Chương 4
Bà vừa nói vừa định đưa tay ra vỗ về tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Mẹ khỏi nói. Những gì em con với em dâu nói đêm qua, con nghe hết rồi.”
Vừa dứt lời, Giang Vũ và Vương Lan từ trong phòng bước ra, ngồi xuống đối diện.
Giang Vũ ưỡn cổ, không dám nhìn tôi, nhưng giọng thì vẫn khó nghe: “Giang Nghệ, nói khó nghe một câu, dù sao chị cũng là dì của Tiểu Quân, dạy nó học là chuyện đương nhiên!”
Tôi bật cười vì tức.
Đương nhiên?
Cái gì mà đương nhiên?
Tôi giúp là tình nghĩa, không giúp là bổn phận!
Tôi là dì của thằng bé thì sao chứ?
Tôi bực quá, ném đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Giang Vũ quát: “Giang Vũ, muốn tôi dạy Tiểu Quân cũng được thôi! Tôi dạy ở trung tâm, một tiếng là 150 tệ. Đã nhắc đến họ hàng thì tôi cho giảm giá, tính cho cậu 100 một tiếng!”
“Một buổi sáng, một buổi chiều, mỗi ngày dạy hai tiếng, tức là 400 tệ. Một kỳ nghỉ hè 60 ngày là 24.000 tệ. Chuyển khoản cho tôi, mai tôi thu dọn hành lý về nhà dạy.”
Còn chưa kịp để Giang Vũ phản bác, Vương Lan đã nhảy dựng lên.
“Giang Nghệ, chị đừng có đòi giá trên trời! Đăng ký lớp học thêm bên ngoài cũng chỉ tầm hơn ngàn tệ thôi, chị mở miệng đòi tận hai vạn tư, hóa ra định chém người nhà hả?”
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta với ánh mắt mỉa mai.
“Cô nói là giá lớp học đông mấy chục người đúng không? Có thể so được với kèm riêng một – một à? Nếu đã thấy lớp đó rẻ, sao còn chạy tới cầu xin tôi? Không mau đi đăng ký đi!”
Từng câu từng chữ tôi ném lại như búa giáng thẳng vào mặt Vương Lan khiến cô ta choáng váng.
Cô ta căn bản đâu biết giá dạy kèm một – một là bao nhiêu, vì cô ta không có tiền thuê gia sư riêng.
Chẳng qua từ trước đến giờ tôi luôn nhún nhường, cho dù chịu thiệt cũng nhịn, chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy.
Nay đột ngột vùng dậy, cô ta lập tức bị đẩy vào thế bị động.
“Cãi cái gì mà cãi! Tất cả im miệng cho tôi!”
Mẹ tôi lại chuẩn bị nhập vai “giảng hòa” như mọi lần.
Y như kịch bản cũ: nếu dịu không được thì làm dữ, khóc lóc, ăn vạ, thậm chí dọa chết.
Kiếp trước, chiêu này từng khiến tôi không thể dọn ra ngoài thuê nhà.
Nhưng lần này, tôi không cho bà cơ hội mở miệng.
“Con ăn xong rồi, phải về trường báo danh. Không cần tiễn đâu.”
Mẹ tôi không ngờ tôi chẳng nể mặt chút nào, liền lập tức ôm ngực, miệng rên rỉ: “Ôi chao ôi chao…” rồi ngả người xuống đất.
“Mẹ! Mẹ có sao không?!”
“Đừng làm con sợ, mẹ ơi!”
Giang Vũ và Vương Lan lập tức xúm vào, vây quanh bà như thể bà sắp chết tới nơi.
Tôi thì chẳng buồn quay đầu lại, đứng dậy ra khỏi nhà.
“Mẹ, thôi đi, diễn mãi không mệt sao? Tim nằm bên trái, mẹ ôm bên phải làm gì?”
Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi bật dậy một cái rõ nhanh, chỉ tay vào tôi mà lắp bắp: “Mày… mày… mày…”
“Ồ, khỏe thế còn gì. Nhìn không giống người bệnh tí nào. Thế thì con đi đây.”
Tôi vừa xoay người định bước đi, mẹ tôi liền túm lấy cái bát mì trên bàn ném về phía tôi, gào lên: “Giang Nghệ, mày mà bước ra khỏi cái cửa này thì đừng nhận tao là mẹ nữa!”
Tôi đứng yên ngoài cửa, nhìn vào trong nhà, ngắm gương mặt méo mó điên cuồng của mẹ.
“Mẹ à, mẹ hay nói chúng ta là người một nhà, nhưng người một nhà lại sống với nhau như đang tính từng đồng từng hào sao?”
“Năm đó con thi đỗ đại học, mẹ bảo nhà không có tiền cho con đi học. Nhưng rồi mẹ quay lưng lại, bỏ tiền gửi Giang Vũ vào đại học dân lập quốc tế, một học kỳ năm vạn, còn con một học kỳ chỉ năm ngàn, mẹ còn nhớ mẹ đã nói gì không?”
“Mẹ nói Giang Vũ là con trai, là trụ cột tương lai của dòng họ Giang, còn con là con gái thì cần gì học cao, bảo con tốt nhất nên đi làm công, hoặc lấy đại gia để dành tiền giúp em trai cưới vợ.”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ.
“Mẹ nói thế thì đã sao? Tao là mẹ mày, mày phải nghe tao! Tao thấy mày học nhiều quá đâm ra loạn óc rồi!”
“Một đứa con gái mà suốt ngày chỉ biết tính toán, không chịu giúp đỡ nhà mẹ đẻ, mày còn xứng làm chị Giang Vũ à?”
Mẹ tôi gào thét như thể bà mới là người chịu uất ức.
“Ừ, vì con là chị, nên con phải bảo vệ em trai.” Tôi nghiêng đầu nhìn sang Vương Lan.
“Em dâu này, may mắn thay em là con gái út nhà em, anh trai em chắc thương em lắm nhỉ?”
“Nếu không thì sao em cứ phải làm cái máy rút tiền cho nhà mẹ đẻ suốt mấy năm qua? Nghe nói anh em mới mua cửa hàng mặt tiền trong thị trấn, chị dâu em thì đổi xe điện mới, còn mẹ em thì…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Giang Vũ đã như bị dẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên: “Tôi nói rồi mà, sao tiền trong thẻ mất nhanh thế! Hóa ra là cô lấy đem về nhà mẹ rồi đúng không?! Đúng không?!”
Giang Vũ tuy nhu nhược, nhưng ít ra còn có chút máu mặt.
Nói chưa dứt đã nhào tới bóp cổ Vương Lan.
“Anh bỏ ra… đó là anh ruột tôi! Tôi không giúp thì còn giúp ai?!”
Mặt Vương Lan đỏ như cà chua chín, trợn mắt như sắp nổ tung.
Còn mẹ tôi thì ngồi bệt dưới đất, vừa đập đùi vừa lẩm bẩm: “Đúng là xui xẻo, gia môn bất hạnh…”
Nhìn một nhà ba người diễn cái màn bi kịch giả tạo ấy, tôi chỉ thấy… sướng không tả được.
Con người chính là như vậy, ích kỷ, nhỏ nhen.
Không bị vả vào mặt thì không thấy đau, không bị dao cứa vào da thì không thấy sợ.
Chỉ khi quyền lợi của mình bị động chạm, mới có thể vứt hết lý trí mà trở nên mất nhân tính.
“Tôi khuyên các người nên nghĩ kỹ đi. Muốn tôi về nhà kèm Tiểu Quân? Được thôi, chuyển tiền vào tài khoản trước đã. Không thì khỏi bàn.”
Để lại một câu cuối, tôi bước lên xe khách quay lại thành phố.
Trên đường, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, lòng tôi thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Cứ như tảng đá đã đè nặng trên vai suốt bao năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cả người nhẹ hẫng, thở cũng thấy dễ dàng hơn.
Còn nhà cửa thì giờ chắc đang loạn như nồi cám lợn.
Kệ họ, cho họ nổi điên thêm chút nữa.
Chút rối ren này chưa đủ để chuộc lại những tội lỗi mà họ đã gây ra cho tôi ở kiếp trước.
Sau hôm đó, Vương Lan và gia đình cô ta quả thật biết điều hơn hẳn.
Nhưng mẹ tôi thì không.
Không lâu sau, bà lại bắt đầu giở chiêu mới.
Lúc đầu là nhờ họ hàng gọi điện cho tôi nói vào, rồi thì nhắn liên tục cả trăm tin mỗi ngày.
Toàn là những lời như “mẹ biết sai rồi”, “mẹ hối hận vì đã đối xử không tốt với con”, “mẹ sinh mẹ nuôi con, mong con bỏ qua tất cả”.
Lúc đầu tôi còn lười để tâm, ai ngờ bà càng được nước lấn tới, lại bắt đầu lôi đạo đức ra ép tôi.
Nào là “dù gì mẹ cũng cho con một mạng sống”, “nuôi con lớn khôn, cực khổ biết bao”, “con là con gái nhà họ Giang, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cháu ruột học hành sa sút mà không cứu?”
Tôi đọc mà thấy phiền, dứt khoát chặn luôn số điện thoại của bà.
Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.
Chớp mắt đã giữa tháng Bảy, kỳ nghỉ hè trôi qua hơn nửa.
Tôi vẫn đều đặn đi làm tại trung tâm dạy kèm.
Nhưng Vương Lan và chồng thì bắt đầu thấy nóng ruột thật sự.
Trường tiểu học trong thành phố giao rất nhiều bài tập mở rộng, không bám sát sách giáo khoa, việc nắm chắc chương trình phải dựa vào việc học thêm.
Giang Vũ và Vương Lan thì hoàn toàn mù mịt, chẳng biết dạy con thế nào.
Bài tập nghỉ hè của Tiểu Quân cũng chỉ làm đại làm khống.
Sau buổi thăm nhà giữa kỳ nghỉ, cô giáo chủ nhiệm đã khéo léo đề nghị: hay là nên chuyển Tiểu Quân về học ở trường làng.
Hai người hoảng thật sự, liền dọn chăn chiếu ra ngủ trước cửa công ty tôi, chỉ mong chặn được tôi một lần.
Tôi nhờ đồng nghiệp giúp che chắn, mỗi ngày đi đường tầng hầm lên để tránh mặt, vậy mà vẫn bị Vương Lan chặn ở lối thoát hiểm.
“Chị Nghệ, em xin chị đấy… giúp Tiểu Quân với! Cô giáo nói nếu tình hình còn như này, chỉ có thể chuyển trường. Bọn em vì cho nó đi học mà vay bao nhiêu tiền, nó mà không học được thì bọn em sống sao… hu hu…”
Vương Lan nước mắt nước mũi tèm lem, khóc như thể trời sắp sập.
Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi?
Tôi quay người định đi, thì bị Giang Vũ túm chặt lấy cổ tay.
Tôi nghe thấy một tiếng rắc rất nhỏ, như tiếng xương rạn.
“Giang Nghệ! Sao chị nhẫn tâm vậy! Tiểu Quân là cháu ruột của chị đấy!”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ ấy, giơ tay tát thẳng về phía hắn.
Hắn giơ tay đỡ thì tôi lập tức rút ra, thuận chân đá mạnh một cú, hất hắn vào tủ cứu hỏa cạnh lối thoát hiểm.
“Giang Vũ, thôi cái điệu giả nhân giả nghĩa đó đi, nhìn phát tởm.”
Tôi quay người bước tiếp, nhưng rồi bỗng nhớ ra điều gì, liền dừng lại nơi bậc thang, quay lại, cười nhạt: “Cũng đừng nói là tôi không giúp. Dạo này tôi lướt thấy em họ bên dì Hai đăng tin vừa đậu trường sư phạm. Sao không đưa Tiểu Quân sang nhà họ? Dù gì cũng rảnh hơn tôi.”
Nói xong, tôi quay người lên lầu, chẳng buồn phí lời với họ thêm một câu.
Chiều hôm đó, đống chăn chiếu trước cửa công ty đã được dọn sạch.
Em họ nhà dì Hai là đứa giỏi làm màu.
Kiếp trước, khi Vương Lan và chồng tới làm loạn, cô ta cũng từng châm chọc tôi: “Đưa cho tôi dạy, đảm bảo con chị không mắc u não.”
Tốt thôi, đã nói được thì làm được.
Tôi sẽ cho cô ta cơ hội tự mình trải nghiệm: có những lúc, “đứa con là người ít bệnh nhất trong nhà”.
Vương Lan dẫn con tới nhà dì Hai, còn mang theo quà cáp.
Em họ tôi chẳng chút ngại ngần, nhận Tiểu Quân ngay và còn mạnh miệng tuyên bố: “Em nhất định dạy nó lọt top ba của lớp!”
Giang Vũ vui mừng rút luôn một nghìn tệ đưa cho cô ta, còn hứa nếu đậu vào trường trọng điểm, sẽ thưởng riêng mười nghìn.
Còn sao tôi biết à?
Dĩ nhiên là do cô em họ thích sống ảo ấy, tự tay đăng từng bức ảnh lên nhóm gia đình và cả Facebook.
Có người đỡ việc, Vương Lan và Giang Vũ cũng yên tâm, từ đó không còn đến công ty tôi làm phiền nữa.
Giờ thì tới lượt tôi ra tay.
Anh trai của Vương Lan mới thuê được một căn nhà mặt tiền, mở siêu thị tạp hóa.
Nhưng xui làm sao, đối diện vừa khai trương một siêu thị lớn thuộc chuỗi thương hiệu có tiếng, hút hết khách cả khu.
Nhiều cửa hàng lân cận bắt đầu dọn hàng, rao sang nhượng.
Ngay từ đầu, chính tôi là người âm thầm sai người đưa tin cho anh trai của Vương Lan, bảo rằng dãy mặt tiền kia là mảnh đất vàng, đầu tư là thắng chắc.
Kiếp trước, chính hắn dẫn người đến bắt cóc tôi về quê.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com