Chương 3
Chỉ còn lại những lời tâm sự của hắn với Hạ Mộng.
Thân mật đến mức còn hỏi cô ta hôm nay nên mặc áo sơ mi gì, phối với cà vạt màu nào.
“Tôi nói này, lúc anh ta theo đuổi tôi còn cuồng nhiệt hơn với cô đấy.” Tôi bình thản cất giọng:
“Anh ta mua chuộc tất cả bạn bè xung quanh tôi, lấy được thời khóa biểu, ngày nào cũng quẩn quanh bên tôi.
“Khi yêu xa, chỉ vì một câu ’em nhớ anh’, anh ta lén lút ngồi ghế cứng chín tiếng đồng hồ đến gặp tôi.
“Không có ngoại lệ.
“Thậm chí, ngay cả tên công ty cũng là ‘Dự Ý’…”
“Nhưng bây giờ anh ta không yêu cô nữa!”
Hạ Mộng không ngờ tôi lại phản ứng thờ ơ như vậy, tức đến đỏ mặt.
Tôi cười nhạt:
“Nhưng tôi là vợ anh ta.”
Tôi khiêu khích, ném điện thoại qua cho cô ta:
“Còn cô, chỉ là một trợ lý.”
Những tin nhắn này không thể trở thành bằng chứng.
Tôi khẽ ôm lấy vết mổ, xoay người nằm nghiêng.
Hạ Mộng đứng bên giường bệnh rất lâu.
Lâu đến mức tôi sắp chìm vào giấc ngủ.
“À phải rồi, Tạ Vũ đã gặp Đình Đình ở nhà tôi từ lâu rồi.”
Cơ thể tôi run lên.
Hạ Mộng nâng cao giọng:
“Vốn dĩ Đình Đình không muốn học trường y tá, giờ hay rồi, nhờ có Tạ Vũ, cô ấy đã vào làm ở công ty rồi.
“Cảm ơn cô nhé, chị Chung.”
7.
Tạ Vũ trở về, dẫn theo một bà vú khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Chị Trương.
Tôi không nhắc đến chuyện Hạ Mộng đã đến, chỉ yên lặng để chị Trương xoa bóp cho mình, nghe chị dặn dò những điều cần chú ý khi ở cữ.
Thấy tôi không còn hay nói như trước, Tạ Vũ bắt đầu kể chuyện công ty.
“Em mệt rồi, Tạ Vũ.”
Tôi nhắm mắt, chặn đứng lời hắn ngay khi còn chưa kịp nói hết.
Tôi nhớ lại vô số đêm trước đây, tôi khóc thầm trong chăn.
Tôi biết, hắn sẽ không dỗ tôi.
Vậy nên tôi mở điện thoại, bật im lặng xem một chương trình tấu hài.
Đợi đến khi mệt đến mức mắt mở không nổi, tôi thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã để phần bữa sáng nóng hổi trên bàn.
Tôi ngồi dậy, giúp hắn thắt cà vạt.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có tôi hiểu rõ, trong những đêm trằn trọc ấy…
Tôi đã đau khổ đến nhường nào.
Ngày xuất viện, Tạ Vũ bế tôi từ xe lăn lên xe.
Không để tôi bước đi dù chỉ một bước.
“Đợi em ổn định ở trung tâm dưỡng sinh, anh sẽ đi làm giấy khai sinh cho con.”
Tôi điều chỉnh ghế ngồi trên xe, nửa nằm xuống:
“Hửm?”
Tạ Vũ cho tôi xem hồ sơ:
“Con trai chúng ta rất khỏe, đã được năm cân hai lạng rồi.”
Hắn mỉm cười:
“Sáng mai sau khi tắm xong là có thể xuất viện.”
Tôi hỏi:
“Anh đã đặt tên cho con chưa?”
Ánh mắt hắn ánh lên nụ cười hoài niệm:
“Em quên rồi sao? Năm hai mươi tuổi, chúng ta từng tưởng tượng, nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Tạ Mộ Y, còn nếu là con trai thì…”
Tôi không nghe tiếp được nữa, liền ngồi thẳng dậy:
“Tạ Vũ, con không mang họ Tạ.”
Thoáng chốc, vẻ mặt hắn trở nên bối rối:
“Ừ thì… Em suýt mất mạng vì sinh con, để con theo họ em… Em lại là người lấy chồng xa, mang họ Chung cũng xem như an ủi cha mẹ em…”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi bình tĩnh nói.
Tạ Vũ nhìn chị Trương, rồi nhìn những người khác trong xe, hạ giọng:
“Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi không tranh luận, chỉ gửi lại cho hắn ảnh chụp màn hình từ bài đăng của Hạ Mộng, kèm theo những ghi chép về thai kỳ của tôi.
Khi hắn uống cà phê khuya cùng Hạ Mộng, tôi đang ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.
Khi hắn đưa Hạ Mộng đi xem pháo hoa lãng mạn, tôi vì đau khớp mu mà đứng ngồi không yên.
Khi hắn nhẫn nại an ủi Hạ Mộng, tôi đang cuộn mình trong chăn khóc nức nở vì trận cãi vã của chúng tôi.
…
“Chung Vãn Ý, đừng đùa quá trớn.”
Tạ Vũ bắt đầu nổi giận.
Tôi cười nhạt:
“Anh nghĩ tôi giống như đang đùa sao? Tôi dọn đi rồi, anh sẽ dễ tìm người thay thế hơn đấy.”
Tôi ghé sát tai hắn, thì thầm:
“Hay là… anh muốn để Hạ Mộng trở thành tiểu tam bị người đời phỉ nhổ?”
Mặt Tạ Vũ lập tức đỏ bừng:
“Em…”
Sợ ngồi lâu ảnh hưởng đến vết mổ, tôi không thèm quan tâm đến hắn, xoay người nằm xuống.
“Vợ ơi…”
Sau khi giúp tôi ổn định chỗ ở, cuối cùng hắn cũng nắm lấy tay tôi:
“Anh hiểu em, chuyện sinh con quan trọng như vậy mà anh lại không ở bên em, anh biết mình sai rồi.”
Hắn giải thích:
“Nhưng anh thề với trời, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em.
“Chỉ là… anh thấy Hạ Mộng rất giống em lúc trẻ, nên mới quan tâm nhiều hơn một chút.
“Anh chỉ coi cô ấy như em gái, giữa bọn anh rất đơn thuần, không như em nghĩ đâu.”
Tôi nhìn hắn, bình tĩnh nói:
“Ở bên cạnh anh, đã rất lâu rồi em không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.”
“Em không phải người được lựa chọn, cũng không phải người được yêu thương nhất.”
“Trong mắt anh, em là một người đàn bà chanh chua, là kẻ điên.
“Em nói nhiều, em phiền phức, em dễ nổi nóng.
“Em là một sự tồn tại mà anh chẳng còn trân trọng.”
Tôi dừng lại.
Để hắn có đủ thời gian nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra.
Cuối cùng, tôi kiên định nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Một lúc lâu sau, Tạ Vũ xóa hết những bức ảnh trong điện thoại, giọng đầy phiền muộn:
“Chỉ vì mấy chuyện cỏn con này?”
“Chúng ta không còn là cặp đôi mới yêu nữa, chúng ta đã kết hôn năm năm rồi.
“Hôn nhân chẳng phải vốn dĩ là như vậy sao?
“Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
8.
Sau khi con trở về, chị Trương chăm sóc bé.
Tôi được nhân viên ở trung tâm dưỡng sinh hỗ trợ.
Những ngày này trôi qua cũng khá dễ chịu.
Khi không còn kỳ vọng, con người ta cũng chẳng còn thất vọng nữa.
Lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Tiểu Ý, sắp sinh rồi nhỉ?”
Hôm đó, mẹ gọi điện, giọng dịu dàng:
“Mẹ tính rồi, còn mười ngày nữa là đến ngày dự sinh. Hai hôm nữa mẹ sẽ qua chăm con.”
Tôi không muốn họ lo lắng, dù sao quãng đường từ quê đến đây cũng quá xa.
Nghĩ bụng đợi họ đến rồi hãy nói.
“Vâng ạ, mẹ.”
Tôi cố tỏ ra thoải mái trả lời.
Chợt, đầu dây bên kia vang lên giọng nói chói tai:
“Chung Vãn Ý! Con lớn rồi cánh cứng cáp rồi, ngay cả chuyện sinh con cũng giấu cha mẹ sao?!”
Lòng tôi bỗng chốc trĩu nặng:
“Mẹ…”
“Tiểu Tạ nói hết với chúng ta rồi!
“Bởi vì nó trò chuyện với trợ lý mà con đã đòi ly hôn!
“Con thật sự quá tùy hứng rồi!”
Bố tôi cũng thở dài bên cạnh:
“Tiểu Tạ là người thật thà, biết chăm lo gia đình, đối xử với con tốt không ai chê vào đâu được.
“Nó thậm chí còn chẳng bao giờ nổi nóng, nếu không có nó, còn ai có thể chịu đựng nổi cái tính khí này của con?”
Lòng tôi vốn đã bình lặng, giờ lại gợn sóng.
Họ không biết, cái gọi là “người đàn ông tốt” này đã dùng bạo lực lạnh để hành hạ tôi như thế nào.
Tôi đã bị mài mòn trong cuộc hôn nhân này đến mức không còn là chính mình.
“Mẹ…Kết hôn là để hạnh phúc, đúng không?
“Nhưng con không hạnh phúc.
“Ngày ngày đối diện với anh ta, con chỉ cảm thấy cô đơn.”
Tôi nghẹn ngào:
“Trong cuộc hôn nhân này, con từ một cô gái trẻ trung vui vẻ biến thành một mụ đàn bà chanh chua, rồi thành một kẻ điên.
“Con không muốn tiếp tục trở thành một người câm lặng nữa…
“Con muốn tự cứu lấy chính mình.”
Tôi nghẹn ngào nói xong.
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng đường truyền đã bị ngắt.
“… Mẹ mặc kệ con.”
Cuối cùng, mẹ tôi thở dài.
“Trước kia đã bảo con đừng lấy chồng xa, con không nghe.
“Bây giờ lại đòi ly hôn.
“Sau này chuyện của con, mẹ không quan tâm nữa.”
Vừa lau khô nước mắt, Tạ Vũ đã xuất hiện.
Hắn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dịu dàng hỏi:
“Con có ngoan không?”
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, từng muỗng từng muỗng đút cháo:
“Có nóng lắm không?”
Bây giờ nhìn gương mặt Tạ Vũ, tôi chỉ thấy chán ghét.
Nếu hắn có thể dứt khoát chọn Hạ Mộng, có lẽ tôi còn tôn trọng hắn một chút.
Nhưng bây giờ, hắn không chịu buông tay tôi, còn lôi kéo cả cha mẹ tôi gây áp lực.
Hắn làm vậy vì điều gì?
“Tạ Vũ.”
Tôi lấy điện thoại ra:
“Chúng ta chụp một tấm ảnh gia đình đi.”
Thấy tôi có vẻ nhượng bộ, hắn lập tức đứng dậy:
“Được! Anh bế con, em đừng để bị mệt.”
Tôi nhìn bức ảnh trong điện thoại.
Gương mặt tôi đã không còn sưng phù, cuối cùng cũng lấy lại được vẻ thanh tú vốn có.
Tôi viết một dòng trạng thái: “Tháng năm bình lặng.”
Rồi nhấn đăng.
Tôi vui vẻ trả lời từng lời chúc mừng trong bình luận.
Mãi đến mười phút sau, tôi mới tình cờ lướt thấy bài đăng của Hạ Mộng.
“Trên thế giới này, liệu có ai yêu tôi không?”
“Hoàng tử bạch mã của tôi, tối nay anh có xuất hiện không?”
Định vị: Quán bar ồn ào nhất thành phố.
Nghe nói, trước cửa quán bar đó lúc nào cũng có vô số đàn ông chờ để “nhặt xác”.
Tôi giả vờ không thấy.
Chậm rãi trêu chọc con.
Nhưng Tạ Vũ thì không thể ngồi yên được nữa.
Hắn giống như một hiệp sĩ đang lo lắng muốn cứu công chúa, bất an không yên.
Năm phút dài đằng đẵng trôi qua.
“Vợ à… Công ty có chút việc gấp.”
Hắn ra vẻ áy náy:
“Anh sẽ về nhanh thôi, đừng chờ anh nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng nói:
“Anh đi cẩn thận nhé.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com