Chương 4
14
“Cậu nói cái gì? Giang Chỉ lại có lúm đồng tiền á?”
Hóa ra nãy giờ tôi nói nhiều như vậy mà cô ấy không nghe được trọng điểm nào sao?
“Cậu mau nói xem cái lúm đồng tiền đó là hai cái hay một cái vậy?”
“Một cái, ở bên trái.”
Cười lên trông cũng đáng yêu phết, tôi cảm thấy mình đã nhặt được một món bảo bối rồi.
“Không được, lần sau cậu nhất định phải chụp lại cho tôi xem.”
Tôi không cãi lại được cô ấy, đành phải đồng ý, dù sao thì cũng đâu có khó.
Khoảng mười phút sau, Hạ Hạ mới phản ứng lại là tôi và Giang Chỉ đã ở bên nhau.
Cái mạch não này, một chữ thôi— “đỉnh”.
Tôi kể lại mọi chuyện cho Hạ Hạ nghe, kết quả cô ấy kết luận là Giang Chỉ không thích tôi, chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi.
Chỉ có tôi biết cậu không phải như vậy, ba năm qua, cậu đã dạy tôi quá nhiều điều.
Đặc biệt là về cách làm người, chuyện nào Giang Chỉ đã hứa thì cậu sẽ bất chấp sống chết mà hoàn thành.
Nguyên tắc của cậu là: không được phá vỡ giới hạn cuối cùng, và giới hạn cuối cùng của cậu là không được lừa dối.
“Vậy còn người mẫu nam thì sao? Cậu ta theo đuổi cậu lâu như vậy mà!”
“Cậu nhận đi, với lại tớ chưa bao giờ thích cậu ta cả.”
Quay người lại thì thấy Hạ Hạ đang cầm điện thoại nhắn tin, ngẩng lên cười ngây ngô.
“Vậy thì tớ không khách sáo nữa nhé, tớ nhận người mẫu nam đây.”
Cứ nhận đi, dù sao thì từ đầu cậu ta đã không thuộc về tôi rồi.
Còn việc có cưa đổ được cậu ta hay không thì hơi khó nói.
Ngày Giang Chỉ thi biện luận, tôi đã đến sớm để giữ chỗ.
Chỉ là để có thể nhìn thấy cậu rõ nhất ở hàng đầu thôi.
Còn có một lý do nữa là quay video, để tập hợp tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của cậu trong ba năm đại học.
Cậu sắp tốt nghiệp rồi, còn tôi mới là sinh viên năm nhất.
Nghĩ đến việc cậu sẽ tốt nghiệp trước tôi, tôi có chút buồn.
Quá trình thi đấu diễn ra rất nhanh, Giang Chỉ nắm bắt nhịp độ rất tốt, kể cả phần tổng kết cuối cùng.
Không có gì bất ngờ, đội của Giang Chỉ lại thắng.
Sau khi kết thúc, tôi đến cạnh cậu đưa chai nước cho cậu.
“Giang Chỉ.”
“Ừm?”
“Cậu nói xem cái đầu này của cậu có di truyền được không?”
“Muốn mượn gì của tôi à?”
Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì, vội vàng ngậm miệng lại.
Nhưng nghĩ lại thì mình nói ra rồi…
Đột nhiên, một bóng đen đổ xuống, dừng lại bên tai tôi.
“Đợi cậu tốt nghiệp, muốn mượn bao nhiêu cũng được.”
15.
Ngày tôi thi biện luận, Giang Chỉ nói sẽ đến hậu trường xem tôi.
Nhưng lên sân khấu rồi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, mãi cho đến cuối cùng, trên sân khấu tôi vẫn không thấy cậu.
Tôi nhờ người khác giữ chỗ cho cậu, nhưng từ đầu vẫn cứ để trống.
Sau khi kết thúc cuộc thi, tôi chạy đến lớp cậu tìm.
Bạn học của cậu nói sáng nay cậu bị người ta đón đi rồi.
Một nỗi bất an mãnh liệt bỗng nổi lên trong lòng tôi, tôi xin nghỉ học rồi về nhà.
Vừa đến cửa nhà, tôi thấy ba mặc quân phục đứng giữa phòng khách.
Thấy tôi định lên lầu, ba tôi gọi tôi lại.
“Giang Chỉ cậu ta đi rồi.”
“Ba, có phải ba đang giấu con chuyện gì không?”
Ba tôi lấy trong túi áo quân phục ra một lá thư đưa cho tôi.
Tôi không xem, tôi muốn biết, rốt cuộc họ đang giấu tôi chuyện gì.
“Ba năm trước chúng ta làm nhiệm vụ ở Myanmar, chính Giang Chỉ là người dẫn đường giúp chúng ta bắt được đám tội phạm đó, điều kiện cậu ta đưa ra là ba phải nhận nuôi cậu ta.”
“Cậu ta rất thông minh, thậm chí còn thông minh hơn cả những gì ba tưởng tượng, vì đất nước, cuối cùng ba đã chọn nhận nuôi cậu ta.”
“Ban đầu, ba hết sức đề phòng cậu ta, sợ cậu ta làm ra chuyện gì gây hại cho chúng ta, thời gian một năm rồi một năm trôi đi, cuối cùng ba đã bỏ hết mọi cảnh giác với cậu ta, vì ba thấy được tất cả những gì cậu ta làm cho con.”
“Mười mấy năm trước, cậu ta đã đổi không biết bao nhiêu người ba người mẹ, hết lần này đến lần khác bị bọn buôn người bán đi, cậu ta chọn ba là muốn đi về hướng có ánh sáng.”
“Năm đó người bị bắt thiếu mất tên cầm đầu, mà tên cầm đầu này trong ba năm qua đã làm hàng nghìn vụ buôn người.”
Tôi nắm chặt vạt áo, người run lên nhìn ba tôi.
“Vậy nên, ba lại một lần nữa để cậu ta đi mạo hiểm đúng không?”
“Năm đó, ba không đưa được mẹ về, bây giờ ba lại để Giang Chỉ đi chịu chết, rốt cuộc ba là vì cái gì vậy?
“Tại sao ba lại để những người thân thiết nhất của con đi mạo hiểm. Tại sao? Rốt cuộc ba là vì cái gì chứ…”
“Con hận ba, con hận ba.”
Tôi chạy về phòng mình khóc òa lên, Giang Chỉ, cậu không phải đã hứa vì tôi, cậu có thể từ bỏ mọi thứ sao.
Tôi không bao giờ thèm quan tâm đến mọi người nữa, mọi người đều là những kẻ dối trá.
Tôi run rẩy mở lá thư ra.
Chỉ có một dòng chữ.
“Chu Lâm Lâm, ngày cậu tốt nghiệp tôi không về được thì hãy quên tôi đi.”
16
Kể từ ngày đó, tôi không còn tham gia bất cứ hoạt động nào của trường nữa.
Hạ Hạ biết Giang Chỉ đã đi, nhưng không biết nguyên nhân.
Cô ấy cũng không hỏi tôi tại sao.
Tôi bắt đầu cố gắng học tập, chỉ khi đó tôi mới có thể làm tê liệt bản thân.
Một năm sau, tôi lên năm hai.
Học kỳ mới tôi gặp rất nhiều đàn em khóa dưới, họ đều đang chào đón một ngày tốt đẹp.
Còn tôi, sắp phải quên Giang Chỉ rồi.
Căn biệt thự đó tôi không bao giờ đến nữa, bây giờ tôi đang ở trong căn hộ nhỏ mà trước đây mẹ tôi mua cho tôi.
Hạ Hạ năm nay đã cưa đổ được người mẫu nam, thời gian ở bên tôi cũng ngày càng ít đi.
Nhưng tôi rất vui, có thể theo đuổi được người mình thích là một chuyện rất tuyệt vời.
Còn cô hoa khôi bị Giang Chỉ từ chối đã quen với hot boy trường bên cạnh.
Hóa ra, ngày đó cô hoa khôi đưa nước cho hot boy trường bên cạnh.
Mọi người đều đang bước về phía trước, tôi cũng vậy.
Năm ba đại học, tôi cảm thấy sợ hãi.
Tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, tôi muốn ở lại lớp, tôi không muốn tốt nghiệp nhanh như thế.
Nếu cậu không về thì phải làm sao.
Trong lòng tôi đã nghĩ đến cậu cả ngàn lần.
Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, ngày tốt nghiệp vẫn đến rất nhanh.
Vừa chụp ảnh tốt nghiệp xong, có một người đưa cho tôi một túi hồ sơ lớn.
Tôi mở ra xem thì thấy vô số phong thư được sắp xếp ngay ngắn bên trong.
Tôi tùy tiện rút ra một phong mở ra.
1.3.2013
Làm quen một đứa bé, tên là Chu Lâm Lâm.
Một lá thư to như vậy, mà chỉ có mười chữ? Thêm hai dấu chấm câu nữa là mười hai chữ.
Sau đó, tôi liên tiếp mở những phong thư khác.
7.5.2013
Chu Lâm Lâm đúng là đồ ngốc.
18.6.2013
Chu Lâm Lâm, đúng là heo.
1.7.2013
Cậu ấy cũng dễ thương.
11.11.2013
Chu Lâm Lâm, đánh nhau cũng không biết, để tôi giúp vậy.
4.12.2013
Chu Lâm Lâm, toán không giỏi, phải kèm.
30.12.2013
Chu Lâm Lâm đưa cho tôi một quả cầu tuyết, bị tôi làm tan mất rồi.
3.2.2013
Chu Lâm Lâm, cậu ấy đẹp nhất.
Cậu ấy ép tôi nói đấy.
10.2.2014
Chu Lâm Lâm đưa cho tôi một bao lì xì.
Nhét 520 tệ.
27.3.2014
Chu Lâm Lâm, bánh kem cậu ấy làm ngon.
Thực ra không ngon, nhưng tôi vẫn ăn hết.
Vì đó là lần đầu tiên cậu ấy làm, lại còn là làm cho tôi nữa.
5.2014
Chu Lâm Lâm, cậu ấy có biệt danh.
Gọi là mỹ nữ.
23.5.2014
Chu Lâm Lâm, không được để cậu ấy ăn đồ ngọt.
Răng cậu ấy có sâu.
20.7.2014
Chu Lâm Lâm, hình như cậu ấy hôn tôi.
21.7.2014
Chu Lâm Lâm, cậu ấy hôn tôi ngày thứ hai.
22.7.2014
Chu Lâm Lâm, cậu ấy hôn tôi ngày thứ ba.
23.7.2014
Chu Lâm Lâm, cậu ấy hôn tôi ngày thứ tư.
24.7.2014
Chu Lâm Lâm, cậu ấy hôn tôi ngày thứ năm.
…
2015.3.13
Tôi nghĩ nửa năm trời, cuối cùng cũng biết.
Chu Lâm Lâm, tôi yêu cậu rồi.
7.4.2015
Tôi không thể ở bên cậu ấy.
Tôi sẽ hại cậu ấy.
8.5.2015
Chu Lâm Lâm, tôi hơi không nhịn được nữa rồi.
25.9.2015
Chu Lâm Lâm, tôi rất muốn, rất muốn ở bên cậu.
29.10.2015
Chu Lâm Lâm, ở bên nhau nhé.
Đọc xong lá thư cuối cùng, một bóng đen bao phủ trước mặt tôi.
“Chu Lâm Lâm, tôi về rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com