Chương 1
01
Ba năm trước, ba tôi nhận nuôi một thiếu niên.
Cậu ta sinh ra đã vô cùng xinh đẹp nhưng tính khí lại nóng nảy.
Ngày đầu tiên vừa đến nhà chúng tôi, chỉ vì tôi vô tình chạm vào cánh tay mà bị cậu ta quát mắng.
“Tránh xa tôi ra.”
“Ồ, không tránh xa.”
Tại sao phải tránh xa cậu ta, đã đẹp trai như vậy còn không cho người ta nhìn à?
Tôi nhất định phải nhìn, không những nhìn, mà còn muốn sờ nữa.
Thế là tôi đã làm một việc mà từ nhỏ đến lớn tôi kiên trì nhất.
Chính là hôn trộm cậu ta.
Kiên trì suốt ba năm.
02
Đêm đến, tôi theo thói quen lẻn vào phòng bên cạnh.
Xác định người trên giường đã ngủ say, tôi cẩn thận leo lên giường của cậu ta.
Trong bóng tối mà hôn chính xác lên đôi môi vô cùng quen thuộc kia.
Hôn ba năm, tôi vẫn luôn tò mò, tại sao môi của cậu ta lại có vị ngọt ngào chứ.
Đột nhiên, eo tôi bị siết chặt.
Sợ đến mức cả người tôi không dám nhúc nhích, cho đến khi tiếng thở của người phía sau nhỏ dần.
Vừa định đứng dậy thì cơn buồn ngủ ập đến.
Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi.
Gần như là ngủ ngay.
Ngày hôm sau, tôi vươn tay ngáp một cái chuẩn bị rời giường.
Mơ màng mở mắt lại thấy một khuôn mặt vô cùng tinh xảo ở ngay trước mắt mình.
“Giang Chỉ?”
Nghĩ đến tối qua chạy sang phòng cậu ta hôn trộm, sau đó lại buồn ngủ…
“Cái đó, tôi nói tôi bị mộng du, cậu tin không?”
Đôi lông mày đẹp đẽ của cậu ta nhíu lại, giây tiếp theo tôi bị cậu ta đẩy sang một bên.
Sau đó cậu ta đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, không thèm để ý đến tôi.
Điều này khiến tôi tức giận, ý gì đây?
Ngay cả việc lườm tôi cũng lười sao?
Tôi chân trần chạy đến cửa nhà vệ sinh nhìn cậu ta.
“Giang Chỉ, tôi đã nói tôi thích cậu, cậu không thể cho tôi một câu trả lời sao?”
“Tôi không thích cậu, tối qua, không có lần sau.”
Một cảm xúc chua xót bất chợt dâng lên.
Ba năm nay, tôi đã tỏ tình với cậu ta vô số lần, lần nào cậu ta cũng không trả lời trực tiếp.
“Được thôi! Không thích thì không thích, tôi mà còn liếm láp cậu thì tôi là chó.”
Chạy về phòng tôi khóc một trận.
Cậu ta tưởng cậu ta là ai chứ!
Không thích tôi thì thôi, trai đẹp thích tôi nhiều lắm.
Tôi muốn tìm bạn trai, tôi không thích cậu ta nữa.
Tôi muốn tìm một chàng trai đẹp trai hơn cậu ta gấp trăm lần để chọc tức cậu ta.
03
Tôi gọi video cho cô bạn thân Hạ Hạ.
Cô ấy thấy mặt tôi đầy nước mắt với tiếng khóc nũng nịu, không khỏi lo lắng.
“Lâm Lâm, ai bắt nạt cậu vậy?”
“Giang Chỉ, cậu ta vừa nói với tớ, không thích tớ, hu hu ~~ Tớ khó chịu quá.”
Chỉ thấy đầu dây bên kia thở dài.
“Đã bảo cậu không nghe, cậu ta vốn dĩ không thích cậu, cái loại động vật máu lạnh đó, làm sao có thể thích người được.”
“Tối nay chị đây đưa cậu đi vui vẻ, cậu mặc hết những cái váy siêu ngắn đó vào, chị đưa cậu đi quên hết muộn phiền.”
Nghe có trai đẹp, tâm trạng của tôi lập tức tốt hơn nhiều.
Lau khô nước mắt rồi bắt đầu trang điểm.
Đúng, tôi không thể chết trên một cái cây.
Không thể vì cậu ta mà tôi từ bỏ cả một rừng cây.
Vừa ra khỏi cửa phòng, cửa phòng đối diện cũng mở ra.
“Cậu muốn đi đâu?”
“Đi xem rừng.”
Nói xong, tôi mang đôi giày cao gót kia bước xuống lầu.
Lần đầu tiên đi còn chưa quen, vừa đi được vài bước, một chân đã bị trẹo, cả người mất kiểm soát lao về phía cầu thang.
Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, ngay lúc sắp ngã xuống, eo tôi bị một cánh tay giữ lấy.
Từ dưới nhìn lên, khuôn mặt cậu ta cũng đẹp đến lạ kỳ, đẹp đến mức tôi cứ nuốt nước miếng.
Lúc đỡ tôi đứng dậy, tôi không đứng vững, liên tục áp vào trong lòng cậu ta, cho đến khi dồn cậu ta vào tường.
Vì mang giày cao gót nên chiều cao của tôi và cậu ta gần bằng nhau.
Giây tiếp theo, tôi hôn lên đôi môi vô cùng mê hoặc kia.
Cậu ta không đẩy tôi ra, cũng không đáp lại tôi.
Cho đến khi tôi hôn đủ mới buông cậu ta ra.
Cánh tay cậu ta siết chặt, kéo tôi vào trong lòng ngực rắn chắc.
“Đừng đến trêu chọc tôi, không phải lúc nào tôi cũng có thể nhường cậu đâu.”
Vừa dứt lời, cậu ta buông tay khỏi eo tôi rồi sải bước rời đi.
Cái quái gì vậy?
Tôi hôn một cái thì làm sao chứ.
Dù sao ba năm nay tôi cũng đâu hôn cậu ta ít đâu.
Chết tiệt, hình như tôi quên mất.
Đây là lần đầu tiên, tôi cưỡng hôn cậu ta khi cậu ta còn tỉnh.
04
Trong quán bar.
Uống được nửa ly rượu, một hàng đàn ông bước vào phòng.
Là nam người mẫu do Hạ Hạ gọi cho tôi.
Phải nói là người nào người nấy dáng vóc đều hoàn hảo.
“Thế nào? Có phải là cực phẩm không?”
“Cậu xem cái người cậu thích ba năm kia kìa, như người bị liệt mặt, tuy rằng dáng dấp cực phẩm, nhưng lại như bình rượu nút kín, ai mà thích chứ.
“Cậu xem mấy người tớ tìm đây thì khác, người nào người nấy không chỉ dáng đẹp mà còn đẹp trai nữa, quan trọng nhất là mồm miệng lại ngọt.”
Vừa nói, cô ấy gọi một trong số các nam người mẫu đến ngồi bên cạnh tôi.
Chưa từng thấy cái trận địa này bao giờ, tôi đâu chịu nổi một người đàn ông to lớn ngồi bên cạnh còn nắm tay mình nữa.
“Chị à, chị xinh quá, em thích chị lắm.”
Vừa nói, nam người mẫu vừa đỏ mặt, bộ dạng thẹn thùng kia, nhìn mà muốn bảo vệ quá.
“Chị à, chị cho em làm bạn trai chị nha, em không lấy tiền chị đâu.”
Không chỉ tôi bị giật mình mà cả cô bạn thân Hạ Hạ cũng ngây người.
“Tốt vậy sao? Tôi có thể không?”
Cậu em nhỏ không thèm nhìn bạn thân mà nhìn tôi nói: “Không được, chỉ có chị này là được thôi.”
“Em hỏi cô ấy đi? Tôi đồng ý à?”
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến, theo tiếng nói, tôi thấy trong một hàng nam người mẫu đứng đó có một gương mặt quen thuộc.
Lúc này rượu đã ngấm, vì uống cocktail nên đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Gần như ngay lập tức, tay tôi bị người ta nắm lấy.
“Giang Chỉ?”
Hạ Hạ chỉ vào người trước mặt, tôi ngẩng lên nhìn gương mặt vô cùng xinh đẹp kia, rồi giật mình.
“Về nhà.”
Giọng nói không cho phép từ chối vang lên bên tai tôi, tôi tức giận hất tay cậu ta ra, cầm lấy tay của cậu em nhỏ bên cạnh.
Còn chưa chạm vào tay của cậu em nhỏ, Giang Chỉ đã ép tôi đứng dậy khỏi chỗ.
“Tôi không muốn, tôi muốn ở cùng cậu em nhỏ đó.”
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, lần nữa mở mắt ra đã thấy sàn nhà màu sắc chói lóa cứ trượt dài.
“Thả tôi xuống, Giang Chỉ.”
Nghe thấy tiếng cậu em nhỏ không ngừng gọi tôi là “chị”, tôi càng sốt ruột.
Trong nháy mắt, cảm giác trên mông cho tôi biết cậu ta vừa đánh vào mông tôi.
Tiếp theo lại là một cú đánh, âm thanh không lớn không nhỏ vang lên khắp cả phòng.
“Nói, sau này còn đến cái nơi này nữa không.”
“Tôi cứ đến đấy, Giang Chỉ, cậu thả tôi xuống.”
Lại một cú đánh nữa giáng xuống mông tôi.
“Không dám nữa, chúng ta về nhà, cầu xin cậu.”
05
Cho đến khi về đến nhà, tôi bắt đầu say.
Rượu cocktail này đúng là có mùi vị nặng thật.
Tôi nằm bò trong nhà vệ sinh nôn một lúc lâu.
Cuối cùng ngồi phịch xuống đất khóc lên.
Vừa rồi ở quán bar, cả phòng ai cũng biết tôi bị cậu ta đánh vào mông.
Sau này còn mặt mũi nào nữa chứ.
Tôi oà khóc, mất mặt chết đi được.
Đột nhiên, tôi lơ lửng lên, bị người ta ôm vào lòng.
Tôi theo đà quấn chân quanh eo cậu ta, vùi đầu vào ngực cậu ta.
“Đồ Giang Chỉ thối tha, tôi hận cậu chết đi được.
Giờ tôi đã trưởng thành rồi, tại sao cậu còn đánh tôi vào chỗ đó nữa.”
Không cam tâm, dựa vào cái gì mà không thích tôi, còn không cho tôi tìm bạn trai khác nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt không cảm xúc kia của cậu ta.
“Cậu đuổi cậu trai nhỏ của tôi đi rồi, đền cho tôi đi.”
Thấy cậu ta không để ý tới mình, tôi vòng tay qua cổ cậu ta định hôn.
Cậu ta bịt miệng tôi lại, đưa tôi vào nhà vệ sinh súc miệng.
Sau đó, cơn buồn ngủ của tôi lại đến.
Sáng sớm, tôi đưa tay tìm điện thoại.
Cứ mò mẫm cạnh giường, cho đến khi chạm vào thứ cứng ngắc.
Mở mắt ra thấy người đang nằm bên cạnh.
Nghĩ đến hôm qua vốn dĩ định hôn cậu ta, cuối cùng lại buồn ngủ, thế là ngủ mất.
Tôi vặn vẹo người, nhích lại gần cậu ta hơn.
“Giang Chỉ, cái đó, nụ hôn đêm qua, tôi có thể tiếp tục không?”
Cậu ta nhìn tôi mà không động đậy, đôi mắt sâu thẳm lại mang theo ánh mắt nóng rực cuốn lấy tôi.
“Có thể không?”
Thấy cậu ta không nói gì, tôi như bị ma xui quỷ khiến leo lên người cậu ta.
“Cái đó, không phải là tôi muốn hôn, cậu không phải thường nói với tôi, làm chuyện gì cũng phải có tinh thần không bỏ cuộc sao?”
“Tôi vẫn luôn nghe lời cậu.”
Sau đó, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ta.
Ngay lúc chuẩn bị làm bước tiếp theo.
“Cộc cộc —”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tôi sợ hãi cắn vào môi cậu ta.
“Xì —”
Lúc này, ánh mắt hai người chúng tôi chạm nhau, cái chăn dưới người cậu ta bị kéo lên che lại thân thể tôi.
Tôi buông môi cậu ta ra nằm vào trong lòng cậu ta.
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà vừa rồi tôi hình như thấy khóe môi cậu ta hơi nhếch lên.
“Nói.”
“Thiếu gia, ông chủ vừa về, bảo cậu ăn cơm xong thì đến thư phòng.”
“Được.”
Thấy tiếng bước chân bên ngoài rời đi, tôi thò đầu ra.
Chớp mắt ra hiệu với cậu ta.
“Cái đó, có thể tiếp tục không?
“Không muộn đâu, chỉ ba phút thôi.”
Thấy đôi mày hơi nhíu lại, thôi vậy!
“Hai phút.”
“Một phút thôi, không thể ít hơn nữa.”
“Nhanh lên.”
Hả?
Tôi có chút không tin, đây là lần đầu tiên cậu ta trả lời tôi.
Cậu ta cho phép tôi hôn cậu ta đấy.
Tất nhiên tôi không khách sáo mà tiến tới hôn.
Vì quá vui mừng, lỡ tay, còn cắn rách môi cậu ta…
Mặt mày cậu ta đen lại nhìn tôi, ôm tôi đi về phía nhà vệ sinh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com