Chương 2
7
Tôi tìm một chỗ tạm trú cho riêng mình.
Không cần lúc nào cũng canh chừng Chu Nguyên, không còn nỗi sợ nửa đêm anh sụp đổ tinh thần.
Cơ thể được thả lỏng đột ngột, mà tôi lại không quen— cảm giác trống rỗng khiến tôi mất ngủ.
Tôi cầm ly nước, ra ban công ngắm mấy vì sao hiếm hoi trên bầu trời. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi bắt đầu nghe được tiếng lòng của chính mình.
Tôi tưởng mình sẽ đau khổ, sẽ bật khóc. Nhưng không— Tôi chỉ sờ vào vết hằn đỏ trên ngón tay, rồi tự hỏi bao giờ nó sẽ mờ đi.
Đêm ấy, tôi chỉ cảm thấy gió hơi lành lạnh, sao trên trời có phần rực rỡ.
Chu Nguyên gọi điện cho tôi vào lúc gần sáng. Tôi bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại lặng im.
Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”
Anh mới chậm rãi, đầy dò xét mà hỏi: “Tô Hoàn… sáng nay anh muốn ăn bánh bao sữa trứng…”
Sau khi bị liệt nửa người, anh từng kiên quyết không chịu ăn uống. Tôi thử đủ mọi món, anh vẫn mím môi không đụng đến một miếng.
Cuối cùng tôi bật khóc, nước mắt rơi xuống sàn, vừa khóc vừa năn nỉ: “Ăn một miếng thôi… không ăn sẽ không khỏe được đâu…”
Có lẽ anh thấy tôi khóc phiền quá, nên mới nhăn mặt cắn lấy chiếc bánh bao sữa trứng.
Anh không thích đồ ăn bên ngoài, vậy nên tôi đã tự học cách làm nó.
Nhưng chuyện tối qua vẫn còn rõ mồn một.
Sự im lặng của anh… đến giờ tôi vẫn chưa quên.
Tôi bình thản đáp: “Chu Nguyên, em đi rồi.”
8
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tôi cũng không biết nên nói gì nữa, dứt khoát cúp máy.
Chiếc thẻ ngân hàng ấy… số tiền trong đó khiến tôi sững người. Tôi đếm đi đếm lại số con số 0 sau dãy số, vẫn không dám tin.
Phải đếm mấy lần rồi mới dám cẩn thận cất kỹ tấm thẻ ấy, và đến lúc đó tôi mới thật sự hiểu lời bạn thân từng nói: “Hai người không thuộc về cùng một thế giới.”
Quả đúng như vậy.
Ba mẹ tôi chỉ là những người bình thường.
Khi biết tôi chăm sóc bạn trai bị liệt, họ còn đích thân tới thăm.
Khi ấy mẹ Chu Nguyên tiếp đãi vô cùng long trọng, khiến ba mẹ tôi lúng túng không biết phản ứng sao.
Về đến nhà, họ nói: “Bé ngoan à, chuyện này… hơi khó đấy.”
Nhưng họ không cản tôi.
Chỉ xua tay nói: “Không sao, cứ thử đi, cùng lắm thì… về nhà là được.”
Mãi đến hai năm sau, tôi mới dần hiểu ra dụng ý của mẹ Chu Nguyên hôm đó. Bàn tiệc đầy món sang trọng, đến Chu Nguyên còn thấy bất ngờ, huống gì là hai người từ thị trấn nhỏ lên.
Bữa tiệc ấy không phải để đãi khách—mà là để cho ba mẹ tôi thấy rõ: Chúng ta không cùng một thế giới.
Cầm tấm thẻ ấy, tôi quyết định mua một căn hộ mới. Số dư trong tài khoản chẳng hề sụt giảm.
Tôi bận rộn với việc trang trí, dọn dẹp, sắp xếp đủ thứ. Nửa tháng sau, lần đầu tôi gặp lại Chu Nguyên, là tại một quán cà phê trước khu chung cư.
Anh được bạn bè đẩy xe lăn đưa đến.
“Chu Nguyên, nếu cậu không đi tìm Tô Hoàn lại, tớ khinh cậu luôn.”
“Mau xin lỗi chị dâu đi, ngoài chị ấy ra thì còn ai làm chị dâu được nữa chứ!”
“Tớ cũng chỉ công nhận mỗi chị ấy thôi.”
9
Chu Nguyên đã không ra ngoài suốt hai năm, làn da trắng nhợt, dưới ánh nắng chiếu vào càng thêm chói mắt.
Nghe đám bạn nửa đùa nửa thật giục giã, anh chỉ khẽ nhếch môi, đáp qua loa: “Tô Hoàn mà giờ xuất hiện trước mặt tớ… thì tính tiếp.”
Trớ trêu thay—tôi lại đang ngồi ngay bàn phía sau họ.
Nghe câu nói ấy, tôi vô thức nghiêng người né đi, nhưng chưa kịp phản ứng thì một người bạn bước ra từ quán cà phê đã gọi lớn tên tôi.
“Hoàn Hoàn!”
Cô ấy chạy đến bên tôi, hào hứng khoe: “Hôm nay có bánh kem cậu thích nè~”
Bàn của Chu Nguyên lập tức im phăng phắc. Tôi thấy họ nhìn theo bóng lưng cô bạn, rồi nhìn thấy tôi.
Cô ấy đặt bánh xuống trước mặt tôi, thấy sắc mặt tôi thay đổi thì ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Cậu không khỏe à?”
Vì sắc mặt tôi mà cô cũng bắt đầu lo lắng. Tôi chợt nhận ra—tại sao tôi lại để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi mấy lời trêu chọc ấy chứ?
Tôi nở nụ cười, đổi giọng: “Không sao, ngồi đi. Cậu còn nhớ mình thích bánh kem này à?”
Chỉ một câu như thế, cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi lại bắt đầu rôm rả.
Nhưng vì khoảng cách quá gần, tiếng của nhóm Chu Nguyên bên kia vẫn lọt sang:
“Định mệnh đấy, Chu Nguyên, mau xin lỗi đi.”
“Tìm đâu ra người con gái tốt như chị dâu nữa chứ?”
“Nói cho rõ ràng đi, nếu không thì bọn tớ nghỉ chơi luôn đấy.”
…
Từng giọng nói ấy—tôi đều quen thuộc.
Khi Chu Nguyên còn nằm liệt trên giường, họ đã từng tới thăm anh. Trong số đó có một cô gái từng thầm yêu Chu Nguyên.
Hôm cô ấy vào phòng thăm anh, anh cố tình hất đổ nước lên váy cô.
Trời nóng, váy lại mỏng nhẹ, bị ướt là lộ rõ da thịt.
Cô đứng đó bối rối, tôi vội lấy khăn choàng khoác cho cô.
Chu Nguyên mắt lạnh như băng, liếc cô một cái, giễu cợt: “Thế này mà cũng đòi thích tôi?”
Mắt cô đỏ hoe, tôi khẽ khàng đóng cửa lại.
Khi cô ra ngoài, vẫn ngẩng cao đầu: “Tôi không thích Chu Nguyên nữa đâu. Anh ta không xứng.”
Nói rồi bước đi, váy vẫn nhỏ giọt nước.
Đi được nửa đường, cô quay lại.
Thấy tôi đang lau vết nước trên sàn, cô ngập ngừng:“Nhưng cậu thì khác… Cảm ơn cậu. Và… cậu cũng đừng thích Chu Nguyên nữa, anh ta không xứng với cậu.”
Sau đó, chúng tôi trở thành bạn.
Mỗi dịp lễ tết đều gửi quà cho nhau.
Người bên cạnh vẫn đang nói chuyện, tôi thì đắm chìm trong dòng hồi ức.
Chỉ đến khi nghe thấy giọng của Chu Nguyên, tôi mới sực tỉnh. Anh đứng ngay bên cạnh tôi.
“Tô Hoàn.”
Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, anh nhíu mày, vừa thấy tôi thì như muốn nói gì đó… lại nghẹn lời.
Bạn anh phía sau lại ồn ào thúc giục: “Chu Nguyên, xin lỗi đi! Mau giành lại chị dâu!”
Anh nghe vậy càng cau mày chặt hơn.
Nhưng lúc này, tôi không còn cần lời xin lỗi của anh nữa.
Tình yêu vốn là chuyện tự nguyện của hai người. Hơn nữa, tôi đã nhận tiền rồi, số 0 đằng sau con số đó đến giờ tôi vẫn chưa đếm xuể.
Con người không thể cái gì cũng muốn.
Chu Nguyên đứng thẫn thờ trước mặt tôi.
Tôi nhìn dáng vẻ bối rối của anh, chủ động lên tiếng: “Không cần đâu, tôi không cần lời xin lỗi.”
Anh như thở phào nhẹ nhõm, xoay người quay lại, nhưng đi được nửa bước thì lại ngoảnh đầu: “Bao giờ thì em quay về?”
Có lẽ lần trước tôi chưa nói rõ, nên lần này tôi nói dứt khoát hơn: “Tôi không quay về nữa.”
Chu Nguyên như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, cuối cùng chỉ nhẹ đáp: “Ừm.”
Anh quay lại bàn của mình, nhóm bạn cũ vẫn đang chờ hóng chuyện:
“Sao rồi? Có giành lại được không?”
“Khi nào tổ chức đám cưới?”
“Bao giờ chia kẹo cưới cho tôi vậy?”
…
“Không cưới đâu.” Chu Nguyên nói nhỏ, giọng mang theo chút bực bội.
Cả bàn im bặt.
Chu Nguyên lại lặp lại, lần này giọng rõ ràng hơn: “Tại sao lại nghĩ tôi sẽ cưới cô ấy? Chỉ vì biết ơn mà phải cưới sao? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem cô ấy là… em gái.”
Lần thứ ba rồi.
Người ta cho anh mặt mũi, thì anh cũng đừng biến thành không biết xấu hổ.
Tôi đứng dậy, dứt khoát nói với đám bạn anh: “Chuyện kết hôn, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nhận tiền để chăm sóc Chu Nguyên thôi.”
Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi trân trối, tôi cũng thẳng thắn nhìn lại.
Nhìn anh cau mày, tôi nói tiếp: “Anh cũng không cần xem tôi là em gái đâu— người xa lạ là được rồi.”
Trong suốt quãng thời gian chăm sóc Chu Nguyên, thỉnh thoảng tôi không thể không nghĩ đến một chuyện: Nếu như Will không gặp tai nạn xe, liệu anh ấy có yêu Clark không?
Lúc đầu tôi nghĩ là có, sau đó lại nghĩ là không. Tôi cứ lặp đi lặp lại giữa “có” và “không”, mãi đến cuối cùng… vẫn không có câu trả lời.
Tôi không biết đáp án của họ là gì, nhưng tôi biết rõ đáp án giữa tôi và Chu Nguyên.
Chu Nguyên đang yêu.
Yêu một cách đường đường chính chính.
Anh đăng công khai lên mạng xã hội, dẫn cô gái ấy đi gặp bạn bè, không hề giấu giếm. Khiến cho tôi… muốn không biết cũng không được.
Tôi gặp họ trong một buổi tiệc.
Bạn chung quá nhiều, chẳng ai ngờ lại chạm mặt nhau.
Khi Chu Nguyên dắt bạn gái bước vào, một người bạn bên cạnh tôi nắm chặt lấy tay tôi — vì hai năm tôi chăm sóc anh, mọi người đều biết rất rõ.
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái đi bên cạnh Chu Nguyên.
Không có gì đặc biệt cả.
Hai mắt, một miệng, dáng vẻ rất bình thường.
Chu Nguyên cũng nhìn thấy tôi, nhưng chỉ tùy tiện chọn một góc gần cửa để ngồi. Lúc ngồi xuống, anh gọi phục vụ mang một đĩa trái cây.
Khi trái cây được bưng tới, anh đặt trước mặt cô gái, cô ấy vui vẻ mỉm cười, ghé sát thì thầm vào tai anh.
Cô gái ríu rít chia sẻ, anh thì không buồn cúi đầu, ánh mắt lơ đễnh dừng ở đĩa trái cây, bộ dáng rõ ràng là không thật lòng.
Nếu đây là cách anh yêu… thì thật ra cũng khá tẻ nhạt.
Tôi không thấy tổn thương.
Chỉ có bạn tôi là bị kích động.
Cô ấy uống hơi nhiều, kéo tôi nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi. Tôi kiên nhẫn giải thích cô ấy đang say.
Khi tôi dìu cô ấy ra ngoài, bạn gái của Chu Nguyên bất ngờ nhìn thẳng vào tôi.
“Chị à, em nhận ra chị.”
Tôi dừng bước.
Cô ta nói tiếp: “Cảm ơn chị vì đã chăm sóc Chu Nguyên.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu, định tiếp tục dìu bạn mình đi.
Nhưng cô ta như sợ thua tôi một nước, không để ý bầu không khí bỗng chốc trầm hẳn, vội vàng đứng dậy, chắn trước mặt tôi: “Nhưng nếu ngày đó là em ở bên Chu Nguyên, em cũng sẽ làm được như vậy.”
Những cơn thịnh nộ vô cớ, những lần ném ly loạn xạ, những đêm mất ngủ liên miên…
Cô ta nói cũng có thể làm được?
Tôi bật cười khẽ.
Lời nói ai chẳng biết nói, nhưng chuyện đó… không có “nếu”.
Mà cũng chưa chắc, lỡ sau này chân Chu Nguyên lại có vấn đề, cô ta có thể thử… xem mình có “làm được” hay không.
Sắc mặt Chu Nguyên đã sớm thay đổi.
Một người bạn bước ra xoa dịu không khí.
Tôi cũng cười trừ, pha trò: “Thật sự xảy ra chuyện, chẳng bằng bỏ ít tiền thuê hộ lý cho rồi.”
Chỉ một câu đùa, mà Chu Nguyên vẫn nổi giận.
“Bang!”
Chiếc ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống bàn.
Tôi nghiêng đầu nhìn — anh nhíu mày, giọng đầy bực bội: “Chuyện qua rồi còn nhắc làm gì? Vô vị.”
Nhưng đã qua rồi… thì sao lại không được nhắc?
Là vì anh cảm thấy đó là nỗi nhục.
Là vì anh không muốn người khác nhớ rằng, đã từng có một Tô Hoàn bên anh những ngày đen tối nhất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com