Chương 1
1
Ta mang điểm tâm đến cho Vệ Chiêu thì bị gia nhân của hắn chặn lại trước cửa.
Gió tuyết táp vào mặt đau rát, tên gia nhân nghiêm chỉnh nói: “Công tử đang ôn thi, không muốn bị ai làm phiền.”
Ta trợn tròn mắt, mãi lâu sau, mới chịu thỏa hiệp trước cánh cửa đóng chặt.
Ta nghiêm túc hỏi hắn: “Nhưng hắn thi tiến sĩ chẳng phải để cưới Tiểu Mãn sao? Ta muốn gặp hắn, cũng không được sao?”
Hồi nhỏ, ta và Vệ Chiêu có hôn ước, sau này từng năm trôi qua, ta cũng đã đến tuổi lập gia thất.
Có người từng cười nói với ta: “Thêm vài năm nữa Tiểu Mãn sẽ thành lão cô nương rồi, sao Vệ Chiêu còn chưa cưới ngươi?”
Ta ôm lời này đi hỏi mẹ của Vệ Chiêu là Vệ phu nhân.
Bà xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Vệ Chiêu phải đỗ tiến sĩ mới cưới ngươi được. Vì thế, Tiểu Mãn à, đừng luôn làm phiền hắn.”
Ta mơ hồ gật đầu.
Giẫm lên tuyết gió trở về, ta thật sự không hiểu, chẳng phải chính Vệ Chiêu đã nói Tiểu Mãn có thể tìm hắn bất cứ lúc nào sao? Nhưng tại sao ai cũng bảo rằng, Tiểu Mãn, sự tồn tại của ngươi chính là làm phiền Vệ Chiêu.
Đám nha hoàn trong Vệ phủ nhìn thấy ta, cúi đầu xì xào bàn tán.
Ta nghe rõ bọn họ cười cái gì. Bọn họ cười ta là con ngốc, cười ta dễ bị lừa, vì nhà họ Vệ căn bản không muốn cưới ta.
Ta tức giận, ném nắm tuyết làm rối loạn trâm cài của bọn họ.
Tiểu Mãn không ngốc.
Những năm qua, bọn họ đều bảo ta bị té ngã hỏng đầu, nhưng ta vẫn nhớ rõ, hồi nhỏ Vệ Chiêu đã cứu ta.
Chính hắn từng nói sẽ cưới ta.
2
Ta nhịn mấy ngày không đi gặp Vệ Chiêu.
Đến sinh thần của hắn, ta cuối cùng vẫn không nhịn được.
Những năm trước, sinh nhật của hắn đều là ta cùng hắn đón, từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành.
Lần này, ta dậy thật sớm, bận rộn chuẩn bị, muốn làm cho Vệ Chiêu một bát mì trường thọ.
Đợi ta từ căn bếp đầy khói chạy ra, người hầu của Vệ gia đang vội vàng dập lửa, Vệ Chiêu đứng bên cạnh, sắc mặt rất tệ.
Hắn vừa định nói gì, cô nương bên cạnh đã bật cười: “Tiểu Mãn đúng là đáng yêu thật đấy. Nhưng nàng ở mãi trong Vệ gia như vậy, có phải không hay lắm không?”
Vệ Chiêu không nói gì, chỉ là sắc mặt càng khó coi hơn.
Ta đứng trong góc, dùng ánh mắt liếc trộm hắn, đôi mắt cay xè vì khói, nhưng không dám giơ tay lên dụi.
Bởi vì Tiểu Mãn làm hỏng bếp, Tiểu Mãn phạm lỗi.
Ta cúi đầu đứng đó rất lâu, người hầu qua lại tấp nập, có người nói cô nương vừa rồi là thiên kim nhà tể tướng, Vệ phu nhân rất vừa ý nàng ta, cố ý mượn bữa tiệc sinh thần này để gặp gỡ.
Ta không tin.
Những người đó thích nhất là nhìn ta khóc, họ chắc chắn lại đang lừa ta.
Ta đứng cho đến khi trời tối đen, chân tê cứng không cử động được, nhưng Vệ Chiêu vẫn không gọi ta rời đi.
Ta đột nhiên có chút hoang mang, ngày thường dù ta có phạm lỗi gì, Vệ Chiêu cũng chưa bao giờ tức giận. Hắn sẽ giả vờ nghiêm khắc, vò rối tóc Tiểu Mãn, khi ta cúi đầu chịu phạt thì kéo vạt áo của ta, sau đó hờ hững nói một câu: “Đi thôi.”
Nhưng lần này, hình như không giống vậy.
Ta lạnh quá, không nhịn được giậm chân, tuyết phủ đầy người rơi xuống ào ào. Nhưng khi ta ngẩng đầu, xung quanh không còn bóng dáng ai nữa.
Vệ Chiêu đã sớm đi rồi.
3
Khi ta thở hổn hển chạy đến bữa tiệc sinh thần của Vệ Chiêu, mọi người lập tức im lặng.
Có kẻ lớn gan lên tiếng: “Tiểu Mãn, sao ngươi đầy bụi bẩn thế này, chẳng giống dáng vẻ dịu dàng của một cô nương chút nào.”
Không ít người lấy tay che miệng cười trộm.
Ta chẳng thèm để ý đến bọn họ.
Chỉ nhịn đau vì bị bỏng, bê bát mì trường thọ mới nấu đến trước mặt Vệ Chiêu, nghiêm túc nói với Vệ Chiêu: “Vệ Chiêu, sinh thần vui vẻ.”
Tiếng cười xung quanh trở nên rõ ràng hơn.
Vệ Chiêu ngước mắt nhìn ta, ánh mắt hắn khiến ta sững sờ.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Vệ Chiêu có vẻ chán ghét đến vậy, ánh mắt ấy khiến ta có chút sợ hãi, giống như ta lại làm sai điều gì đó, theo bản năng muốn cúi đầu.
Ta cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói thêm: “Ngươi không ước nguyện sao?”
Mỗi năm, trong suốt những năm ta ở bên Vệ Chiêu, hắn đều ước nguyện trước bát mì trường thọ mà ta làm cho hắn vào ngày sinh thần.
Những điều hắn ước thường rất linh. Hồi nhỏ, khi bị bạn bè ở thư viện bắt nạt, hắn đã ước rằng những người đó sẽ xin lỗi hắn.
Ta đã thức trắng năm đêm liền, mỗi đêm lén trèo tường vào thư viện, tìm đúng tên những kẻ đó, phá hỏng sách vở của họ theo cách họ đã làm với Vệ Chiêu.
Năm ngày sau, Vệ Chiêu kéo ta ra khỏi chăn khi ta còn đang mơ màng, hớn hở lắc vai ta và nói rằng, những người đó đã nhận lỗi và xin lỗi hắn. Lời ước đã thành sự thật.
Mỗi năm, Vệ Chiêu đều có một điều ước khác nhau, nhưng không sao cả, Tiểu Mãn đều giúp hắn thực hiện.
Ánh mắt đen láy của Vệ Chiêu dừng lại trên người ta. Hắn ngừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói từng chữ:
“Điều ước sinh thần của ta là Tiểu Mãn có thể tránh xa ta một chút.”
Ta đứng sững tại chỗ.
“Xa một chút” là như thế nào?
Là cách xa ba trượng, hay là không bao giờ gặp lại nữa?
Nhưng như thế không được. Vệ Chiêu đã nói, hắn còn muốn cưới Tiểu Mãn cơ mà.
Ta có chút hoang mang, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Vệ Chiêu đã đẩy bát mì trường thọ thảm hại ấy sang một góc bàn, không nhìn ta thêm lần nào nữa.
Khi ta tỉnh lại từ cơn mơ màng, đã thấy mình đứng ngoài sân, giữa trời tuyết trắng.
Phải chăng là do hôm nay Tiểu Mãn làm hỏng nhà bếp?
Nhưng năm nào trong ngày sinh thần, Tiểu Mãn cũng làm hỏng nhà bếp, mà Vệ Chiêu chưa bao giờ tức giận.
Ta không hiểu.
Chỉ cảm thấy mũi cay xè, như muốn khóc.
Tiểu Mãn chỉ muốn tổ chức sinh thần cho Vệ Chiêu, Tiểu Mãn không cố ý gây lỗi đâu.
Nhưng tại sao lòng ngực lại nặng nề như vậy, khiến Tiểu Mãn muốn khóc chứ?
4
Khi Vệ Chiêu bị trúng cổ độc và được người ta khiêng về, cả Vệ phủ náo loạn cả lên.
Ba ngày trước kỳ thi Hội, có kẻ âm thầm giở trò, muốn khiến Vệ Chiêu lỡ kỳ thi khoa cử lần này.
Mạch tượng ổn định, nhưng Vệ Chiêu lại không thể tỉnh dậy. Đại phu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, khiến Vệ phu nhân lo lắng đến mức đi vòng quanh không ngừng.
Các đại phu đến phủ liên tiếp không ngớt.
Mãi đến một ngày sau, một lão giả vuốt chòm râu dài, thần bí nói:
“Lão phu khi còn trẻ đã chu du khắp nơi, từng nghe nói về một loại cổ trùng, có thể khiến người ta hôn mê bảy ngày mới tỉnh. Khi tỉnh lại, người đó sẽ yêu người đầu tiên mà họ nhìn thấy.”
Ông ta nói, ông có thể chuyển cổ trùng từ người này sang người khác.
Vệ phu nhân lập tức rơi nước mắt, muốn bước lên, nhưng lại bị ma ma bên cạnh ngăn lại.
Vệ đại nhân hiện đang ở Thanh Châu thị sát, phải đến tháng sau mới trở về kinh thành.
Nếu Vệ phu nhân chuyển cổ trùng từ Vệ Chiêu sang mình, nhưng bảy ngày sau không thấy Vệ đại nhân, thì mối quan hệ giữa bà và Vệ đại nhân sau này sẽ ra sao?
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió, ánh mắt của ma ma rơi xuống người ta.
Trong lòng ta trào dâng sự bất an, ngón tay khẽ siết lại, run rẩy nói: “Hãy để Tiểu Mãn làm đi.”
Vệ phu nhân nghe vậy, vui mừng đến mức khóc, dùng khăn lau nước mắt, liên tục nói: “Đúng, đúng rồi. Còn có Tiểu Mãn, từ nhỏ nó đã thích A Chiêu…”
Mọi người trong phòng dường như đều rất hài lòng.
Khi nằm trên giường, ta có thể cảm nhận được cơn đau khi lưỡi dao cắt qua da thịt.
Đại phu đang dẫn cổ trùng từ người Vệ Chiêu sang ta, Vệ phu nhân đứng bên ngoài màn, dịu dàng an ủi ta: “Tiểu Mãn, rất nhanh sẽ không đau nữa đâu… Đợi khi con tỉnh lại, sẽ có thật nhiều kẹo mạch nha ngon, và A Chiêu cũng có thể thuận lợi tham gia kỳ thi Hội rồi…”
Giọng nói của bà dần xa đi.
Ta rất hiếm khi thấy Vệ phu nhân dịu dàng an ủi ta như vậy. Lúc bị đại phu rạch tay, đúng là có hơi đau một chút.
Nhưng không sao, Tiểu Mãn không sợ đau.
Ta tự nguyện cứu Vệ Chiêu.
Hồi nhỏ, Vệ Chiêu đã từng cứu ta. Khi đó, cha mẹ ta đều qua đời, trong căn nhà lớn chỉ còn lại một mình ta.
Các công tử tiểu thư thế gia bắt nạt ta, ta bị đẩy ngã xuống đất, tay đầy những viên đá sắc nhọn và máu chảy ròng ròng, thì Vệ Chiêu xuất hiện.
Hắn một mình đánh đuổi bọn chúng mà không hề kêu đau, sau đó trèo cây lấy lại đồ đạc giúp ta, dù bị Vệ phu nhân dùng gia pháp xử phạt cũng không hề kêu than.
Ta khóc nức nở, nhưng hắn rất dịu dàng nắm lấy tay ta, đút kẹo mạch nha vào miệng ta.
Ngày tháng trôi qua, Vệ Chiêu, người từng bảo vệ Tiểu Mãn hết lòng, lại vào đêm sinh thần đó đuổi theo, lạnh lùng nói:
“Sau này đừng làm mì trường thọ nữa.”
“Ta không còn là trẻ con, Tiểu Mãn, ngươi cũng nên trưởng thành rồi.”
Nước mắt ta rơi lã chã.
Đại phu nói loại cổ trùng này sẽ khiến người ta yêu người đầu tiên mà họ nhìn thấy khi mở mắt.
Nếu có thể, ta mong rằng người đầu tiên Tiểu Mãn nhìn thấy khi mở mắt, không phải là Vệ Chiêu.
Những ký ức về Vệ Chiêu trước đây đều rất vui vẻ, ta không hiểu tại sao bây giờ lại trở nên như thế này.
Dường như Tiểu Mãn lại làm sai rồi.
Nhưng Tiểu Mãn không muốn làm khó Vệ Chiêu nữa, cũng không muốn tiếp tục buồn bã.
5
Khi mở mắt, trời đã sáng rực.
Xung quanh không một bóng người.
Không ai biết ta đã tỉnh sớm. Cửa sổ không đóng chặt, cây nến đã bị gió thổi tắt, gió tuyết lùa vào làm mặt bàn phủ một lớp tuyết dày.
Ta ôm chăn, ngồi thất thần trong căn phòng im lặng rất lâu.
Khi một bông tuyết rơi xuống, ta đã quyết định sẽ rời đi.
Ta tốn rất nhiều sức mới leo lên được đầu tường, nhắm mắt nhảy xuống, thì màn che trên mũ lại mắc vào cành cây gần đó.
Cả cây đầy tuyết đổ ập xuống.
Ta cứ tưởng mình sẽ ngã rất thảm hại.
Nhưng không, có người đỡ được ta.
Tuyết rơi phủ kín người ta, màn che vẫn mắc trên cành cây. Đón ánh sáng mặt trời buổi sớm, ta nhìn thấy đôi mắt của người ấy, đen sáng, còn rực rỡ hơn cả dạ minh châu mà ta từng thấy.
Hắn phủi tuyết trên vai ta, rồi lại cúi người, tiến lại gần hơn.
Hắn cong đôi mắt nhìn ta, cười khẽ:
“Cuối cùng cũng chờ được nàng rồi, Tiểu Mãn.”
Ta nhận ra hắn, hắn là Cố Cửu Khanh, vị công tử ăn chơi nổi danh của Cố gia ở thành Tây, tiếng tăm không tốt chẳng khác gì Tiểu Mãn.
Ta vô thức siết chặt lòng bàn tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Tựa như có thứ gì đó biến mất, nhưng cũng giống như chưa từng có gì cả.
Ta dường như không còn buồn bã nữa.
Hồi nhỏ, ta luôn vây quanh Vệ Chiêu, nói rằng ta thích hắn. Nhưng thích Vệ Chiêu dường như lúc nào cũng khiến ta đau lòng.
Sau này, Vệ Chiêu dần trở nên chán ghét, hắn không còn nhẫn nại, không còn dịu dàng. Khi nghe ta ngây ngô nói rằng ta thích hắn, đôi khi hắn sẽ lạnh mặt nói với ta:
“Thích là vừa nhìn thấy đã không kiềm lòng được mà vui mừng.”
“Là thấy hắn vui thì mình cũng vui, thấy hắn buồn thì mình cũng buồn.”
Hắn không chút nương tình nhận xét:
“Tiểu Mãn, ngươi căn bản không hiểu thích là gì.”
Thích Vệ Chiêu luôn khiến ta rất buồn.
Nhưng giờ đây, hình như ta đã gặp được người khiến ta không kiềm lòng được mà vui mừng.
Ta ngơ ngác chạm tay lên lồng ngực đang rộn ràng.
Ta nghĩ, có lẽ đây chính là “thích” mà Vệ Chiêu đã từng nói với ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com