Chương 4
16
Quả nhiên, Cô Tịch vẫn gửi tin nhắn chia tay.
Phó Dĩ Sơ nghĩ, mối quan hệ mập mờ thế này… sớm nên kết thúc rồi.
Hoặc đúng hơn là—lẽ ra ngay từ đầu không nên bắt đầu.
Lúc đầu, sau khi bị Cô Tịch “sờ soạng” trong xe, anh đã định đi tìm cô để hỏi cho rõ ràng.
Mấy lần định mở lời, cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
Khó khăn lắm mới gom đủ can đảm, thì một cuộc gọi từ Trì Tự lại phá hỏng hết.
Khi biết tin Cô Tịch nhập viện, Trì Tự ở đầu dây bên kia cuống đến mức giọng run lên.
“Anh à, bên này em bận đến không nhấc nổi chân, không thể quay về được, anh nhất định phải chăm sóc Thiển Thiển giúp em!”
Thiển Thiển!
Phó Dĩ Sơ lúc đó mới nhận ra… sự thân mật bất thường giữa hai người.
Lần đầu tiên anh gặp Cô Tịch, là ở biệt thự của Trì Tự.
Trời đã khuya, cô lại mặc đồ ngủ.
Trong thư phòng, còn có những đồ vật riêng tư của cô.
Nếu không phải là người yêu… thì làm sao có thể như vậy?
Huống chi, Trì Tự còn nhờ anh thay mình ra mặt bảo vệ cô.
Từng chi tiết, từng hành động, đều đang củng cố cho một sự thật: họ là một đôi.
Nhận ra điều đó, Phó Dĩ Sơ đã định từ bỏ.
Thế nhưng khi Trì Tự nhờ anh chăm sóc cô, anh lại không thể nói “không”.
Dù sao sau này cũng sẽ là người một nhà, chăm sóc em dâu… là điều nên làm.
Nhưng Cô Tịch lại nảy sinh tình cảm với anh.
Ánh mắt chan chứa yêu thương của cô, những cách theo đuổi vụng về.
Thường chưa kịp mở lời, má đã đỏ bừng trước rồi.
Phó Dĩ Sơ lại cảm thấy bực bội.
Cô xem anh là gì chứ?
Trì Tự không có ở đây…
Chẳng lẽ cô xem anh là người thay thế?
17
Từ sau khi Cô Tịch rời khỏi biệt thự, Phó Dĩ Sơ mỗi lần nhìn căn nhà trống trải ấy lại không kìm được mà nhớ đến cô.
Rõ ràng cô là một người phụ nữ rất “tệ”.
Thế mà, tại sao anh lại cảm thấy đau lòng đến vậy?
Bạn bè thấy bộ dạng ủ rũ của anh thì ngạc nhiên không thôi.
“Ô kìa! Phó Tổng mưu lược như thần mà cũng có ngày thất tình đấy à?”
“Không lẽ… bị tình cảm làm tổn thương rồi?”
Bị nói trúng tâm tư, Phó Dĩ Sơ càng thêm chán chường, nốc cạn ly rượu trước mặt.
“Thích thì theo đuổi đi chứ.”
Lời của bạn bè chẳng giúp được gì.
Phó Dĩ Sơ thở dài.
“Cậu không hiểu… cô ấy…”
Tôi đâu thể giành bạn gái với em trai mình được!
Bạn anh thấy anh định nói lại thôi, cũng không khuyên thêm nữa.
Lúc về nhà, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, anh lại bảo tài xế lái xe đến dưới nhà Cô Tịch.
Không sao, chỉ là nhìn một chút thôi.
Dù gì cũng là Tiểu Tự nhờ anh chăm sóc cô.
Anh chỉ đang… xác nhận xem cô có an toàn không mà thôi.
…
Thế nhưng tại sao—cô lại đang giằng co với người đàn ông khác ngay trước cửa?
Phó Dĩ Sơ mất hết lý trí, đến khi hoàn hồn lại—
Đã thấy mình ép Cô Tịch lên cánh cửa.
Không sao cả, dù bị xem là người thay thế… anh cũng cam lòng!
Chỉ cần—chỉ cần được ở bên cô.
…
Trước khi Cô Tịch thiếp đi, Phó Dĩ Sơ dè dặt hỏi cô:
“Thiển Thiển, còn Tiểu Tự thì sao?”
“Giờ chúng ta đã thế này rồi, em đâu thể tiếp tục với cậu ấy nữa, đúng không?”
“Hay là… hay là chúng ta nói thật với cậu ấy đi?”
Nhưng Cô Tịch chỉ nói “không cần, đừng nói”.
Quả nhiên… cô vẫn không nỡ buông bỏ Tiểu Tự.
…
Không sao cả, chỉ cần được ở bên cô là đủ rồi.
Dù không thể quang minh chính đại, dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi…
…
Nhưng mà… Tiểu Tự sắp trở về rồi.
Khi Cô Tịch nói muốn nói chuyện với Tiểu Tự, Phó Dĩ Sơ biết—
Giữa họ, đến lúc phải kết thúc rồi.
Anh đã cố gắng rất nhiều, đã dốc hết tất cả…
Nhưng vẫn không thể lay chuyển vị trí của Trì Tự trong lòng cô.
Anh biết, Cô Tịch cũng không nỡ rời xa anh, nên mới cứ chần chừ.
Cũng tốt, chần chừ được ngày nào… hay ngày ấy.
…
Trời còn chưa sáng, anh đã trốn khỏi nhà.
Lấy cớ đi công tác, thực ra chỉ là chạy đến quán bar của bạn để uống rượu.
Quả nhiên, tin nhắn chia tay của Cô Tịch vẫn đến.
Thôi vậy…
Vốn dĩ… giữa họ không nên bắt đầu ngay từ đầu.
Gặp cô thêm một lần cuối đi.
Xem như là… một lời tạm biệt tử tế.
18
Đang dọn đến chiếc thùng giấy thứ ba thì tôi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ ở cửa ra vào.
Tôi vội cúi đầu, che đi vệt nước mắt nơi khóe mắt.
“Nếu anh không nỡ đến vậy, thì tại sao lại đuổi em đi?”
Phó Dĩ Sơ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng trên má tôi.
Trên người anh nồng nặc mùi rượu, mái tóc xõa rũ đầy mỏi mệt trước trán.
Người đàn ông luôn chỉnh tề ấy, giờ đây đến cúc áo cũng cài lệch mà không hay biết.
Tôi quay mặt đi, né tránh nhiệt độ từ đầu ngón tay anh.
Thế nhưng nước mắt tôi lại không biết điều, như chuỗi hạt đứt chỉ, rơi mãi không ngừng.
Phó Dĩ Sơ ôm tôi vào lòng thật chặt, giọng nói tràn ngập không cam tâm và xót xa.
“Thiển Thiển, đừng chia tay được không?”
Tôi ngẩng đầu, nước mắt nhòe đi cả tầm nhìn.
“Nhưng Phó Dĩ Sơ, anh sắp kết hôn rồi.”
“Chúng ta… dù sao cũng không thể ở bên nhau.”
“Chẳng lẽ… anh định để em cứ thế, không danh không phận, đi theo anh cả đời sao?”
Phó Dĩ Sơ khựng lại, hàng lông mày nhíu chặt.
“Kết hôn? Với ai?”
“Tôi sắp kết hôn à? Sao chính tôi lại không biết?”
Vẻ ngơ ngác trong mắt anh thật sự quá đỗi chân thực, khiến tim tôi khẽ run lên.
Tôi cầm điện thoại đưa cho anh xem.
“Tin đó lên hot search mấy lần rồi đấy! Còn giả vờ cái gì!”
Phó Dĩ Sơ cau mày càng sâu.
“Thiển Thiển, tôi không hề quen biết cô ta.”
Ngay trước mặt tôi, Phó Dĩ Sơ bấm gọi cho trợ lý, giọng lạnh đến đáng sợ.
“Báo với nhà họ Chu, nếu còn dám lợi dụng tôi để tạo scandal…”
“Về sau không cần hợp tác nữa.”
Cúp máy, anh vươn tay nhéo nhẹ sống mũi tôi, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
“Em đó, dù gì cũng là người trong giới giải trí rồi.”
“Sao còn đi tin mấy chuyện nhảm nhí đó chứ?”
Tôi xoa mũi đỏ ửng, không phục mà lí nhí:
“Nhưng trên mạng viết rõ ràng lắm mà…”
“Với lại, chuyện đó lên hot search nhiều lần rồi, anh cũng đâu có đứng ra phủ nhận?”
Nói đến đây, tôi càng thêm lý lẽ vững vàng.
“Thiển Thiển, ban ngày anh bận làm việc, ban đêm thì… bận với em.”
“Làm gì còn thời gian để để ý mấy chuyện đó?”
Phó Dĩ Sơ bất lực giải thích.
“Vậy… em định chia tay với anh chỉ vì chuyện này sao?”
“Chứ… không phải vì lý do gì khác à?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
“Không thì còn vì cái gì nữa?”
Nghe xong, ánh mắt Phó Dĩ Sơ bỗng bừng sáng.
Anh giật lỏng cà vạt, từng bước từng bước tiến về phía tôi.
“Xem ra là anh chưa cố gắng đủ, mới để Thiển Thiển có thời gian suy nghĩ linh tinh như vậy!”
Tôi:
“Phó Dĩ Sơ! Anh nghiêm túc lại đi!”
“Chiếc váy này em mới mua đấy! Đừng có mà xé!”
…
19
Trì Tự cuối cùng cũng từ nước ngoài trở về. Anh ta chính là người có công lớn nhất trong chuyện giữa tôi và Phó Dĩ Sơ.
Để cảm ơn anh ta, tôi quyết định mời ăn một bữa.
Nhưng trên đường đến nhà hàng, sắc mặt Phó Dĩ Sơ vô cùng căng thẳng.
Rõ ràng đang là cuối thu, vậy mà trán anh lại lấm tấm mồ hôi.
Tắt điều hòa trong xe rồi mà vẫn không khá hơn.
Thấy dáng vẻ của anh như vậy, tôi không nhịn được trêu ghẹo:
“Trông anh không giống đi gặp em trai, mà giống đi gặp kẻ thù thì có!”
Phó Dĩ Sơ mím môi, giọng khàn đặc:
“Sao lại không phải?”
“Hả?”
“Trước giờ có nghe Trì Tự nói gì đâu, hai người chẳng phải quan hệ vẫn tốt sao?”
Tôi ngơ ngác.
Phó Dĩ Sơ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn tôi:
“Về sau… chưa chắc nữa.”
Tôi định hỏi tiếp, nhưng Phó Dĩ Sơ đã nắm lấy tay tôi, nghiêm túc dặn dò:
“Lát nữa đến nơi, em đừng nói gì hết.”
“Anh sẽ tự giải thích với Tiểu Tự.”
“Anh là anh trai nó, có tức giận cũng nên trút lên anh.”
Phải rồi, phải giải thích đàng hoàng với Trì Tự.
Dù sao, trước khi lên chuyến bay về nước, tôi còn gọi điện cho anh ta khóc lóc kể rằng Phó Dĩ Sơ sắp kết hôn.
Anh ta tức đến chửi anh mấy tiếng đồng hồ, còn khuyên tôi chia tay, thậm chí dọa sẽ giới thiệu người tốt hơn.
Vậy mà giờ đây, anh ta vừa hạ cánh, tôi với Phó Dĩ Sơ vẫn còn đang bên nhau.
Tôi gật đầu, đồng ý theo lời anh.
Không lâu sau, chúng tôi đến nhà hàng và vào phòng riêng.
Trì Tự vẫn đang trên đường.
Nhưng Phó Dĩ Sơ lại tỏ ra rất kỳ lạ.
Anh chọn ngồi cách tôi tận ba chỗ ngồi.
Tôi đuổi theo, nhíu mày hỏi:
“Phó Dĩ Sơ, anh làm gì vậy?”
Thấy tôi ngồi cạnh mình, anh lại kích động đến mức mắt sáng lên:
“Thiển Thiển, anh biết ngay mà. Em vẫn quan tâm đến anh.”
“Em vẫn thích anh hơn.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, cửa phòng riêng liền bị đá văng ra.
“Thiển Thiển bảo bối! Em yêu, anh về rồi đây!”
Trì Tự dường như đen đi một chút, phía sau còn có một vệ sĩ đi theo.
Anh ta sải bước chạy đến, ôm tôi thật chặt.
Sau đó, gương mặt lập tức trầm xuống khi nhìn thấy bàn tay đang đan chặt lấy nhau của tôi và Phó Dĩ Sơ.
“Hai người…”
Phó Dĩ Sơ liền kéo tôi ra sau lưng, giọng nghiêm túc:
“Tiểu Tự, trước đây anh cũng từng nghĩ…”
“Anh là anh trai em, nên nên nhường nhịn em.”
“Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ là lỗi của anh, nếu em giận, anh bằng lòng làm người thứ ba, không danh phận.”
“Nhưng bây giờ thì khác rồi, Thiển Thiển rõ ràng thích anh hơn.”
“Anh không muốn nhường cô ấy cho em nữa!”
“Nếu em muốn trách, thì cứ trách anh.”
“Là anh không biết xấu hổ! Là anh đã quyến rũ cô ấy trước!”
“Em muốn đánh, muốn mắng gì, cứ trút hết lên anh!”
Trì Tự tròn mắt, đến cả kính cũng rơi xuống đất:
“Anh… anh đang nói cái gì vậy?”
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh một chuyện, nhìn anh hỏi lớn:
“Phó Dĩ Sơ, chẳng lẽ… anh vẫn luôn tưởng rằng em và Trì Tự là một cặp sao?”
“Anh à, em với Thiển Thiển chỉ từng dính scandal thôi, thật ra bọn em là chị em thân thiết mà!”
Trì Tự lui về sau hai bước, dịu dàng nhìn vệ sĩ bên cạnh.
“Hơn nữa, người ta… có bạn trai rồi!”
“Tốt thật.”
“…”
Sau khi hiểu lầm được tháo gỡ, Phó Dĩ Sơ đỏ mặt đến nép vào một góc.
Tôi bước đến vỗ nhẹ vai anh, an ủi:
“Xin lỗi nhé, là lỗi của em, lẽ ra em nên nói rõ với anh sớm hơn.”
“Còn anh nữa, bao lâu nay… cũng không chịu hỏi em lấy một lần.”
Phó Dĩ Sơ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tủi thân.
“Anh là người thứ ba… thì lấy tư cách gì để hỏi?”
“Lấy gì mà dám hỏi chứ…”
Trì Tự ở bên cạnh cười ngặt nghẽo:
“Anh à, câu này… nghe sao mà thảm quá đi!”
Phó Dĩ Sơ tức đến mức ném cả đũa vào anh ta.
Gương mặt vốn đã đỏ, lại càng đỏ hơn.
Tối đó, khi về đến nhà, tôi không kìm được mà phá lên cười.
Phó Dĩ Sơ đè tôi xuống, gằn giọng đầy đe dọa:
“Cô Tịch! Không được cười nữa!”
“Mỗi lần em cười, anh sẽ làm một lần!”
“Lát nữa đừng có khóc mà xin tha!”
Tôi…
Đương nhiên là phải cười thêm mấy lần nữa rồi!
…
…
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com