Chương 3
Từ bao giờ Giang Miên trở nên chủ động và nhiệt tình đến vậy?
Khuôn mặt của Giang Miên, từ khi nào trở nên xa lạ và… khiến anh chán ghét thế này?
Nửa phút trôi qua.
Cuối cùng, anh từ từ lấy lại tỉnh táo.
Khi cô gái tiếp tục nhón chân định hôn anh lần nữa, Chu Cảnh Sâm bất ngờ đưa tay, mạnh mẽ đẩy cô ra.
“Chu Cảnh Sâm!”
Cô gái suýt ngã, tức giận giậm chân, ánh sáng lung linh từ đèn rọi xuống khuôn mặt và mái tóc cô.
Hai viên kim cương trên tai lóe lên ánh sáng rực rỡ, làm mắt anh đau nhói.
Chu Cảnh Sâm bước tới, nắm chặt cánh tay cô, gương mặt tuấn tú thoáng vẻ dữ tợn, méo mó:
“Ai cho phép cô đeo đôi khuyên tai này?!”
Cô gái sợ đến tái mặt: “Là anh nói thứ này chướng mắt, bảo em vứt đi mà! Nhưng em thấy nó đẹp, nên không nỡ vứt…”
“Tháo ra!”
Cô gái còn chưa kịp phản ứng.
Ánh mắt lạnh lùng của Chu Cảnh Sâm dán chặt vào cô, sức tay anh càng siết chặt hơn:
“Cô tự tháo, hay để tôi làm?”
Bầu không khí trong phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái.
Cô run rẩy tháo khuyên tai, ném mạnh vào người anh, vừa khóc vừa hét:
“Chu Cảnh Sâm, tôi muốn chia tay!”
“Chia tay?”
Chu Cảnh Sâm siết chặt đôi khuyên tai, cười nhạt.
“Tôi đã từng nói cô là bạn gái tôi chưa?”
Cô gái sững sờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Nhưng anh hẹn hò với tôi, đưa tôi về nhà, còn hôn và ôm tôi…”
“Thì sao?”
Anh cười nhạt, giọng điệu tàn nhẫn:
“Những cô gái tôi từng hôn, không lẽ tất cả đều là bạn gái tôi?”
“Chu Cảnh Sâm, anh là đồ khốn!”
“Đúng vậy, tôi là đồ khốn.”
“Vậy nên bây giờ, cô có thể biến đi chưa?”
Máu từ lòng bàn tay anh rỉ ra, đỏ thẫm, nhỏ giọt xuống đất.
Những viên kim cương sắc nhọn đâm sâu vào tay anh, nhưng anh không buông lỏng.
Cơn đau từng chút, từng chút giúp anh tỉnh táo lại.
Giang Miên sẽ không đến mừng sinh nhật anh nữa.
Vậy mà anh vẫn ngây ngốc chờ đợi cô.
Chờ đợi cô mang đến bất ngờ mà cô sẽ không bao giờ tặng.
Chuyến bay dài đằng đẵng cuối cùng cũng hạ cánh.
Khi tôi đến đất nước này, trời đã ngả hoàng hôn.
Trong khi ở quê nhà, có lẽ mới là ba, bốn giờ sáng.
Vừa mở điện thoại, hàng loạt thông báo ập đến.
Phải mất một lúc, máy mới ngừng rung.
Tôi mở xem qua, gần như toàn bộ đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Chu Cảnh Sâm.
Tôi nhíu mày, cảm thấy bất ngờ.
Chu Cảnh Sâm vốn không phải kiểu người như vậy.
Trước đây, mỗi lần chúng tôi chiến tranh lạnh, nếu tôi không chủ động, anh sẽ không bao giờ tìm tôi trước.
Ồ, cũng có ngoại lệ, nhưng lần đó là để anh làm tôi bẽ mặt trước mọi người.
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, bỗng thấy nó xa xôi như kiếp trước.
Tôi bật cười, gạt hết những ký ức không vui ra khỏi đầu.
Điện thoại lại rung lần nữa.
Là cuộc gọi từ Chu Cảnh Sâm.
Tôi không nhấc máy, anh lại gọi lần thứ hai.
Thật ra, tôi và Chu Cảnh Sâm không hề có thâm thù đại hận.
Chu gia và hai cậu tôi còn làm ăn thân thiết.
Tôi cũng không có ý định cắt đứt hoàn toàn, chỉ đơn giản muốn quay về mối quan hệ bình thường, không ai làm phiền ai.
Nhưng xem ra, anh không nghĩ vậy.
Còn tôi, giờ đã đính hôn.
Giữa tôi và anh càng cần giữ một khoảng cách phù hợp.
Tôi ngắt cuộc gọi, tiện tay xóa và chặn luôn số của anh.
Một lát sau, bạn tôi gọi đến.
Tôi vẫn không nghe máy.
Cô ấy liền gửi tin nhắn:
“Miên Miên, làm ơn nghe máy đi mà!”
“Hôm qua là sinh nhật Cảnh Sâm, cậu không đến, anh ấy uống rượu suốt đêm, giờ còn đang nằm viện truyền nước.”
“Tụi mình đều thấy, lần này anh ấy thật sự hối hận.”
“Miên Miên, cậu cho anh ấy một cơ hội được không?”
Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn về phía chiếc xe Cố Dật An sắp xếp để đón tôi.
Nhớ lại cái ôm lúc chia tay ở sân bay của anh, tôi thấy lòng ấm áp.
Anh nói sẽ bay sang thăm tôi mỗi tháng.
Anh cũng nói, hãy yên tâm học hành, anh sẽ chờ tôi trở về.
Anh hứa, sẽ không để tôi nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về mình ở nơi xứ người.
Chỉ cần nghĩ đến Cố Dật An, tôi đã thấy an lòng.
Không còn cảm giác chông chênh, bất an như trước.
Tôi nhắn tin trả lời bạn:
“Chúng tôi đã chia tay. Mong sau này đừng nhắc đến anh ấy nữa. Cảm ơn.”
Nhắn xong, tôi khóa điện thoại, bỏ vào túi xách.
Người của Cố Dật An đến giúp tôi mang hành lý.
Tài xế mở cửa xe, lễ phép nói:
“Giang tiểu thư, mọi thứ đã được Cố tiên sinh sắp xếp xong. Bây giờ, tôi đưa cô về nhà trước.”
Chiếc xe lăn bánh trên con đường của thành phố xa lạ.
Tôi tò mò ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Tất cả đều mới mẻ, tràn đầy hy vọng.
Bất giác, tôi thấy tràn đầy mong chờ với cuộc sống mới sắp tới.
14.
Sau hôm tôi trả lời tin nhắn của bạn bè, Chu Cảnh Sâm quả nhiên không còn liên lạc.
Tôi cũng nhanh chóng quên đi tất cả những gì liên quan đến anh, hoàn toàn tập trung vào việc học.
Một tháng sau, Cố Dật An đến thăm tôi như đã hẹn.
Không hiểu sao, chỉ vỏn vẹn một tháng mà khi gặp lại, tôi lại thấy ngại ngùng lạ thường.
Rõ ràng, khi tiễn tôi ra sân bay, anh còn ôm và hôn tôi.
Vậy mà giờ đây, tôi lại e thẹn, không dám nhìn thẳng vào anh.
Khi bữa tối sắp bắt đầu…
Cố Dật An đột nhiên đứng dậy, đổi chỗ từ phía đối diện sang chiếc ghế bên cạnh tôi.
Tôi lập tức ngồi thẳng người, cả thân thể căng cứng.
Tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp, giống như một học sinh nhỏ ngoan ngoãn.
“Miên Miên.”
Cố Dật An nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay tôi nóng ẩm, đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Nhưng anh lại nắm rất chặt:
“Sao mới một tháng không gặp mà em lại sợ anh rồi?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, cảm giác rất lạ, rất khó diễn tả.
“Có phải sau này anh phải đến gặp em hai lần một tháng không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vừa kịp lúc anh cúi xuống hôn tôi.
“Miên Miên, một tháng nay, anh rất nhớ em.”
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn trong hơi thở vương vấn trên môi tôi.
Tôi theo phản xạ muốn thoát ra, nhưng anh giữ chặt lấy eo tôi, không cho tôi động đậy.
Nụ hôn không sâu, giống như những lần trước, không làm tôi thấy khó chịu hay bị ép buộc.
Ngược lại, một cảm giác vui sướng lan tỏa trong lòng tôi, khiến lồng ngực dường như nghẹt thở.
Như có một chiếc thìa bạc nhỏ khuấy động cốc nước mật ong với đá vụn, từng đợt ngọt ngào dâng lên, lan tỏa thành những gợn sóng.
Bàn tay tôi không biết từ lúc nào đã bấu chặt lấy tay áo anh, làm vải nhăn nheo từng nếp sâu.
Khi nhân viên phục vụ bước tới, Cố Dật An mới dừng lại.
Mặt tôi đỏ bừng, nóng rực.
Nhưng sau đó, tôi không còn cảm giác ngại ngùng hay căng thẳng như trước khi ở bên anh.
Thậm chí, có lần sau khi uống chút rượu vang, tôi còn lớn gan trêu chọc anh.
“Cố Dật An, em cảm thấy ở bên anh rất thoải mái, rất an tâm.”
“Tại sao?”
Tôi chống tay lên cằm, nhìn anh một lúc, rồi bật cười:
“Giống như ở bên cạnh các cậu vậy.”
“Rất thư thái, rất dễ chịu, cứ như mình vẫn còn là một đứa trẻ.”
Cố Dật An khẽ nhướng mày:
“Em vốn dĩ là một đứa trẻ mà.”
“Giang Miên, ở tuổi này, em nên được vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.”
Anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu tôi:
“Sau này, em cứ tiếp tục làm một đứa trẻ đi.”
“Tại sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, lại một lần nữa hỏi câu hỏi cũ.
Tại sao lại là em?
Tại sao anh muốn đính hôn với em?
Tại sao anh lại tốt với em như vậy?
Sau khi mẹ qua đời, tôi đã hiểu rõ một điều.
Trên đời này, rất nhiều người làm việc gì cũng đặt lợi ích của bản thân lên đầu.
Nhưng tôi đã cẩn thận tự đánh giá, ngoài khoản thừa kế mẹ để lại, tôi chẳng có gì đáng để người khác nhắm đến.
Mà với Cố Dật An, số tiền đó chỉ như hạt cát trong sa mạc.
“Giang Miên.”
“Chờ đến ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ nói cho em biết.”
Cố Dật An cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi quàng khăn cho tôi:
“Miên Miên, em uống say rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Được, Cố Dật An, chúng ta về nhà.”
15.
Ba ngày sau khi Cố Dật An trở về nước.
Tôi vừa rời khỏi thư viện trường, liền nhìn thấy Chu Cảnh Sâm.
Sương sớm đã tan, mặt trời treo cao, nhưng không khí vẫn lạnh giá.
Tôi mặc áo khoác dài, quàng khăn kín mít, vẫn cảm nhận được cái rét len lỏi.
Nhưng Chu Cảnh Sâm chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, đứng dưới gốc cây.
Anh dường như gầy hơn.
Có lẽ vì chuyến bay dài, trông anh hơi tiều tụy.
Thế nhưng, anh vẫn nổi bật và cuốn hút.
Dù là trong khuôn viên trường học xa lạ, anh vẫn thu hút ánh mắt của người qua đường.
Tôi khựng lại một chút, rồi ôm sách đi thẳng về phía trước.
Lúc đi ngang qua anh, tôi không ngẩng đầu, cũng không nhìn anh.
Nhưng Chu Cảnh Sâm lại gọi tôi:
“Giang Miên.”
Anh bước tới, chặn đường tôi.
Tôi không biết anh đứng đây bao lâu, sương đã làm tóc và mắt anh ướt đẫm.
“Tôi đã tìm em rất lâu rồi.”
Tôi cười nhẹ:
“Có chuyện gì sao?”
“Tại sao em lại đột ngột đi du học?”
“Tại sao em không nói với tôi một lời?”
“Nếu là vì chuyện hôm đó trong trò chơi, Giang Miên, tôi có thể xin lỗi.”
Anh nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại, rút tay ra:
“Mọi chuyện đã qua rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com