Chương 3
“Phụ hoàng nói muốn ta sớm sinh cho người một hoàng tôn.”
“Vậy chúng ta…”
Ta lập tức che miệng hắn lại, không cho hắn nói tiếp.
“Thái tử điện hạ,” ta chỉ lên trời, “giờ đang là chính Ngọ.”
Sau khi thành thân hai tháng, dù ngày đêm vội vã, bụng ta vẫn không có động tĩnh gì.
Chuyện này cũng không có gì lạ.
Lớn lên cùng độc dược, ai mà biết thân thể ta đã bị tổn hại đến mức nào?
Có lẽ ta đã sớm không thể sinh con.
Nhưng chuyện này, vẫn nên đổ lỗi cho Thôi Thư Dương thì hơn.
Ta ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, lòng chùng xuống.
Thôi Thư Dương từ phía sau ôm ta trọn vào trong lòng.
“Sinh con làm gì chứ?” Hắn gác cằm lên đỉnh đầu ta, “A Ý của ta còn chưa lớn mà.”
Ta lắc đầu, “Chàng không hiểu.”
Giọng hắn càng dịu dàng, “Vậy nàng nói cho ta nghe, chẳng phải ta sẽ hiểu sao?”
Đúng là một nam nhân ngây thơ.
Chu thừa tướng sốt ruột muốn ta sinh con để tráo đổi, chuyện này ta có thể nói ra sao?
Ta tới đại lao tìm Tô Huệ.
Không đi tay không, mà mang theo một bình rượu độc.
Ta trao bình rượu cho ngục tốt, nhìn Tô Huệ nói: “Tô Huệ, tướng quốc bảo ta tới, tiễn ngươi lên đường.”
Hắn sợ hãi run rẩy, cầu xin: “Muội tốt, van muội nói giúp ta một lời! Ta trung thành với tướng quốc, còn muốn giúp hắn thành đại nghiệp!”
Chỉ khi này, hắn mới nhớ ta là muội muội của hắn.
Ngục tốt vừa tiến lên chuẩn bị đổ rượu độc cho hắn, ta thừa cơ tập kích từ phía sau, giết bọn chúng rồi cởi xiềng xích cho hắn.
“Ca!” Ta ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở, “Huynh là người thân duy nhất của muội trên đời này, muội tuyệt đối không để tướng quốc hại huynh!”
Hắn cũng ôm ta, òa khóc, “Vẫn là muội muội tốt của ta!”
Tô Huệ võ công cao cường, lại có chút giao tình với giang hồ, ta liền nhờ hắn tìm giúp ta một quyển bí kíp điều chỉnh mạch tượng.
Môn công pháp này không khó, chẳng bao lâu ta đã luyện thành, ngay cả thái y của phụ hoàng và đại phu của Chu thừa tướng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Ta vui mừng khôn xiết, bắt đầu lật sách tìm tên cho hài tử.
Thôi Thư Dương khó hiểu, “Nàng định đặt tên cho đệm bông nhét bụng sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Dù là giả cũng phải giống thật.”
Hắn cười ôm ta vào lòng, cũng thuận theo ta mà bày trò, “Vậy để ta, người làm cha, đặt nhũ danh trước đi.”
“Chàng nói thử xem.”
“Tiểu Nê Thu.”
(Cá trạch nhỏ)
Ta khinh bỉ hắn, “Đây là tên mà một thái tử đọc sách thánh hiền đặt ra ư?”
“A Ý giống như một cá chạch trơn tuột, vậy hài tử của A Ý tự nhiên là Tiểu Nê Thu.”
Ta định trườn ra khỏi lòng hắn, nhưng hắn lại ôm ta chặt hơn.
“Niết có trơn đến đâu, vào tay chàng cũng đừng mong thoát được.” Ta hừ nhẹ, “Vậy chàng là gì?”
Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp: “Là nồi hầm cá Chạch.”
Chúng ta đang bàn chuyện đại sự, hắn lại nói đến mức khiến bụng ta réo lên.
Ta níu lấy cánh tay hắn, “Phu quân, ta đói.”
Hắn lập tức đứng dậy, dắt tay ta đi tới tiểu trù phòng.
Ta không khỏi nhớ về những ngày mới thành thân nơi dân gian.
Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vốn không thân quen, ngồi kề bên không tránh khỏi ngượng ngùng.
Hắn có lẽ không sao, còn ta, ngoài ngại ngùng, còn có cả sợ hãi.
Dẫu biết đời này mình sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, nhưng đột nhiên phải kết tóc se duyên cùng một nam nhân xa lạ, ta vẫn không thể chấp nhận một cách thản nhiên.
Huống hồ, hắn là hoàng tử.
Tam điện hạ trong truyền thuyết, tàn nhẫn vô tình.
Nghi lễ hoàn tất, mọi người lui ra, cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Hắn đứng dậy, vén khăn voan đỏ.
Ta lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng nở nụ cười.
Hắn thoáng sững sờ, “Nương tử…”
“Phu quân!”
Ta giành nói trước, nhưng lại chẳng biết nói gì tiếp theo.
Đúng lúc ấy, bụng ta “rột rột” một tiếng.
Vậy là ta tội nghiệp nhìn hắn, “Phu quân, ta đói.”
Hắn bật cười, liền nắm lấy tay ta, tự mình xuống bếp làm món ăn khuya.
Thì ra, động lòng với một người, lại dễ dàng đến vậy.
9
Thời gian từng ngày trôi qua, lớp bông lót dưới bụng ta cũng ngày một dày thêm.
Dù vậy, ta vẫn lê thân hình nặng nề, tự tay dâng trà cho phụ hoàng mỗi ngày.
Phụ hoàng khen ngợi: “Trà của Tiểu Thích là thơm nhất.”
Đúng vậy, tiền nào của nấy.
Chu thừa tướng đưa cho ta loại độc chậm năm nghìn lượng một gói, hương vị thơm ngon, hiệu quả tuyệt hảo.
Một phần là để hiếu kính phụ hoàng, một phần là để cho Thôi Thư Dương cũng được nếm thử.
Thân thể của hai người họ ngày một suy yếu, các ngự y luân phiên chẩn mạch, nhưng ngoài hư nhược ra, chẳng ai tìm ra điều gì bất thường.
Cuối cùng, một ngày nọ, Thôi Thư Dương lên cơn sốt cao, nằm trên giường không thể dậy nổi.
Ta bưng bát cơm, từng miếng từng miếng đút hắn ăn.
Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào bát cơm, khó chịu vì ta không gắp thịt cho hắn.
Ta một mình nhai hai phần thịt, lạnh lùng từ chối:
“Người sắp chết rồi, nên ăn thanh đạm một chút, ngoan nào.”
Phụ hoàng vẫn kiên cường hơn hắn, vẫn gắng gượng lên triều mỗi ngày.
Đến khi ta sắp lâm bồn, có đại thần tâu rằng thái tử hấp hối, khuyên phụ hoàng lập hài nhi trong bụng ta làm thái tôn.
Phụ hoàng giận dữ, tại triều đình thổ huyết ngất xỉu.
Ba ngày sau, giữa đêm khuya, ta truyền tin hài nhi đã chào đời.
Chu thừa tướng tiến vào Đông cung thăm “nữ nhi” của mình.
Tùy tùng của hắn ôm trong tay một bọc vải.
Tấm vải mở ra, lộ ra một hài tử đỏ hỏn.
Chu thừa tướng nhìn ta, trầm giọng nói:
“Đưa con ngươi cho ta.”
Ta bế lấy lớp bông lót chồng chất bên cạnh, cười khẽ:
“Phụ thân thân yêu, ngài đang nói đến thứ này sao?”
Ánh mắt Chu thừa tướng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ta cất tiếng gọi:
“Điện hạ, Chu tướng muốn cướp con của chúng ta!”
Thôi Thư Dương bước ra từ sau tấm bình phong, giơ kiếm chĩa thẳng vào Chu thừa tướng.
Thế nhưng, Chu thừa tướng chẳng hề sợ hãi, trái lại còn bật cười sảng khoái.
Ta khẽ nhíu mày.
Thanh kiếm đang cầm vững bỗng nhiên rơi xuống, Thôi Thư Dương phun ra một ngụm máu đen, ngã xuống đất, không còn hơi thở.
Tên thái giám theo bên hắn giơ tay lên, từ mặt lột ra một lớp mặt nạ da người.
Lại là Tô Huệ.
Chu thừa tướng như một người cha yêu thương con gái, xoa đầu ta nhẹ nhàng:
“Tô Vân Ý, ngươi thực sự rất lợi hại, suýt nữa đã khiến ta thân bại danh liệt.”
Nói rồi, hắn quay sang Tô Huệ:
“May mà có ngươi trung thành với ta.”
Ta căm hận nhìn kẻ được gọi là ca ca ruột thịt này.
Chu thừa tướng ung dung nói:
“Giờ đây, trước mặt ngươi có hai con đường.”
Ta chẳng chờ hắn nói hết câu, lập tức quỳ xuống.
“Mọi sự đều nghe theo an bài của đại nhân.”
Ta ôm lấy hài tử do Chu thừa tướng mang đến, bước vào đại điện nơi phụ hoàng xử lý chính sự.
Quần thần đã tụ tập đông đủ.
Hoàng đế, thái tử cùng lúc băng hà, khiến ai nấy đều hoảng sợ, chờ đợi Chu Chu thừa tướng trì đại cục.
Chu thừa tướng chậm rãi tiến vào, đối diện với quốc tang, mà cười rạng rỡ như gió xuân.
“Bệ hạ giá băng, thái tử qua đời, may mắn thay hôm nay hoàng tôn đã giáng sinh.” Hắn cất giọng. “Quốc gia không thể một ngày vô chủ…”
Đột nhiên, từ lòng bàn tay ta truyền đến một cảm giác ấm nóng.
Ta vội vàng ngắt lời hắn:
“Thừa tướng đại nhân, xin chờ một chút!”
Hắn khựng lại.
Ta giơ cao đứa trẻ trong tay:
“Con trai tè ra rồi.”
Nét cười trên mặt Chu thừa tướng lập tức cứng đờ.
Đúng lúc ấy, mặt đất khẽ rung chuyển, bóng đen ập đến từ ngoài điện.
Quần thần kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn cấm vệ quân giáp trụ chỉnh tề xông vào, trong nháy mắt bao vây đại điện.
Bọn họ tự giác dạt sang hai bên, mở ra một con đường.
Thôi Thư Dương sải bước tiến vào, vung tay quát lớn:
“Bắt lấy!”
10
Chu thừa tướng thật ngây thơ.
Hắn có thể phát hiện ta phản bội, chẳng lẽ ta lại không nhận ra Tô Huệ phản bội ta sao?
Hắn có thể đổi giả dược ta đưa cho phụ hoàng và Thôi Thư Dương, ta cũng có thể đổi thật dược mà Tô Huệ bỏ vào thuốc của họ.
Chơi thôi, ai sợ ai?
Thôi Thư Dương đích thân thẩm vấn Chu thừa tướng và Tô Huệ, ta nhàn rỗi không có việc gì, liền theo hắn xem cuộc vui.
Bọn họ không hiểu vì sao mình lại thua.
Chu thừa tướng chỉ tay vào ta, chất vấn Thôi Thư Dương:
“Nàng ta không có lấy một câu thật lòng, sao ngươi dám tin tưởng nàng ta đến vậy?”
Ta thấy oan ức vô cùng, rõ ràng mười câu ta nói có tám câu là thật.
Thôi Thư Dương bật cười:
“Từ lúc thành thân, ta đã biết nàng là thích khách.”
Ta cũng không chịu thua:
“Từ lúc chàng biết ta là thích khách, ta đã biết chàng biết ta là thích khách.”
Chúng ta gần như đã nhìn thấu nhau, hiểu rõ thân phận, lập trường của đối phương, thậm chí là… tâm ý của nhau.
Vậy nên, dù ta lừa hắn hết lần này đến lần khác, hắn vẫn kiên nhẫn chờ ta mở lòng với hắn.
Bọn họ không thể hiểu được, làm sao có thể có hai kẻ vốn là kẻ địch, chỉ mới gặp nhau lại dám đem tính mạng gửi gắm cho đối phương.
Bởi vì bọn họ chỉ biết đến lợi, mà không biết đến yêu.
Chu thừa tướng nghiến răng, căm phẫn nói:
“Vậy ra chúng ta đều chỉ là nhân vật phụ trong trò chơi tình ái của hai ngươi?”
Ta ngẫm nghĩ một chút, đáp lại hắn:
“Nói chính xác hơn, là bia đỡ đạn.”
Trở về Đông cung, trời đã tối.
Ta ôm lấy cánh tay Thôi Thư Dương, nũng nịu:
“Phu quân, ta đói rồi.”
Hắn lập tức dẫn ta đến ngự thiện phòng.
Khi điểm tâm vừa làm xong, ta cắn một miếng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Ta hoảng sợ:
“Hỏng rồi, có phải vừa rồi bọn chúng hạ độc ta không?”
Thôi Thư Dương nhíu mày, đặt tay lên cổ tay ta bắt mạch, nhưng ánh mắt hắn lại sáng ngời, cất giọng đầy vui sướng:
“Tốt quá rồi.”
Cái gì chứ! Ta trúng độc mà hắn còn vui mừng!
Ta cắn khăn, thút thít:
“Phu quân, chàng không còn yêu ta nữa rồi sao?”
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com