Chương 2
Giọng bà ấy mang theo chút áy náy: “Lâu rồi không dùng cơ thể con người nên vẫn chưa quen lắm.”
Sau buổi họp phụ huynh, vẫn có người không tin bà ấy là mẹ của tôi.
Thế là bà ấy lập tức lấy giấy khai sinh của tôi ra. Còn cả ảnh chụp bà ấy bế tôi lúc nhỏ nữa.
“Những năm qua sức khỏe của tôi không được tốt, phải ra nước ngoài điều trị, mãi đến hai tháng trước mới trở về với con bé.”
Lúc bà ấy nói đến đây, sự dịu dàng trong mắt như sắp tràn ra.
Bỗng nhiên có người kéo rèm cửa, làm ánh nắng đảo loạn.
Tôi sợ bà ấy biến mất, vội nắm chặt tay bà: “541M?”
Hệ thống nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi. Tôi biết là nó. Bởi vì mẹ tôi đã chết từ lâu rồi mà. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi lên ba rồi.
Lúc này, “mẹ” nắm chặt tay tôi rồi nói: “Mẹ ở đây, con đừng lo.”
Tôi cúi đầu, che giấu giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mình.
Tôi nhìn mẹ quan tâm đến việc học của tôi trước giáo viên.
Tôi nhìn mẹ điềm tĩnh nói chuyện với phụ huynh của các bạn khác.
Thấy ánh mắt đầy tự hào của bà ấy mỗi khi nhắc đến tôi.
Khoảnh khắc này, trái tim tôi như được lấp đầy bởi hình bóng và giọng nói của bà.
Tôi nghĩ, nếu mẹ tôi thật sự đến họp phụ huynh cho tôi, thì có lẽ cũng trông như thế này nhỉ?
Buổi họp phụ huynh kết thúc.
Tôi nắm tay bà ấy đi dạo trong sân trường, giới thiệu từng ngóc ngách trong trường cho bà ấy nghe, kể về căn cứ bí mật của tôi, hay nói về môn học mà tôi thích nhất.
Không ngờ, đột nhiên lại bắt gặp Giang Lộ.
Giang Lộ nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt: “Ồ! Lăng Vân, nghe nói hôm nay phụ huynh của cô cũng đến à?”
“Cô thuê diễn viên ở đâu vậy? Giá bao nhiêu? Giới thiệu cho tôi với? Mấy người bạn của tôi cũng cần đấy!”
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi.
Lúc này có vài bạn cùng lớp của tôi cũng vây lại: “Có chuyện gì vậy?”
Lý Nhu cũng bước tới, lúc định lên tiếng hùa theo thì bỗng đứng như trời trồng khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi, nói lắp ba lắp bắp: “Cô… cô… cô… cô…”
“Không phải cô đã chết rồi sao?”
Mẹ tôi mỉm cười nắm tay Lý Nhu, đáp: “Lâu rồi không gặp.”
“Những năm qua, cô làm mẹ kế chăm sóc con gái tôi, cảm ơn nhé.”
Mẹ tôi vừa dứt lời, Lý Nhu và Giang Lộ đột nhiên lên cơn co giật như bị động kinh.
Mười giây sau, bỗng nhiên hai người lại khôi phục như bình thường.
Mẹ tôi sợ hãi lùi về phía sau nửa bước, nói: “Tôi chỉ bắt tay cô có một cái thôi, hai người đang tính ăn vạ thôi đấy à?”
Lý Nhu và Giang Lộ như gặp quỷ, không dám nói gì thêm.
Mẹ tôi cười vẫy tay với mọi người: “Thôi, thôi, không có chuyện gì cả.”
“Có lẽ ông trời cũng thấy chướng mắt với kẻ phá hoại gia đình người khác, nên mới giánh hình phạt xuống đấy.”
Tôi nắm tay mẹ, bước ra khỏi trường.
Trong lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không nỡ buông tay.
Chiều hôm đó, bà ấy dẫn tôi đi công viên giải trí.
Đứng trước cổng công viên giải trí, bà ấy ngước nhìn lên cổng, sau đó móc ra một tờ giấy nhăn bèo nhèo từ trong lòng, nhìn thật lâu rồi mới cẩn thận cất lại.
Tôi không làm phiền bà.
Tôi biết, hệ thống cũng có những bí mật của riêng mình.
Hôm nay, chúng tôi như hai mẹ con bình thường.
Bà ấy lấy điện thoại ra, bắt tôi đứng chỗ này, chỗ kia, tạo dáng rồi chụp ảnh cho tôi.
Tôi kiên nhẫn làm theo những yêu cầu của bà.
Trên đường chúng tôi trở về, ánh trăng đã phủ kín mặt đất rồi.
Thời tiết đầu tháng chín khiến quần áo tôi hết ướt rồi lại khô.
Nhưng mẹ tôi vẫn thơm ngát như cũ, trang điểm tinh tế, không một giọt mồ hôi.
Tôi nghĩ, giấc mơ tuyệt đẹp hôm nay.
Cũng đến lúc phải kết thúc rồi.
“Cảm ơn cậu, 541M.”
“Cảm ơn cậu đã cho tôi biết cảm giác có mẹ đi họp phụ huynh, có mẹ dẫn đi công viên là như thế nào.”
“Cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi giấc mơ đẹp thế này.”
Nói rồi tôi buông tay “mẹ” ra.
Người mẹ do hệ thống sắm vai vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi, nói: “Được thôi, Lăng Vân bé bỏng.”
Một giây trước, bà ấy còn tỏ vẻ hiền dịu, giây tiếp theo bà ấy đã bóp má tôi, nói với giọng điệu trêu chọc: “Lăng Vân bé bỏng à, tình thương của mẹ là một cuộc chia ly càng lúc càng xa.”
Tôi sửng sốt mất hai giây.
Tôi lại nhớ đến tên của hệ thống: “541M.”
“Mẹ là mẹ của con.”
Nó muốn làm mẹ của tôi đến vậy à?
6.
Tôi quay lưng lại, đi được vài bước thì lại quay đầu. Quả nhiên mẹ đã biến mất.
Dù đã biết trước những ảo tưởng đó cuối cùng cũng sẽ tan biến vào hư vô, nhưng khoảnh khắc này tôi vẫn không nén được cảm giác khổ sở trong lòng.
Chỉ là tôi còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì tiếng của hệ thống đã vang lên: [Nhưng đúng là có một cô con gái như cô, tôi thấy cũng không tệ.]
Dù vẫn là giọng máy móc lạnh lùng vốn có của hệ thống, nhưng tôi lại nghe ra được sự pha trò trong đó.
“Ngay từ lúc mới ràng buộc với tôi, cậu đã muốn làm mẹ tôi rồi à? Muốn làm mẹ tôi thế sao? Nhưng đúng là tiếc quá, kiếp này tôi đã có mẹ rồi.”
Hệ thống im lặng một lúc lâu.
Một lúc sau, tôi mới hỏi nó: “Sao vậy? Cậu không tranh luận với tôi là vì biết mình không chiếm lý à?”
Bỗng nhiên tôi nghe hệ thống phát ra một tiếng “rắc”.
“Không phải chứ, khả năng chịu đựng của cậu yếu vậy sao, mới thế thôi đã bị nứt rồi à?”
Hệ thống đáp: [Tôi chỉ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội thôi.]
Tôi cạn lời: “Hệ thống các cậu cũng có mạng xã hội à? Có người xem không?”
Hệ thống đáp: [Tôi biết chắc chắn sẽ có người xem.]
[Mà hôm nay không phải vì tôi không cãi lại, mà là vì buồn ngủ thôi.]
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra hệ thống cũng cần ngủ.
Ngày hôm sau đến trường, cả trường đều đã biết, hóa ra Giang Lộ mới là con của kẻ thứ ba.
Trước đây Giang Lộ đi đâu cũng nói tôi là đứa con ngoài giá thú không được thừa nhận.
Việc học ở năm cuối cấp rất bận rộn nên sự việc này cũng không gây ra nhiều sóng gió.
Lần này, hệ thống lại giao nhiệm vụ: [Nhiệm vụ lần này là, sau khi kỳ thi kết thúc, ký chủ phải vào được lớp đặc biệt.]
Lớp đặc biệt của trường trung học Nam Thần là lớp lưu động.
Muốn vào được lớp đặc biệt thì phải dựa vào kết quả thi.
Nếu kết quả kiểm tra lọt vào top 100 thì có thể vào lớp đặc biệt.
Mà chẳng bao lâu nữa là tới kỳ thi giữa kỳ.
Hệ thống an ủi tôi: [Không cần lo lắng, cứ phát huy như bình thường là được.]
Tôi nghiêm túc trả lời: “Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu cũng sẽ bị phạt đúng không?”
Hệ thống gật đầu: [Hệ thống chúng tôi cũng có tính điểm, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ bị trừ điểm, nếu điểm về không thì sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thế giới này.”
Nghĩ đến việc hệ thống có thể bị loại bỏ, tim tôi nhảy lên thình thịch.
“Cậu tốt với tôi như vậy, tôi cũng phải cố gắng vì cậu chứ! Tôi không thể làm cậu bị liên lụy được!”
Tôi nghe thấy hệ thống “chậc” một tiếng.
[Tôi sẽ không bị cô liên lụy đâu, một nhiệm vụ nhỏ thất bại bị trừ một điểm thôi. Bây giờ tôi đang có khoảng 87.990.000 điểm. Đến khi cô chết, chưa chắc tôi đã xài hết số điểm này đâu.]
Tôi im lặng.
Hèn chi cho dù tôi không hoàn thành được nhiệm vụ, hệ thống đang ràng buộc với tôi cũng không thèm phạt tôi.
Hệ thống, có tiền, có quyền.
“Hệ thống, cơm cơm, đói đói.”
Tôi ôm đùi hệ thống, vẻ mặt cầu khẩn: “Hệ thống, hay là cậu cho tôi lười biếng, sau đó cho tôi thành tích tốt, được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh luôn nhé?”
Tôi cảm thấy đầu mình tê rần trong một giây, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng hệ thống mắng tôi.
[Chỉ có năng lực mà cô nắm trong tay mới là của cô thôi.]
[Cô trưởng thành, có năng lực thì mới không bị người khác ức hiếp, mới không bị người khác kiểm soát, sống cuộc đời mà mình mong muốn.]
Tôi vẫn cười hì hì như cũ.
“Có cậu ở đây thì ai dám ức hiếp tôi? Ai ức hiếp tôi, cậu cứ cho họ bị điện giật!”
Hệ thống thở dài với vẻ bất lực.
[Tôi không thể ở bên cô cả đời được, hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi sẽ nghỉ hưu!]
[Tôi còn muốn đi ngắm mặt trời mọc ở dãy Kim Sơn, ngắm thủy triều, ngắm bình minh trên biển, ngắm sao thủy đi qua mặt trời…]
7.
Trong kỳ thi giữa kỳ, thành tích của tôi vừa khéo đạt hạng 100.
Còn Giang Lộ lại đạt hạng 101.
Khi bốc thăm chọn lớp, tôi bị cô chủ nhiệm của lớp Giang Lộ bốc trúng.
Cô chủ nhiệm lớp tôi vỗ vai tôi, cười nói: “Tôi biết Lăng Vân lớp chúng ta rất giỏi mà, vào lớp đặc biệt em cũng phải tiếp tục cố gắng nhé!”
Khi tôi ôm sách đứng trước cửa lớp 12A3, cô chủ nhiệm lớp 12A3 Lý Tiểu Ẩm chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Hôm nay các em làm sao vậy? Sao lại để rác ở trên bục giảng thế này?”
“Rác thì nên ở trong thùng rác, không phải cứ chạy đến chỗ khác là không phải rác nữa.”
“Học hành cũng vậy, có người đừng tưởng rằng dựa vào may mắn thi tốt một lần, là có thể vào lớp chúng ta.”
Tôi ôm sách, đứng trên hành lang.
Đúng lúc này giọng của hệ thống lại vang lên: [Xác định ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt điện giật 10 giây.]
Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm xem thường người khác kia bỗng nhiên co giật như bị trúng gió.
Lý Tiểu Ẩm đột nhiên tức giận: “Quỷ ám rồi! Quỷ ám rồi! Mày cút đi cho tao!”
Và thế là tôi cút thật.
Tôi cút đến phòng hiệu trưởng.
Tôi khóc lóc thảm thiết, nghiêm túc kiểm điểm lại mình trước mặt hiệu trưởng: “Hiệu trưởng ơi, em thấy cô Lý nói đúng lắm ạ, em chỉ mới đạt hạng 100 được một lần thì sao có thể vào lớp 12A3 được?”
“Em đúng là không hiểu chuyện. Mặc dù lần này Giang Lộ đứng thứ 101, nhưng dù sao cậu ấy cũng có nền tảng, có thực lực sẵn rồi nên mới được giáo viên giữ lại lớp 12A3.”
Chuyện này gây xôn xao cả khối.
Cô chủ nhiệm lớp tôi không nhịn nổi cơn tức này nên dẫn tôi quay về lớp.
Lớp 12A5 của chúng tôi toàn là những học sinh có thành tích không được khá lắm, nhưng gia đình xem như có điều kiện.
Lần này, ngay cả Lý Dạ Thần luôn nằm úp sấp lên bàn ngủ phía sau lưng tôi cũng phải ngẩng đầu lên nói một câu: “Đúng là đồ thích xem thường người khác.”
Rất nhanh, sự việc này đã được xử lý.
Giang Lộ bị chuyển đến lớp 12A18.
Lý Tiểu Ẩm bị bãi nhiệm chức chủ nhiệm lớp.
Hôm đó tan học.
Không ngờ Giang Lộ lại đợi tôi để cùng đi xe về nhà: “Lăng Vân, cô thi được hạng 100 nên tự hào lắm phải không?”
“Cô biết quan hệ giữa cô Lý và mẹ tôi nên mới cố ý đi tố cáo chứ gì?”
“Lăng Vân, sao bây giờ cô lại trở thành người ghê tởm đến thế.”
Hệ thống hỏi tôi: [Cô ta kiêu ngạo như vậy, có cần tôi chích điện Cô ta giúp cô không?]
Tôi cười nói: “Tôi thi được hạng 100 nên rất tự hào, rất vui đó.”
Sau đó tôi hỏi lại với vẻ chân thành: “Giang Lộ, cô tốn nhiều tiền học thêm như vậy mà học hành càng ngày càng kém, có phải là do đầu óc cô có vấn đề không?”
Tôi vừa nói xong hai câu đó là Giang Lộ lại tức điên lên.
Nhìn Giang Lộ giận dữ mà không tìm được lời nào để phản bác, tôi cười nói với hệ thống: “Không phải như vậy sướng hơn là chích điện cô ta sao?”
Sau khi về đến nhà.
Giang Lộ thấy Giang Chấn Cường, lập tức nhõng nhẽo giống như mọi khi:
“Cha ơi, lần này Lăng Vân chỉ hơn con một hạng thôi mà cô ta đã vênh mặt hống hách với con rồi kìa. Cô ta…”
Giang Lộ còn chưa kịp nói hết, Giang Chấn Cường đã hất tay cô ta ra.
Giang Chấn Cường nghiêm mặt: “Tiền cho con học thêm suốt cả học kỳ không dưới một triệu, vậy mà con lại rớt khỏi top 100. Giang Lộ, con thật sự khiến cha mất mặt quá con nên học theo Lăng Vân nhiều hơn đi!”
Giang Lộ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt với vẻ không dám tin.
Sau đó cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy thù hận.
Nhưng tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn hai người họ dù chỉ một cái.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com