Chương 1
1.
Sau khi đợt thi cuối kỳ năm lớp mười một kết thúc, tôi đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên trong đầu tôi vang lên một giọng nói: [Xin chào, hệ thống thi đại học 541M phục vụ bạn!]
[Đây là lần cuối cùng tôi làm nhiệm vụ, hy vọng ký chủ sẽ giúp tôi được về hưu.]
Trong lúc đó, điện thoại của tôi đang phát bài hát “Năng lực diệu kỳ” của Trần Lạp:
“Em từng thấy mưa rơi trên sa mạc, từng thấy cá mập hôn nhau trên biển, từng thấy hoàng hôn đuổi theo bóng anh…”
Hệ thống: [Bài hát này ồn quá, để tôi tạm dừng một tí.]
Sau khi hệ thống tạm dừng bài hát thì bắt đầu phân tích tình huống hiện tại của tôi cho tôi nghe.
Mẹ kế muốn chiều hư tôi, cha thì thờ ơ, cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi lại luôn đối chọi với tôi. Tình cảnh của tôi không lạc quan chút nào, ngoài việc nâng cao thành tích học tập, giảm cân, thì còn rất nhiều phương diện khác cần phải thay đổi.
Năm ngoái tôi có đọc rất nhiều truyện về chủ đề thi đại học, sau khi bị ràng buộc với hệ thống, các nhân vật chính sẽ mượn năng lực mà hệ thống giao cho để bước từng bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Vì vậy, tôi hỏi hệ thống: “541M, cậu có khả năng gì thế?”
Giọng nói máy móc lạnh như băng của hệ thống vang lên: [Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ điện giật 10 giây, 30 giây hoặc 60 giây.]
Tôi không khoit tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm của mình lúc bị điện giật, ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán: “Hệ thống của người khác đều là mở bàn tay vàng hoặc là cho ôm đùi vàng, sao tới phiên cậu lại là điện giật chứ?”
Tối hôm đó, dưới sự giám sát của hệ thống, tôi kiểm soát chế độ ăn uống, chỉ ăn no bảy phần.
Đến mười giờ tối, mẹ kế Lý Nhu lại mang gà rán và bia vào phòng, khiến cơn thèm ăn của tôi trỗi dậy, khiến cảm giác hơi đói ban đầu của tôi bị phóng đại lên vô hạn.
Lý Nhu cười dịu dàng: “Tối nay có món chân giò kho tàu mà dì thấy con không ăn bao nhiêu, sợ con đói nên dì mới làm riêng món gà rán khoái khẩu của con cho con đấy.”
“Bia cũng được ướp lạnh rồi, đêm hè thế này uống bia lạnh thì tuyệt phải biết.”
Tôi cố gắng quay đầu đi:
“Con muốn giảm cân, không ăn nữa ạ.”
Nụ cười trên mặt Lý Nhu chợt khựng lại: “Dì biết mấy cô gái trẻ tuổi các con đều yêu cái đẹp, nhưng không ăn no làm sao có sức để giảm cân chứ?”
“Huống chi Lăng Vân có mập đâu, không mập một chút nào.”
Tôi biết mẹ kế chỉ dùng lời đường mật để dụ dỗ tôi tiếp tục béo lên. Nhưng gà rán ngay trước mặt, sao tôi có thể kiềm chế được?
Nhân lúc hệ thống còn chưa chuẩn bị, tôi ăn một miếng gà chiên, uống một ngụm bia, cả người thấy thoải mái vô cùng.
Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên: [Ô! Cô quyết tâm giảm cân thật đấy, nước uống cũng phải là lúa mạch nguyên chất.]
[Phát hiện ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị điện giật mười giây.]
Thế là tôi nhắm mắt chấp nhận số phận.
Một giây, hai giây, ba giây…
Nửa phút…
Cơn đau trong tưởng tượng không xảy ra trên người tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy mẹ kế tóc tai rối bời, mặc dù dì ta vẫn còn đứng nhưng chẳng khác nào người chết cả.
Tôi hỏi trong lòng: [Không phải giật điện tôi hả?]
Hệ thống trả lời một cách hiển nhiên: [Không phải lỗi của cô thì giật cô làm gì?]
[Đêm hôm khuya khoắt rồi mà dì ta còn mang gà rán lên cho cô, đúng là có rắp tâm bất lương!]
Tôi sửng sốt một giây: “Nhưng tôi cũng không kiềm chế được.”
Hệ thống đáp lại rất nhanh: [Người không phải thần, có ai chưa từng mắc lỗi chứ? Ký chủ đặt nặng chuyện này quá.]
Không ngờ hệ thống lại tiêu chuẩn kép như thế.
Vài phút sau, mẹ kế Lý Nhu mới phản ứng lại. Dì ta giơ tay lên, run rẩy chỉ vào tôi, miệng mấp máy một hồi, sau vài lần mới phát ra âm thanh: “Lăng Vân, con làm gì với dì thế?”
Tôi trả lời với vẻ vô tội: “Dì Lý, dì đang nói gì vậy? Con có làm gì đâu.”
Lý Nhu xoa xoa thân thể cứng ngắc, rời đi với vẻ mặt như mới gặp quỷ.
Tôi nghe thấy lúc dì ta đi ra ngoài cửa, còn lẩm bẩm rằng phải đi kiểm tra toàn thân thôi.
Lần đầu tiên tôi được cười vui vẻ như thế này.
Hệ thống: [Lăng Vân, tên của cô rất hay.]
Tôi tự hào trả lời: “Tất nhiên rồi, đây là cái tên mà mẹ tôi đặt cho tôi mà! Tôi theo họ của bà ấy đấy!”
2.
Hệ thống 541M thật sự rất mạnh, cái gì cũng thông thạo. Bổ túc các môn học cũng không thành vấn đề. Thậm chí vào những lúc có dư thời gian dạy học, nó còn dạy cho tôi một số khái niệm về tài chính.
Sau đó tới phong cách thời trang, thậm chí còn lồng ghép các loại hàng hiệu xa xỉ.
Hai tháng trôi qua, tôi đã tiến bộ không ít.
Trong kỳ thi đầu năm học, tôi tiến bộ thần tốc, từ vị trí đội sổ của khối lên vị trí 502 toàn khối.
Tiếc là vẫn kém hai hạng so với nhiệm vụ lọt vào top 500 do hệ thống giao cho.
Còn Giang Lộ lần này không đạt được kết quả lý tưởng lắm, trước đây cô ta đứng khoảng thứ 80 trong toàn khối, vậy mà sau một mùa hè học thêm đủ thứ, cô ta lại rơi ra ngoài top 100.
Buổi chiều khi ra khỏi cổng trường, tôi không khỏi giật mình khi thấy tài xế nhà mình.
Chú Vương tài xế cười nói: “Ông chủ biết cô Lăng Vân tiến bộ rất lớn nên mới bảo tôi tới đây đợi cô ạ.”
“Ông ấy còn dặn từ nay về sau cô sẽ đi học cùng với cô Giang Lộ.”
Tôi liếc nhìn Giang Lộ một cái, thấy cô ta đang nhìn tôi chằm chằm đầy tức giận. Trong ánh mắt cô ta tràn ngập sự phẫn nộ: “Lăng Vân, cô đừng tưởng cô đặt được hạng hơn 500 là ghê gớm lắm!”
“Dù cô có cố gắng đến đâu thì khoảng cách giữa tôi và cô cũng là thứ không thể vượt qua được!”
Giang Lộ vừa nói xong, tôi lại nghe thấy giọng của hệ thống vang lên: [Phát hiện ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, phạt điện giật 30 giây, bắt đầu ngay bây giờ.]
Tôi cò kè mặc cả với hệ thống: “Có thể về nhà rồi…”
Điện giật không? Tôi không muốn mất mặt trước Giang Lộ.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong nửa câu sau thì đã thấy Giang Lộ bắt đầu co giật.
Cơn co giật kéo dài 30 giây, cô ta ngồi xụi lơ trên ghế.
Tài xế phía trước bị hù cho khiếp vía: “Cô Giang Lộ, không phải cô bị động kinh đấy chứ?”
Mặc dù cơ thể Giang Lộ xụi lơ nhưng cô ta vẫn hung hăng trừng mắt nhìn tài xế một cái.
Hệ thống trừng phạt xong mới rút ra thời gian để hỏi tôi: “Vừa rồi cô nói về nhà làm gì?”
Tôi lau mồ hôi lạnh trán: “Không có gì.”
Hệ thống: [Cô tưởng tôi sẽ giật cô à?]
[Ký chủ ơi, cô đã rất cố gắng rồi, chỉ kém hai hạng thôi mà.]
[Nhưng Giang Lộ nói những lời này là đang chế giễu sự tích cực của ký chủ, tôi không giật cô ta thì giật ai?]
[Vì vậy, Lăng Vân bé bỏng à, cô chỉ cần cố gắng là được, những chuyện khác cứ để tôi lo!]
Từ giọng nói máy móc lạnh như băng của hệ thống, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự hưng phấn của nó.
Sau khi về đến nhà, Giang Lộ vẫn ngồi trên xe rất lâu.
Cuối cùng phải nhờ bác sĩ đưa cô ta đến bệnh viện.
Tất bật đến nửa đêm, tôi nghe nói là cuối cùng vẫn không kiểm tra ra được gì.
Lúc tôi giật mình tỉnh dậy đi uống nước, tình cờ nghe thấy Giang Lộ hỏi Lý Nhu thế này: “Mẹ ơi, trước đây mẹ nói mẹ cũng có triệu chứng này, không lẽ con di truyền bệnh của mẹ hay sao?”
3.
Ba ngày sau khi khai giảng có một buổi họp phụ huynh.
Cha tôi, Giang Chấn Cường, thấy tôi gầy đi nhiều và thành tích học tập cũng tăng lên, cuối cùng cũng chú ý đến tôi nhiều hơn, đồng ý sẽ tham dự buổi họp phụ huynh lần này.
Nhưng vào sáng hôm đó.
Trong lúc đang ăn sáng cùng nhau, tôi nhắc nhở: “Cha ơi, cha nhớ đến dự buổi họp phụ huynh hôm nay nhé.”
“Giáo viên của chúng con nói rằng buổi họp phụ huynh lần này rất quan trọng, mong tất cả các phụ huynh đều có mặt.”
Giang Chấn Cường vừa định gật đầu thì đột nhiên điện thoại reo lên. Ông ta vô tình bấm nhầm loa ngoài, thế là có một giọng nữ nũng nịu truyền đến từ đầu dây bên kia: “Anh yêu, người ta nhớ anh lắm đó, hôm nay anh tới thăm người ta đi mà…”
Vừa nghe xong, da gà của tôi suýt rơi đầy đất.
Nhưng khuôn mặt đầy nếp nhăn của Giang Chấn Cường lại rạng rỡ hẳn lên: “Được thôi, cưng à, anh sẽ đến ngay.”
Giang Chấn Cường cúp máy, sau đó quay sang nhìn tôi: “Hôm nay cha có việc, buổi họp phụ huynh lần này cha sẽ không đi. Dù sao thì trước đây cũng chẳng ai đi họp phụ huynh cho con, thiếu thêm lần nữa cũng không sao.”
Nói xong, Giang Chấn Cường đứng dậy, cầm áo khoác và chuẩn bị rời đi.
Ngay sau đó, cơ thể ông ta co giật rồi trực tiếp ngã lăn ra đất.
Giang Trấn Cường co giật suốt một phút.
Một phút sau, ông ta ôm vùng dưới, gào to ra tiếng.
Nói thật là nhìn cảnh đó tôi cũng thấy đau giùm.
Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như cũ, tuy nhiên tôi lại cảm nhận được sự chế giễu trong đó: [Mặc dù ông ta không phải là người chồng tốt, cũng không phải là người cha tốt, nhưng lại là người anh tốt đấy, chẳng bao giờ để “cậu em” của mình phải khó chịu cả.]
[Tôi thấy ông ta có tuổi rồi, chắc cũng có nhiều lần muốn làm mà không có sức, nên đã tốt bụng giúp ông ta trị cái bệnh đó bằng liệu pháp điện giật.]
Tôi không khỏi bật ngón cái lên với hệ thống.
Hệ thống cười đáp: [Không nhận đồ đệ.]
Tôi nhìn Giang Chấn Cường từ trên cao xuống, giả vờ ngạc nhiên nói: “Ơ cha, cha muốn nằm nghỉ ngơi thêm một lát à? Nếu cha không đi họp phụ huynh cho con được thì con đi trước đây.”
4.
Nhưng khi bước vào lớp học, thấy đã có rất nhiều phụ huynh có mặt rồi, trong lòng tôi vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.
Giáo viên đi đến, mỉm cười hỏi tôi: “Lần này thành tích của Lăng Vân tiến bộ nhiều thế này, chắc phụ huynh của em sẽ đến phải không?”
Tôi cười gượng gạo, không nói gì.
Lúc này bạn cùng bàn của tôi nhanh chóng cướp lời: “Thưa cô, chắc chắn lần này phụ huynh của Vân Vân sẽ đến ạ!”
Trong lòng tôi thấy xấu hổ biết bao. Sớm biết thế thì tôi đã không khoe khoang rồi.
Tôi sốt ruột, trong lòng thầm gọi hệ thống:
[Hệ thống?]
[Hệ thống ơi?]
[Bé cưng hệ thống?]
[541M?]
Ban đầu tôi nghĩ cho dù hệ thống không có cách gì, nhưng có nó bên cạnh thì tôi cũng không đến nỗi cảm thấy cô đơn một mình.
Nhưng giờ tôi lại không thể liên lạc được với hệ thống.
Lòng tôi lập tức như rơi vào hố sâu, không thấy một chút ánh mặt trời nào.
Tôi ngồi lặng lẽ tại chỗ của mình, nghe tiếng chuông vào lớp vang lên.
Nhìn các bạn đều có phụ huynh ngồi bên cạnh.
Giáo viên đứng trên bục giảng bắt đầu nói gì đó, nhưng tôi lại nằm úp sấp lên ban, ngay từ đầu đã không nghe rõ rồi.
Tôi lẻ loi một mình, lạc lõng như không thuộc về thế giới này, mọi thứ như quay trở lại khoảng thời gian trước khi tôi bị ràng buộc với hệ thống.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có một người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu thò đầu vào gõ cửa.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa. Chỉ có tôi là không hứng thú chút nào.
Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó: “Xin chào, tôi là mẹ của Lăng Vân, đây có phải là lớp 12A5 không, tôi không đi nhầm chứ?”
5.
Nghe thấy giọng nói đó, tôi lập tức ngẩng đầu lên.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ đó, nước mắt tôi trào ra.
Người phụ nữ đó, trông y hệt mẹ tôi trong tấm ảnh thời trẻ của bà.
Đây là cảnh tôi mơ ước suốt mười mấy năm qua.
Mẹ của tôi.
Đến tham gia buổi họp phụ huynh của tôi.
Tôi giơ tay lên, giọng hơi nghẹn ngào: “Ở đây! Ở đây!”
Lúc tôi đang kích động thì thấy bà ấy sải bước trên đôi giày cao gót, sau đó bị trẹo chân.
Tôi vội chạy đến, đỡ bà ấy đi đến chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Bà ấy ngồi xuống, lặng lẽ dùng tay xoa chân ở chỗ mà người ta không nhìn thấy được.
Sắp tới Mê Truyện có kết hợp với Lazada/Shopee tung ra một loạt các mã giảm giá cực sâu, các mã giảm giá 30k, 60k, 100k. Mấy bà join nhóm dưới đây để nhận mã nhanh nhất nhen😘
👉 https://zalo.me/g/oegfon933
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com