Chương 4
11
Ngoài việc có ham muốn kiểm soát cực đoan, mẹ tôi còn có tính cách biểu diễn rất mạnh mẽ.
Tôi dừng phát điên lại.
Bà lập tức đắc ý:
“Sao thế, thấy tao gọi cảnh sát thì sợ rồi à? Bản lĩnh của mày đâu? Mày giỏi lắm mà, sao không giỏi nữa? Mày chém phá nhà cửa thế này, tao phải dạy cho mày một bài học. Nếu không, tao thấy mày sắp đi giết người rồi đấy.”
Tôi ném con dao sang một bên, nhìn bà diễn..
Cảnh sát làm sao phân biệt được giọng báo án là của mẹ hay con gái.
Lúc cảnh sát đến thấy tôi khóc lóc thảm thiết, mặt mày hoảng sợ, ông ấy lập tức trách móc bố mẹ tôi:
“Hai người rốt cuộc là sao vậy, dọa con bé thành ra thế này?”
“Anh cảnh sát, anh đừng tin nó, vừa rồi là tôi báo cảnh sát.”
Nó không chịu nghe lời, chỉ cần có chút không vừa ý là cầm dao chém phá nhà cửa thành ra thế này…”
“Mẹ cháu nói dối.”
Tôi khóc thảm thiết hơn:
“Rõ ràng là bà ấy chỉ muốn khống chế hai chị em chúng cháu, bắt chúng cháu nghe lời. Chỉ vì cháu không cho em họ ở phòng cháu, bà ấy nổi điên chém phá nhà cửa thành ra thế này nhưng mà em ấy là con trai mà…”
Thực ra từ nhỏ đến lớn, chuyện như thế này rất nhiều.
Bà tự tin vào những gì bà cho là đúng, ngang nhiên phủ nhận tôi, tôi nói gì, chỉ cần trái với ý bà thì đều là đang nói dối.
“Mày nói bậy bạ gì thế đồ con ranh này!”
Đây là lần đầu tiên mẹ tôi muốn động tay tát tôi nhưng bị chú cảnh sát ngăn lại.
Tôi giơ điện thoại lên: “Cháu có bằng chứng.”
Bên trong ghi lại cảnh bà mới chỉ trích mọi thứ từ hồi mẫu giáo đến đại học của tôi, nói tôi như rác rưởi như bỏ đi.
Mẹ tôi tức đến mặt mày xanh lét.
Bố tôi bênh mẹ tôi cũng không được chấp nhận, vì bằng chứng ghi âm quá rõ ràng.
Mẹ tôi lại bắt đầu ăn vạ.
Tôi trực tiếp dùng đòn sát thủ: “Chú cảnh sát, hay là các chú đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem, rốt cuộc là ai nói dối.”
Mẹ tôi luôn cho rằng bà đối xử với tôi rất tốt.
Bà cũng tự tin cho rằng những người xung quanh cũng thấy bà là một người mẹ tốt.
Cảnh sát tịch thu con dao, ra ngoài hỏi thăm chưa đầy một tiếng.
Không lâu sau đã quay lại nghiêm khắc chỉ trích mẹ tôi: “Chúng tôi đã hỏi thăm hết rồi, mọi người nói từ nhỏ bà đã ngày nào cũng mắng chửi hai chị em chúng nó.”
Trận chiến này thắng lợi hoàn toàn.
Tôi thấy trong mắt mẹ tôi càng nhiều sự không thể tin nổi.
Tôi kéo vali, nắm tay chị tôi đi sau chú cảnh sát. “Hôm nay con nói ở đây, mẹ ép chị con lấy anh rể như thế này, con nhất định phải giúp chị của con ly hôn.”
“Mày dám ly hôn thì thử xem.” Câu này là mẹ tôi nói thẳng với chị tôi.
Vì từ nhỏ chị tôi đã nghe lời hơn tôi nên chị tôi phải chịu đựng nhiều cảm xúc tiêu cực của mẹ tôi hơn, tính cách cũng trở nên yếu đuối.
“Được rồi, Kiều Kiều, em đừng chọc mẹ tức giận nữa.” Chị tôi sợ tôi chịu thiệt, vẫn muốn khuyên hòa.
Tôi kéo chị tôi ra khỏi cửa: “Chị ơi, cách thoát khỏi biển khổ, chính là dùng phép thuật đánh bại phép thuật.”
Vì thế, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tôi xin phép kéo dài kỳ nghỉ.
Sau đó tôi cầm theo đủ loại tài liệu đã chuẩn bị sẵn đứng trước cổng trường mẹ tôi.
Bên trong ghi lại những lời nói cũng như nội dung mẹ tôi PUA tôi từ nhỏ đến lớn.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi đã hoảng hốt: “Mày đến đây làm gì?”
Đến giờ tôi vẫn nhớ, lúc trước để bắt chị tôi về huyện nhỏ của chúng tôi, mẹ tôi đã đến công ty chị tôi ở Bắc Kinh, ở đó làm ầm lên, bảo lãnh đạo chị tôi đừng cản trở chị tôi lấy chồng sinh con.
Trước khi mẹ tôi làm ầm lên, chị tôi vừa mới được thăng chức. Sau đó chị tôi như bị rút hết hồn vía. Chị ấy đã thỏa hiệp. Nhưng chị ấy thỏa hiệp trong đau khổ tột cùng. Mẹ tôi giật lấy tờ đơn trong tay tôi.
Bên trong ghi lại lời lẽ đánh đập bằng lời của một người phụ nữ trung niên đối với đứa con của mình. Tờ đơn không nêu đích danh, chỉ như vậy đã khiến bà tức giận đến bốc khói.
“Mày làm trò gì thế này, cút ngay cho tao. Đáng xấu hổ.”
Còn tôi thì cười nhìn bà ta: “Mẹ, mẹ cũng thấy xấu hổ sao? Nhưng mẹ thấy mọi người đều đọc rất chăm chú. Mẹ nói xem, nếu con cũng giống như mẹ lúc trước, cầm những thứ này đi tìm hiệu trưởng của mẹ thì sẽ thế nào?”
“Con sẽ nói với ông ấy, giáo viên của ông ấy ở nhà đã hà khắc với đứa con của mình như thế nào.”
Tôi cũng tiếp tục học theo cách của bà để PUA: “Nếu phụ huynh học sinh của mẹ biết rằng một giáo viên như mẹ mà còn luôn luôn áp bức đứa con của mình thì ai còn dám giao con mình cho mẹ?” Tôi phát tờ rơi ở cổng trường trong ba ngày.
Mẹ tôi đã đồng ý cho chị tôi ly hôn nhưng chúng tôi vẫn còn phải đối mặt với cả nhà anh rể.
Đợi đến khi tôi với chị tôi cùng đến nhà thì mẹ chồng của chị tôi đang bế cháu.
Vừa nhìn thấy chị tôi vào cửa, bà mẹ chồng đã lẩm bẩm:
“Không biết đi chơi chết ở đâu rồi, đã làm mẹ rồi mà còn để con ở nhà lâu thế này. Ôi trời ơi… Thằng nhỏ nhớ mẹ khóc đến chết đi được.”
Đứa bé như có linh tính. Lúc này chị tôi ngoan ngoãn đi xem đứa bé để lại một mình tôi đối đầu với mẹ chồng chị.
“Dì ơi, chuyện của anh rể với chị gái con dì cũng biết, dì xem hai người họ tốt đẹp chia tay được không? Hai nhà cũng không mất mặt.”
“Nhà cô chỉ phái một con nhóc ranh như cô đến thương lượng với chúng tôi sao? Thật buồn cười chết mất. Chị cô ăn của tôi mặc của tôi, các người muốn đi cũng không dễ thế đâu.”
Cuối cùng chị tôi cũng học được cách tự nói cho mình:
“Mẹ ơi, mẹ nói mẹ chăm sóc con, con thừa nhận. Nhưng bao giờ con ăn của mẹ mặc của mẹ? Tiền lương hưu của mẹ cũng chỉ đủ mẹ dùng thôi. Trong nhà từ cái to đến cái nhỏ kể cả đồ của đứa bé không phải đều là con sắm sao?”
“Cô đã quyết tâm muốn ly hôn với con trai tôi rồi à?”
Chị tôi gật đầu.
“Thế thì trả lại tiền sính lễ, hơn nữa sức khỏe của Siêu Siêu kém thế này, lại còn lùn, nhà chúng tôi không cần.”
Tôi biết bà ta sợ con trai bà dẫn theo một đứa bé thì khó lấy được vợ. “Tiền sính lễ không thể trả lại được.”
Tôi cười lạnh: “Dì ơi, đứa bé này đến quý giá thế này, sao dì còn kén chọn thế?” Tôi lại cho họ một liều thuốc mạnh.
“Dì ơi, lúc trước sinh ra đứa bé, mọi người ai cũng biết đều biết anh rể có vấn đề về khả năng sinh sản, chị con đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mọi người đều nhìn thấy cả. Hôm nay các người không đồng ý ly hôn…”
“Ý cô là gì?”
“Dì ơi hơn nữa dì đã nói với chị con vô số lần rồi, anh rể con có rất nhiều người theo đuổi. Điều kiện của anh rể con tốt như vậy, sao phải lo không tìm được đối tượng tốt? Sao, bây giờ nói đến chuyện ly hôn thì không dám nữa sao?”
Nói cho cùng, nhà anh rể tôi cũng không phải khó giải quyết. Sau khi mẹ tôi đồng ý, việc ly hôn trở nên vô cùng thuận lợi. Tôi nhìn chị tôi ôm đứa bé với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Tôi lại có dự định mới.
“Chị ơi, chị cùng em đến Bắc Kinh nhé? Với điều kiện của chị, chị có thể kiếm được công việc tốt hơn. Còn đứa bé, em tan học có thể giúp chị trông. Đợi đến khi chị kiếm được tiền, chúng ta có thể thuê thêm người giúp việc trông trẻ.”
Chị ấy đang do dự.
Tôi tiếp tục khuyên nhủ: “Chị ơi, chị đáng lẽ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta cùng nhau cố gắng thoát khỏi sự điều khiển của mẹ được không?”
Chị ấy xúc động gật đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com