Chương 3
Giang Lộ ngu ngốc.
Cô ta nghĩ Giang Chấn Cường đối xử với cô ta như vậy là vì tôi đã giành được tình yêu của cha.
Nhưng thật ra Giang Chấn Cường chỉ không muốn để “cậu em” của mình phải khó chịu.
Không muốn mình già mà không có con trai kế thừa sự nghiệp thôi.
8.
Sau khi thành tích của tôi tăng lên, Giang Chấn Cường cũng bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn, yêu cầu Lý Nhu sắp xếp gia sư cho tôi.
Lý Nhu nóng nảy.
Buổi sáng, cả nhà cùng ngồi ăn sáng, nhưng chỉ riêng tôi là không có.
Lý Nhu tỏ vẻ áy náy: “À, Lăng Vân ơi, dì tưởng con giảm cân nên không ăn sáng chứ.”
Thẻ ngân hàng của tôi bị hạn chế chi tiêu, rồi sau đó đột nhiên bị khóa luôn.
Gần đây Giang Chấn Cường không về nhà, tôi không cách nào tìm được ông ta.
Lúc ra khỏi nhà, tôi đói tới mức bụng liên tục kêu rột rột.
Lý Nhu đang cố gắng dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất để làm tôi khuất phục.
Đúng lúc này, hệ thống cũng tỉnh giấc: [Có chuyện gì xảy ra thế? Để tôi kiểm tra camera xem sao.]
Sau đó hệ thống tức giận: [Lý Nhu không thiếu mấy thủ đoạn bẩn thỉu nhỉ.]
Hệ thống nói xong, trong điện thoại của tôi bỗng có thêm một trăm ngàn đồng.
Hệ thống nói đầy hào phóng: [Cứ lấy mà xài đi. Không đủ thì tôi vẫn còn, điểm có thể đổi thành tiền mặt.]
Nước mắt tôi lưng tròng, ôm chặt đùi hệ thống: [Hệ thống ơi, kẻ hèn này nhất định sẽ học thật giỏi, không để cậu phải thất vọng đâu.]
Tôi vừa bỏ một miếng bánh mì vào miệng, lại nghe tiếng “răng rắc” của hệ thống.
Tôi biết, hệ thống lại đang ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp của cuộc sống rồi.
Không biết các hệ thống khác có xem được bài đăng trên mạng xã hội của nó không nhỉ.
Chuyện tôi bị giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 Lý Tiểu Ẩm sỉ nhục lần trước đã làm khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương và quyết chí học tập của các bạn cùng lớp.
Trước đây trong giờ học, cả lớp toàn nằm gục xuống bàn, nhưng giờ bỗng nhiên ai cũng chăm chỉ hẳn.
Đến lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra Lê Dạ Thần trước kia toàn đứng thứ nhất từ dưới lên, môn nào cũng ăn “trứng ngỗng” lại là kẻ giấu nghề.
Trong kỳ thi cuối kỳ.
Lê Dạ Thần đứng nhất toàn trường.
Vượt xa người đứng thứ hai tận mấy chục điểm.
Còn tôi thì phát huy ổn định, đứng thứ 80 toàn khối.
Tôi không khỏi cảm thán: “Hóa ra trước đây người thực sự đứng bét chỉ có mình tớ.”
Lê Dạ Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Lăng Vân, cậu cũng rất giỏi.”
Còn các bạn trong lớp thì đồng thanh khóc thét: “Hai người trước đây toàn đứng nhất đứng nhì từ dưới lên, bây giờ lại đứng nhất đứng nhì từ trên xuống trong lớp, còn ngồi đây khen nhau như thế thì tụi tớ biết sống sao?”
Sau kỳ thi lần này, Lê Dạ Thần được mấy lớp khác tranh giành.
Đặc biệt là cô chủ nhiệm cũ của lớp 12A3.
Cô ta còn lén tìm Lê Dạ Thần, hứa hẹn đủ điều với cậu ấy.
Lê Dạ Thần trực tiếp báo chuyện này với hiệu trưởng.
Thế là Lý Tiểu Ẩm bị đuổi việc.
Nhà trường cũng vì chuyện này mà hủy bỏ chế độ chia lớp.
Lần này Giang Lộ vất vả lắm mới leo lên được hạng 99, thế nhưng không thể quay về lớp 12A3.
Vậy nên vừa về đến cổng nhà, Giang Lộ đã nổi giận muốn tát tôi một cái.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác quen thuộc lại ập đến.
Giang Lộ lại bị điện giật.
Năm giây sau.
Giang Lộ mới đột nhiên phản ứng lại: “Lăng Vân, rốt cuộc cô đang sử dụng tà thuật gì thế?”
Tôi bật cười, nói: “Thay vì quan tâm tôi biết tà thuật gì, chi bằng cô quan tâm đến mẹ mình nhiều hơn đi.”
9.
Giang Chấn Cường ép Lý Nhu phải ly hôn với ông ta, bởi vì cô bồ nhí mà ông ta nuôi bên ngoài đã mang thai rồi.
Nghe nói đã đi siêu âm, đứa bé trong bụng là con trai.
Lý Nhu hoàn toàn không còn thời gian để đối phó với tôi nữa.
Ngày nào dì ta cũng đi sớm về muộn, thậm chí còn không có thời gian để ý tới Giang Lộ.
Cuối cùng, vào một đêm khuya nọ.
Khi tôi còn đang ôn tập tiếng Anh thì bỗng dưng nghe thấy tiếng quát to của Lý Nhu ở dưới lầu:
“Giang Chấn Cường! Ông làm thế này không thấy có lỗi với tôi sao? Tôi đã theo ông bao nhiêu năm, vậy mà ông lại trở mặt không nhận người? Lộ Lộ sắp mười tám tuổi rồi đấy!”
Giang Chấn Cường lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đẩy Lý Nhu ngã lăn ra đất: “Lý Nhu, Giang Chấn Cường tôi đây luôn rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường, bà không sinh được con trai thì tự nhiên phải nhường chỗ cho người khác chứ.”
Lý Nhu nhìn sang Giang Lộ đang đứng ngẩn ngơ một bên, tức giận nói: “Giang Lộ!”
Giang Lộ đang định tiến lên khuyên can Giang Chấn Cường, lại thấy ông ta nhìn qua: “Giang Lộ, nếu con cũng không biết điều như mẹ con, vậy thì cùng cút ra khỏi nhà họ Giang đi.”
Giang Lộ lập tức rút chân về, để mặc Giang Chấn Cường rời đi mà không dám nói nhiều thêm một câu.
Đợi Giang Chấn Cường đi rồi, Giang Lộ với nhìn mẹ mình với vẻ phẫn nộ: “Mẹ, bao nhiêu năm rồi, sao mẹ không sinh được cho con một đứa em trai hả? Tất cả là do mẹ vô dụng, nếu có em trai thì làm gì có chuyện cha đòi ly hôn với mẹ chứ?”
Sau khi nghe những lời này từ Giang Lộ, ánh sáng trong mắt Lý Nhu lập tức tắt ngóm.
Thoạt nhìn dì ta như già đi mười mấy tuổi vậy.
Tôi đứng trên lầu, lạnh lùng xem hết vở hài kịch này.
Hệ thống đánh giá: [Lúc Lý Nhu kia phá hoại gia đình người khác để leo lên vị trí này, chẳng lẽ không nghĩ rằng sẽ có lúc vị trí của mình cũng sẽ bị người khác thay thế hay sao?]
Tôi cười, nói: “Bọn họ không hổ là người một nhà.”
Quay lại phòng, hệ thống thúc giục tôi nhanh chóng đi ngủ.
Nhưng vì trong lòng tôi chất chứa nhiều tâm sự nên cảm thấy hơi mất ngủ.
Giang Lộ chỉ nhỏ hơn tôi hai tháng.
Lúc đó, có phải Lý Nhu và Giang Chấn Cường đã có âm mưu từ trước rồi không?
[Chưa ngủ à? Muốn tôi kể chuyện cổ tích dỗ cô ngủ hay sao?]
Đột nhiên tiếng của hệ thống vang lên trong đầu tôi, khiến tôi giật bắn mình.
Tôi hỏi: “Hệ thống, cậu nói xem cái chết của mẹ tôi có liên quan gì đến họ không?”
Hệ thống im lặng khoảng hai giây, sau đó đáp: [Không liên quan.]
[Bọn họ có động cơ, thậm chí đã nảy sinh ý định đó rồi, nhưng chưa kịp thực hiện thì mẹ cô đã qua đời do tai nạn ngoài ý muốn rồi.]
Hệ thống hấy tôi không nói gì, bèn nói tiếp: [Lăng Vân bé bỏng, chúng ta chuyển nhà nhé. Nơi này không còn phù hợp cho cô trưởng thành nữa.]
Tôi siết chặt tay, nới lỏng rồi lại siết chặt.
Tôi mỗi ngày đều mong chờ và cầu nguyện, hy vọng có thể trả thù cho mẹ tôi.
Trí nhớ của tôi rất tốt, và vì nhớ được nhiều chuyện nên tôi cũng hiểu chuyện rất sớm, từ lúc còn nhỏ tôi đã cố chấp sống ở đây rồi.
Tôi biết Giang Chấn Cường và Lý Nhu đều không thích tôi.
Nhưng đây là nhà của mẹ tôi.
Nếu phải đi, thì người đi là bọn họ mới đúng!
Vì vậy, ngôi nhà này trở thành lồng giam, thành xiềng xích giam giữ tôi.
Tôi cố gắng giữ lại những kỷ niệm còn sót lại nơi đây, cho dù phải chịu đủ đắng cay khổ sở cũng không muốn rời đi.
Bây giờ tôi thấy vô cùng mê mang.
Tôi cúi đầu, che giấu tất cả nỗi nhớ và sự bất lực.
Tôi khẽ nói: “Hệ thống, tôi không ngủ được, cậu kể chuyện cho tôi nghe đi.”
Giọng của hệ thống có pha một chút tiếng điện xẹt, nó kể: [Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi nọ, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một ông sư già và một chú tiểu, ông sư già kể chuyện cho chú tiểu nghe. Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi…]
Nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt tôi.
Tôi cố gắng kìm nén lại.
Lúc tôi lên tiếng lần nữa thì giọng đã khàn đi rồi: “Hệ thống, tôi biết cậu muốn an ủi tôi. Nhưng có lẽ cậu không hiểu cảm xúc của con người.”
Giọng hệ thống cứ như bị tôi cảm nhiễm, mang theo một chút u ám: [Vậy… Lăng Vân bé bỏng có muốn đi ăn đồ nướng không?]
Thế là tối hôm đó, tôi và hệ thống chạy ra ngoài lúc giữa đêm.
Tôi vẫn như khi còn bé, giẫm lên cái bóng của mình dưới ánh đèn đường, nhìn bóng mình kết kéo dài rồi lại co ngắn.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình ở quán nướng thịt nướng vỉa hè, uống rượu ăn thịt.
Trong lòng thì trò chuyện rất nhiều với hệ thống.
Tôi nghĩ, nếu mẹ tôi còn sống, thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ trò chuyện thâu đêm trong một buổi tối như thế này.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng “răng rắc”.
Hệ thống yêu thích đăng bài lên mạng xã hội lại bắt đầu đăng bài rồi.
10.
Tôi viện cớ việc học cuối cấp quá bận rộn để chuyển ra ngoài.
Không một ai trong nhà quan tâm đến tôi.
Vào học kỳ cuối cùng của lớp mười hai, tôi dồn hết sức vào việc học tập.
Trước đây hệ thống luôn giám sát việc học của tôi, nhưng gần đây nó không giao nhiệm vụ cho tôi nữa, ngược lại còn khuyên tôi phải chú ý nghỉ ngơi, nên cân đối việc học và giải trí.
Gió xuân kéo đến, vạn vật hồi sinh.
Nhưng dường như hệ thống trở nên “ham ngủ” hơn.
Tôi trêu chọc nó: “Hệ thống như các cậu cũng ham ngủ vậy à?”
Hệ thống đáp: [Xuân mệt hè lười thu buồn ngủ.]
Tôi: “Mùa đông cậu cũng có thể ngủ mà?”
Hệ thống: [Mùa đông, thì gọi là ngủ đông.]
…
Thời tiết âm u đi kèm theo những tiếng sấm, báo hiệu cho mọi người biết mùa hè đã đến rồi, kỳ thi đại học cũng tới gần hơn từng ngày.
Khi tôi về nhà lấy đồ, đúng lúc gặp phải Giang Lộ và Lý Nhu.
Trong khoảng thời gian này Lý Nhu già đi đến nỗi tôi suýt không nhận ra.
Giang Lộ lại nhìn mẹ mình với vẻ mặt không hài lòng: “Mẹ, mẹ ly hôn đi.”
“Nếu mẹ còn kì kèo dây dưa nữa thì không chiếm được gì đâu.”
“Hơn nữa mẹ cố gắng bao nhiêu năm là vì cái gì? Không phải là để con có cuộc sống tốt hơn sao? Con sắp thi đại học rồi, mẹ làm ơn nghĩ cho con một chút đi! Nếu mẹ còn không chịu ly hôn, sau này cha kêu con đi theo mẹ thì con biết sống sao đây?”
Tối hôm đó.
Tiếng sấm đinh tai.
Tia chớp như muốn bổ đôi mặt đất, sáng tựa ban ngày.
Lúc đó, tôi nhìn thấy Lý Nhu gật đầu.
Nhận ra cho dù Lý Nhu có tệ hại thế nào, thì suy cho cùng dì ta vẫn là một người mẹ tốt.
11.
Chẳng bao lâu sau, thủ tục ly hôn đã hoàn tất.
Giang Chấn Cường lập tức tái hôn như thể không chờ đợi được nữa.
Tôi nghe nói vào ngày tổ chức hôn lễ, Lý Nhu xông tới đó.
Đánh cho vợ mới của Giang Chấn Cường sảy thai.
Lý Nhu cố tình gây thương tích, Giang Chấn Cường thuê luật sư giỏi nhất để đưa dì ta vào tù.
Lý Nhu bị kết án bảy năm vì tội cố ý gây thương tích.
Tôi không kìm được mà hỏi: “Đó có thật là con trai của Giang Chấn Cường không?”
Giọng nói của hệ thống mang theo chút khinh bỉ: [Cái tên cặn bã như Giang Chấn Cường thì sao mà có con trai được?]
[Lần trước khi tôi chích điện ông ta, tôi còn thu hồi khả năng này giúp ông ta nữa. Có lẽ bây giờ ông ta còn chưa biết, nhưng chắc sẽ biết nhanh thôi ấy mà.]
Tôi cảm thấy thổn thức không thôi.
Ngày 1 tháng 6 là sinh nhật của tôi.
Hôm đó, tôi nhận được món quà mà mẹ chuẩn bị sẵn cho tôi.
Là luật sư của mẹ tìm đến tôi.
Hóa ra mẹ tôi đã lập di chúc từ lâu, nếu bà ấy qua đời thì toàn bộ tài sản sẽ được giao lại cho tôi, khi tôi đủ mười tám tuổi sẽ được bàn giao lại.
Không ngờ số tài sản trong nhà lại không liên quan mấy đến Giang Chấn Cường.
Năm xưa Giang Chấn Cường chỉ là kẻ ở rể mà thôi.
Nhưng vì bên họ hàng đằng ngoại của tôi không còn một ai nên những năm qua Giang Chấn Cường mới có thể vênh váo như vậy.
Để tránh đánh rắn động cỏ, luật sư đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi.
Chỉ mất vài ngày là có thể sang tên toàn bộ tài sản trước kia của mẹ, bao gồm cả căn nhà đó sang cho tôi.
Trong lúc đó.
Giang Chấn Cường cũng muốn tìm tôi, nhưng tôi đã xin nghỉ học ở trường rồi.
Ông ta hoàn toàn không biết tôi đang ở đâu.
Ngày 7 tháng 6.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com