Chương 1
01
“Anh còn muốn cưới em không?”
Chu Nguyên nghe câu hỏi đó, hơi sững người, nhìn chằm chằm vào đôi chân mình thật lâu mà vẫn không mở miệng.
Tiếng ồn ào bên ngoài vang vào theo khe cửa chưa đóng kín.
“Bác sĩ nói ca phẫu thuật của anh Chu rất thành công, chưa đến nửa tháng nữa là hồi phục như thường thôi.”
“Tôi thật không ngờ anh ấy có thể hồi phục. Hai năm trước, anh gần như đã từ bỏ chính mình rồi.”
“Cũng may là chị dâu vẫn luôn bên cạnh, không rời không bỏ. Chắc chắn hai người sẽ kết hôn, mau chuẩn bị quà cưới thôi.”
…
Chu Nguyên nghe hết những lời chúc mừng đầy rôm rả ấy, nhưng cuối cùng… vẫn không nói gì.
Không khí lập tức bị nỗi lúng túng bao trùm.
Cuối cùng vẫn là tôi đứng dậy, như thường lệ xoa bóp đầu gối và bắp chân cho anh.
Tôi dịu dàng mở lời, giúp anh có bậc thang để bước xuống: “Lực như vậy ổn không?”
Không khí ngột ngạt lúc này mới tan đi đôi chút, cơ thể căng cứng của anh dần dần thả lỏng. Tôi vẫn như hai năm qua, nhẹ giọng hỏi: “Có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Anh lắc đầu, rồi nghiêm túc trả lời: “Không. Em xoa còn giỏi hơn cả hộ lý.”
Tôi nhìn bàn tay mình đang xoa bóp đôi chân anh mà sững người.
Thực ra, lúc đầu tôi chẳng biết xoa bóp gì cả.
Vì anh không thể chịu nổi người lạ chạm vào cơ thể, cứ mỗi lần hộ lý tới là anh phát cáu, đuổi người ta ra ngoài.
Nhưng đối với đôi chân của anh, xoa bóp là việc không thể thiếu. Thế là tôi tìm đến một chủ tiệm massage để học ba tháng.
Từ việc ngâm thuốc, thử nghiệm trên chính cơ thể mình, đến khi thật sự có thể xoa bóp đôi chân anh một cách cẩn trọng.
Lần đầu tiên, tôi chỉ dám làm khi anh đã ngủ.
Nhưng anh ngủ rất nông, vẫn phát hiện ra, liền nổi giận: “Cút ra ngoài!”
Tôi không đi, tiếp tục ấn theo huyệt đạo mà chủ tiệm dạy.
Anh không thể cử động chân, bèn lấy gối ném vào tôi. Tôi vẫn không tránh. Anh tức đến mức ném tất cả những gì trong tầm tay về phía tôi.
Cuối cùng là một khung ảnh — bức ảnh thời đại học của anh, một tay cầm cúp, tay kia nắm chặt, khí thế ngút trời.
Khi dòng máu nóng chảy xuống từ vết thương nơi trán, anh nhìn tôi, muốn cố bò tới… nhưng đôi chân tàn tật khiến anh bất lực.
Anh che mặt, rồi bất ngờ bật khóc nức nở.
“Đi đi… Em đi đi… Đừng ở bên cạnh anh nữa… Vô ích thôi… Anh không cảm nhận được gì cả… Dù có xoa bóp thế nào cũng chẳng có tác dụng…”
02
Khi ấy anh tuyệt vọng buông xuôi, tôi bất chấp mưa gió, ngày nào cũng đến xoa bóp cho anh.
Cho đến một ngày, mẹ Chu Nguyên phát hiện anh đã lén uống thuốc ngủ, hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.
Bà không biết phải làm gì với anh. Tôi ngồi xổm trước mặt anh, dịu giọng nói: “Nhìn em đi.”
Anh ngoan ngoãn nhìn tôi. Tôi nói: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi… tin em.”
Lúc ấy, chính tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin ấy.
Từ ngày đó, tôi dọn đến sống tại nhà anh. Mẹ anh vừa khóc vừa cảm ơn tôi, nói may mà có tôi bên cạnh. Bà ngập ngừng, muốn hỏi điều gì đó.
Tôi liền đáp: “Chỉ cần Chu Nguyên không đuổi cháu đi, cháu sẽ luôn ở lại bên anh ấy.”
Nhưng sự thật là—ngay cả khi khi anh đuổi, tôi cũng không rời đi.
Mỗi lần anh cáu giận vì massage không có hiệu quả,
anh lại gào lên: “Cút đi! Tất cả đi hết cho tôi!”
Lúc đó anh đã có thể ngồi xe lăn, cả căn phòng bị anh đập phá tan hoang. Chỉ có một điều đáng mừng: anh không còn ném đồ vào tôi nữa.
Sau khi anh phát tiết xong, tôi lại ngồi xuống bên cạnh: “Chu Nguyên, tin em đi.”
Câu này, tôi đã nói suốt hai năm.
Dần dần, đôi chân anh bắt đầu có cảm giác lại, rồi từ từ có thể làm vài động tác đơn giản.
Đến hôm qua, khi anh phẫu thuật— bác sĩ ngạc nhiên đến khó tin, nói ca mổ rất thành công. Không có gì ngoài dự đoán, anh có thể đứng dậy được rồi.
3
Mẹ Chu Nguyên vừa hay tin liền nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay tôi. Tôi nhìn tấm thẻ, cảm thấy mơ hồ như đang nằm mơ.
Suốt hai năm qua, tôi không làm tất cả những điều đó chỉ vì một tấm thẻ.
Bạn bè của Chu Nguyên đều gọi tôi là “chị dâu”, nhưng chỉ có tôi biết rõ—tôi chẳng là “chị dâu” gì cả.
Chúng tôi chưa từng tỏ tình, càng không chính thức xác lập quan hệ. Nhưng may là tôi từng có được một câu từ anh: “Hoàn Hoàn, đợi chân anh khỏi, chúng ta lập tức kết hôn.”
Đó là lần đầu tiên anh điều trị, bác sĩ khéo léo ám chỉ rằng tình hình không mấy khả quan, tôi đẩy anh về nhà.
Vừa vào cửa, anh liền sụp đổ. Từng là chàng trai kiêu ngạo tỏa sáng, bỗng rơi thẳng xuống vực sâu—ai mà chịu đựng nổi?
Tôi ôm chặt lấy anh.
Anh cắn vào vai tôi— rất sâu, rất mạnh. Đến giờ vai tôi vẫn còn vết răng in hằn.
Thấy máu, anh mới hoảng hốt tỉnh táo lại, cuống cuồng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Sau khi xin lỗi, tôi vẫn như thường ngày xoa bóp chân cho anh.
Và chính lúc đó, anh nói câu kia.
Không đúng—trước đó anh còn hỏi: “Tô Hoàn, em… thích anh từ trước rồi đúng không?”
Tôi không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào anh và đáp: “Phải.”
Anh lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi mới nói sẽ cưới tôi. Nhưng những gì tôi làm không phải vì mong được trao đổi, tôi chỉ hy vọng, có một ngày, anh sẽ yêu tôi giống như cách tôi yêu anh.
Lúc này, tôi lại đứng dậy như thường lệ, đổ dầu thuốc ra tay, xoa nóng, rồi chạm vào bắp chân anh.
Tôi biết anh đang nhìn mình.
Một lúc sau, giọng anh vang lên trên đầu tôi: “Hoàn Hoàn, từ giờ mấy việc này không cần làm nữa.”
Tay tôi khựng lại, nhưng vẫn cố hoàn thành bài massage như thường. Ngẩng đầu lên, tôi lại không cam lòng hỏi tiếp: “Chu Nguyên, anh… còn muốn cưới em không?”
Anh muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc… vẫn chỉ im lặng.
Tôi chỉ còn biết tự cười nhạo mình: Đúng là ảo tưởng.
Nhưng chiếc nhẫn ở ngón áp út của tôi, là do chính tay anh đeo lên.
Tôi đã thầm yêu anh bao nhiêu năm, sao có thể không ôm mộng tưởng?
4
Tôi đứng dậy, đi rửa sạch dầu thuốc trên tay.
Chiếc nhẫn nơi ngón áp út, cứa vào tim tôi đau nhói.
Từ ngoài cửa, anh lên tiếng: “Hoàn Hoàn, em là em gái anh.”
Nước mắt rơi lộp độp xuống bồn rửa, tôi vội vàng lau đi.
Đừng nói những lời như vậy… Những lời như thế quá tàn nhẫn với em rồi.
Tôi đẩy cửa phòng tắm bước ra, phòng khách vẫn còn náo nhiệt. Cúi đầu, tôi nhìn vào mắt Chu Nguyên, gắng sức tháo chiếc nhẫn ra.
Thật ra chiếc nhẫn này không vừa tay tôi, nhỏ hơn một size. Tôi không biết đó là do anh sơ ý, hay… vốn chẳng phải chuẩn bị cho tôi.
Nhưng tôi biết rõ, vì nó nhỏ, tôi phải cố nhét vào — đến mức ngón tay bị siết đau. Chỉ là… tôi luôn tự lừa mình dối người: “Nhẫn nào mà chẳng như vậy chứ?”
Khi thật sự tháo ra được, ngón tay tôi nhẹ bẫng như trút được gánh nặng. Tôi chợt thấy hối hận… tại sao không tháo ra sớm hơn?
Ánh mắt Chu Nguyên né tránh.
Tôi đưa nhẫn cho anh, nói: “Trả anh.”
Dấu vết hằn sâu trên ngón tay vẫn còn nguyên.
Tôi nói thêm: “Nhỏ hơn một size.”
Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đã xua tay. Rồi đẩy xe lăn của anh ra ngoài.
5
Vừa ra đến phòng khách, mấy người bạn của Chu Nguyên liền vây lấy.
“Hai vợ chồng thì thầm gì vậy? Đến bọn này cũng không nghe nổi luôn ha~”
“Đừng lo, hôm nay không trêu nữa đâu, để dành đến ngày cưới mới trêu!”
“Ở lại chơi thêm chút rồi tụi tôi về.”
…
Bạn bè của Chu Nguyên, cũng giống anh—đều lịch sự và biết chừng mực. Biết anh mới phẫu thuật xong, nên mọi người chỉ mang theo nước hoa quả và đồ ăn nhạt.
Có người hỏi Chu Nguyên: “Anh Chu, sau này khỏe lại, mình đi trượt tuyết ở Titlis nữa nhé!”
Anh đáp lại một cách tự nhiên, không còn phản ứng tiêu cực mỗi khi nghe đến trượt tuyết hay bóng rổ nữa.
Một người bạn quay sang tôi: “Chị dâu cũng đi cùng luôn nha! Anh Chu sẽ đặt vé máy bay cho chị, chị nhất định sẽ thích nơi đó.”
Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi, như đang ném lại câu hỏi cho tôi. Bị từ chối hai lần, dù tôi có mặt dày đến đâu… cũng có lòng tự trọng.
Tôi nói: “Mọi người đi đi.”
Nhưng Chu Nguyên bỗng mở miệng: “Cùng đi chơi cũng không sao mà. Dù sao, anh chỉ xem em là em gái.”
Câu này vừa buông ra, cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Một người bạn cười gượng vỗ đầu anh: “Chu Nguyên, anh nói cái quỷ gì vậy?”
Rồi một người khác vội nhảy vào giải vây: “Chân vừa hồi phục, đầu chưa tỉnh, chị dâu đừng chấp anh ấy.”
Câu nói ấy bị át đi trong tiếng cười cợt xung quanh. Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Nguyên không nói thêm lời nào.
6
Tôi chợt nhớ lại, từ rất lâu rồi— một người bạn thân từng thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của tôi và hỏi: “Hoàn Hoàn, cậu chắc chứ? Họ không sống trong cùng một thế giới với chúng ta. Nếu một ngày chân anh ta khỏi… anh ta thật sự sẽ cưới cậu sao?”
Lúc đó, tôi không dám trả lời.
Bây giờ, tôi vẫn không dám.
Và Chu Nguyên đã cho tôi câu trả lời— Không.
Không khí buổi tiệc thật hòa nhã, nhạc nhẹ vang lên, mọi người trò chuyện rôm rả về những chuyện xưa.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ tra cứu về “Titlis” — một địa danh khá lạ tai, thì ra đó là một khu trượt tuyết nổi tiếng ở địa phương, nhưng độ nhận diện không cao.
Tôi không hiểu họ đang nói gì, và đến lúc đó tôi mới lờ mờ hiểu được câu nói: “Không cùng một thế giới.”
Tôi đứng dậy, ánh mắt Chu Nguyên lập tức dừng lại trên người tôi.
Tôi trở về phòng ngủ—nói là “của tôi”, nhưng thật ra mọi đồ đạc bên trong đều do mẹ Chu Nguyên chuẩn bị.
Tôi gọi điện cho người phụ nữ đã từng khóc cảm ơn tôi cách đây hai năm.
Xoa nhẹ đầu ngón tay, tôi hỏi: “Dì ơi, về chiếc thẻ ngân hàng hôm trước…”
Bà như thể đang chờ câu hỏi đó, chưa kịp để tôi nói xong đã đáp lời: “Sáu số 0, con cứ lấy, cảm ơn con đã chăm sóc Chu Nguyên suốt hai năm qua.”
Tôi chỉ trầm giọng: “Vâng.”
Tôi không có gì để thu dọn, chỉ tiện tay ném vài bộ quần áo duy nhất vào thùng rác.
Rồi cầm theo tấm thẻ, bước ra khỏi căn nhà ấy.
Đi ngang phòng khách, bạn bè Chu Nguyên hỏi: “Chị dâu ơi, muộn vậy còn đi đâu đấy?”
Tôi không muốn khiến Chu Nguyên khó xử, nên mỉm cười đáp: “Đói quá, em ra ngoài ăn bát hoành thánh.”
Họ nhao nhao muốn gọi đồ ăn cùng, tôi từ chối: “Mấy phần đồ ăn ngoài của mấy anh toàn mấy trăm nghìn, lãng phí lắm.”
Chu Nguyên như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi vẫy tay chào những người trong nhà: “Em đi đây nhé.”
1 giờ sáng, tôi mang theo một chiếc thẻ ngân hàng, rời khỏi nơi mình đã sống suốt hai năm trời.
Cũng coi như không lỗ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com