉnh lại, tay chân đã bị trói chặt, nằm lăn lóc trên giường.
Toàn thân vô lực, đầu óc cũng mơ hồ hỗn loạn.
Từ phía không xa vang lên tiếng người.
Tôi gắng gượng tập trung thính giác đã rối loạn:
“Phó đạo diễn, người tôi đã đưa đến rồi.”
“Lần trước nói rồi nhé, phim mới…”
“Yên tâm, vai nữ phụ nhất định là của cô!”
“Lần này cô làm tốt lắm, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ nhớ đến cô.”
“Cảm ơn phó đạo diễn, thuốc tôi cho đủ liều, máy quay cũng đã lắp xong, anh cứ chơi vui, tôi không làm phiền nữa!”
Tôi nghiến răng cắn rách đầu lưỡi, mùi máu tanh kèm theo cơn đau nhói khiến tầm nhìn của tôi tạm thời rõ ràng hơn.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Phó đạo diễn vừa cởi khuy áo vừa tiến lại gần tôi.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói dính dớp ghé sát bên tai tôi như rắn bò qua da.
“Tỉnh rồi thì càng thú vị hơn!”
Vai tôi bị mấy ngón tay thô ráp xoa qua.
Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi, nhưng vô ích.
“Làn da của cô Tịch ngoài đời còn mịn hơn cả trên màn ảnh.”
“Người được Nhị thiếu gia nhà họ Trì để mắt đúng là không tầm thường.”
Hơi rượu hôi nồng từ miệng hắn áp sát, tôi dồn hết sức húc đầu vào mặt hắn.
“Biến đi! Tránh xa tôi ra!”
Phó đạo diễn ôm lấy chiếc mũi đỏ bừng, lao tới, xé toạc áo tôi.
“Một con đĩ sớm bị người ta chơi nát rồi mà còn giả vờ thanh cao!”
“Chờ lát nữa thuốc ngấm, tôi xem cô còn mạnh miệng được không!”
“Nếu không muốn clip của mình lên hot search, thì ngoan ngoãn chút đi!”
Tay chân bị trói khiến tôi không thể thoát thân.
Tai bị đánh đến ù đặc.
Cơ thể tôi… cũng dần nóng ran lên như bị thiêu đốt.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi nghe thấy một tiếng “Rầm!” thật lớn.
Cánh cửa, bị ai đó từ bên ngoài đạp tung ra!
“Cô Tịch!”
Là giọng của Phó Dĩ Sơ!
8
Phó Dĩ Sơ sải ba bước dài lao đến, hất mạnh người đang đè lên tôi ra ngoài.
“Em không sao chứ?”
Tôi khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Phó đạo diễn từ dưới đất bò dậy, hét toáng lên chửi bới:
“Cái thứ khốn kiếp nào dám phá chuyện của tao—”
Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, sắc mặt ông ta lập tức tái nhợt, giọng run rẩy:
“Ph—Phó… Phó Dĩ Sơ!”
Phó Dĩ Sơ cởi áo khoác ngoài, quấn chặt lấy tôi, rồi bế bổng tôi lên khỏi mặt đất.
“Phó Tổng… sao ngài lại ở đây? Chuyện này không phải là…”
Phó Dĩ Sơ chẳng buồn để ý đến tiếng gọi thất thanh phía sau, chỉ lặng lẽ bế tôi rời khỏi căn phòng đó.
Trước khi đi, anh không quên đá mạnh một cú vào người phó đạo diễn:
“Giữ lời đó mà nói với cảnh sát đi!”
Trên xe, Phó Dĩ Sơ không ngừng lải nhải giải thích với tôi:
“Tiểu Tự nhờ tôi, bắt tôi nhất định phải dự buổi tiệc ăn mừng lần này.”
“Nó nói, trong thời gian quay phim, đoàn đã nhiều lần chèn ép em.”
“Nó sợ em bị ấm ức, nên bắt tôi đến để cho em có chỗ dựa.”
“Tôi đã chờ em rất lâu ở dưới lầu, không thấy em quay lại.”
“May mà có cô lao công nhìn thấy em bị người ta dìu lên, nếu không thì…”
Tôi chẳng nghe nổi một chữ nào.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn là hình ảnh bờ môi của Phó Dĩ Sơ.
Môi anh mỏng, hình dáng tuyệt đẹp.
Nhìn thôi cũng đã muốn hôn rồi.
Có lẽ là do thuốc phát tác, tôi không hề do dự, chủ động hôn lên.
Quả nhiên, cảm giác rất dễ chịu.
Tài xế rất tinh ý, lập tức nâng tấm ngăn giữa xe lên.
Phó Dĩ Sơ ngây người mất mấy giây, rồi vội vàng đẩy tôi ra.
“Cô Tịch, em không được…”
Lời trách mắng còn chưa kịp thốt ra, anh đã khựng lại khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
“Sao mặt em lại đỏ thế này?”
Lý trí của tôi đã sớm tan thành mây khói, chỉ muốn dán sát vào hơi ấm trước mặt.
Phó Dĩ Sơ vừa đẩy tôi, vừa hối thúc tài xế lái nhanh hơn.
Không gian trong xe quá nhỏ, chẳng còn chỗ nào để lui nữa.
Thế nhưng Phó Dĩ Sơ vẫn giữ lấy vai tôi, không cho tôi tiến thêm.
Tôi ngẩng đầu, giọng nức nở cầu xin anh:
“Phó Dĩ Sơ, làm ơn… cứu tôi…”
“Cô Tịch, cố gắng chịu đựng một chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi!”
“Sắp rồi…”
Tôi chớp thời cơ, hôn mạnh lên môi anh.
Phó Dĩ Sơ nghiêng đầu né tránh.
Nụ hôn đó, rơi xuống yết hầu anh.
Cơ thể anh khẽ run lên, tôi lập tức vòng tay ôm chặt lấy anh.
Ngón tay cũng trượt xuống phần quần âu đang căng chặt…
…
Cuối cùng, Phó Dĩ Sơ vẫn đẩy tôi ra.
9
Tôi nằm viện mấy ngày liền.
Không hẳn là vì tác dụng của thuốc, chủ yếu là do bị đánh sau đầu một gậy, dẫn đến chấn động não nhẹ.
Trong thời gian tôi nằm viện, Phó Dĩ Sơ cũng có đến thăm.
Ánh mắt anh có chút ngượng ngùng, có sự né tránh, nhưng tuyệt nhiên không có chút chán ghét nào.
Thế nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, anh lại viện cớ để rời đi.
Tôi kể hết mọi chuyện cho Trì Tự nghe, anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Anh tôi không phải loại người vô trách nhiệm đâu.”
“Anh ấy từ nhỏ đã rất nguyên tắc, cũng chưa từng yêu đương bao giờ.”
“Chắc là lần đầu gặp phải tình huống bạo dạn như thế, nên không biết phải xử lý sao thôi.”
Không thể không thừa nhận, lời của Trì Tự thực sự đã an ủi được tôi.
Tôi ôm lấy tia hy vọng đó mà thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trì Tự đã cho người làm xong thủ tục xuất viện cho tôi.
Thậm chí cả xe đưa tôi về nhà cũng là do anh ta sắp xếp.
Chỉ là, hình như bác tài đi nhầm đường.
Khi xe rẽ vào một con đường xa lạ, tôi liền siết chặt dây an toàn, trong đầu lướt qua hàng loạt vụ án mạng từng đọc được.
Đợi một lúc, tôi thấp thỏm lên tiếng nhắc nhở:
“Chú ơi, hình như đây không phải đường về nhà cháu?”
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi đáp:
“Không đúng sao?”
“Nhưng cậu Trì bảo tôi đưa cô đến chỗ anh trai cậu ấy mà?”
Anh trai?
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com