Chương 1
1.
Khi rút trúng thử thách đại mạo hiểm, Chu Cảnh Sâm đã có chút uống say.
Một người bạn nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, cố tình đọc lớn:
“Hôn nồng nhiệt người khác phái mà mình thích trong hai phút!”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi, kèm theo đó là những tràng hò reo đầy náo nhiệt.
Buổi tối hôm nay, cuộc vui này do chính Chu Cảnh Sâm tổ chức.
Chúng tôi đã chiến tranh lạnh hơn một tháng.
Trước đây, dù giận đến mức nào, tôi cũng là người chịu nhún nhường trước, chủ động làm hòa.
Nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại trở nên bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu xuống nước.
Tôi cứ nghĩ rằng tình trạng này sẽ tiếp diễn lâu hơn nữa, không ngờ hôm nay Chu Cảnh Sâm lại chủ động gọi cho tôi.
Tôi căng thẳng đến mức hai tay vô thức nắm chặt lấy mép váy.
Lúc này, Chu Cảnh Sâm đã đứng dậy.
Mấy cô gái ngồi cạnh tôi bật cười, khẽ đẩy vai tôi:
“Giang Miên, bạn trai cậu chuẩn bị hôn cậu kìa!”
Trong lòng tôi khẽ rung động, đôi má bất giác nóng bừng lên.
Ngẩng đầu nhìn anh, tôi thấy anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nhất, cổ áo hơi xộc xệch.
Mùi rượu thoang thoảng bao trùm lấy không gian, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi như chứa đựng muôn vàn tình ý.
Tôi vội cụp mắt xuống, hai tay siết chặt hơn, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã đứng ngay trước mặt tôi.
“Miên Miên.”
Chu Cảnh Sâm cúi người xuống, giọng nói khàn khàn mang theo chút men say, dịu dàng đến mức làm người khác không cách nào từ chối.
Tôi căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, không biết làm gì ngoài việc bối rối khép mắt lại khi anh từ từ cúi xuống.
2.
Nhưng nụ hôn mà tôi mong chờ lại chẳng bao giờ xuất hiện.
Hơi thở nóng ấm phả lên tai tôi, kèm theo đó là tiếng cười khẽ:
“Muốn tôi hôn cô à?”
“Chỉ một tháng không đụng đến, mà cô đã thèm khát đến thế sao, Giang Miên?”
Tôi lập tức mở bừng mắt.
Chu Cảnh Sâm đã đứng thẳng dậy, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười giễu cợt.
Anh cúi xuống nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ còn sự lạnh lẽo và khinh thường.
Khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi như dồn hết lên não, toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh buốt.
Tôi ngồi yên bất động, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn anh quay đi.
Giữa sự im lặng đầy ngỡ ngàng của mọi người trong phòng, anh bước tới, nắm tay cô nữ sinh xinh đẹp:
“Có thể chứ?”
Tôi biết cô ta luôn yêu thầm anh, đã nhiều lần bày tỏ tình cảm, cả kín đáo lẫn công khai.
Trước đây, khi tôi ghen, anh thản nhiên nói rằng anh không hề quan tâm đến cô ta.
Nhưng bây giờ, trước ánh mắt ngại ngùng đỏ bừng của cô gái, anh chẳng chút do dự, cúi đầu hôn cô ta một cách mãnh liệt.
Hai phút trôi qua, không thiếu một giây nào.
Kết thúc nụ hôn, anh thậm chí còn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mờ ám nơi khóe môi cô gái.
3.
Mấy cô gái ngồi cạnh tôi nhìn tôi đầy thương cảm.
Chu Cảnh Sâm liếc nhìn tôi một cái, rồi quay về chỗ ngồi, cầm lấy chai rượu:
“Sao im ắng thế? Tiếp tục chơi đi chứ.”
Có người cố hòa giải:
“Cảnh Sâm, đừng uống nữa, nhìn cậu say rồi…”
“Đúng đấy, Cảnh Sâm, cậu làm Giang Miên sắp khóc rồi. Mau dỗ cô ấy đi.”
Chu Cảnh Sâm ngả người dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng:
“Dỗ cô ấy làm gì?”
“Dù gì cô ấy cũng là bạn gái cậu mà. Cậu hơi quá đáng rồi.”
“Bạn gái?” Anh nhướng mày, cười lạnh:
“Một tháng trước không phải đã chia tay rồi sao?”
Tôi cụp mắt, không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cô bạn ngồi cạnh tôi nắm tay tôi lo lắng:
“Miên Miên, cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng:
“Không sao đâu.”
Tôi đứng dậy:
“Tôi về trước đây, mọi người chơi vui nhé.”
Khi tôi bước ra ngoài, tiếng cô nữ sinh kia vang lên, ngọt ngào đến mức chói tai:
“Học tỷ giận rồi sao?”
“Mặc kệ cô ta đi?”
Giọng nói của Chu Cảnh Sâm đầy thờ ơ:
“Tiếp tục uống đi.”
Khi tôi kéo cửa ra, bên trong vẫn vọng lại giọng anh, vừa mệt mỏi, vừa kiêu ngạo:
“Lần nào cô ta chẳng giận thật? Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng tự quay lại làm hòa sao?”
Có người hỏi anh:
“Vậy cậu có muốn quay lại với cô ấy không?”
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh.
Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
4.
Từ khi yêu Chu Cảnh Sâm, tôi đã chọn ở lại trong nước để học cao học.
Nhưng giờ đây, tôi lại thấy việc ra nước ngoài học có lẽ là lựa chọn không tồi.
Tôi dành chút thời gian để thu dọn hết đồ đạc còn lại ở căn hộ của anh, mang về ký túc xá.
Chuyện đi du học, tôi chưa nói với ai.
Cuộc sống bận rộn dần lên với đủ thứ phải chuẩn bị, khiến tôi ít khi nghĩ đến Chu Cảnh Sâm.
Cho đến một ngày, ở nhà ăn số 2, tôi tình cờ gặp anh.
Bên cạnh anh vẫn là một cô gái trẻ đẹp.
Nhưng lần này, lại không phải cô nữ sinh lần trước.
“Miên Miên, lâu không gặp, lát nữa cùng ăn nhé?”
Bạn của anh mỉm cười chào hỏi tôi.
Tôi chỉ lịch sự đáp lại:
“Không đâu, tôi ăn cùng bạn cùng phòng rồi.”
“Vậy à, thế tối nay họp mặt ở chỗ cũ, cậu đến nhé?”
Tôi vô thức nhìn về phía Chu Cảnh Sâm.
Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng cũng không cắt lời bạn mình.
Trong lòng tôi chỉ còn sự bình thản, lắc đầu:
“Tôi không đi đâu, tối nay tôi có việc khác.”
“Ăn một bữa cơm thôi mà nói nhiều thế làm gì?”
Chu Cảnh Sâm đột ngột liếc cả đám bạn, giọng điệu lạnh lùng.
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Bạn anh có chút ngượng ngùng xin lỗi tôi, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi cũng quay người đi mất.
Sau khi ăn xong, tôi trở về ký túc xá.
Không ngờ lại bắt gặp Chu Cảnh Sâm và bạn gái mới của anh ta ở dưới lầu.
Cô gái ôm lấy cổ anh, thỉnh thoảng nhón chân lên đòi hôn.
Gương mặt của Chu Cảnh Sâm lại hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Tôi đi thẳng qua họ, không thèm nhìn lấy một cái, chuẩn bị bước vào ký túc xá.
Chu Cảnh Sâm bỗng nhiên gọi tôi lại: “Giang Miên.”
5.
Bước chân của tôi dừng một chút, nhưng cũng không ngừng lại.
“Giang Miên, tôi gọi cô đấy, không nghe thấy sao?”
Chu Cảnh Sâm đẩy cô gái trước mặt ra, đi thẳng đến trước mặt tôi.
“Có chuyện gì?” Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Có chuyện.”
“Ừ, nói đi.”
Bạn gái mới của anh chạy theo, đứng sát vào anh, nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch.
“Trước đây, bánh ngọt mà cô hay mua cho tôi là ở tiệm nào?”
Chu Cảnh Sâm lười nhác vòng tay qua người cô gái, cúi đầu nhìn tôi từ trên cao.
“Bạn gái tôi cũng rất thích ăn bánh ngọt, tôi muốn mua cho cô ấy.”
“Là tôi làm.”
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
“Nếu cô ấy muốn ăn, tôi có thể gửi công thức cho.”
Chu Cảnh Sâm nhíu mày: “Không cần phiền phức vậy đâu. Hay là cô làm hai cái giúp tôi.”
“Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền.”
Tôi mỉm cười: “Xin lỗi, tôi không có thời gian.”
“Không có thời gian, hay là không muốn làm?”
Chu Cảnh Sâm nhếch môi, ánh mắt như muốn trêu tức tôi:
“Ăn giấm à?”
Tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này quá nhạt nhẽo.
Không muốn cãi vã, cũng không muốn tốn lời vào mấy chuyện vô nghĩa này.
“Tùy anh nghĩ thế nào cũng được.”
Tôi lách qua anh, bước nhanh vào ký túc xá.
Vừa bước vào phòng, bạn cùng phòng đã kéo tôi lại bên cửa sổ.
Dưới lầu, Chu Cảnh Sâm và cô bạn gái mới dường như đang cãi nhau.
Chẳng mấy chốc, anh lạnh lùng hất tay cô ấy ra, lên xe lái đi thẳng.
Cô gái đứng dưới lầu khóc một lúc lâu, rồi cũng thất thểu rời đi.
Bạn cùng phòng nhìn tôi với vẻ hào hứng:
“Miên Miên, tớ cảm giác Chu Cảnh Sâm vẫn còn thích cậu đấy.”
“Anh ta chắc cố tình chọc tức cậu, muốn cậu nhượng bộ trước đúng không?”
Tôi bật cười, đưa tay chọc nhẹ trán cô ấy:
“Bớt đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo đi, đọc hỏng não mất rồi, cục cưng.”
6
Vì thích Chu Cảnh Sâm, trước đây tôi đã từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Bây giờ, khi họ biết tôi định đi du học, chuyện đó lại được nhắc lại.
“Cậu à, để cháu suy nghĩ thêm được không?”
“Được thôi, cháu muốn tiếp tục học thì chuyện cưới xin cũng không cần vội. Trước khi ra nước ngoài, gặp mặt một lần, miễn là cháu thích là được.”
“Dạ.” Tôi không từ chối thiện ý của bọn họ.
Hai người cậu rất yêu thương tôi. Từ sau khi mẹ mất, cha đi thêm bước nữa, họ là người thương tôi nhất.
Tối đó, tôi hẹn người bạn thân nhất đi ăn, tiện thể nói với cô ấy chuyện du học.
Giữa bữa ăn, khi tôi vào nhà vệ sinh, Chu Cảnh Sâm gọi điện thoại cho tôi.
“Giang Miên, đồ đạc của cô đâu?”
“Tôi đã mang về ký túc xá rồi.”
Giọng anh không rõ vui buồn:
“Đã dọn thì dọn cho sạch sẽ đi. Bạn gái tôi tối nay qua ngủ, thấy đồ của cô thì rất khó chịu.”
“Xin lỗi, phiền anh vứt hộ nhé.”
“Được thôi, vứt thì vứt, nhưng cô đừng hối hận.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn mình trong gương, có chút ngẩn ngơ.
Không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Ngay cả người như anh, tôi còn không cần, thì làm sao phải tiếc mấy món đồ anh tặng?
7
Tôi đồng ý với cậu mình, trước khi ra nước ngoài sẽ gặp mặt người đó một lần.
Nhưng không ngờ, người đến theo hẹn lại là người tôi phải gọi là “chú nhỏ”.
Bạn thân của tôi cũng trợn tròn mắt, nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng thét lên:
“Miên Miên, người cậu gặp mặt chính là Cố Dật An đấy!”
Tôi ngồi thẳng dậy theo phản xạ, gương mặt thoáng ửng đỏ:
“Tớ cũng không biết đó là anh ấy.”
“Tớ không làm được, Miên Miên ơi, tớ sợ quá, phải chuồn đây!”
Bạn thân nói xong liền buông tay tôi, đứng bật dậy.
Khi Cố Dật An còn chưa đến gần, cô ấy đã nói:
“Chú Cố, cháu xin phép vào nhà vệ sinh trước ạ.”
Cô ấy cúi chào lễ phép, rồi chạy biến mất như một chú thỏ.
“Chú nhỏ.”
Tôi khẽ chào anh, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào anh như trước.
Cố Dật An ngồi xuống đối diện tôi:
“Muốn ăn gì?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com