Chương 2
Tôi bỗng giật mình, lạnh giọng hỏi:
“Cô ta họ gì?”
Nhận ra bản thân lỡ lời, Tạ Vũ khẽ ho một tiếng, rồi đáp:
“Hạ Đình Đình.
“Là em gái của một trợ lý trong công ty.”
4.
Như những giọt mưa hội tụ, cuối cùng cũng ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ.
Mọi chuyện đã có câu trả lời.
Tôi ném điện thoại xuống bàn, giọng run lên vì tức giận:
“Vậy là anh định để em chịu ấm ức vô ích, rồi còn phải xin lỗi cô ta mới đúng sao?!”
Tạ Vũ cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp màn hình.
Tôi không thể nhịn được nữa, giọng càng gay gắt hơn:
“À không! Giờ mong muốn của anh đâu chỉ có thế! Anh ước gì em chưa từng xuất hiện, ước gì anh vẫn còn độc thân!
“Như vậy thì anh có thể danh chính ngôn thuận mà đến với Hạ Mộng rồi chứ gì?!”
Tạ Vũ lập tức đứng bật dậy:
“Câm miệng!”
Hắn day trán, giọng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
“Thanh giả tự thanh sạch, anh không muốn cãi nhau với em.”
Tôi sụp đổ:
“Tạ Vũ! Anh nói rõ ràng cho em đi! Anh và Hạ Mộng rốt cuộc có quan hệ gì?!
“Anh có thể để mặc vợ mình, một thai phụ đủ tháng tự xếp hàng, nhưng lại không nỡ để cô ta buồn một chút?
“Khi xảy ra chuyện, anh có thể đứng về phía một y tá xa lạ, nhưng lại không thể bao dung vợ mình?
“Rốt cuộc trong lòng anh còn có em không?!”
Giờ phút này, tôi chỉ mong Tạ Vũ có thể giải thích rõ ràng.
Tựa như có một thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu tôi.
Tôi không biết khi nào nó sẽ rơi xuống, chỉ có thể bất an mà chờ đợi.
Nhưng Tạ Vũ không muốn giải thích.
Hắn hít sâu một hơi, khoác áo lên người.
“Em tự bình tĩnh lại đi.”
Hắn cẩn thận thắt chặt cà vạt, chỉnh trang lại bộ vest phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Khi khép cửa lại, hắn nhìn tôi từ trên cao xuống:
“Em nhìn lại bộ dạng của mình đi, khác gì một kẻ điên không?”
“Cạch!”
Cửa đóng sầm lại.
Tôi sững sờ đứng yên.
Tôi ném tín hiệu cầu cứu, hắn không đáp lại.
Tôi hét lên thật lớn, hắn đóng chặt cửa thành.
Tôi chợt thấy vô cùng cô đơn.
Giống như con cá voi có tên Alice giữa đại dương, suốt đời cất tiếng gọi mà không một đồng loại nào nghe thấy.
Tôi mới nhận ra rằng, đã rất lâu rồi chúng tôi không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Trước đây, hắn luôn kiên nhẫn lắng nghe những lời lảm nhảm của tôi, cảm xúc cũng theo đó mà lên xuống.
Về sau, hắn ngày càng im lặng.
Khiến tôi càng trở nên lắm lời, không ngừng nói mãi.
Nhưng hắn vẫn thờ ơ.
Rồi tôi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự nhạy cảm và tức giận.
Tôi ngã phịch xuống ghế sofa, thở dốc từng cơn.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của tôi.
Tôi chợt nhận ra…
Đã rất lâu rồi, con không còn cử động.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tôi không dám chần chừ một giây nào.
Tay run rẩy bấm gọi:
“Tạ Vũ, em cần đến bệnh viện, con rất lâu rồi…”
Giọng hắn hạ thấp:
“Anh đang bận.”
Nhưng tôi nghe thấy tiếng cười nũng nịu của một cô gái.
“Tạ tổng, anh được không đó? Chỉ sửa cái ống nước thôi mà sao lâu thế ~”
Giọng tôi lạnh lùng, cứng rắn:
“Con đang gặp nguy hiểm, anh phải quay về ngay lập tức.”
“A a a! Ướt hết cả quần áo rồi! Nhanh lên đi mà!”
Tiếng thét chói tai vang lên.
Tạ Vũ không còn do dự: “Đừng lấy con ra để uy hiếp anh. Không phải ai cũng rảnh rỗi như em.”
Tút… tút… tút…
Tôi nghe tiếng máy bận.
Nhớ lại năm đó, khi tôi muốn theo đuổi sự nghiệp phát thanh của mình.
Đúng lúc ấy, studio của Tạ Vũ thành lập, hắn nói rằng không thể thiếu tôi.
Sau bao lần đắn đo, tôi quyết định ở lại bên hắn.
Sau khi công việc ổn định, hắn lại cầu xin tôi ở nhà, làm hậu phương vững chắc nhất cho hắn.
“Xin chào, 120 phải không?”
Giữa hai chân tôi, một dòng nước ấm trào ra.
Tôi lập tức nằm xuống, gọi xe cấp cứu.
Bác sĩ đi cùng nghiêm mặt hỏi:
“Tại sao cuộc kiểm tra quan trọng lại không làm?
“Nước ối đã vỡ, tim thai cũng không ổn định, người nhà của cô đâu?
“Đã đến tháng này rồi, sao lại để một thai phụ ở nhà một mình?!”
Tôi nhìn vẻ mặt căng thẳng của bác sĩ, ý thức dần trở nên mơ hồ…
Bác sĩ cầm lấy điện thoại của tôi, gọi cho số liên lạc khẩn cấp:
“Xin chào, có phải chồng của cô Chung không?
“Hiện tại vợ anh đang trong tình trạng nguy hiểm, xin hãy lập tức đến bệnh viện!”
5.
“Nhịp tim thai giảm xuống còn năm mươi!”
“Sản phụ bị thiếu máu mức trung bình! Hồ sơ bệnh án đâu?!”
…
Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, bị đẩy đi qua lại giữa những hành lang trắng toát.
Không ai nhìn thấy bên dưới mặt nạ oxy, nước mắt tôi đang lặng lẽ rơi.
Khi quyết định theo Tạ Vũ đến thành phố này lập nghiệp, tôi đã từ bỏ tất cả ở quê nhà.
Hắn từng trịnh trọng hứa với cha mẹ tôi rằng sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Nhưng không biết từ lúc nào, chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ, đồng sàng dị mộng, chẳng còn gì để nói với nhau.
“Người nhà đến chưa? Nước ối đã vỡ, nhịp tim thai giảm mạnh, sản phụ không thể sinh thường được nữa, cần ký tên phẫu thuật gấp!”
Trong làn nước mắt mơ hồ, tôi nhìn quanh bốn phía.
Rất nhiều người đang tất bật vì sự sống của tôi và con.
Nhưng người thân cận nhất của tôi lại không ở đây.
Công ty của Tạ Vũ chỉ cách bệnh viện mười phút đi xe… Nhưng hắn, lại không có ở đó.
“Để tôi…”
Tôi run rẩy giơ tay.
“Để tôi tự ký.”
Hít một hơi thật sâu, tôi gắng gượng nói:
“Tôi vẫn tỉnh táo, có thể ký được.”
Nước mắt lăn dài trên má, giọng tôi khàn đặc:
“Nếu có bất trắc trong ca mổ… Xin hãy giữ lại tôi.”
Dưới ánh mắt không đành lòng của bác sĩ, tôi đặt bút ký.
Lời cuối cùng trước khi nhắm mắt lại:
“Cảm ơn mọi người.”
Tôi nhắm chặt mắt.
Như một con cừu non yếu ớt, co quắp lại, để mặc cho bác sĩ gây mê đâm chiếc kim dài vào cột sống mình.
“Con yêu, con phải mạnh mẽ lên nhé.”
Cảm giác từ thắt lưng trở xuống dần mất đi.
Tôi đờ đẫn nhìn chùm đèn phía trước, nhớ về năm tôi hai mươi mốt tuổi.
Khi tiêm vắc xin HPV, Tạ Vũ đã xót xa ôm tôi vào lòng, đôi mắt hắn đỏ hoe khi nhìn mũi kim đâm vào cánh tay tôi.
Ngày cưới, hắn bế tôi chạy một mạch lên hội trường, như một chiến binh giành được thắng lợi.
“Đừng nói là anh vẫn còn yêu em, bởi vì em đã từng thấy anh yêu em như thế nào.”
Khoảnh khắc tiếng khóc đầu tiên của con vang lên.
Lòng tôi bỗng chốc trở nên bình lặng.
Sau đó, tôi ngất đi.
Không biết đã ngủ bao lâu.
“… Vợ ơi, em tỉnh rồi.”
Tạ Vũ ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt.
“Con đâu?” Tôi lập tức tỉnh táo.
“Không sao cả, chỉ cần nằm trong lồng kính vài ngày thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Vũ mấp máy môi, ngập ngừng:
“Xin lỗi… Anh không biết…”
Thấy tôi không hỏi thêm, hắn nắm lấy tay tôi:
“Lúc đó anh đang bận, thật sự không nghĩ em sẽ gặp chuyện.
“Khi nhận được điện thoại, anh sợ chết khiếp.”
Tôi nhìn hắn:
“Anh đang ở bên Hạ Mộng.”
Biểu cảm của Tạ Vũ bỗng trở nên hoảng loạn:
“Chỉ là tình cờ thôi, cô ấy sống một mình…”
Nhìn thấy tôi cười nhạt, không ầm ĩ, không chất vấn.
Tạ Vũ vội vàng đổi chủ đề, như muốn khoe công trạng:
“Hạ Đình Đình vốn nghịch ngợm từ bé.
“Đi thực tập cũng là do gia đình ép buộc, hôm đó nhân lúc giáo viên đi vắng, cô ấy mới lên mặt với em.
“Bệnh viện đã ghi lỗi nặng, đuổi cô ấy về trường, chính thức khai trừ.”
Hắn nhìn tôi chăm chú, dường như đang chờ tôi giống như trước đây, dịu dàng khen ngợi hắn.
Nhưng tôi chỉ thản nhiên “ừm” một tiếng.
Tạ Vũ lại bận rộn chạy tới chạy lui, cố gắng tỏ ra một người chồng tận tâm như trước.
Ngày thứ hai sau khi tôi rút ống tiểu, tập đi lại.
Hạ Mộng đến.
6.
Cô ta mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc búi gọn gàng.
Ngoại hình không đẹp như tôi tưởng tượng.
“Cô Chung.”
Cô ta cười, đặt giỏ trái cây lên bàn:
“Chúc mừng chị sinh quý tử.”
Khi ấy, tôi nằm trên giường bệnh, mái tóc rối bời, thân hình sưng phù.
Tôi nhìn tin nhắn của Tạ Vũ về tình hình tìm người chăm cữ, trong đó không hề nhắc đến Hạ Mộng.
Có vẻ như hắn không biết cô ta sẽ đến.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Cô muốn nói gì, cứ nói đi.”
Hạ Mộng không trốn tránh, thản nhiên đưa điện thoại cho tôi.
Cô ta lướt qua vài tin nhắn, rồi dừng lại ở một đoạn.
“Những hoang mang, bất an của em về cuộc sống, anh đều kiên nhẫn giải đáp. Đổi lại, em hãy làm thùng rác cảm xúc của anh nhé.”
【Vợ anh lắm lời thật đấy, ai mang thai ba, ai kết hôn rồi ly hôn, cô ấy đều phải kể cho anh nghe.】
【Đi làm đã mệt lắm rồi, về nhà còn phải nghe cô ấy lải nhải.】
【Mệt quá, vợ anh ốm nghén, không chịu nổi mùi dầu mỡ, bắt anh nấu cơm.】
【Anh bảo mẹ sang nấu, cô ấy lại chê mẹ anh là kiểu người “chịu khổ chịu cực”, không chịu chấp nhận.】
【Chung Vãn Ý quá đáng lắm, chỉ vì anh đang chơi game không rót nước cho cô ấy mà khóc lóc mắng anh một trận.】
【Có thai thật sự phiền phức đến vậy sao? Anh đã bảo rồi, anh sẽ rót, nói bảy tám lần rồi vẫn chưa đủ chắc?】
【Chỉ vì trời mưa mà anh quên đón cô ấy từ bệnh viện, thế là buổi tối cô ấy làm ầm lên cãi nhau với anh.】
【Cuối cùng cô ấy quay lưng lại, khóc mãi không thôi.】
【Anh biết cô ấy chờ anh dỗ dành, nhưng anh cũng mệt rồi.】
【Ngủ một giấc, mai mua bữa sáng cho cô ấy, coi như xong chuyện.】
【Về đến nhà rồi, chẳng muốn lên lầu.】
【Cô ấy suốt ngày kêu đau lưng, mỏi tay, bắt anh mát-xa, anh than mệt thì lại giận dỗi chiến tranh lạnh với anh.】
【Hormone thai kỳ mạnh đến mức này sao? Anh cảm thấy người phụ nữ này chẳng khác gì kẻ điên.】
【Về đến nhà rồi, anh vẫn ngồi trong xe.】
【Trời mưa rồi, thời tiết này hợp để uống một ly cà phê nóng.】
【Em nói xem, đúng không? trợ lý Tiểu Hạ?】
Về sau, những từ như “vợ tôi”, “Chung Vãn Ý”, “người phụ nữ đó” dần biến mất khỏi đoạn trò chuyện.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com