Chương 1
1.
Trong quán cà phê yên tĩnh, tôi bất ngờ nhìn thấy hai người đàn ông mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ ngồi cùng nhau.
Bước chân định tiến tới bỗng khựng lại.
Không hiểu vì lý do gì, tôi chọn ngồi xuống một góc khuất gần đó.
Tôi rất bối rối — sao hai người họ lại có quan hệ?
Cho đến khi thấy bố đưa cho Giang Cẩn một tấm thẻ.
“Cảm ơn cháu đã chăm sóc Nam Nam suốt hai năm qua. Con bé đã tự tin lên rất nhiều. Đây là khoản thù lao đã thỏa thuận từ trước.”
Tôi sững người.
Mọi ý nghĩ trong đầu rối loạn như lá khô bị cuốn vào cơn gió xoáy, tán loạn không phương hướng.
Giọng bố tôi vẫn vang lên bên tai:
“Nó từ nhỏ đã luôn mặc cảm, chú thật sự hết cách mới phải tìm đến cháu.”
Giang Cẩn khẽ cười, đưa tay nhận lấy tấm thẻ.
Ngón tay anh mân mê tấm thẻ nhựa, vài giây sau khẽ hỏi:
“Thực ra cháu vẫn luôn thắc mắc, vì sao chú lại chọn cháu?”
Bố tôi trầm mặc một lúc rồi thở dài:
“Hôm đó tình cờ thấy ảnh cháu trong điện thoại Nam Nam, là ảnh cháu phát biểu trong buổi lễ chào đón tân sinh viên. Chú mới bắt đầu tìm hiểu… Cháu rất xuất sắc, rất nổi bật. Mà con bé… lại vô cùng ngưỡng mộ cháu.”
“Chú không muốn nhìn thấy nó mãi mãi sống trong bóng tối của sự tự ti. Nên mới nghĩ đến cách này – tuy không hay ho gì, nhưng ít nhất giúp nó cảm nhận được một thứ tình cảm không ràng buộc bởi máu mủ, một tình yêu đơn thuần, dành riêng cho nó.”
Giang Cẩn cụp mắt xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.
Bố tôi nhìn anh thăm dò, dè dặt hỏi:
“Tiểu Giang, sau từng ấy thời gian ở cạnh nhau… cháu thấy Nam Nam thế nào?”
Giang Cẩn chợt bật cười.
Nhưng nụ cười ấy, chẳng có chút ấm áp nào. Ngược lại, khiến tôi lạnh sống lưng.
“Chủ tịch Trình à, giữa cháu và Trình Nam… chỉ là một cuộc giao dịch. Đã là giao dịch thì không mơ mộng điều gì cao xa hơn nữa.”
Gương mặt bố tôi sầm lại: “Là chú đã quá đường đột rồi.”
“À mà…” – Giang Cẩn đẩy tấm thẻ lên bàn, phát ra một tiếng cạch lạnh lẽo.
“Năm nay cháu muốn tăng giá. Chú cũng biết mà, dạo gần đây cô ấy càng ngày càng bám riết, không chỉ tốn thời gian cá nhân của cháu mà còn đòi hỏi rất nhiều về mặt cảm xúc.”
Tôi chết lặng.
Giọng nói của Giang Cẩn như rắn độc luồn vào tai.
Tôi nhìn ngón tay anh đang mân mê tấm thẻ – bàn tay ấy, đêm qua vẫn còn nhẹ nhàng sưởi ấm tay tôi.
Giờ đây, lại thản nhiên đặt giá lên thứ tình cảm giữa chúng tôi.
Họ đang bàn bạc rất nghiêm túc — rằng tình yêu với tôi, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.
Tiếng người xung quanh rộn ràng, nhưng tôi chẳng nghe rõ nổi một âm thanh nào.
Chỉ còn lại sự tủi nhục xé toạc tim gan.
Tôi muốn rời đi, nhưng chân như bị đóng đinh dưới đất, không tài nào nhúc nhích.
Mọi sức lực như bị rút cạn, chỉ còn trơ trọi cái vỏ rỗng không.
Mối tình giữa tôi và Giang Cẩn, từ đầu đã chẳng được ai ủng hộ.
Vì anh ấy quá hoàn hảo – ngoại hình, tính cách, học lực – đều là hình mẫu lý tưởng trong trường.
Còn tôi, ngoài việc gia cảnh không tệ, thì chẳng có gì nổi bật.
Lại còn mắc tật nói lắp, nên tôi gần như không dám lên tiếng trước đám đông.
Tôi luôn sợ ánh mắt dò xét của người khác.
Thế nên, khi Giang Cẩn chủ động bắt chuyện, tôi đã vô cùng hoang mang.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Anh cho tôi sự động viên, an ủi.
Khi anh ấy tỏ tình, tôi còn tưởng mình đang mơ.
Tôi từng thắc mắc…
Tại sao lại là tôi?
Tại sao một người như anh lại thích một đứa như tôi?
Tại sao… ngoài việc nắm tay và ôm, anh chưa từng có những hành động thân mật nào hơn thế?
Giờ thì tôi có câu trả lời rồi.
2.
Người đang ngồi đối diện với bố tôi trong quán cà phê hôm đó…
Hoàn toàn không giống với Giang Cẩm mà tôi từng quen.
Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, xa cách đến lạ.
Như thể từ đầu đến cuối, anh ta luôn mang hai gương mặt.
Tôi không thể ngăn được dòng ký ức hiện về của ngày hôm qua.
Thật nực cười.
Hôm qua thôi, tôi còn vừa tổ chức sinh nhật cho anh ta.
Tôi mất mấy đêm để học cách làm bánh kem.
Thử đi thử lại, thất bại vô số lần, đến cuối cùng mới làm ra một chiếc mà tôi thấy hài lòng nhất.
Trời lạnh cắt da, tôi vẫn ôm chiếc hộp bánh đứng đợi dưới ký túc xá của Giang Cẩm.
Đợi suốt hai tiếng, anh ta mới kết thúc buổi dạy gia sư, vội vã chạy đến.
Dưới ánh đèn đường, anh ta thở hổn hển, đứng trước mặt tôi thật lâu mới thốt được một câu đầy hơi thở:
“Trời lạnh thế này, sao em lại đứng ngoài đợi anh?”
Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy tay tôi, áp vào lòng bàn tay ấm áp của mình để sưởi.
Sau đó nhìn thấy chiếc hộp tôi đang cầm:
“Đây là gì vậy?”
Tôi hơi ngượng, ngón tay siết chặt dây buộc hộp.
“Là… là bánh em làm.”
Anh ta rõ ràng ngẩn người.
“Em tự làm à?”
Chiếc bánh có hơi méo mó, kem cũng chảy ra vì tôi đứng đợi quá lâu.
Nhưng trái tim bằng dâu tây vẫn giữ được hình dáng, màu đỏ nổi bật trên nền kem trắng.
“Ừm…” – tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi.
Rồi bỗng dưng, một bàn tay ấm áp đặt lên má tôi.
Giang Cẩm nâng mặt tôi lên, như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá.
“Cảm ơn em.”
Gò má tôi nóng bừng, nhịp tim rối loạn. Mỗi khi hồi hộp, tôi lại nói lắp tệ hơn.
“Giang Cẩm, chúc… chúc… chúc anh sinh nhật vui… vui vẻ…”
Anh ta cười.
Không có lấy một chút mỉa mai hay chế giễu.
Giọng nói dịu dàng đến lạ:
“Không sao, từ từ nói. Nam Nam, nói lại lần nữa được không?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất đỗi dịu dàng, như thể tôi là duy nhất trong đêm đông ấy.
Tôi hít sâu, cắn môi, rồi từng chữ từng chữ nói thật rõ:
“Giang Cẩm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mong rằng… sau này anh sẽ luôn luôn… hạnh phúc.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn, hàng mi dài in xuống một mảng bóng tối hình quạt.
Tôi không nhìn rõ ánh mắt anh ta lúc đó.
Chỉ nhớ…
Giây tiếp theo, tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp.
Tim anh ta đập nhanh đến mức khiến tôi hoảng hốt.
“Cảm ơn em.”
Giọng nói khàn đến đáng ngờ, anh ta nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má tôi.
“Sao lại khóc rồi?”
Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã rơi nước mắt.
Anh ta cúi xuống, tưởng như sắp hôn tôi.
Nhưng đúng lúc ấy, lại bất ngờ nghiêng đầu.
Một hành động tôi từng nghĩ là vì anh ta tôn trọng tôi.
Nhưng giờ, tôi hiểu rồi.
Thợ săn không bao giờ hôn con mồi.
Giang Cẩm chưa từng yêu tôi.
Chẳng qua là anh ta… diễn quá giỏi.
Tình yêu hóa ra, thực sự có thể được dàn dựng.
3.
Tôi cắn chặt răng, cố kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào.
Nhưng… sự chịu đựng cuối cùng cũng sụp đổ.
Ngón tay siết chặt vạt áo, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Bố và Giang Cẩm lần lượt rời khỏi quán cà phê.
Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, không rơi một giọt nước mắt.
Ngồi đến khi nhân viên phục vụ bắt đầu lo lắng mà tiến lại gần.
Thấy vệt nước mắt đã khô trên mặt tôi, cậu ấy lúng túng hỏi:
“Cô… cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, khẽ lau mặt bằng mu bàn tay.
“Không sao, tôi đi ngay.”
Buổi tối, khi tôi về đến nhà, bố đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp.
Ở ngoài ông là tổng giám đốc một tập đoàn lớn.
Nhưng về nhà, lại giống như một người cha bình thường nhất – tự tay nấu ăn, chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ cho con gái.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Từ đó đến nay, ông không tái hôn.
Tôi biết, bố rất yêu tôi.
Ông từng nổi giận thay tôi khi bị bạn học trêu chọc.
Từng lặng lẽ chuẩn bị quà sinh nhật mỗi năm.
Từng cẩn thận tìm hiểu những thứ giới trẻ thích, chỉ để có thể khiến tôi vui.
Và giờ…
Cũng vì muốn tôi có lòng tin vào bản thân, mà thuê một người đến yêu tôi.
Ông làm tất cả… chỉ là sai cách.
Tôi có giận không?
Có chứ.
Nhưng lại không thể thật sự trách ông được.
“Nam Nam về rồi à?” – bố quay lại nhìn tôi, mỉm cười hiền hậu – “Mau tới đây ăn cơm. Hôm nay bố làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy.”
Tôi ngồi vào bàn, nhìn mâm cơm đầy ắp món ngon.
Cổ họng lại nghẹn lại, mắt cũng dần cay.
“Bố…”
“Sao vậy con?”
“Trước đây bố nói… muốn cho con đi du học. Vẫn còn giữ lời chứ?”
Ông ngẩn người, đũa trên tay cũng khựng lại giữa không trung.
“Không phải trước đây con kiên quyết không chịu đi sao?”
Tôi mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo, yếu ớt đến đáng thương.
“Chiều nay… con thấy bố. Trong quán cà phê.”
4.
Tôi và bố nói chuyện đến tận khuya.
Ông tháo kính, cúi đầu đầy mệt mỏi.
“Xin lỗi con, Nam Nam… Bố chỉ là… muốn con được hạnh phúc.”
Tôi siết chặt tay dưới bàn, cố giữ bình tĩnh:
“Nhưng bố ơi, tình yêu giả tạo… thì sớm muộn gì cũng sẽ tan biến. Nó không chịu nổi bất kỳ thử thách nào hết. Con không cần… thứ tình cảm như vậy.”
Ông im lặng rất lâu.
Sau đó, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
“Được rồi. Bố sẽ cho con đi du học. Còn chuyện của Giang Cẩm…”
“Con sẽ tự nói với anh ta.”
Giang Cẩm đã lừa tôi.
Nhưng tất cả… cũng bắt nguồn từ sự sắp đặt sai lầm của bố tôi.
Tôi vốn định chủ động nói lời kết thúc với anh ta.
Nhưng lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi càng thêm thất vọng.
Trong một phòng học vắng, anh ta đang nói chuyện với một cô gái trẻ.
Cô ấy chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt còn non nớt.
Hai người… rất giống nhau.
“Anh vẫn còn qua lại với con nhỏ nhà giàu đó hả?”
Cô gái nhìn anh ta, đầy nghi ngờ và khó chịu.
Giang Cẩm đứng tựa vào bàn học, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi không thấy rõ biểu cảm, nhưng nghe được tiếng cười khinh khỉnh từ miệng anh ta:
“Ừ. Dù sao bố cô ta cũng chi rất đậm.”
Cô gái nhìn anh ta chằm chằm:
“Anh không phải thật lòng thích nó đấy chứ?”
Anh ta quay đầu, cau mày, sắc mặt khó chịu:
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì tốt.” – cô ta hừ lạnh – “Ngày trước công ty dược của nhà họ Trình tới làng mình mua thuốc. Nếu không vì cần tiền, bố em đã không phải leo núi trong đêm mưa rồi ngã ch/ết. Kết quả, nhà họ chỉ gửi chút tiền gọi là ‘viếng’. Em ghét nhất loại nhà giàu trên cao nhìn xuống người khác như bọn họ.”
Giang Cẩm không nói gì.
Chỉ cúi đầu, im lặng nhìn xuống mặt đất.
Không ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Cô gái kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.
“Anh từng nói… sẽ khiến con nhỏ nhà giàu ấy yêu anh, rồi đá nó một cú thật đau. Giờ tiến triển đến đâu rồi?”
Giang Cẩm bật cười – một tràng cười ngắn, lạnh lẽo và châm chọc.
“Nó yêu anh thật rồi.
Cùng anh đi dạy gia sư, cùng anh học nhóm.
Còn tự tay làm bánh sinh nhật cho anh.”
Cô gái cười phá lên, giọng đầy hả hê:
“Một con nhà giàu mà cũng biết hạ mình đi lấy lòng người khác? Anh giỏi thật đấy!”
“Giàu thì sao?”
Giang Cẩm cầm viên phấn trên tay, ấn mạnh xuống mặt bàn.
Rắc một tiếng.
Viên phấn gãy làm đôi.
“Chẳng qua cũng chỉ là… một con bé nói lắp chẳng ai ưa nổi mà thôi.”
5
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi tòa giảng đường ấy bằng cách nào.
Chỉ đến khi chạm vào ánh nắng ngoài trời…
Tôi mới cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở được một chút.
Trong đầu vẫn không ngừng tua lại những gì vừa nhìn thấy và nghe được.
Từng khung cảnh như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim tôi không chút lưu tình.
Tôi từng nghĩ, Giang Cẩm chỉ là không yêu tôi.
Nhưng hóa ra, anh ta không chỉ không yêu.
Mà còn chán ghét tôi.
Thậm chí đã lên kế hoạch trả thù từ lâu, nóng lòng muốn nhìn thấy tôi rơi xuống đáy vực, tuyệt vọng và bất lực giãy giụa.
Nỗi buồn dần tan đi, nhường chỗ cho cơn giận bị lừa gạt trào lên trong lồng ngực.
Tôi muốn trả đũa.
Muốn dùng chính cách mà Giang Cẩm đã đối xử với tôi… để đáp trả lại anh ta.
Tôi mất cả một ngày để tiêu hóa hết mọi cảm xúc.
Khi một lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Cẩm, tôi lại là dáng vẻ quen thuộc như trước.
Giang Cẩm đưa tôi một cốc nước ấm:
“Sao đột nhiên lại ốm? Hôm nay đã uống thuốc chưa?”
Tôi khẽ cười:
“Nghỉ… nghỉ ngơi cả ngày, giờ đỡ rồi.”
Anh ta đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.
Tôi giả vờ lườm anh ta:
“Anh không… tin em à? Em thật sự… đỡ rồi!”
Giang Cẩm bật cười:
“Là lỗi của anh.”
Tôi kéo nhẹ tay áo anh ta:
“Đi thôi, chiều nay không có tiết, anh đi dạo phố với em nhé?”
“Được.”
Hôm nay trung tâm thương mại hình như đang tổ chức chương trình gì đó, rất đông người.
Chúng tôi đi dạo một lúc, đang định đến quầy trà sữa thì bất ngờ bị một người đàn ông chặn lại.
Người đó trừng mắt nhìn Giang Cẩm, giọng đanh lại:
“Là cậu phải không? Cái thằng mặt trắng chuyên quyến rũ vợ người khác!”
Giang Cẩm lập tức kéo tôi ra phía sau, bình tĩnh nhìn ông ta:
“Ông là ai?”
“Còn giả vờ à? Tôi là bố của Trần Tử Phàm! Cậu đến nhà tôi dạy kèm, lại cố tình quyến rũ vợ tôi! Lần trước tôi đã thấy hai người lôi lôi kéo kéo ở cửa nhà qua camera giám sát rồi!”
Người đàn ông càng nói càng kích động, định xông lên túm cổ áo Giang Cẩm.
Tôi lao ra, đẩy ông ta ra:
“Ông… ông làm gì vậy? Bạn trai tôi sẽ… sẽ không làm chuyện đó đâu!”
Ông ta loạng choạng, vẻ mặt tức giận tột độ, theo phản xạ vung tay tát tới:
“Con nhãi nói lắp, lo chuyện bao đồng cái gì!”
Tôi tránh nhanh, nhưng vẫn bị trúng phần cằm.
Ngay lập tức, cằm tôi sưng đỏ lên.
Giang Cẩm hoàn hồn, kéo tôi về phía mình.
Khi nhìn thấy vết đỏ nơi cằm tôi, sắc mặt anh ta trở nên khó coi, trong mắt đầy day dứt và lo lắng.
Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh ta.
Trong lòng không khỏi thầm thán phục.
Diễn xuất thế này, không vào giới giải trí thật là đáng tiếc.
Giang Cẩm quay người, nắm chặt nắm đấm, như thể muốn xông lên đánh lại.
Những người xung quanh xì xào, chỉ trích người đàn ông kia dám đánh con gái, còn định gọi cảnh sát.
Người đàn ông bắt đầu hoảng, buông vài câu đe dọa rồi vội chen vào đám đông biến mất.
Giang Cẩm còn định đuổi theo.
Tôi giữ lấy cổ tay anh ta:
“Giang Cẩm… em đau…”
6
Giang Cẩm cẩn thận thoa thuốc cho tôi.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh, im lặng thật lâu.
Mãi sau, anh ta mới lên tiếng:
“Những lời người đàn ông đó nói, không phải sự thật.”
Tôi cầm túi đá chườm lên mặt, bị lạnh đến nhăn nhó.
Nghe vậy, tôi lấy túi đá chọc vào mặt anh ta.
Giang Cẩm nhìn tôi, tôi mỉm cười:
“Không cần… giải thích, em tin… tin anh.”
Anh ta ngẩn người, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
“Dù anh nói gì… em cũng tin sao?”
“Tin.”
Ánh mắt anh ta khẽ dao động, rồi dời đi.
Lúc này, điện thoại anh ta rung lên.
Anh ta liếc qua tên người gọi, nhanh chóng cúp máy.
Tôi tò mò hỏi:
“Ai vậy?”
“Cuộc gọi rác.”
Anh ta nhét điện thoại vào túi:
“Nam Nam, em ngồi đây chờ anh, anh đi mua trà sữa.”
“Ừ.”
Nhìn bóng anh ta dần chìm vào đám đông…
Nụ cười trên môi tôi cũng tắt ngấm.
Tôi lấy điện thoại, tìm một dãy số, gửi đi một tin nhắn.
Chẳng mấy chốc, Giang Cẩm quay lại, tay cầm hai ly trà sữa.
Tôi không còn hứng đi dạo nữa.
Giang Cẩm rất giỏi quan sát sắc mặt, thấy tôi không hào hứng, anh ta hỏi:
“Muốn về rồi à?”
Tôi gật đầu.
Anh ta liền kéo tôi ra khỏi trung tâm thương mại, bắt xe quay về trường.
Vừa tới cổng, đã có người gọi tôi:
“Nam Nam!”
Tôi quay đầu.
Một người đàn ông cao lớn, điển trai bước xuống từ chiếc Maybach.
“Nam Nam!” – anh ấy vẫy tay với tôi, bộ âu phục sáng màu khiến anh càng nổi bật trong khuôn viên trường.
Nhìn rõ gương mặt anh ấy, tôi theo phản xạ buông tay Giang Cẩm, chạy về phía trước:
“Anh Minh… sao anh lại đến đây?”
Anh Minh xoa đầu tôi, đưa cho tôi một chiếc hộp quà tinh xảo:
“Tuần sau sinh nhật em, anh bận công tác nên mang quà đến sớm.”
Giang Cẩm đứng ở đằng xa, sắc mặt không được tốt.
Tôi kéo anh lại giới thiệu:
“Đây là anh Minh… bạn… bạn từ nhỏ của em.”
Giới thiệu đến Giang Cẩm, tôi hơi cúi đầu, ngượng ngùng:
“Đây là bạn… bạn trai em, Giang Cẩm.”
Anh Minh mỉm cười, đưa tay ra:
“Nghe danh đã lâu, Nam Nam hay nhắc về cậu.”
Giang Cẩm gượng gạo bắt tay, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bàn tay đang đặt trên vai tôi của anh Minh.
Tôi liếc sang, thấy anh ta đứng khựng tại chỗ.
Hôm nay Giang Cẩm cố ý mặc sơ mi mới, nhưng đứng cạnh anh Minh lại giống một cậu nhóc học sinh.
Tôi có thể cảm nhận được sự mất tự nhiên của anh ta.
Anh Minh còn có việc, chỉ tiện đường ghé qua nên không nán lại lâu.
Sau khi anh rời đi, Giang Cẩm đưa tôi về ký túc xá.
Trên đường về, anh ta im lặng khác thường.
Sắc mặt cũng không tốt.
Tôi liếc nhìn anh ta, khẽ hỏi:
“Anh sao vậy?”
Như thể cuối cùng cũng chờ được câu hỏi đó, anh ta dừng lại, xoay người đối diện tôi:
“Anh không thích người khác chạm vào em.”
Không cần chỉ đích danh, tôi cũng biết anh đang nói đến anh Minh.
Tôi bật cười:
“Anh đang… ghen sao?”
Giang Cẩm kéo tôi vào lòng, trán chạm trán tôi, thẳng thắn thừa nhận:
“Ừ, anh ghen.”
Dưới ánh đèn đường, mắt anh ta sáng lạ thường.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ta:
“Nhưng người em thích nhất… là anh.”
Giang Cẩm khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt giao nhau, bầu không khí chợt trở nên mờ ảo.
Anh ta cúi xuống định hôn tôi.
Tôi hơi cau mày, nghiêng đầu tránh đi, má khẽ lướt qua môi anh ta.
Giang Cẩm ngẩn ra.
Tôi ôm mặt, mặt đỏ bừng:
“Em… em vừa ăn sầu riêng.”
“Anh không ngại.”
“Em thì ngại.”
Anh bật cười, xoa đầu tôi:
“Về đi, mai gặp lại.”
Tôi đứng trước cửa sổ ký túc xá, nhìn theo bóng lưng Giang Cẩm rời đi.
Sắc mặt dần trở nên vô cảm.
Tôi đóng cửa sổ lại, lấy điện thoại ra — anh Minh đã gọi mấy cuộc.
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần trường.
Anh Minh ngồi đối diện tôi, vẻ mặt hứng thú:
“Nam Nam, chuyện em nhờ anh, anh giúp xong rồi đấy.”
“Không ngờ đấy, một người hiền như cừu non như em mà cũng có ngày biết tính toán người khác.”
Tôi khẽ cười.
“Cũng không thể… để người ta bắt nạt mãi được.”
Anh Minh bỗng nghiêm túc hơn:
“Bạn trai em… hình như anh thấy quen quen.”
Tôi đang uống cà phê, động tác hơi khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh thấy quen?”
Anh Minh là con trai đối tác của bố tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, quan hệ khá thân thiết.
Anh ấy và Giang Cẩm chắc chắn chưa từng gặp.
Anh Minh nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt trừng to mắt:
“À! Nhớ ra rồi!”
“Năm ngoái anh bị bố cử về vùng quê làm dự án thiện nguyện, hỗ trợ thiết bị y tế. Đúng lúc trường em tới một ngôi trường hy vọng để quyên góp, bạn trai em có lên phát biểu.”
“Nhưng…”
Anh dừng lại, trong mắt thoáng qua vẻ bài xích:
“Lúc nghe thì không thấy gì bất thường, nhưng nghĩ kỹ lại thì… lời lẽ của cậu ta toàn ngầm kích động dân làng và bọn trẻ oán hận người giàu.”
“Nếu không vì thế, anh đã chẳng nhớ kỹ cậu ta như vậy.”
“Nam Nam, cậu ta… không làm gì quá đáng với em chứ?”
Tôi ngẩn ra.
“Không có.”
Nhưng lời của anh Minh khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi không ngờ, Giang Cẩm lại căm ghét người giàu đến thế.
Vậy thì mối quan hệ của chúng tôi, ngay từ đầu…
Cũng chỉ là một cái bẫy được anh ta tính toán kỹ lưỡng.
Dù không có sự can thiệp của bố tôi…
Có lẽ… anh ta cũng sẽ tiếp cận tôi bằng cách nào đó.
Ngón tay tôi lạnh buốt.
Như thể rơi vào hầm băng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com