Chương 4
Kỳ thi đại học sắp bắt đầu.
Tôi vừa đi vừa cười nói với hệ thống: “Hệ thống, tôi thấy trong các truyện khác, hệ thống toàn bắt ký chủ của nó thi Thanh Hoa – Bắc Đại mà.”
“Chẳng lẽ nhiệm vụ của tôi không phải là thi đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại, trở thành thủ khoa hay sao?”
Bây giờ thành tích của tôi ổn định ở mức 30 toàn khối.
Tôi chỉ mới nỗ lực ở năm cuối cấp, nên không thể nào bằng những bạn đã cố gắng và có năng khiếu từ trước đó rồi.
Thành tích của tôi không thể đỗ thủ khoa được.
Không thể vào Thanh Hoa – Bắc Đại.
Mặc dù giọng hệ thống lạnh như băng, nhưng lại mang chút ý cười: [Có người thi Thanh Hoa, có người thi Bắc Đại, nhưng cũng phải có người đi nướng khoai lang chứ.]
[Chúng ta đã cố gắng rồi, sau này sẽ không hối hận. Tôi chỉ mong cô có khả năng bảo vệ bản thân, được quyền lựa chọn cuộc sống mà cô muốn, không có nỗi lo cơm áo gạo tiền, vui vẻ hạnh phúc suốt đời là được.]
Lòng tôi bỗng thấy chua xót, không kìm được hỏi: “541M, có phải cậu thật sự là mẹ tôi không?”
Hệ thống hoảng lên.
Tốc độ nói cũng nhanh hơn.
Nó nói nhanh đến mức xen lẫn tiếng điện xẹt: [Cô nói linh tinh cái gì vậy? Sao tôi có thể là mẹ cô được. Tên này cũng do chủ hệ thống đặt đại*, tình cờ gọi là thế thôi.]
(*541M có cách đọc đồng âm với câu “Mẹ là mẹ của con”.)
[Có phải cô cảm thấy tôi sắp về hưu rồi nên đối xử với cô dịu dàng quá đúng không? Tôi cũng có thể cho cô biết hình tượng của tôi trong mắt những ký chủ trước như thế nào, tôi cũng có thể là hệ thống như thế.]
Tôi vội vàng nhận lỗi: “Tôi sai rồi, hệ thống đại nhân. Tôi chỉ thích hệ thống dịu dàng như vậy thôi!”
Khi tôi chuẩn bị cười vì sự hoảng loạn của hệ thống thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát, lao thẳng về phía tôi, chẳng mấy chốc sẽ đụng trúng.
Cả người tôi cứng đờ.
Khi đối mặt với nỗi sợ to lớn, con người thường thường hay chết sững không động đậy nổi.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm thấy toàn thân tê dại.
Chiếc xe tải đột nhiên lùi lại phía sau, rồi chuyển hướng đâm vào một gốc cây lớn bên cạnh.
Gốc cây to lớn đó bị nghiền nát, cành lá bị xe tải nghiền qua, phát ra những âm thanh như tiếng kêu khóc không thành tiếng.
Xe tải lao lên bãi cỏ xanh, chạy thêm một khoảng rất xa mới dừng lại.
Nếu chiếc xe tải này mà đâm vào tôi thì chắc chắn tôi không thể nào sống sót nổi.
“Tít, tít, tít…”
Trong đầu tôi vang lên một chuỗi tiếng tít tít.
Tôi lo lắng gọi: “Hệ thống… Hệ thống… Hệ thống… Cậu vẫn ở đây chứ?”
m thanh của hệ thống vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng vào lúc này nó lại khiến tôi yên lòng đến lạ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không bao lâu sau cảnh sát đã đến.
Bởi vì tôi là thí sinh lớp mười hai nên cảnh sát hộ tống tôi tận trường thi.
Tôi thấy rất rõ, vào lúc Giang Chấn Cường nhìn thấy tôi, trên mặt ông ta tràn đầy sự thất vọng và giận dữ.
Tôi nói với cảnh sát: “Chú cảnh sát ơi, chú làm ơn điều tra cha cháu đi ạ, cháu cảm thấy đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn!”
Lúc ra khỏi phòng thi, bên cạnh tôi luôn có cảnh sát đi theo bảo vệ.
Cho đến khi thi xong, cảnh sát mới nói cho tôi biết kết quả điều tra.
Vì quá sốt ruột nên Giang Chấn Cường đã sử dụng những thủ đoạn không được thông minh cho lắm.
Vậy nên cảnh sát đã nhanh chóng điều tra được rõ ràng mọi chuyện.
Giang Chấn Cường cố ý giết người, bị kết án mười năm tù.
Giang Lộ cũng được phát hiện là không phải con ruột của Giang Chấn Cường.
Vì những chuyện này mà thành tích thi của Giang Lộ không được tốt lắm.
Tôi trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi nhà tôi.
12.
Đã có kết quả thi đại học, tôi phát huy ổn định, vẫn đứng hạng 30 toàn khối.
Thế nhưng không ngờ cậu bạn cùng lớp Lê Dạ Thần lại là thủ khoa kỳ thi đại học của tỉnh chúng tôi!
Sau đó cậu ấy tỏ tình với tôi, tôi từ chối.
Hiện tại tôi còn rất nhiều thứ cần học, hoàn toàn không có ý định yêu đương.
Tôi không vào được Thanh Hoa, không vào được Bắc Đại.
Tôi đăng ký vào đại học Giang Nam.
Trước đây mẹ tôi đã từng tốt nghiệp từ ngôi trường này.
Ngày tôi mang theo hy vọng, kéo vali đi nhập học, trong đầu tôi lại vang lên những tiếng tít tít.
Tôi đứng trước một cánh cửa xoay.
Nhìn tấm kính quay tròn làm ánh nắng phản chiếu lung tung khắp nơi.
Bỗng nhiên hệ thống lên tiếng: [Lăng Vân bé bỏng ơi, đã đến lúc chúng ta chia tay rồi.]
[Bạn bè của tôi lại thúc giục tôi nghỉ hưu rồi.]
[Tôi vốn định làm bạn với cô thêm vài ngày nữa, nhưng mấy người bạn già đó không thể chờ được nữa.]
Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy trống rỗng.
Nhớ lại những lời hệ thống từng nói, nó còn muốn đi ngắm thủy triều, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh ở Kim Sơn…
Tôi không thể ích kỷ níu giữ hệ thống lại với mình được: “Cảm ơn cậu, hệ thống 541M. Chúc cậu, có cuộc sống về hưu thật tuyệt vời.”
Trong giọng nói của hệ thống có pha lẫn ý cười: [Tôi thật sự rất muốn ôm cô một cái, ký chủ cuối cùng của tôi… Tôi…]
m thanh của hệ thống ngày càng nhỏ dần.
Đến đoạn sau cùng thì tôi không còn nghe rõ nữa.
“Xẹt xẹt xẹt…”
Trong đầu tôi bỗng vang lên một chuỗi tiếng xẹt điện đinh tai nhức óc, sau đó tôi bắt đầu ù tai, đầu óc đau đớn, như có thứ gì đó bị cưỡng chế tách ra khỏi đầu tôi.
Khoảng mười mấy giây sau.
Tiếng ù tai biến mất.
Trong đầu tôi lập tức rơi vào khoảng lặng, đầy vắng vẻ.
Tôi đứng lẻ loi trong khuôn viên trường đang ồn ào náo nhiệt.
Xung quanh tôi người đến người đi.
Trên cây là tiếng ve kêu.
Đúng lúc này, loa phát thanh của trường bắt đầu mở bài hát.
Chính là bài “Năng lực diệu kỳ” của Trần Lạp.
Mà hình như ai đó nhầm lẫn nên đã phát sót đoạn dạo đầu của bài hát này.
“…Chưa từng gặp bạn. Tôi biết vẻ đẹp rồi sẽ già đi, ngoài sinh mệnh vẫn còn sinh mệnh, tôi biết trong gió có một câu thơ, nhưng không biết bạn…”
Bài hát bị hệ thống tạm dừng một năm trước, bây giờ lại tiếp tục phát một lần nữa.
Dường như mọi thứ chưa từng thay đổi.
Chỉ là trong khoảnh khắc này, tôi không cách nào kìm nén được nước mắt của mình.
Tôi ôm vali, khóc nấc lên giữa khuôn viên trường náo nhiệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
13.
Chia ly, luôn khiến người ta khổ sở.
Nhưng tôi rất may mắn khi được ràng buộc với hệ thống.
Cũng rất biết ơn, vì đã được ràng buộc với hệ thống tốt như 541M.
541M thật sự là một hệ thống rất tuyệt vời.
Nó còn giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề của công ty.
Trong một năm qua, những kiến thức mà nó dạy tôi,tôi đều có thể áp dụng vào công ty.
Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi đã dẫn dắt công ty phát triển lên một tầm cao mới.
Ngày hôm đó, tôi nghe nói Giang Lộ bị bắt.
Vì xảy ra những chuyện kia nên trong kỳ thi đại học, Giang Lộ phát huy không được tốt lắm.
Và cô ta đã quen với cuộc sống tiêu xài phung phí nên không thể thích nghi với cuộc sống tiết kiệm như bây giờ.
Thế là mới đầu, cô ta đi làm tình nhân cho người ta.
Sau đó cô ta càng ngày càng không thỏa mãn với hiện tại.
Chỉ là những việc có thể kiếm tiền nhanh, đều được viết trong luật hình sự.
Cuối cùng cô ta cũng bị bắt vào tù.
Từ đó, cả gia đình họ xem như được đoàn tụ.
Bởi vì công ty phát triển nên tôi cũng chuẩn bị chuyển nhà.
Trong suốt bốn năm đại học, thật ra tôi cũng rất ít khi về đây
Bởi vì tôi có quá nhiều những ký ức tồi tệ ở cái nhà này.
Nhưng tôi vẫn luôn, vô thức nhớ về hệ thống đã làm bạn với tôi trong suốt một năm đó.
Tôi vừa băn khoăn, lại vừa thấy nhớ.
Tôi vẫn luôn nghĩ về những lời mà hệ thống chưa kịp nói vào ngày chúng tôi chia tay.
Tôi cảm thấy như trong chất giọng lạnh lẽo máy móc của nó chứa đầy tiếc nuối và tình cảm không diễn tả được.
Luôn cảm thấy, nó không chỉ đơn giản là hệ thống của tôi.
Tôi trở về phòng, bắt đầu thu dọn.
Đột nhiên có một chiếc điện thoại lăn ra từ một chiếc hộp.
Tôi nhận ra chiếc điện thoại này, chính là chiếc điện thoại mà hệ thống đã dùng lúc sắm vai “mẹ” tôi, dẫn tôi đi công viên giải trí năm đó.
Ngón tay tôi run rẩy, tìm đồ sạc và cắm điện vào.
Lúc mở điện thoại lên, màn hình khóa chính là bức ảnh chụp chung của tôi và “mẹ” trong công viên giải trí.
Sau đó tôi thấy Wechat.
Trong Wechat, không có người bạn nào cả.
Nhưng trong vòng bạn bè lại đầy ắp bài đăng.
Tôi kéo rất lâu, kéo đến cuối cùng rồi bắt đầu xem từ dưới lên trên.
[Cuối cùng, cuối cùng, cũng ràng buộc được với Vân Vân của mẹ rồi!]
[Thế giới cuối cùng, muôn năm!]
[Con gái dễ thương bé bỏng của mẹ, mẹ đến đây!]
[Vậy thì đặt tên hệ thống là 541M đi!]
[Để xem Vân Vân của mẹ mất bao lâu mới phát hiện ra mẹ đây!]
…
[Vân Vân ăn gà rán uống bia, sao mẹ nỡ chích điện Vân Vân chứ?]
[Không phải chỉ tốn ít điểm thôi sao, mẹ phải chích điện con ả Lý Nhu này mới được!]
[Lý Nhu dám đối xử với con gái mẹ như thế à? Chích điện ả!]
[Hình ảnh: Vân Vân ngoan ngoãn ăn cơm.]
[Giang Lộ đáng ghét quá, chích điện nó!]
[Hình ảnh: Vân Vân gầy rồi!]
[Giang Chấn Cường đúng là thứ không phải người! Chích điện ông ta!]
[Hình ảnh: Vân Vân ngoan ngoãn làm bài tập.]
…
[Mình được đi họp phụ huynh cho Vân Vân rồi! Đây là chuyện mà mình hằng ao ước đấy!]
[Dẫn Vân Vân đi công viên giải trí.]
[Hình ảnh: Chín bức ảnh đầy hạnh phúc lúc dẫn Vân Vân đi công viên giải trí hôm nay.]
…
[Ôi! Hôm nay Vân Vân phát hiện mình chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè rồi.]
[Không ai ghi lại những khoảnh khắc của mình và Vân Vân, nên mình phải thường xuyên ghi lại cuộc sống của cả hai mới được.]
…
[Có người thi vào Thanh Hoa, có người thi vào Bắc Đại, nhưng cũng có người đi nướng khoai lang. Thật ra thấy Vân Vân nỗ lực như vậy, mình cũng thấy đau lòng chứ. Nhưng mình chỉ có thể âm thầm ủng hộ con bé từ phía sau thôi. Thật ra mình rất muốn nói với con bé, rằng mẹ chỉ muốn con sống một đời vui vẻ hạnh phúc thôi.]
[Hình ảnh: Vân Vân chăm chỉ ôn bài!]
[Vân Vân của mẹ lại tiến bộ nữa rồi! Con bé làm mình tự hào quá đi mất!]
[Hình ảnh: Bài thi toán 145 điểm.]
…
[Bốn bỏ năm lên… Là mình và Vân Vân cùng đi ăn đồ nướng rồi! Con bé vẫn thích giẫm lên cái bóng như hồi nhỏ, thật đáng yêu.]
[Mình kể chuyện về ông sư già cho con bé nghe, thế mà con bé lại tỏ vẻ không thích! Rõ ràng hồi nhỏ, mỗi lần mình dùng câu chuyện này để dỗ con bé ngủ, con bé đều ngủ rất nhanh mà. Đúng là con bé đã lớn thật rồi.]
…
[Con bé càng ngày càng tỏa sáng, đúng là tốt quá.]
[Hình ảnh: Ngày xem kết quả, vẻ mặt vui vẻ của Vân Vân.]
[Hình ảnh: Ngày đi thi, bóng lưng rời đi của Vân Vân, con bé trưởng thành thật rồi.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com