Chương 2
“Gì cũng được ạ, em không kén ăn.”
Cố Dật An gọi vài món, rồi hỏi tôi:
“Thế này được không?”
Liếc nhìn thực đơn, tôi nhận ra đó đều là những món mình thích.
Tôi hơi bất ngờ, không kiềm được mà ngước mắt nhìn anh.
Trong ký ức của tôi, anh là một người đàn ông quyền lực, cao quý, toát lên vẻ xa cách khiến người khác khó gần.
Hôm nay, trang phục của anh có phần thoải mái hơn, không còn vẻ nghiêm nghị đáng sợ như trước.
Nhưng tôi vẫn có chút dè dặt, nhẹ nhàng đáp:
“Dạ, được ạ.”
Khi nhân viên phục vụ rời đi, Cố Dật An bất ngờ lên tiếng:
“Giang Miên, em sợ anh à?”
Tôi vô thức gật đầu, rồi vội vàng lắc đầu trong bối rối.
Những lần gặp anh trước đây, tôi chỉ đứng xa nhìn anh trò chuyện với các cậu, không dám xen vào.
Anh không lớn tuổi lắm, chỉ là vai vế cao hơn.
Thật ra, năm nay anh mới chỉ 27.
“Vậy em cảm thấy anh như thế nào?”
Tôi hơi ngẩn người, không biết trả lời ra sao.
Cố Dật An khẽ cười:
“Không cần căng thẳng, em có thể nghĩ kỹ rồi trả lời sau.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Chú nhỏ…”
“Giang Miên, em có thể gọi tên anh.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, mãi mới nhẹ giọng gọi:
“Cố Dật An.”
“Em còn phải đi du học, ít nhất hai năm…”
“Không sao. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể đính hôn trước.”
“Tại sao?” Tôi không hiểu.
Anh hoàn toàn có thể chọn được người tốt hơn tôi.
Tôi chỉ là một cô gái mất mẹ từ sớm, cha đã tái hôn, gia đình thì như có như không.
Cố Dật An đưa cho tôi ly nước trái cây đã rót sẵn.
Ngón tay anh dài, khớp xương rõ ràng, chạm vào thành ly thủy tinh, đẹp như bức tranh.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Anh đặt ly xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Giang Miên, anh không muốn làm em sợ.”
“Cho nên, tạm thời giữ bí mật.”
9.
Ba ngày trước khi xuất ngoại, tôi và Cố Dật An đã lặng lẽ đính hôn.
Ngày cuối cùng trước khi bay, Chu Cảnh Sâm đột nhiên gọi điện cho tôi.
“Giang Miên, mai là sinh nhật tôi.”
Tôi vừa dọn dẹp vali vừa trả lời qua loa:
“Ừ, biết rồi.”
“Cô biết chỗ mà. Đã cho cô bậc thang, đi hay không tùy cô.”
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã cúp máy.
Cậu tôi đến gõ cửa:
“Miên Miên, Cố tiên sinh đến đón cháu đi ăn tối.”
Tôi vội vàng đáp, đóng nắp vali lại.
Cuộc gọi của Chu Cảnh Sâm lập tức bị tôi quẳng ra sau đầu.
Vì ngày mai phải bay xa, nên Cố Dật An không đưa tôi về muộn.
Trong bữa tối, anh đã uống chút rượu.
Khi xuống xe, anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
“Miên Miên.”
Anh nhẹ kéo tôi lại gần.
Hương rượu thoang thoảng trên người anh, pha lẫn mùi gỗ tuyết tùng thanh thoát, bao trùm lấy tôi.
Không giống sự kiêu ngạo, trẻ con của Chu Cảnh Sâm, hương vị trên người Cố Dật An là thứ thuộc về một người đàn ông trưởng thành, trầm ổn.
Tôi thoáng chao đảo, mê man trong khoảnh khắc.
Đến khi anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
“Ngủ sớm đi.”
“Mai anh sẽ đưa em ra sân bay.”
Anh nói, rồi đưa tay khẽ chạm môi tôi, làm tôi vừa xấu hổ vừa bối rối.
Cố Dật An bỗng cúi xuống, nói khẽ bên tai tôi:
“Miên Miên của chúng ta, quả nhiên rất đúng với cái tên.”
10
Đúng 7 giờ tối, tất cả bạn bè đều đã đến đông đủ.
Bên cạnh Chu Cảnh Sâm vẫn còn trống một ghế.
Anh không mang theo bạn gái.
Mọi người đều hiểu ngầm.
Chiếc ghế đó là để dành cho Giang Miên.
Dù thế nào, họ cũng nhìn ra rằng Chu Cảnh Sâm vẫn còn thích Giang Miên.
Chỉ là anh đã quen kiêu ngạo, lúc nào cũng muốn người khác nhún nhường trước.
“Qua tối nay, hai người làm lành đi.”
“Tội gì phải khổ như thế chứ, ngày nào cũng mang bộ mặt khó chịu như chúng tôi thiếu cậu cả đống tiền vậy.”
“Đợi Miên Miên đến, cậu nhớ dỗ cô ấy cẩn thận, nói lời xin lỗi đàng hoàng.”
Chu Cảnh Sâm lười biếng liếc nhìn cửa ra vào:
“Không dỗ.”
“Cho cô ấy bậc thang là tốt lắm rồi.”
“Cậu cứ thế đi!”
“Giờ này rồi, sao Miên Miên chưa đến nhỉ?”
“Cậu nói cho cô ấy chưa, Cảnh Sâm?”
Chu Cảnh Sâm cụp mắt nhìn đồng hồ:
“Muốn đến thì đến.”
“Tôi ra ngoài xem thử.”
Anh không ngăn cản, nhưng cũng không để tâm.
Đứng cạnh cửa sổ, anh nhìn xuống con phố bên ngoài.
Đèn đường đã sáng, xe cộ tấp nập, nhưng chẳng thấy chiếc xe nào anh mong đợi.
Anh chợt nhớ đến sinh nhật năm ngoái.
Khi ấy, tình cảm giữa anh và Giang Miên đang tốt đẹp.
Cô tặng anh chiếc thắt lưng và cặp khuy măng sét, gần như mỗi ngày anh đều dùng.
Còn đôi khuyên tai kim cương anh tặng cô vào sinh nhật, cô từng đeo không rời.
Nhưng lần này, cô để lại tất cả ở căn hộ của anh, không mang theo thứ gì.
Chu Cảnh Sâm cảm thấy một chút hụt hẫng khó tả.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Người bước vào reo lên đầy phấn khích:
“Cảnh Sâm, cô ấy đến rồi!”
Anh quay phắt lại, cảm giác u ám trong lòng lập tức tan biến.
Anh hiểu rõ Giang Miên thích mình đến mức nào.
Anh biết cô chắc chắn sẽ đến.
Chỉ cần cô xuất hiện, lần này, anh sẵn sàng nhượng bộ.
Dựa vào bệ cửa sổ, anh cố giữ dáng vẻ thoải mái, dường như không quan tâm đến ai sẽ bước vào.
Nhưng cánh tay đặt trên bệ cửa đã vô thức căng chặt.
Ngón tay cũng siết chặt từng chút.
“Bất ngờ lớn lắm, sắp vào đây rồi!”
11.
Người tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không khí trong phòng cũng trở nên sôi động hơn hẳn.
Khóe môi Chu Cảnh Sâm thoáng hiện ý cười nhạt.
Anh hạ mắt, thản nhiên nói:
“Năm nào cũng cùng một chiêu, có gì mà bất ngờ.”
“Lần này thật sự khác mà!”
Trên mặt anh chẳng để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.
Giang Miên sẽ chuẩn bị điều bất ngờ gì cho anh?
Bạn bè nói không sai.
Đúng là anh cũng có hơi quá đáng.
Ngày hôm đó, không hiểu sao anh lại bốc đồng, trước mặt cô mà đi hôn người khác.
Nhưng vừa hôn xong cô bạn học, anh đã thấy hối hận.
Nếu khi đó Giang Miên rơi một giọt nước mắt, có lẽ anh sẽ lập tức xin lỗi và làm hòa.
Nhưng cô không làm vậy, chỉ lặng lẽ rời đi.
Trong khoảng thời gian qua, anh cố tình gây rối, liên tục đổi bạn gái.
Chắc chắn Giang Miên đã rất đau lòng.
Thế nhưng, cô vẫn dồn tâm sức chuẩn bị một điều bất ngờ cho sinh nhật anh.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chu Cảnh Sâm:
Cứ như vậy đi, chính là cô ấy.
Anh quyết định sẽ từ bỏ tính cách ngang ngược, nghiêm túc yêu đương cùng Giang Miên.
Một người bạn bước đến, nhẹ nhàng huých vào anh, hạ giọng:
“Đừng làm giá nữa.”
Chu Cảnh Sâm bất ngờ từ bỏ vẻ kiêu ngạo thường ngày, khẽ “ừm” một tiếng.
Bạn anh ngạc nhiên:
“Thật sự biết lỗi rồi à?”
Chu Cảnh Sâm mỉm cười:
“Thật đấy.”
“Ông trời của tôi ơi, cuối cùng cũng thấy ngày này!”
“Chuyện trước đây đúng là tôi không đúng. Tôi đã suy nghĩ kỹ, sau này sẽ sống thật tốt, không làm Giang Miên buồn nữa.”
Người bạn hài lòng, gật đầu:
“Sớm thế này có phải tốt không, Miên Miên chắc sẽ vui đến phát điên luôn.”
“Giờ vẫn chưa muộn.” Chu Cảnh Sâm vừa dứt lời, hai người phục vụ đẩy vào một chiếc hộp quà khổng lồ buộc dây ruy băng màu hồng.
Anh thoáng sững sờ.
Bạn anh cười phá lên, đẩy anh về phía chiếc hộp:
“Còn chờ gì nữa, mở ra xem Miên Miên chuẩn bị cho cậu điều bất ngờ gì nào?”
Trái tim anh đập dồn dập, lại có chút hồi hộp khó hiểu.
Rõ ràng là cậu ấm từng trải, không thiếu kinh nghiệm, vậy mà lúc này, lòng bàn tay lại toát mồ hôi.
Giang Miên có ở trong đó không?
Lẽ nào bất ngờ cô ấy chuẩn bị là tự tặng mình cho anh?
12.
Chu Cảnh Sâm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
Anh và Giang Miên đã yêu nhau hơn hai năm.
Có vài lần, cô vì học ôn quá khuya mà ở lại căn hộ của anh gần trường.
Nhưng cả hai chưa từng vượt qua giới hạn cuối cùng.
Thật ra, chuyện này từng khiến anh bất mãn.
Những lần cãi nhau kịch liệt của họ đa phần cũng vì vấn đề này.
Anh còn nhớ, có lần cô đã khóc rất nhiều.
Nhưng anh, một câu dỗ dành cũng không chịu nói, chỉ toàn nghĩ đến sự khó chịu trong lòng mình.
Mãi đến bây giờ, Chu Cảnh Sâm mới nhận ra.
Giang Miên không có mẹ, cha thì tái hôn, lại sinh thêm con, chẳng hề quan tâm đến cô.
Nếu anh thật sự để tâm và yêu cô, anh nên hiểu được nỗi bất an ấy.
Cho cô một lời hứa, một danh phận, để cô an tâm hơn.
Chu Cảnh Sâm bất ngờ đổi ý.
Hay là… tối nay cầu hôn cô ấy luôn đi.
Ý nghĩ ấy khiến anh bình tĩnh lại.
Tựa như sâu thẳm trong lòng, anh luôn chờ đợi khoảnh khắc đưa ra quyết định này.
Đám bạn vây quanh, đẩy anh về phía chiếc hộp lớn màu hồng.
Anh đưa tay, kéo ruy băng buộc thành hình nơ.
Khi nắp hộp bật mở, những quả bóng bay hình trái tim đầy màu sắc tung ra.
Trong làn bóng bay, một cô gái mặc áo buộc nơ và chân váy đồng màu hồng nhảy lên.
Cô reo vui, hét lớn:
“Chu Cảnh Sâm, surprise!”
Hương thơm ngào ngạt, thân hình mềm mại của cô lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy cổ anh.
Tiếp đó, cô gái treo mình lên người anh như một chú mèo nhỏ.
Chu Cảnh Sâm còn chưa kịp phản ứng, cô đã hôn mạnh lên má anh.
“Chu Cảnh Sâm, chúc mừng sinh nhật!”
“Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?”
Cô gái ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, ánh mắt rạng rỡ đầy vui sướng nhìn anh.
Chu Cảnh Sâm đứng yên bất động, chỉ chăm chú nhìn cô gái đang trong vòng tay mình.
Trong khoảnh khắc, anh ngơ ngác và bối rối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com