Chương 2
6
Tiếng động khi ta ngã xuống khá lớn.
Gã sai vặt và nha hoàn trong phủ đều chạy ra xem.
Cố Cửu Khanh giúp ta nhặt lại chiếc màn che, đội lên, trước mắt ta trở nên mờ mịt.
Ta ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
Vệ phu nhân chậm rãi xuất hiện, búi tóc vốn luôn tinh tế của bà lúc này có chút rối loạn.
Bà không ngờ rằng ta lại tỉnh dậy sớm hơn dự kiến.
Bà nhìn theo bóng lưng ta, chợt lên tiếng: “Tiểu Mãn, ngươi định đi đâu?”
Ta nắm lấy tay áo Cố Cửu Khanh, ngước mắt nhìn, thấy hắn yên lặng, nhưng vẫn dịu dàng nắm lại tay ta.
Đầu ngón tay ấm áp.
Đã lâu lắm rồi, không có ai đối xử với Tiểu Mãn dịu dàng và kiên nhẫn như thế.
Ta vui vẻ trả lời: “Ta muốn đến Cố gia.”
Cố Cửu Khanh nói ở Cố gia có những con đom đóm rất đẹp, tuyết rơi trên rừng trúc cũng rất đáng xem.
Tiểu Mãn muốn cùng hắn đi xem thử.
Vệ phu nhân ngập ngừng hỏi tiếp: “… Vậy khi nào ngươi về nhà?”
Ta yên lặng một lúc, rồi xoay người, không nhìn bà nữa.
“Không về nữa.”
Nơi này không phải nhà của ta.
Cha mẹ ta đã chết vì cứu Vệ đại nhân, sau đó ta trở thành Tiểu Mãn không có cha mẹ, bị người ta mặc sức ức hiếp.
Vệ đại nhân thấy ta đáng thương nên thu nhận, ông nói từ nay Vệ gia chính là nhà của ta, bọn họ chính là cha mẹ của ta.
Khi còn nhỏ, ta không hiểu chuyện, từng ngây thơ gọi Vệ phu nhân là “A nương”.
Nhưng lại bị bà nghiêm giọng quát mắng.
Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quay người lại, cong đôi mắt, từ xa nhìn về phía Vệ phu nhân đứng trên bậc thềm, nói: “Phu nhân, tái kiến.”
Nơi này không có A nương, không có nhà.
Càng không có Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn muốn đi thích người khác rồi.
7
Cố phủ cùng Vệ phủ cách rất xa.
Xe ngựa lắc lư, đi qua biết bao ngõ ngách, từ thành tây đến thành đông. Đó cũng là lần đầu tiên ta ra ngoài xa đến vậy trong nhiều năm qua.
Trước đây, ta rất ít có cơ hội ra ngoài. Vệ đại nhân thì bận đến mức không thấy bóng dáng, Vệ phu nhân lại luôn cảm thấy ta phiền phức. Chỉ có Vệ Chiêu thỉnh thoảng mới chịu dẫn ta đi cùng.
Khi đến gần Cố phủ, ta mới mơ hồ cảm thấy không thực.
Ta cúi đầu, lo lắng siết chặt vạt áo, nếp vải nhăn nhúm.
Lúc này, ta mới nhận ra, việc Tiểu Mãn đồng ý theo Cố Cửu Khanh có lẽ đã quá vội vàng.
Liệu Cố gia có giống Vệ gia, cũng thấy Tiểu Mãn phiền phức hay không?
Nha hoàn ở Cố gia có dùng những quả cầu tuyết để trêu chọc ta không? Phu nhân nhà họ Cố có nghĩ Tiểu Mãn ngốc nghếch và đáng chán ghét không?
Ta không biết.
Đến khi lấy lại tinh thần, ta đã đứng trước cổng Cố phủ, bối rối đứng giữa đám nha hoàn và gã sai vặt.
Cố phu nhân mặt mày rạng rỡ, kéo tay ta, nói muốn dẫn ta bước qua chậu than để xua đi điều không may.
Ta khó khăn quay đầu, lén nhìn về phía Cố Cửu Khanh.
Hắn đứng dưới bậc thềm, dáng người cao ráo, bóng lưng nổi bật trên nền tuyết trắng.
Khoảng cách hơi xa, nhưng ta thấy ánh mắt hắn cong cong, hơi nghiêng đầu, nhìn ta dưới ánh bình minh.
Dường như hắn nhận ra sự bối rối của ta, nhanh chóng sải bước lên trước, đứng chắn giữa ta và đám nha hoàn, gã sai vặt.
Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên: “Được rồi, đừng làm nàng sợ.”
Những nha hoàn và gã sai vặt nghe vậy cũng cười, nhưng nụ cười ấy khác hẳn những gì ta từng chịu đựng ở Vệ phủ.
Họ mỉm cười rồi lui đi, cuối cùng còn lén nhét một viên kẹo vào lòng bàn tay ta.
Viên kẹo trong tay không phải là thứ trộn đầy bùn đất để trêu chọc, họ cũng không dùng cầu tuyết để ném ta, không khinh thường việc ta không có gia đình, không cười nhạo, không ghét bỏ.
Nơi này không giống Vệ phủ.
Khi ta còn ngẩn ngơ, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Ta vô thức khẽ co ngón tay lại, ngước mắt nhìn lên.
Tiếng chuông leng keng vang lên, như ngọc vỡ rơi xuống đất.
Trên áo ta, ai đó rất khéo léo cài một túi thơm có treo chuông.
Cố Cửu Khanh ngẩng đầu, nhìn túi thơm treo bên hông ta, hài lòng gật đầu.
Hắn khẽ mấp máy môi, khóe môi hơi cong lên.
Như thể đang nói: “Không được làm mất.”
8
Ta đã ở Cố phủ suốt nửa tháng.
Khoảng thời gian này có lẽ là những ngày tháng tự do và thoải mái nhất của ta.
Cố phu nhân đối xử với ta rất tốt, may cho ta rất nhiều quần áo mới, còn nói sẽ dạy ta cắt giấy cắt hoa làm đèn lồng.
Sau này ta mới biết, thì ra trước khi xuất giá, Cố phu nhân và mẫu thân ta từng là khuê mật. Năm ấy, khi cha mẹ qua đời, ta rơi vào cảnh không nơi nương tựa, Cố phu nhân đã từng đến tìm ta.
Nhưng khi bà vội vàng đến nơi, ta đã theo Vệ Chiêu về Vệ phủ. Khi đó ta còn quá nhỏ, ám ảnh bởi những cơn ác mộng, nói gì cũng không chịu rời xa Vệ Chiêu.
Từ đó, chúng ta không gặp lại nhau nữa.
Cố phu nhân xem ta như con ruột mà yêu thương.
Mãi đến vài ngày sau, khi sổ sách ở trà trang nhà họ Cố xảy ra vấn đề, ta mang chè ngọt đến cho Cố phu nhân thì thấy bà đang rầu rĩ vì sổ sách.
Bà xoa xoa huyệt thái dương, đẩy sổ sách sang một bên, vẻ mặt đầy đau đầu, nói với ma ma bên cạnh: “Đem cất đi trước, ta muốn ở bên Tiểu Mãn.”
Cố phu nhân là con gái của một võ tướng, ngày thường quen với tính cách thẳng thắn, không ưa những chuyện tính toán trong nội trạch.
Ta đặt bát chè ngọt lên bàn, Cố phu nhân lấy khăn lau khóe miệng cho ta.
Bỗng dưng, ta lấy hết can đảm, nói với bà: “Phu nhân, con muốn thử xem, được không?”
Bà hơi sững sờ, sau đó bật cười, trông có vẻ rất vui.
Bà nhẹ nhàng véo má ta: “Tiểu Mãn muốn làm gì thì cứ làm đi.”
9
Mặt trời lặn dần về phía Tây, ta đứng dậy từ bàn đầy những sổ sách, cổ tay hơi đau nhức.
Ta đã dành cả một ngày để tính toán sổ sách, cẩn thận liệt kê và đánh dấu từng điểm bất thường. Ánh hoàng hôn cuối ngày nghiêng nghiêng qua cánh cửa trúc, ta bước theo ánh sáng ấy ra ngoài.
Chỉ để lại vị tiên sinh quản lý sổ sách với khuôn mặt đầy kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ.
Ta nghe thấy có người khen ngợi Tiểu Mãn, nói rằng việc cần hàng chục người kiểm toán trong ba ngày mà Tiểu Mãn chỉ cần một ngày đã hoàn thành.
Có người mang lò sưởi ấm tay đến cho ta, cũng có người tò mò hỏi làm sao ta có thể tính toán nhanh như vậy.
Ở hành lang trước cửa, ta bị một đám đông vây quanh.
Những bóng dáng trên đất kéo dài theo ánh chiều tà. Người đến rồi đi, bóng người thoáng hiện rồi biến mất, chỉ có bóng của Tiểu Mãn vẫn ở lại, như lặng lẽ đứng yên.
Ta cảm thấy có chút mơ hồ.
Một lát sau, ánh mắt ta cuối cùng cũng dừng lại ở một điểm.
Ta lấy hết can đảm, ngập ngừng nhìn về phía Cố phu nhân đang vội vã bước đến.
“Con có thể đổi lấy một cơ hội được ra ngoài không?”
Khi còn ở Vệ phủ, ta không được tự do ra ngoài. Ngày ngày quanh quẩn trong phủ, ta thường tìm đến thư các trong những lúc buồn chán.
Có một lần, ta trốn trong thư các đọc sách và bị tiên sinh quản lý sổ sách phát hiện. Hắn thấy ta học rất nhanh, liền cho ta cùng kiểm toán sổ sách.
Thỉnh thoảng, ta có thể đổi lấy một miếng kẹo mạch nha hoặc một túi mơ muối. Những lần sổ sách bị sai sót giảm hẳn, hắn cũng không bị trách mắng nữa, từ đó đối xử với ta tốt hơn.
Nhưng muốn gặp được Vệ Chiêu lại không hề dễ dàng. Ta gom góp tất cả số kẹo và mơ ấy lại, định để dành cho Vệ Chiêu, vì hắn bị Vệ phu nhân quản rất nghiêm.
Đáng tiếc, sau đó kẹo và mơ để quá lâu bị ẩm mốc. Khi ta cẩn thận mang túi đồ đến tìm Vệ Chiêu, hắn lại tiện tay ném đi.
Cố phu nhân nghe vậy thì sững sờ, thần sắc thoáng trở nên phức tạp.
Bà lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa cho ta, lại cho người lấy áo choàng mới may để khoác lên người ta, cẩn thận bọc ta thật kín.
Cuối cùng, bà nhét vào tay ta một túi bạc lớn.
Khi ngẩng đầu lên, ta thấy mắt Cố phu nhân hơi đỏ.
Cố phu nhân cố gắng nở một nụ cười với ta, nói: “Ở nhà này, muốn ra ngoài thì cứ việc đi, không cần phải hỏi ý người trong phủ.”
Bà lại khẽ vuốt mái đầu đang cúi xuống của ta, một thứ gì đó nóng hổi và lấp lánh rơi xuống mu bàn tay ta.
Bà cố kìm nước mắt, dịu dàng nói: “Không cần phải đổi chác. Đống sổ sách đó vừa dài vừa khó chịu, Tiểu Mãn chỉ cần làm những gì mình muốn, không cần ủy khuất bản thân làm những thứ ấy.”
Ta lắc đầu, muốn nói rằng mình không thấy ủy khuất, đi tính toán sổ sách là do Tiểu Mãn tự nguyện. Nhưng khi mở miệng, lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Khoảnh khắc đó, ta bỗng dưng muốn khóc.
Ta im lặng cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ siết chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: “Ừm, Tiểu Mãn sẽ nhớ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com