Chương 2
06
Trong nhà vệ sinh, tôi nhìn cậu ta chằm chằm.
Nhìn thấy vết thương do tôi cắn trên môi cậu ta, tôi không khỏi có chút tự trách.
“Xin lỗi.
“Lần sau, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn……”
Eo tôi bỗng nhiên bị siết chặt, tôi bị cậu ta ôm vào lòng.
Sau đó bị cậu ta đặt lên trên bồn rửa mặt.
Vì trọng tâm không vững, tôi đưa tay ôm lấy cổ cậu ta.
“Nhẹ thế nào?”
“Hả?”
“Chu Lâm Lâm, không có lần sau.”
Nói xong, cậu ta lấy trong tủ ra một bộ đồ vệ sinh cá nhân màu hồng đưa cho tôi.
Tôi không nhận, nhìn bồn rửa mặt, cậu ta gần như hiểu ngay, ôm eo tôi rồi bế tôi xuống.
Cậu ta rửa mặt rất nhanh, tôi mới đánh răng được một nửa thì cậu ta đã xong rồi.
Thấy cậu ta sắp đi, tôi ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng gọi cậu ta.
“Giang Chỉ, đợi tôi với.”
“Đánh răng của cậu đi.” Cậu ta đi đến cửa lại quay đầu nhìn tôi, “Đánh răng xong thì xuống ăn sáng.”
Vốn đang không vui, nghe cậu ta nói xong thì tôi như được tiêm máu gà, nấn ná trong nhà vệ sinh nửa tiếng mới ra ngoài.
Đợi tôi đã ăn sáng thì Giang Chỉ cũng vừa vặn từ thư phòng của ba đi ra.
Không biết ba đã nói gì với cậu ta, mà ánh mắt của cậu ta u ám đến đáng sợ.
Cậu ta nhìn tôi một cái, sau đó đi lên lầu.
Tôi hơi lo lắng, uống một ngụm sữa rồi đi theo.
Đến cửa phòng Giang Chỉ, thấy cửa hé mở một khe hở.
Tôi làm bộ gõ cửa vài cái, miệng nói:
“Giang Chỉ, có ở đó không! Ồ, cậu đồng ý rồi à! Nếu vậy thì tôi vào nhé.”
Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi gần như không nghe gì.
Thấy bên trong không có tiếng trả lời, tôi đẩy cửa đi vào.
Quét mắt nhìn xung quanh, phòng ngủ chính không có ai, vừa đi vào phòng thay đồ liền thấy cậu ta đang mặc áo khoác.
“Giang Chỉ, ba vừa nói gì với cậu vậy?”
Cậu ta thay xong quần áo, trực tiếp mặc kệ tôi rồi đi ra ngoài.
Thấy cậu ta không trả lời, tôi có chút buồn nhưng vẫn đi theo sau cậu ta ra ngoài.
“Giang Chỉ, cậu nói gì đi được không?”
Thấy cậu ta cầm cặp sách định đi, tôi vội vàng kéo lấy vạt áo cậu ta.
“Cậu nói chuyện với tôi một chút được không, cậu như vậy, tôi khó chịu lắm.”
Giây tiếp theo, cậu ta buông tay tôi đang nắm vạt áo ra.
“Chu Lâm Lâm, lên đại học rồi, cậu có thể yêu đương rồi, sau này tôi cũng sẽ không quản cậu nữa.”
“Cậu có ý gì?”
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, lần này, cậu ta thấy vậy mà không lau giúp tôi.
“Giang Chỉ, tôi sẽ đi yêu ngay bây giờ.”
“Tôi nhất định phải tìm một người bạn trai tốt hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, tốt hơn cậu gấp trăm lần.”
07
Vừa đến trường, bạn thân Hạ Hạ thấy hai mắt tôi đỏ hoe.
“Cậu ta lại bắt nạt cậu nữa à?”
Mỗi lần tôi khóc, Hạ Hạ đều biết chính xác nguyên nhân.
Vì chỉ có Giang Chỉ mới có thể khiến tôi khóc, trên thế giới này ngoài cậu ta ra, không còn ai có thể khiến tôi khóc nữa.
Lúc này, hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi ôm Hạ Hạ khóc nức nở.
“Hạ Hạ, tớ đã cố gắng rất lâu rồi, tại sao cậu ta vẫn không thích tớ. Hôm nay cậu ta lại bảo tớ đi tìm bạn trai, còn nói sau này sẽ không quản tớ nữa.”
Hạ Hạ vỗ lưng an ủi tôi, lần này cô ấy không khuyên nhủ gì cả, chỉ an ủi thôi.
Từ khi tôi thích Giang Chỉ, tất cả bạn bè của tôi đều khuyên tôi đừng thích cậu ta nữa.
Cậu ta sinh ra đã đẹp hơn người thường, nhưng tính cách lại lạnh lùng đến cực điểm.
Từ ngày đầu tiên cậu ta đến nhà chúng tôi, tôi chưa từng thấy cậu ta cười.
Ba năm nay cậu ta luôn chăm sóc tôi, nhìn biểu cảm của cậu ta là biết, hoàn toàn là vì lời của ba.
Nếu không phải vì ba, có lẽ cậu ta sẽ không cho tôi đến gần cậu ta một bước.
Trái tim của Giang Chỉ quá khó để sưởi ấm.
Cậu ta cứ như không có trái tim vậy, thậm chí có thể nói, cậu ta căn bản không có trái tim.
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cuối cùng cậu ta cũng bỏ rơi tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái đồ phiền phức là tôi rồi.
08
Vừa từ phòng thí nghiệm trở về, Hạ Hạ nói với tôi rằng hôm nay trường có một học sinh chuyển trường đến, còn nói là rất đẹp trai.
Nói cái gì thì đến cái đó, chuông vào lớp vừa reo, giáo viên dẫn một học sinh mới vào chào hỏi chúng tôi và tự giới thiệu.
Học sinh chuyển trường vừa bước vào, cả lớp liền xôn xao.
“Người mẫu nam!”
Hạ Hạ bên cạnh hét lên.
Tất cả học sinh trong lớp đều bị lời của cô ấy thu hút.
Kể cả học sinh chuyển trường trên bục giảng.
Tiếng hét của Hạ Hạ khiến tôi nhìn lên bục giảng.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình.
Người này sao lại quen thế nhỉ?
Dừng suy nghĩ, nhớ đến tối qua trong quán bar, cậu em nhỏ đó nắm tay tôi bảo tôi làm bạn gái cậu ta.
Tôi xỉu ngang, người mẫu nam sao lại chạy đến trường chúng ta rồi?
Tôi nhìn Hạ Hạ đang ngồi cùng bàn, bắt đầu cuộc trò chuyện không tiếng động.
Tôi: “Cậu quên trả tiền cho người mẫu nam à?”
Hạ Hạ: “Cậu nghĩ có khả năng đó sao?”
Tôi: “Vậy cậu trả ít quá à? Cậu ta thấy ít quá nên đến tìm chúng ta sao?”
Hạ Hạ: “Mười nghìn còn ít à? Cậu ta làm bằng vàng hả?”
Tôi: “Đệt, cậu đưa mười nghìn? Cậu làm bằng vàng hả?”
Đang lúc hai chúng tôi còn đang nói chuyện thì bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.
Hạ Hạ cứ ra hiệu về phía sau tôi, tôi không để ý, giáo viên đang ở trên bục giảng, phía sau còn có thể là ai nữa chứ?
Không đúng, tôi nhìn lên bục giảng.
Người mẫu nam biến mất rồi…
Một dự cảm không lành ập đến, tôi chậm rãi quay đầu lại thì thấy người mẫu nam đang đứng bên cạnh.
“Bạn học, tôi ngồi đây được không?”
Tôi vừa định nói “Không được” thì cậu ta đã ngồi xuống.
Tôi và Hạ Hạ lần đầu tiên trải qua một tiết học khó khăn như vậy, mấu chốt là bên cạnh lại xuất hiện người mẫu nam mà mình gọi tối qua.
Ai mà không sợ chứ!
Tan học, tôi ra hiệu với Hạ Hạ định chuồn.
Người bên cạnh gọi tôi lại.
“Chị à, không nhớ em nữa sao?”
“À! Nhớ nhớ, tất nhiên nhớ, tối qua chúng ta không phải đã trả tiền rồi sao?”
Tôi và Hạ Hạ sợ đến mức toàn thân run rẩy, nếu cậu ta đến đòi tiền thì còn đỡ, nếu không đòi tiền thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
Chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp cả, người mẫu nam chúng tôi chỉ đến xem thôi.
Tôi chỉ sờ tay một cái, nhìn thêm hai lần, thật sự không làm gì khác cả.
Trời đất chứng giám, chúng tôi là người tốt!
Không phải, tối qua tôi đi trước mà…
Tôi nhìn Hạ Hạ, kết quả Hạ Hạ lắc đầu phủ nhận.
Vậy rốt cuộc cậu ta đến tìm chúng tôi làm gì?
Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng cười.
“Chị à, em không phải người mẫu nam, hôm qua em chơi game với bạn thua nên mới đến xin phương thức liên lạc của chị, ai ngờ bạn chị lại lên gọi em, em định giải thích thì chị đã bị anh trai chị đưa đi rồi.”
“Anh trai?”
Tôi nheo mắt nhìn Hạ Hạ, ai ngờ cậu ta lại né tránh ánh mắt của tôi.
Tốt lắm!
Chỉ một đêm, tôi lại có thêm một người anh trai.
“Chuyện này thì cậu tìm cô ấy nhé, tôi có việc phải đi trước.”
Tôi xách cặp sách chạy ra khỏi lớp.
Hạ Hạ thân yêu của tôi, đành phải làm khó cậu một chút rồi.
09
Vì chiều nay, tôi còn có việc quan trọng hơn.
Trận đấu bóng rổ của Giang Chỉ, tôi vẫn phải đến cổ vũ.
Giận thì giận, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi.
Tôi, Chu Lâm Lâm, lời đã nói ra, chỉ có làm hoặc không làm.
Chỉ cần nói ra, tôi sẽ thực hiện.
May mà đã nhờ bạn lớp khác giữ chỗ trước, nếu không thì chẳng xem được gì.
Chỉ cần có Giang Chỉ ở đó, dù là tiết học nào, hay trận đấu lớn nhỏ gì, đều chật kín người.
Cậu ta ở trường có thể nói là sự tồn tại thần kỳ, rất nhiều người thích cậu ta, nhưng không ai dám tỏ tình với cậu ta.
Nhớ hồi đầu năm nhất, có một nữ sinh tỏ tình với cậu ta.
Cậu ta từ chối, còn tặng kèm cho đối phương một chữ.
“Xấu.”
Tôi vẫn luôn cảm thấy Giang Chỉ bị mù mắt, cậu ta có thể không biết người mà cậu ta từ chối là ai.
Hoa khôi của trường đó, mỗi tháng đều đứng đầu bảng xếp hạng hoa khôi.
Vậy mà bị cậu ta nói là xấu.
Từ đó về sau, không có ai dám tỏ tình với cậu ta nữa, ngoại trừ tôi.
Nhưng mà, cậu ta cũng là bị ba ép mà.
Nếu không, chắc chắn sẽ nói trước mặt tôi: “Đồ xấu xí.”
Tôi không xấu, chỉ là so với hoa khôi thì kém hơn một chút thôi!
Bạn học giúp tôi giữ chỗ thật tốt bụng, lại còn là hàng đầu tiên nữa chứ.
Cho đến khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ hai bên đều ra sân.
Giang Chỉ xuất hiện trong tầm mắt tôi, ống kính điện thoại trên tay tôi vẫn luôn hướng về cậu ta.
Vì trước đó tôi đã nói với cậu ta, cậu ta không có ba mẹ, sau này trận đấu nào của cậu ta tôi cũng sẽ đến xem.
Cho dù sau này quan hệ của chúng tôi không còn tốt như trước nữa, tôi vẫn sẽ ở xa vỗ tay cho cậu ta.
Giống như người thân cổ vũ chúc mừng cậu ta trong khoảnh khắc tỏa sáng nhất.
Tương tự, trận đấu của tôi, cậu ta cũng sẽ đến.
Cái này tôi không ép cậu ta đâu, cậu ta nói muốn công bằng một chút và điều kiện này có hiệu lực đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học.
Sau khi Giang Chỉ vào sân, cả nhà thi đấu náo nhiệt hẳn lên.
Chín mươi phần trăm người có mặt tại hiện trường là nữ sinh và phần lớn những nữ sinh này đều đến vì Giang Chỉ.
Hiệp một trường chúng tôi thắng, trong thời gian nghỉ giữa hiệp, vì tôi ngồi hàng đầu tiên nên chỗ ngồi rất gần chỗ nghỉ ngơi của các cầu thủ bóng rổ.
Nhìn Giang Chỉ mồ hôi nhễ nhại, tôi lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra đưa cho cậu ta.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy trong tay cậu ta có thêm một chai nước, nhìn theo hướng đó, tôi thấy hoa khôi bị Giang Chỉ từ chối lúc trước đang đi tới.
Chai nước định cất đi lại bị người ta lấy mất.
Quay đầu lại nhìn, là người mẫu nam tối qua.
Cậu ta cầm chai nước của tôi mở ra uống, sau đó đi đến chỗ ngồi bên cạnh tôi nói gì đó với bạn học kia.
Sau đó bạn học đó đứng dậy bỏ đi.
Người mẫu nam này có chút bản lĩnh đấy, vừa rồi người kia còn cầm bảng đèn, rõ ràng là fan cuồng của Giang Chỉ.
Kết quả lại bị cậu ta dùng vài câu nói mua chuộc.
Tôi tò mò nghiêng người sang.
“Người mẫu nam, cậu vừa nói gì với cô ấy vậy? Sao cô ấy lại bỏ đi rồi?”
“Muốn biết à?”
Nói nhảm, tôi không muốn biết thì hỏi cậu làm gì?
Ngay sau đó, cậu ta đưa ngón tay ra hiệu cho tôi lại gần.
Tôi bị trí tò mò thôi thúc, ghé đầu lại gần.
“Em nói với cô ấy là em muốn theo đuổi chị, sau đó cô ấy liền nhường chỗ.”
Chỉ, đơn giản vậy thôi sao?
Không phải, theo đuổi tôi?
Tôi vội vàng rụt đầu lại, ngồi ngay ngắn, tiếp tục hướng ống kính điện thoại về phía Giang Chỉ để quay phim.
Hiệp sau trường chúng tôi vẫn giữ vững phong độ, kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết là trường chúng tôi thắng.
Sau khi thắng, các đồng đội khác đều hò reo ăn mừng.
Còn Giang Chỉ, cậu ta vẫn luôn vậy, cậu ta coi trọng quá trình, chưa bao giờ coi trọng kết quả, vì chỉ cần có cậu ta ở đó thì chính là kết quả.
Mọi người trên sân lần lượt giải tán, tôi cũng đi theo dòng người ra ngoài.
Trên đường về đi ngang qua phòng nghỉ của các cầu thủ, thấy Giang Chỉ đang ngồi trước gương ngẩn người.
Vốn định vào chào hỏi cậu ta một tiếng, nhưng nhớ đến sáng nay cậu ta nói sau này sẽ không quản tôi nữa.
Thôi vậy, đến đó lại bị cậu ta ghét.
Vừa quay người lại, tôi suýt chút nữa đụng phải người khác.
Ngẩng đầu lên nhìn, lại là cậu ta.
Âm hồn bất tán mà.
“Anh trai chị vừa rồi đánh hay quá, này? Sao chị không đến chào hỏi anh trai chị một tiếng?”
Vừa dứt lời, Giang Chỉ đang ngồi trước gương quay đầu nhìn chúng tôi.
“Anh trai chị nhìn chị kìa, chị không đến chào hỏi một tiếng sao?”
Tôi cười với người mẫu nam, không đến chào hỏi Giang Chỉ mà trực tiếp bỏ đi.
Thôi bỏ đi, tôi không muốn cuối cùng trong lòng cậu ta chỉ còn lại hình ảnh tôi đeo bám.
Có lẽ, nên từ bỏ rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com