Chương 3
11
Sáng hôm sau, bạn tôi tỉnh lại, nghe kể lại chuyện hôm trước thì tức tối chửi không ngừng: “Cô ta nghĩ gì thế? Định khoe khoang ngay trước mặt cậu à?”
Cô ta có muốn khoe thì cứ việc.
Tôi nhìn lại tài khoản ngân hàng, đếm mấy con số 0, ừm… vậy mà lại không thấy tức.
Cũng chính lúc ấy, tôi mới nhận ra sức mạnh thật sự của tiền.
Nhưng bạn tôi thì cứ tưởng tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cô ấy lại đề nghị: “Chu Nguyên có người yêu rồi, hay để tớ giới thiệu bạn trai cho cậu nhé? Với điều kiện của cậu thì dễ như trở bàn tay thôi!”
Giờ mọi người đều quen với những mối tình chớp nhoáng, nhưng tôi vẫn muốn một mối quan hệ chậm rãi, cùng nhau tìm hiểu, dùng chân thành để đổi lấy chân thành.
Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Không cần đâu.”
Bạn tôi vì thế mà càng tin chắc: Tôi bị Chu Nguyên tổn thương quá sâu, vẫn còn chờ đợi anh ta.
Cô ấy vừa mắng Chu Nguyên, tôi cũng cười rồi hùa theo mắng vài câu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Tôi học làm bánh, học cắm hoa.
Thỉnh thoảng cũng có người bày tỏ với tôi.
Nhưng khi tôi nói muốn tìm hiểu từ từ, bọn họ lập tức né tránh như sợ dính phải rắc rối.
Chẳng mấy chốc, tôi lại thấy tin họ đã có bạn gái mới.
Bạn tôi cười trêu tôi là “bà mai chuyên nghiệp”.
Tôi cũng cười— vì thật lòng, tôi không vội.
Lúc chăm sóc Chu Nguyên, tôi đã toàn tâm toàn ý vì anh. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn dành thời gian cho bản thân.
Tôi muốn dọn sạch trái tim mình, rồi mới nghĩ đến việc đón nhận người khác.
Tôi tin rằng, người tôi sẽ yêu tiếp theo, sẽ là một người chân thành như tôi. Tôi vẫn luôn mong đợi một mối quan hệ thật lòng đổi lấy thật lòng.
12
Chu Nguyên chia tay.
Chưa đầy một tuần sau, lại yêu tiếp.
Lại một lần nữa tuyên bố rầm rộ trên mạng xã hội.
Bạn bè cũng dần hiểu rằng: Tôi và Chu Nguyên—không còn khả năng.
Giống như Clark trong truyện, tôi bắt đầu học lặn, mỗi ngày đều mang thiết bị ra biển, tìm những vùng nước thú vị.
Nửa năm không ở thành phố A, nhưng tin tức về Chu Nguyên lại cố tình rơi vào tai tôi.
Anh lại chia tay.
Có lẽ… cuối cùng cũng ngộ ra điều gì đó.
Anh bắt đầu dừng lại, không vội yêu nữa.
Bạn bè của Chu Nguyên thay nhau nhắn tin cho tôi bằng giọng nửa đùa nửa thật, bóng gió rằng anh đang độc thân, hối thúc tôi quay về.
Gần Tết, tôi không thể không trở về nhà. Nhưng tôi không ngờ—vừa xuống máy bay, mọi người đã đứng chờ tôi.
Cả đám bạn của Chu Nguyên đều đến, trêu ghẹo: “Chị Hoàn Hoàn, đen đi một vòng rồi ha!”
Dù tôi không còn bên Chu Nguyên, họ vẫn không xa lánh tôi.
Có một người bạn, hôm tôi nói rõ với Chu Nguyên, đã nhắn tin cho tôi: [Chị Hoàn Hoàn, dù không còn Chu Nguyên, em vẫn muốn làm bạn với chị.]
Tôi không ngờ, Chu Nguyên cũng đến.
Anh đứng từ xa, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn tiến lại một bước, nói với tôi: “Lâu rồi không gặp.”
Nửa năm trước, thái độ của anh với tôi vẫn còn xa cách và khó chịu, vậy mà giờ… lại nói chuyện như một người bạn cũ.
Tôi cũng lịch sự đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”
Anh ngập ngừng định nói gì đó: “Chân anh…”
Chưa nói hết, chuông điện thoại của tôi vang lên.
Tôi ái ngại cười xin lỗi mọi người rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một chàng trai trẻ, trong trẻo, rạng rỡ: “Chị ơi, chị đang ở đâu?”
Tôi bị lây cái sự tươi sáng ấy, cũng cười đáp: “Chị gửi định vị cho em nhé, đừng vội, cứ từ từ đi tới.”
Cúp máy, bạn bè đã rôm rả bàn chuyện ăn uống.
Tôi đợi họ bàn xong mới hỏi: “Cho thêm một người nữa được không?”
Cả nhóm đều ngạc nhiên: “Ai vậy? Là ai?”
Một dáng người mặc áo khoác cam chói lóa xuất hiện.
Tôi đã bảo cậu ấy đi chậm thôi, nhưng cậu ấy vẫn chạy một mạch đến bên tôi.
Không chần chừ, cậu nắm lấy tay tôi, thủ thỉ: “Em nhớ chị lắm.”
Hành động quá nhanh khiến bạn bè tôi chưa kịp phản ứng gì. Tôi định giành lấy hành lý từ tay cậu ấy, nhưng cậu nhất quyết không buông.
Tôi đành quay sang giới thiệu với bạn bè: “Đây là Trình Dương, bạn trai của tôi.”
13
Có những lúc, duyên phận đến thật kỳ lạ— ngay vào thời điểm bạn chẳng ngờ tới nhất, nó… bất ngờ xuất hiện.
Trình Dương tỏ tình với tôi.
Tôi vẫn như mọi lần, nói: “Cứ từ từ tìm hiểu nhé.”
Thật ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng cậu ấy sẽ bỏ cuộc sau hai tuần. Nhưng không ngờ, cậu ấy kiên trì lâu đến thế.
Đến lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đã len lỏi vào khắp cuộc sống của tôi.
Tôi không còn trẻ nữa.
Khi tôi nói “từ từ thôi”, nhiều người sẽ nghĩ tôi đang cố tình làm cao.
Nhưng Trình Dương thì không.
Nghe “từ từ” là thật sự từ từ.
Chân thành, nhiệt tình.
“Giấu kỹ ghê ha. Nếu lần này cậu không về, chắc chúng tôi cũng không được gặp mặt rồi. Không được, bữa này cậu phải mời!”
…
Không phải tôi giấu, mà là chính tôi cũng không ngờ cậu ấy lại về cùng tôi.
Tôi bị kẹt xe nên lỡ chuyến bay, phải đổi sang chuyến sau. Cậu ấy nhắn tin với giọng nũng nịu: [Sao chị còn chưa đến, em đang đợi chị đó.]
Lúc ấy tôi mới biết, cậu ấy đã đặt ghế cạnh tôi để tạo bất ngờ. Thế mà… lại bỏ lỡ nhau một cách lạ lùng như thế.
Cậu ấy đến sân bay sớm, đứng đợi tôi, chúng tôi vừa mới hội ngộ không bao lâu.
Bạn bè còn đang trêu chọc, tôi giơ tay cười: “Tôi mời, tôi mời!”
Trình Dương cũng bắt chước tôi, giơ tay, bắt chước ngữ điệu: “Em mời, em mời!”
Tính cậu ấy hoạt bát, rất nhanh đã thân thiết với nhóm bạn của tôi.
Khi ngồi vào bàn, thêm Trình Dương thì vừa đúng chỗ. Lúc này mọi người mới phát hiện Chu Nguyên không đến.
Họ gọi điện, giọng Chu Nguyên không rõ: “Chân tôi đột nhiên đau, phải vào bệnh viện rồi.”
Tình hình như vậy, chẳng ai yên tâm mà ăn tiếp.
“Đột ngột thế à? Có sao không, bác sĩ nói gì?”
“Không sao, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là được. Mọi người cứ ăn đi, hôm khác tôi mời lại.”
Mặc dù Chu Nguyên nói vậy, nhưng vì trước kia tình trạng của anh quá nghiêm trọng, thêm gia thế vốn không tầm thường, mọi người vẫn thấy khó xử.
Tôi chủ động giúp họ giải vây: “Mọi người cứ đi thăm Chu Nguyên đi, bữa này ăn lúc nào chẳng được. Vừa hay tôi với Trình Dương cũng mệt rồi, định về nghỉ một chút.”
Trình Dương cũng không hề tỏ ra khó chịu vì thay đổi bất ngờ, còn vui vẻ tiễn mọi người.
Trên đường về, cậu ấy cứ thích thú chỉ hoa cỏ ven đường, hỏi cái này cái kia.
Cậu ấy ngày nào cũng có thể nói đủ chuyện, đến cả con chó ven đường cũng bị kéo ra tám.
Về đến nhà, không ai ngờ người đang ở viện lại đứng trước cửa nhà tôi.
Trình Dương đang nắm tay tôi thì khựng lại. Nhìn thấy Chu Nguyên, cậu lập tức lên tiếng trước: “Anh là anh Chu Nguyên phải không ạ?”
Cậu ấy vừa nói vừa cười, giọng rất thân thiện, thậm chí còn gọi một tiếng “anh”.
Tôi theo bản năng liếc nhìn cậu một cái.
Chu Nguyên mỉm cười nhẹ, nhưng không trả lời.
Ánh mắt anh dừng lại trên tôi: “Lâu rồi không gặp.”
Anh lại nói một lần nữa.
14
Trình Dương bị ngó lơ nhưng không hề giận dỗi, vẫn ngoan ngoãn nắm tay tôi đứng bên cạnh.
Chu Nguyên định nói gì đó, tôi lập tức tiến lên một bước, chủ động giới thiệu: “Đây là bạn trai tôi, Trình Dương.”
Nghe vậy, nét cười trên môi Chu Nguyên cứng lại. Một lúc sau, anh mới khẽ đáp: “Ừ.”
Rồi nói thêm: “Chân anh… có lẽ lại có vấn đề.”
Trình Dương nhanh chóng phản ứng: “Vậy anh mau đến bệnh viện đi!”
Cậu ấy nhiệt tình hỏi han: “Có cần em gọi xe cấp cứu không? Dù sao bạn gái em cũng không phải bác sĩ mà.”
Vừa nói, cậu vừa rút điện thoại ra. Biểu cảm rất nghiêm túc.
Chu Nguyên vẫn không để ý đến cậu ấy, lại tiếp tục gọi tôi: “Hoàn Hoàn…”
Trình Dương cũng không để ý lại, quay sang tôi, dúi mặt vào sát: “Chị ơi, sao anh ấy không trả lời em?”
Tôi nào biết tại sao anh ấy không trả lời.
Chu Nguyên lại gọi tiếp: “Hoàn Hoàn…”
Trình Dương bám riết không tha, ghé mặt sát tôi hỏi: “Chị ơi, tại sao vậy?”
Tôi bực bội đẩy đầu cậu ra: “Chị cũng không biết!”
Cậu lại dúi mặt lại lần nữa.
Tôi không chống đỡ nổi sự quấn người của cậu, vội lấy chìa khóa mở cửa.
Đứng trước cửa rồi, tôi mới sực nhớ Chu Nguyên vẫn còn ở đó.
Trình Dương chẳng hề khách sáo: “Chị ơi, chị quên anh Chu Nguyên vẫn đang đứng ngoài mà.”
Sắc mặt Chu Nguyên suýt nữa không giữ nổi. Thấy tôi quay sang nhìn, anh mới mở miệng: “Chúng ta… nói chuyện một chút được không?”
Trình Dương lay tay tôi: “Chị định nói gì với anh ấy thế?”
Lúc này tôi mới nhận ra, từ đầu đến giờ, Trình Dương đều tỏ ra rất “trà xanh”…
Tôi chậm một nhịp, gật đầu: “Chị không nói gì cả.”
Dứt lời, tôi đóng cửa lại.
Trình Dương vừa vào nhà liền ôm chầm lấy tôi: “Em ghen đó.”
Tôi xoa đầu cậu: “Ghen gì chứ.”
Lúc yêu nhau, tôi đã kể hết mọi chuyện với cậu, không hề giấu giếm.
Cậu biết rõ quá khứ giữa tôi và Chu Nguyên, còn có gì phải lo?
“Em giận chị ngốc.” – Cậu nói.
Tôi không biết trả lời sao, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu lại vui vẻ trở lại:
“Mà cũng tốt. Ngốc thì mới không nhận ra ai đang tán mình.”
Nhưng tối hôm đó, Chu Nguyên lại gọi điện.
“Hoàn Hoàn, em có biết bạn trai em… từng có một mối tình đầu kéo dài suốt bốn năm không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com