Chương 1
1.
“Chị gái à, mạch máu của chị khó tìm quá đi.”
Cô y tá nhỏ than vãn khi đã chọc kim đến lần thứ năm mà vẫn không có giọt máu nào chảy ra.
Tôi không nhịn được mà hít một hơi.
Chưa ăn chưa uống đã đủ khó chịu, vừa rồi còn phải ôm bụng bầu xếp hàng suốt bốn mươi phút, giờ đây đầu óc tôi quay cuồng dữ dội.
Còn chồng tôi, Tạ Vũ, đỗ xe gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đến.
Tôi nhìn cô y tá nhỏ trước mặt ngày càng sốt ruột, lần thứ sáu đâm kim vào cánh tay tôi… và lại thấy ống tiêm trống không.
Cô ta nhỏ giọng chửi thề: “Chết tiệt.”
Cô ta đột nhiên dùng sức lau mạnh lên cánh tay tôi, như thể đang phát tiết sự bất mãn của mình.
Tôi khẽ rút tay về, dịu giọng nói:
“Em gái, hay là đổi người khác thử nhé?”
Không ngờ, cô y tá nhỏ lập tức nổi đóa, mạnh tay giật phăng dây garo:
“Chị gái à! Cánh tay chị sưng như con heo ấy, còn trách tôi không tìm thấy mạch máu sao?”
Cô ta đứng bật dậy, giọng the thé chói tai:
“Nhìn cái bộ dạng này, có thai thì đã sao? Cũng chẳng ra gì đâu!”
Những lời lẽ cay độc tuôn ra ào ào.
Tôi nghe từng câu từng chữ, mặt lúc đỏ bừng, lúc tái nhợt.
Nhìn thấy đám đông vây quanh ngày càng nhiều, tôi cố gắng trấn tĩnh, nhẹ giọng cười:
“Trông cũng xinh xắn đấy, nhưng sao miệng lại thối thế? Hơn nữa…”
“Ồn ào cái gì vậy?”
Giọng Tạ Vũ trầm thấp vang lên.
Hắn cau mày bước đến, bộ vest cao cấp cắt may tinh tế càng khiến dáng vẻ hắn thêm phần lạnh lùng xa cách. Vừa đến gần, đám người tự giác tách ra nhường đường.
Tôi bỗng cảm thấy tủi thân, đưa tay về phía hắn, giọng nghẹn ngào:
“Tạ Vũ…”
Tôi và Tạ Vũ yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì yêu xa một năm, từng ngày từng đêm chống đỡ nhau, cuối cùng cũng nắm tay nhau đi đến hôn nhân.
Tất cả mọi người đều nói chúng tôi là đôi tiên đồng ngọc nữ, là nam nữ chính bước ra từ chuyện cổ tích.
Nhưng giây phút này, Tạ Vũ chậm rãi tiến đến… Lạnh lùng quét mắt nhìn cánh tay chi chít vết kim của tôi, hắn khẽ cau mày:
“Được rồi, em còn chưa đủ mất mặt sao?”
Tôi chỉ vào cô y tá, bật khóc:
“Anh có nghe thấy cô ta mắng em thậm tệ thế nào không? Cô ta còn nguyền rủa con chúng ta nữa!”
“Đủ rồi!” Giọng Tạ Vũ đanh lại, “Em có thể đừng như mấy bà chanh chua ngoài chợ không?”
Nói xong, hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi khỏi đám đông.
Bước chân Tạ Vũ rất nhanh, tôi phải chạy theo mới đuổi kịp.
Nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, nghe những lời bàn tán xung quanh, bỗng dưng tôi cảm thấy cuộc hôn nhân năm năm này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Tạ Vũ!” Tôi dùng hết sức mới hất tay hắn ra, “Anh đã từng nói sẽ luôn vô điều kiện đứng về phía em, huống hồ lần này rõ ràng là lỗi của cô ta!”
Tạ Vũ bực bội kéo lỏng cà vạt: “Cô ta nhìn là biết thực tập sinh, em so đo với cô ta làm gì? Lần sau đừng tìm cô ta nữa là được.”
Hắn nhíu mày, thẳng thừng lên xe:
“Chỉ có thế mà cũng làm ầm ĩ, không thấy mất mặt à?”
Tôi hít sâu một hơi:
“Thứ nhất, rõ ràng là lỗi của cô ta, em nói chuyện nhẹ nhàng đàng hoàng, nhưng cô ta lại chửi mắng thậm tệ, em chỉ phản bác một cách hợp lý!
“Thứ hai, Tạ Vũ, anh là chồng em, lẽ ra phải đứng về phía em, chứ không phải quay sang chê em mất mặt!”
Nói đến đây, tôi gần như gào lên.
“Được rồi, mau lên xe đi.” Tạ Vũ há miệng định nói gì đó, cuối cùng giọng điệu mềm xuống.
Tôi vừa ngồi vào xe đã lập tức gửi đơn khiếu nại cô y tá ở quầy số 3.
Tùy tiện mở WeChat, nhìn thấy bài đăng của thực tập sinh công ty, Hạ Mộng:
“Sếp lạnh lùng than vãn, sao mà đáng yêu quá trời ai hiểu hông nè!”
Kèm theo ảnh chụp đoạn tin nhắn, Hạ Mộng than vãn thế giới người lớn quá khó khăn mệt mỏi, còn Tạ Vũ từng câu từng chữ kiên nhẫn an ủi cô ta.
Thời gian? Chính là bốn mươi phút tôi phải chờ đợi mệt mỏi trong hàng dài trước quầy xét nghiệm máu.
2.
Bởi vì cảm xúc dao động, bụng dưới tôi đau âm ỉ.
“Tạ Vũ.”
Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình, bình tĩnh nói:
“Mua chút đồ ăn đi, em đói quá.”
Tôi nhớ đến bốn mươi phút vừa rồi.
Mang theo bụng bầu sắp đủ tháng, thân thể phù nề của tôi lảo đảo len lỏi giữa đám đông.
Khi ấy, Tạ Vũ ngồi trong xe, vest chỉnh tề, ung dung trò chuyện với cô thực tập sinh trẻ trung xinh đẹp của công ty.
Trong đoạn tin nhắn, còn có cả những từ như “ngốc nghếch”, “đồ ngốc”.
Đã từng, Tạ Vũ cũng nâng niu tôi trong lòng bàn tay.
Bây giờ… có lẽ chỉ là hôn nhân bước vào giai đoạn nhạt nhòa mà thôi.
“Con cứ đạp em suốt.” Tôi xoa bụng, nghiêng đầu nhìn hắn.
Tạ Vũ không liếc tôi lấy một lần, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng phía trước:
“Ở đây không tiện đỗ xe.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ lại năm hai mươi tuổi, chỉ vì vô tình nói “đói quá” khi xem mukbang, hắn đã đội mưa chạy xuyên qua nửa thành phố, mang đến cho tôi một hộp gà xào nóng hổi.
Chàng trai năm ấy mặc áo trắng, nụ cười còn non nớt:
“Em chỉ cần nói muốn gì, dù là mặt trăng trên trời, anh cũng nghĩ cách hái xuống cho em.”
Nụ cười tôi cứng đờ.
“Dừng xe.”
Tôi tháo dây an toàn:
“Em muốn ăn.”
Không phải tôi làm mình làm mẩy, mà là một thai phụ ba mươi bảy tuần như tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Hơn nữa, tôi còn bị hạ đường huyết.
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Vũ càng thêm âm trầm.
Tôi không nói thêm gì, nhét điện thoại vào túi xách rồi mở cửa xuống xe.
Chợt nhớ ra mình vừa rồi quá nóng nảy, quên hỏi bác sĩ khi nào cần kiểm tra tiếp theo, tôi bèn lục tìm hồ sơ khám thai.
Chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, do Tạ Vũ đột ngột dừng xe, chiếc xe phía sau cần rẽ phải bèn bấm còi hai lần.
Tôi giơ tay ra hiệu: “Sẽ đi ngay đây~”
Vừa đóng cửa xe, Tạ Vũ đã lộ vẻ khó chịu.
“Sao lại yếu ớt như vậy? Nhịn một bữa không chết được đâu.”
Tôi ngỡ mình nghe lầm, định mở miệng hỏi lại.
Tôi đứng bên lề đường, có chút hoang mang.
Là tôi sai sao?
“Chào chị, có muốn ngồi một lát không?”
Một người đàn ông đeo túi xách phụ nữ đặt một chiếc ghế gấp xuống chân tôi.
“Trông chị có vẻ không ổn, nghỉ một chút đi.”
Tôi nhìn về phía sau lưng anh ta, nơi một thai phụ đang đứng, bụng lớn chẳng khác tôi là bao.
Chồng cô ấy mang theo ghế gấp, bên người treo một bình nước ấm, vài món ăn vặt và cả túi hồ sơ khám thai.
“Chị ơi, có phải bị hạ đường huyết không?”
Người phụ nữ dịu dàng hỏi, đưa một viên kẹo cho tôi:
“Ăn một viên sẽ đỡ hơn đấy.”
Tôi nhìn viên kẹo trong tay cô ấy, bỗng thấy lòng nghẹn lại.
Giữa ánh nắng tháng tám, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
3.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thân thể sưng phù, bỗng nhớ lại cô gái trẻ rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết ngày nào.
Mở điện thoại, nhìn danh sách tin nhắn trống trơn, lòng tôi như thiếu mất một mảnh ghép.
Vậy nên, tôi đến khách sạn, đặt một phòng, định bụng nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng vừa nằm xuống giường, tôi lại không nhịn được mà mở WeChat, liên tục làm mới danh sách tin nhắn hết lần này đến lần khác.
Biểu tượng của Tạ Vũ vẫn nằm im lìm, không hề động đậy.
Tôi ở ngoài cả đêm, hắn không lo lắng mà hỏi một câu sao?
Không đúng, nhất định phải để hắn lo lắng!
Ai bảo dạo gần đây hắn lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt khó chịu ấy chứ!
Trước kia, mỗi lần tôi ra ngoài, Tạ Vũ đều không yên tâm, lúc nào cũng coi tôi như một đứa trẻ, còn buộc cả bóng bay vào cổ tay tôi mới an lòng.
Nghĩ vậy, tôi bèn tắt tiếng điện thoại.
Kéo rèm cửa dày nặng, định bụng ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh màn hình chụp lại…
Trằn trọc mãi, trời dần sáng.
Tôi đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với câu hỏi đầy lo lắng của Tạ Vũ.
Thế nhưng, khi màn hình điện thoại sáng lên, đầu tôi trống rỗng.
Một cuộc gọi cũng không có.
Một tin nhắn cũng không.
Cảm giác bất an trào dâng trong lòng, có khi nào Tạ Vũ đã gặp chuyện gì rồi không?
Nửa tiếng sau, tôi về đến nhà.
Tạ Vũ đang ở thư phòng, gọi điện thoại.
Giọng hắn rất dịu dàng, thấp giọng nói:
“Đừng lo.”
“Anh cũng không ngờ lại thành ra thế này.”
“Đừng khóc nữa.”
Cuối cùng, hắn bật cười:
“Em muốn anh giả tiếng chó con dỗ em vui sao?
“Mai đi làm mà không có quầng thâm mắt, anh sẽ biểu diễn cho em xem.”
Tôi đứng chân trần ngoài cửa thư phòng, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh cưới treo ở phòng khách.
Trong ảnh, Tạ Vũ nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy cưng chiều không chút che giấu.
Nhưng giờ đây, cảnh còn người mất.
Đang ngẩn người, cửa thư phòng mở ra, Tạ Vũ bước ra ngoài.
“Em dậy rồi à?”
Hắn có vẻ hơi giật mình, nhưng thấy tôi không phản ứng gì, gương mặt nhanh chóng trở nên nghiêm nghị:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng điệu dịu dàng khi nãy như thể chưa từng tồn tại.
Hơn nữa, nghe hắn nói, có vẻ như hắn hoàn toàn không biết tôi đã qua đêm ở ngoài.
Rốt cuộc, chuyện gì khiến hắn ngồi trong thư phòng cả đêm?
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn, rót cho mình một ly sữa.
“Chung Vãn Ý, sao dạo này em trở nên cay nghiệt như vậy?”
Tay tôi khẽ run, suýt làm đổ cốc sữa:
“Anh nói gì?”
“Ai mà chưa từng trẻ tuổi? Chuyện nhỏ như vậy mà em cũng muốn đẩy người ta vào đường cùng sao?”
“Vì sao vừa ra khỏi viện, em đã gửi đơn khiếu nại y tá kia? Em có biết làm vậy có thể khiến cô ấy không tốt nghiệp được không?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Viện trưởng đã giải thích với em rồi, cô ta chỉ là một cô gái chưa tốt nghiệp, còn chưa phải y tá chính thức.
“Hôm qua cô ta chửi ầm lên chỉ vì có bạn bè đứng cạnh, muốn tỏ ra bản thân giỏi giang mà thôi.”
Giọng Tạ Vũ lạnh lẽo:
“Vậy nên, em nhất định phải hủy hoại tương lai của cô ấy sao?”
Tôi nhấn từng chữ:
“Vậy nên, cô ta phải tự gánh hậu quả cho sự kiêu ngạo của mình.
“Em không phải công cụ để cô ta thể hiện bản thân.
“Em cũng không hề bắt bệnh viện truy cứu trách nhiệm…”
“Đình Đình chỉ là có chút tùy hứng thôi, cô ấy tuổi còn nhỏ, sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi. Em lúc trẻ chưa từng mắc lỗi sao?”
Tạ Vũ cắt ngang lời tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com